Non Nối Non Xanh

Chương 12




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Matt: “Ok”

Mặc dù Trần Trình có giật mình, nhưng vẫn thuận tay đáp lại mà không chút suy nghĩ.

Nhất thời anh cũng không biết là Lâm Hàng điên rồi hay mình quá quyến rũ nữa.

Hiện tại anh thậm chí còn không biết người phụ nữ này hay dự án đang gặp vấn đề khó giải quyết hơn đây.

Anh thầm nhớ lại những lời của Trần Lộ Mạn.

Quên đi, gặp chiêu nào phá chiêu đó, cứ đồng ý trước, đi bước nào tính bước đó.

Lâm Hàng cũng bị sốc khi thấy câu trả lời này, cô chỉ đơn thuần muốn phá Trần Trình một chút, vì cô thực sự rất tức giận.

Kết bạn với tôi chỉ vì cái này, anh xem tôi là loại người nào?

Nhưng khi thấy tin nhắn trả lời, bộ não vốn luôn nhanh nhạy của Lâm Hàng bỗng chết máy.

Cô có thể hiểu được đạo đức của mấy gã playboy như Trần Trình rất thấp, nhưng không ngờ đã có bạn gái còn có thể tùy tiện ngủ với người khác, làm như vậy có ổn không?

Trần thiếu gia cao cao tại thượng có thể làm đến mức này vì bạn gái ư?

Không đúng, con người có thể làm tình với người khác để bạn gái của họ không thi trượt hả?

Cô nằm trên giường và suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên ngồi bật dậy như lên cơn động kinh, trong đầu cô chợt nảy ra một kết luận quỷ dị:

Ơn giời, may mà đạo đức của Trần Trình thấp, lợi cho cô được hời.

Trời xanh có mắt, không phí công giảm cả đống mỡ.

Mấy ngày tiếp theo Lâm Hàng vẫn hăng say học tập.

Học tập chuyện giường chiếu.

Cô còn hiếu học đến độ vượt tường lửa xem Pornhub, cố gắng tích lũy kinh nghiệm thông qua những bài giảng thực tế.

Mặc dù xem video thu hoạch được rất ít, nhưng cô cảm thấy chỉ nhìn mặt Trần Trình thôi, cô cũng có thể đạt được cực khoái.

Khi cô còn đang chìm đắm trong thế giới khiêu dâm, Trần Trình lại chủ động gửi tin nhắn cho cô trước.

Matt: “Tối nay cô rảnh không?”

Lim: “Có.” Không rảnh cũng phải rảnh.

Matt: “7 giờ ở LE Pre Lenotre (*), có cần tôi đến đón không?”

(*) LE Pre Lenotre thuộc top 10 nhà hàng đắt đỏ nhất thế giới



Lim: “Không cần đâu.” Anh ngủ với tôi là được, miễn bàn chuyện khác.

Phải mất một lúc lâu sau cung phản xạ đặc biệt của cô mới có phản ứng, cô vừa từ chối cơ hội Trần Trình đến đón mình.

Đúng là điên, vì có thể ngủ với người ta liền coi khinh các cơ hội khác, như thế là không nên.

Lâm Hàng tua lại tất cả những gì xảy ra hai ngày qua trong đầu, mấy câu ngắn ngủi và giao dịch vô cớ được thỏa thuận.

Trần Minh Hoàng và Lâm Quý Phi chưa nắm tay, chỉ gặp qua mấy lần, đã chuẩn bị khai hỏa bắn pháo.

Thật ra Lâm Hàng chẳng quan tâm Trần Trình có bạn gái hay không, cô không sao cả, đạo đức của cô cũng chẳng khá khẩm là bao.

Bản thân cô là một người mất trí, yêu thầm không vật thật nghe đã thấy không phải việc người bình thường có thể làm được.

Hơn nữa, là rất nhiều năm.

Nếu bây giờ Trần Trình ở Iraq, cô có thể phấn đấu quên mình lao tới đó làm nữ chính của “Người tình nơi chiến địa”.

