Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 882: Hóa ra chúng ta có thể yêu nhau (4)




Editor: May

Lời người chủ trì còn chưa nói hết, trong âm thanh biến thành sàn sạt đó, bỗng nhiên truyền tới tiếng nói chuyện.

“Tô Chi Niệm, anh đây là nói chuyện với em sao?”

Không khí hiện trường, bỗng chốc ngưng trệ, tầm mắt mọi người vốn bởi vì xuất hiện trục trặc nên nhìn chung quanh, liền chậm rãi rơi tầm mắt ở trên người Tô Chi Niệm.

Đây không phải là tiếng của cô sao?

Trong đầu Tống Thanh Xuân vừa xoay quanh suy nghĩ này, bên tai liền lại truyền tới tiếng nói nghiến răng nghiến lợi của mình, giống như là kiềm nén lửa giận rất lớn: “Anh đã sớm tính toán xong rồi, có phải không? Anh hoàn toàn không nghĩ tới tôn trọng ý kiến của em, tất cả hôm nay, đều là đã có chuẩn bị, đúng không?”

Tô Chi Niệm là theo sau Tống Thanh Xuân, nghe ra đây là giọng của cô, anh phản ứng còn nhanh hơn cô, anh vừa chỉ nghe hai câu, liền hiểu được, đây là cuộc nói chuyện sau khi anh và Tống Thanh Xuân vừa ra khỏi viện phúc lợi.

Chỉ là đối thoại của bọn họ, sao lại được phát ra ở trên tiệc tròn năm của xí nghiệp Tống thị?

Tô Chi Niệm chậm rãi nhăn mày lại, tiếp nối liền nghe thấy một giọng nam thanh lãnh truyền tới: “Đình Đình, em đừng kích động...”

Giọng trong âm thanh đó, hơi khác với trong hiện thực, tuy rằng Tống Thanh Xuân vừa mới lên sân khấu nói chuyện, nhưng mọi người lại không nhận ra là cô, nhưng bởi vì trong lời vừa rồi của cô, mang theo tên của Tô Chi Niệm, gần như tất cả mọi người đều xác định đây là giọng của Tô Chi Niệm.

“Em cũng nhìn thấy, những đứa bé kia có bao nhiêu đáng thương, chẳng lẽ, em muốn sau khi con của chúng ta sinh ra, cũng đáng thương giống như bọn chúng sao?”

Con... Tô Chi Niệm có con?

Ánh mắt của tất cả mọi người ở hiện trường bữa tiệc, nhìn Tô Chi Niệm, gần như đều che kín chấn kinh.

Ngay cả mắt Tống Mạnh Hoa, đều mở trợn tròn.

“Vậy anh làm sao biết, con chúng ta sinh ra liền đáng thương như vậy? Con của anh em ruột sinh ra, có xác xuất dị dạng rất lớn, nhưng chẳng phải là trăm phần trăm, lỡ như đứa bé trong bụng em khỏe mạnh, thì anh phải nói làm sao bây giờ?”

Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại trong tin tức bùng nổ Tô Chi Niệm có đứa bé, liền bị tin tức lộ ra tiếp theo từ trong giọng nói là chấn ngốc.

Anh em ruột... Người là anh em ruột với Tô Chi Niệm...

Đã có người phản ứng kịp, rơi tầm mắt từ trên người Tô Chi Niệm lên trên người Tống Thanh Xuân.

“Đình Đình, em cũng biết là lỡ như, sao em có thể xác định, chúng ta liền có thể là một phần vạn may mắn kia?”

Tống Thanh Xuân nghe đến đó, cuối cùng hậu tri hậu giác phản ứng kịp, đây là đối thoại của cô và Tô Chi Niệm, tiếp theo bọn họ náo loạn hết sức kịch liệt.

Đang lúc Tống Thanh Xuân muốn tự mình mở miệng nói chuyện, trong âm thanh truyền ra lại là tiếng của Tô Chi Niệm: “Đình Đình, anh thật không làm được, biết rõ hiện tại em quyết định là sai, còn tiếp tục sai theo em, anh không muốn nhìn thấy cả đời em thống khổ vì một đứa bé không khỏe mạnh, thứ Tư tuần sau, anh theo em đi Thượng Hải, đó không phải Bắc Kinh, sẽ không có ai biết, anh bên cạnh em toàn bộ hành trình, chúng ta phá bỏ đứa bé đó, được không?”

Đối thoại của cô và Tô Chi Niệm, từng bị người động tay chân, chính là cắt bỏ chỗ quan trọng nhất.

Tống Thanh Xuân bất giác nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm đứng bên cạnh, người đàn ông kéo căng môi, ánh mắt lạnh dọa người.

Người tất cả hội trường nghe đến đó, cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ tình huống chuyện này.

Hóa ra, Đình Đình trong miệng Tô Chi Niệm, chính là Tống Thanh Xuân...