Nông Gia Tuyệt Sắc Hiền Thê

Chương 1-1: Mới tới (1)




Edit: Quỳnh Julia 

Sáng sớm, ánh mặt trời đầu tiên len qua cửa sổ cũ kĩ chiếu vào, mặc dù không có ấm áp bao nhiêu nhưng khiến căn phòng âm u có thêm vài phần sức sống, Lâm Vân Hi rốt cuộc mở to đôi mắt nhắm nghiền suốt mấy ngày, đại não hỗn độn cuối cùng cũng hơi rõ ràng.

Từ khi xuyên qua thế giới không biết này, nàng vẫn luôn lên cơn sốt, nguyên củ của thân thể này vẫn sốt cao, nàng vẫn chưa hiểu mình lại xuyên qua một cách kì diệu, thì trí nhớ xa lạ và cơn sốt này đã hành hạ nàng rất lâu, không, hôn mê mất bốn năm ngày mới tỉnh lại.

Thời đại này không tồn tại trong lịch sự, nguyên chủ tên là Lâm Vân Hi, giống tên của nàng nhưng khác biệt là nàng là tiểu tri thức thế kỷ hai mươi mốt, còn nguyên chủ là con gái trong một gia đình thôn quê.

Mấy ngày nay, nàng dựa vào ký ức của nguyên chủ để nhớ lại, cha nguyên chủ là một người đọc sách, đọc sách mười mấy năm cũng chỉ là một người biết chữ, đến chết cũng không có mệnh đậu tú tài, nhưng lại khiến cho gia tài vốn sung túc giàu có thất bại sạch trơn. Nương nguyên chủ lúc nàng còn nhỏ đã từ giã cõi đời, tiểu cô nương hiện nay cũng không nhớ rõ nương nàng có hình dáng ra sao.

Con nói dòng của Lâm Thanh Văn đơn bạc chỉ có một trai một gái, con lớn Lâm Thanh Long, đại ca của nguyên chủ đã thành thân được tám năm, hiện tại có một trai hai gái, nguyên chủ vẫn ở cùng với chị dâu và đại ca, tuy rằng nhà nghèo khó nhưng cũng không chịu khổ gì.

Qua nhiều ngày như vậy, Lâm Vân Hi vẫn đang rầu rĩ vấn đề vì sao mình lại xuyên qua, từ trước đến giờ nàng không làm khó chính mình, việc đến nước này chỉ có thể đến đâu ở đó, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.

“A, Vân Hi, muội tỉnh lại rồi, như vậy tốt quá, muội có biết muội đã bất tỉnh bao lâu không, thật hù chết ta và ca ca muội.” Lâm Vân Hi đang nhìn nóc nhà đến ngây người, chợt nghe một nữ nhân lớn tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, đại tẩu của nàng đang bưng một cái bát đi vào.

“Tẩu tẩu…” Cố gắng nửa ngày mới có thể phát ra hai chữ này, giọng nói dường như bị cái gì đó chặn lại, rất khô khan, thanh âm nói ra giống như vỡ giọng. 

“Ai ui, tổ tông của ta, muội đừng nói chuyện, mau nằm xuống.” Thấy nàng giùng giằng muốn đứng lên, Trương thị để cái bát sang một bên, bước nhanh đến đè nàng lại:

“Cảm tạ trời đất, muội cuối cùng cũng tỉnh lại, bệnh mới khởi sắc, đừng có lộn xộn.” 

Trương thị là một người phụ nhân có vóc người to khỏe, bởi vì làm việc đồng án thời gian dài mà bàn tay rất lớn, thân thể nhỏ nhắn của Lâm Vân Hi mới bệnh khỏi, dĩ nhiên không phải là đối thủ của nàng, lập tức bị nàng nhét vào ổ chăn, Trương thị lại tỉ mỉ dịch dịch chăn chung quanh cho nàng, khẳng định không có gió lọt vào mới buông tay.