Non Nối Non Xanh

Chương 4




Trần Trình cũng bó tay.

Trần Lộ Mạn vẫn tiếp tục gào thét bên tai anh, như con gà bị vặt lông làm thịt.

Nhấp vào giao diện thêm bạn bè, có thể thấy một bạn học cấp ba của anh đã đẩy danh thiếp của anh cho cô.

Trần Trình kéo Trần Lộ Mạn lại hỏi: “Em hét cái gì?”

Từ nhỏ anh đã biết Trần Lộ Mạn là vua chúa trong nhà, bố thương mẹ yêu, anh trai cưng chiều thành tướng cướp, có thể đi ngang thì tuyệt đối không đi dọc, trước nay chưa biết sợ là gì.

Ai có thể khiến cô hú lên như quỷ thế này?

Trần Lộ Mạn còn đang động kinh, Trần Trình đứng dậy xách cô lên, lắc lắc: “Nói đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại: “Đây là trợ giảng môn luật dân sự của bọn em.”

Lại run.

“Cô ấy là nghiên cứu sinh của giảng viên bọn em. Cuối học kỳ trước, thầy giáo bảo cổ sửa tiểu luận, cổ đánh trượt em.”

Trần Trình biết thừa trình độ con gà mờ của em gái mình, vào được trường đại học top đầu hiện tại đều nhờ công của bố già kính yêu: “Người ta đánh trượt em chứng tỏ em học không tốt, em còn oán cái gì?”

“Vớ vẩn! Lớp có 50 người thì đánh trượt 30! Tại em hay tại cổ!” Trần Lộ Mạn nổi xung.

Trần Lộ Mạn bắt đầu kể lể, trường năm nay nghiêm khắc lắm, nếu cô trượt một lần nữa, đừng nói là chứng nhận tốt nghiệp, đến cả ‘trường 985’ cũng biến thành chuyên khoa (*) luôn, chỉ cần trượt hai môn thôi, ba môn quá nhiều, một môn quá ít.

(*) Trường 985: các trường đại học trọng điểm Trung Quốc được phát triển vươn tầm thế giời. Chuyên khoa: không phải đại học chính quy (gần giống tại chức).

Cô nhìn anh trai mình cau mày tiếc nuối: “Thương mà lực bất tòng tâm.”

“Anh bò cho bà!” Cô đá vào chân Trần Trình.

Rồi lại sán vào người anh: “Sao cô ấy lại kết bạn với anh! Hai người có quen không! Hay cổ định đánh trượt anh luôn!”

Trần Trình trợn mắt: “Trần Lộ Mạn, tỉnh giùm cái, anh không thuộc quyền kiểm soát của cô ấy. Hơn nữa, GPA của anh là 4.0, chưa từng bị điểm thấp, cũng chưa từng trượt môn.”

“Cô ấy đúng là đồ độc ác, em đáng thương đi xin xỏ cô ấy giơ cao đánh khẽ, anh đoán cổ nói gì?”

Anh nhướng mi: “Nói gì?”

“Bảo em đừng học thói xấu nữa, nghiêm túc học hành đi, năm sau vẫn là cô ấy chấm bài.”

“Nói hay lắm.” Trần Trình gật gù.

Cô lại bắt đầu càu nhàu, ăn vạ: “Ông trời thật bất công, cùng một bụng mẹ sinh ra, mà anh trai thì cửa mở gió lồng lộng, còn em thì cửa đóng chết dí.”

“Bởi vì ông trời muốn bật điều hòa.”

“Anh, từ nay về sau anh cứ coi em chết quách cho rồi.”

Đến tận lúc lên giường đi ngủ, Trần Trình vẫn không đồng ý kết bạn với nữ ma đầu này.

Anh không quen biết vị Lâm Hàng này, cũng không biết cô muốn gì ở anh.

Thiếu gia đã đi qua vạn bụi hoa, dịu dàng lưu luyến chỉ trong chốc lát, kéo quần lên là không nhận mặt, đến cả bạn giường cũng không thêm.

Nhưng chán quá nên anh đi xem kỹ ảnh đại diện của cô thì thấy đó là một chữ “Lâm” mơ hồ, cũng không biết là do ai viết.

Nhìn qua thì có vẻ không giống gái xinh, nghe Trần Lộ Mạn miêu tả thì 80% tìm anh không có việc gì tốt, nên càng không có hứng thú kết bạn.

Trên đời này có rất nhiều loại khoan dung, nhưng hầu hết chúng đều dựa trên cái đẹp. Những thứ nằm dưới chuẩn đẹp như bình thường, trên trung bình hay dưới trung bình đều không có quyền nghiễm nhiên nhận được sự khoan dung.

Tất nhiên anh cũng vậy.

Anh tắt điện thoại rồi gục đầu vào chiếc gối êm ái.

Tối nay Lâm Hàng phải nhìn cái điện thoại đến 80 lần.

Từ lúc gửi lời kết bạn WeChat, cô lo đến mức không dám mở điện thoại ra xem, nhưng lại sợ giây tới có thể được nói chuyện với Trần Trình, nên cứ đóng rồi lại mở điện thoại liên tục.

Chỉ là lời mời kết bạn này như chìm xuống đáy biển, không có hồi âm.

Cô nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, đau khổ và dày vò.

Mãi đến khi ký túc xá tắt đèn, Quách Mỹ Trân ngáy khò khò trên giường, cái app xanh lét này vẫn không mang tin vui đến cho cô.

Anh dường như vẫn như vậy, Lâm Hàng nghĩ.

Hồi học cấp 3, Trần Trình đã có fanclub, lúc thi đấu bóng rổ còn có đội cổ vũ riêng, số thư tình nhận được có thể mang đi cân bán. Nếu là cô gái xinh xắn thì có thể được anh nắm tay, còn xấu cỡ cô thì thiếu gia kiêu ngạo sẽ xé nát bức thư tình ngay tại chỗ.

Đôi khi ngang qua hành lang lớp học, cô sẽ bắt gặp anh nắm tay, chuyện trò với một cô gái xinh đẹp, trêu ghẹo khiến cô ấy nở nụ cười thật duyên.

Lâm Hàng ghen tị với những cô gái đó từ tận đáy lòng. Bất kỳ ai trong số họ đều từng có Trần Trình trong một thời gian ngắn, họ từng cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh, nghe những lời thì thầm mật ngọt, những câu chuyện cười, và cả nụ cười tươi ấy.

Nhưng sau từng ấy năm, cô vẫn bị chặn ngoài cửa.

Lâm Hàng đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ là Trần Trình của 6 năm sau. Đường nét khuôn mặt của anh còn sắc lẹm hơn thời thiếu niên, gọng kính vàng tỳ lên sống mũi cao, một tay xoa má cô.

Tay còn lại đang cởi cúc áo của cô.

Sau đó là một nụ hôn phớt mềm, môi của người đàn ông rất lạnh, nhưng cô biết má mình nhất định đã đỏ hây, hơi nóng truyền qua giữa hai người.

Bàn tay đang di chuyển trên cúc áo của cô chạm vào da thịt bên dưới, Lâm Hàng cảm giác mọi giác quan đều hỏng hết, chỉ còn lại từng trận rùng mình.

“Lâm Hàng.” Là giọng của Trần Trình.

Giấc mộng đột ngột kết thúc tại đây, Lâm Hàng choàng tỉnh.

Cô ướt rồi.

*

Sống lại – Hoang Sơn Lượng