Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 923: 99 câu chúc phúc (3)




Editor: May

Cô bán hàng tiếp đãi Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân lúc đầu, bởi vì chính mình bán mạng giới thiệu, kết quả hai người đều không mua gì hết, tâm tình có chút ngột ngạt, thấy hai người nhìn nhau đủ sáu bảy phút, nhịn không được nói nhỏ một câu với đồng nghiệp của mình: “Thật chán ngấy, chịu không nổi nói yêu đương như vậy nhất, tự cho là đúng ngược chó, nhưng lại thật sự là ghê tởm!”

Có vài người đi đường vây xem nóng nảy, thấy Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ngoại trừ nhìn nhau, cũng không có cử chỉ nào khác, dần dần mất tính kiên nhẫn, bắt đầu lục tục rời đi.

Nhưng vẫn có rất nhiều nhân viên và người tới vây xem bọn họ, bắt đầu bị sự yên lặng bất động của hai người náo đến xì xào bàn tán lên.

Theo xao động chung quanh càng lúc càng lớn, lúc nhân viên bán hàng của cửa hàng đã bắt đầu do dự có nên mời nhân viên bảo vệ tới đây không, Tống Thanh Xuân lải nhải không ngừng đếm đồ với Tô Chi Niệm lâu như vậy, dưới đáy lòng nói câu nói cuối cùng với anh: “... Tô Chi Niệm, em đều thích những thứ vừa mới nói...”

Nghe được câu này, Tô Chi Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu rõ ra.

Té ra vừa rồi cô bỗng nhiên không nói một tiếng đứng lại không đi, là muốn dùng siêu năng lực của anh tới mua đồ...

Tô Chi Niệm nâng cái tay khác để ở bên người lên, sờ sờ mặt Tống Thanh Xuân, không nói hai lời miệng liền đáp ứng: “Được.”

Hai người đứng yên lặng tương đối lâu như vậy, cuối cùng cũng có phản ứng.

Dưới đáy lòng nhân viên bán hàng trong cửa hàng âm thầm mong đợi lên, chắn đường nửa ngày, cuối cùng cũng muốn rời đi...

Người đi đường đứng nửa ngày, cho rằng còn có thể thấy một màn hình ảnh hôn môi, mất mác lắc đầu, một bộ dáng muốn rời đi...

Vào lúc đám người muốn tản ra, nhân viên bán hàng thả lực chú ý xuống trên người khách hàng khác, Tô Chi Niệm dắt Tống Thanh Xuân, chẳng những không có đi ra ngoài, ngược lại quay trở lại bên trong cửa hàng.

Khuôn mặt người vây xem buồn bực, xoay đầu lại lần nữa, mặt nhân viên bán hàng mang theo cổ quái, vừa tiếp đãi khách hàng vừa lưu ý bọn họ.

Sau đó mọi người liền tận mắt nhìn thấy một hình ảnh vừa kích thích lại vừa kỳ lạ.

Một người đàn ông dung nhan xuất chung, kéo một cô gái mặt không biểu tình, mỗi khi đứng ở trước một tủ quầy, người đàn ông liền nâng ngón tay thon dài xinh đẹp lên, chỉ mấy món.

Anh chỉ vật phẩm gần đủ mười phút, mới mở miệng nói với cô bán hàng: “Gói lại toàn bộ những món tôi vừa chỉ, đưa đến...”

Anh vừa nói, vừa dùng một tay lấy tấm danh thiếp trong túi ra, đưa tới trước mặt tiểu thư bán hàng: “... Địa chỉ này.”

Tô Chi Niệm chỉ cụ thể bao nhiêu món, mọi người không rõ, nhưng hai cô thu ngân, cùng dùng ngón tay rất nhanh bắt đầu đánh hóa đơn kết toán, tổn gần nửa tiếng, mới đánh xong hóa đơn kết toán.

Mà Tô Chi Niệm chỉ dùng ba mươi giây, liền ký xong hóa đơn kết toán đánh ra trong nửa tiếng này rồi.

Trả tiền quá lưu loát, quá sảng khoái... Nhưng mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trong toàn bộ quá trình, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh anh, đối mặt với hóa đơn giá trị gần bằng một căn nhà lầu, từ đầu đến cuối đừng nói là nói một câu cám ơn với người đàn ông, ngay cả một ánh mắt cũng không có.

Mà người đàn ông đập số tiền lớn, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đổi lấy được một lời đáp lại của cô gái, chẳng những không có so đo, ngược lại ở dưới ân cân hộ tống của tất cả nhân viên bán hàng của cửa hàng, vừa ôm lấy cô gái có vẻ mặt lạnh lùng, vừa thường nghiêng đầu, sắc mặt ôn nhu nói nhỏ mấy câu bên tai cô.