Tình yêu là trò chơi giữa hai người có tình, là chân thành đổi chân thành, nhưng với cô mà nói, cô càng muốn có được giây phút này.

Ít nhất có được giây phút này.

Sau khi hoàn thành phần cuối cùng của công việc trong tay, cô đóng máy tính lại, hôm nay có hẹn.

Khi Lâm Hàng bước vào Sofitel, mùi nước hoa ở sảnh khách sạn khiến cô bị sặc và hắt hơi mấy cái.

Sau đó, nhờ con mắt tinh tường, cô phát hiện ra mình đã gặp một người quen cũ ở đây—

Quách Mỹ Trân.

Cô biết Quách Mỹ Trân là người địa phương, tuy gia cảnh cô nàng không khá giả như Trần Trình, nhưng ít nhất cũng thuộc giai cấp không cần bị đào thải vào cuối năm. Đến đây cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng ôm một người đàn ông trung niên bụng bia ục ịch thì hơi đáng ngờ.

Mấy ngày trước vừa mắng cô đứng đường, hôm nay lại tự mình mở rộng phạm vi kinh doanh trước?

Cô tặc lưỡi, không buồn để ý mà bước vào thang máy, lúc ấn tầng sáu, tâm trạng vốn phẳng lặng bỗng thấy chút chột dạ.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Hàng nghiến răng bước ra ngoài.

Trần Trình đang ngồi ở vị trí dễ thấy, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xanh chàm, trên sống mũi là mắt kính gọng vàng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh.

Lâm Hàng thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội nhất định phải để cho Trần Trình mặc bộ vest ** cô.

Anh chăm chú nhìn Lâm Hàng đang đi về hướng mình, quay đầu nở nụ cười kinh doanh với cô, sau đó đứng dậy kéo ghế cho Lâm Hàng.

Suốt quá trình này, Trần Trình đánh giá người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt thanh tú, quần áo phẳng phiu, mi cong mắt cười, đôi môi chín mọng, thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành, vô hại.

Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy người gửi lời mời ngày hôm đó không thể là người trước mặt.

“Cô đến sớm thế.” Trần Trình nhẹ giọng nói.

Nội tâm Lâm Hàng không biết nên trả lời thế nào, đành mỉm cười đáp lại.

Trần Trình phát hiện lúc người phụ nữ trước mặt cười rộ lên còn thoải mái hơn nhiều so với hành vi kỳ quái của cô nàng.

Trên thực tế, Lâm Hàng đã tập dượt cẩn thận những chi tiết “đoan trang” ở nhà trước rồi, cô coi đó như một con bài lợi thế trong toàn bộ quá trình.

Anh ra hiệu cho Lâm Hàng mở thực đơn, “Cửa hàng này hai năm trước đã thay đổi bếp trưởng,” Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Hàng, “Tôi không tới đây một thời gian rồi.”

Lâm Hàng vẫn giữ im lặng.

Cô cũng muốn nói chuyện với Trần Trình nhưng không biết phải nói cái gì, cô chưa từng ăn một bữa ăn cao cấp kiểu Pháp như này, thậm chí trước khi đến cô còn phải tra quy tắc ăn đồ Pháp trên mạng. Cô biết năm 2017 họ đã thay thế anh Fatela Yohan, khi đó mới 24 tuổi, làm bếp trưởng.

Cô đương định khoe khoang, lại sợ mình phát âm sai tên tiếng Pháp.

Cô cảm thấy lúc này mình giống như một hành khách hạng phổ thông vô tình được nâng lên ngồi khoang hạng nhất, ngồi trên chiếc ghế xa hoa không thuộc về mình, hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của tiếp viên hàng không.

Trần Trình gọi người phục vụ: “Set menu, cảm ơn.”

“Anh có hứng thú đến lịch sử phát triển luật hình sự ở nước ta không?”

*

Sóng ngầm – Vương Phi