Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 74




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trời xanh mây trắng, cát bạc sóng biếc, rất nhiều khách du lịch đang du ngoạn trên bờ biển, bận rộn không ngừng, khung cảnh nhộn nhịp vui tươi.

Ánh mặt trời tháng năm đã có phần gay gắt, Huyên Hiểu Đông và Thịnh Vô Ngung đều mặc áo sơ mi cộc tay hoa nhí rực rỡ và quần soóc đi biển rộng rãi, chân đi giày đi biển, đeo kính râm, tay trong tay thong thả cùng nhau tản bộ trên bờ cát.

Làn sóng xanh lam mang theo bọt trắng tràn vào bãi cát, sau đó lại rút lui ra ngoài biển, khiến bãi cát bị san bằng. Hai người họ sở hữu vóc dáng cao lớn, mặc dù kính râm đã che mặt nhưng cả hai sóng vai nhau mà đi, lại thêm áo sơ mi hoa nhí mỏng manh không che được cơ bụng hút mắt và đôi chân dài thẳng, cho nên vẫn cứ là hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của các thiếu nữ.

Cách bọn họ không xa có một đôi tình nhân đang ngồi dưới tán ô trên bãi cát, người đàn ông có vẻ là người làm công ăn lương, đã ở cái chốn đẹp đẽ để xả hơi này rồi mà vẫn còn bận bịu tăng ca trên bờ cát, ra sức gõ chiếc laptop đang mở trước mặt. Cô gái ngồi bên cạnh thì buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo tắm, trông nhỏ nhắn ngọt ngào, cầm trong tay ly nước trái cây đang uống. Đây chính là La Yến và Lý Lực đang ngụy trang thành một cặp yêu nhau.

Thậm chí xa thêm chút nữa còn có Lê Khải và Nghiêm Duệ Phong, hai người cũng mặc thường phục, ngồi ở đài ngắm cảnh trước khách sạn gần đó, quan sát từ trên cao xuống, thu toàn cảnh bãi biển vào tầm mắt.

Bốn đội viên còn lại thì tản ra xen lẫn trong tốp khách du lịch trên bãi cát.

Lê Khải vừa hút ngụm nước dừa mát lạnh, vừa nói với Nghiêm Duệ Phong, “Mặc dù là kỳ nghỉ hiếm hoi, vậy mà vẫn làm phiền các cậu.”

Nghiêm Duệ Phong đeo kính râm, mặt không cảm xúc, “Không sao, nên làm thôi. Dù sao chúng tôi đều nhận lương cao——À đúng rồi, quên mất còn anh.”

Lê Khải: “…”

Lê Khải: “Thật sự muốn biết cậu không ưa tôi ở đâu đấy.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Là anh không ưa tôi.”

Lê Khải giật mình, “Vậy mà cậu cũng nhận ra ư?”

Nghiêm Duệ Phong lạnh lùng nói: “Nghề này của chúng tôi phải có trực giác rất tốt.”

Lê Khải hiếu kỳ hỏi: “Vì sao? Lúc các cậu chọn người cũng cần đo trực giác à? Đo như thế nào? Vẫn còn biện pháp huấn luyện gì hả? Hay là dạy tôi đi, chúng ta bù trừ cho nhau.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Những người trực giác kém đều đã chết rồi.”

Lê Khải: “…”

Nghiêm Duệ Phong hỏi ngược lại anh ta, “Mặc dù ban đầu không quen biết, nhưng trước đây hợp tác vẫn còn ổn, rốt cuộc tại sao mấy ngày qua anh bỗng nhiên không hợp mắt tôi?”

Lê Khải gật đầu, “Cái nghề này của chúng tôi cũng cần sức quan sát nhanh nhạy, cũng giống như các cậu, ai có khả năng quan sát kém đều chết cả rồi.”

Nghiêm Duệ Phong: “Cho nên?”

Lê Khải có phần bất đắc dĩ, “Cậu tơ tưởng bạn đời của chú nhỏ tôi, cậu nói xem? Cậu tưởng ánh mắt mình che giấu kín lắm à?”

Nghiêm Duệ Phong liếc mắt nhìn anh ta, “Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, duy trì sự chuyên nghiệp, anh yên tâm.”

Lê Khải chìa tay ra, “Chân thành thì chúng ta còn có thể hợp tác tốt đẹp được.”

Nghiêm Duệ Phong lạnh nhạt nói: “Nhiệm vụ của chúng ta không giống nhau, không cần hợp tác, đừng có gây thêm phiền phức là được.”

Lê Khải: “…” Cảm giác hôm nay không tán gẫu nổi nữa.

Huyên Hiểu Đông và Thịnh Vô Ngung vừa đi dạo bờ biển vừa trò chuyện, “Anh mệt không? Muốn ngồi ghế tựa nghỉ ngơi trên bãi cát một lát không?”

Thịnh Vô Ngung nói: “Tôi không sao, đã khá hơn rất nhiều rồi, cảm giác gần như đã có thể giống người bình thường, chỉ là đi bộ trên cát đúng là tốn sức hơn, nhưng giẫm lên hạt cát có cảm giác rất thích.” Không ngờ rằng anh còn có ngày có thể đứng trên bãi cát.

Huyên Hiểu Đông nói: “Vậy thì tốt… Nhưng mà bãi cát nhiều người quá…” Y cực kỳ có cảm giác không an toàn.

Thịnh Vô Ngung nói: “Đừng lo lắng, nếu quốc vương đã xuất hiện, tất nhiên sẽ gió êm sóng lặng, ít nhất một tháng tới đây sẽ không sao. Nhân lúc kỳ nghỉ còn chưa tới, du khách vẫn chưa nhiều lắm, chúng ta cố gắng vui chơi thăm thú. Lát nữa bữa trưa ăn hải sản, chúng ta đi dạo chợ du lịch ở khu này, ở đó rất nổi tiếng và sầm uất.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Đúng là rất có cảm giác nghỉ dưỡng.” Tâm trạng được thả lỏng theo từng đợt sóng biển và những cánh hải âu trắng bay lượn, quả thật khiến tinh thần người ta dễ chịu.

Hai người đi chậm rãi chốc lát, lại lội xuống nước bơi thêm một lúc nữa. Huyên Hiểu Đông vẫn lo lắng hai chân Thịnh Vô Ngung vận động quá độ, bèn quay về dưới tán ô trên bãi cát, lấy kem chống nắng giúp anh thoa lại.

Thịnh Vô Ngung nằm trên ghế bãi cát, duỗi thẳng cặp chân dài. Bắt đầu có những cô gái xinh đẹp cởi mở táo bạo đến bắt chuyện, bọn họ từ chối mấy lần xong, cuối cùng vẫn không chịu nổi trước sự nhiệt tình của con gái nước ngoài, đành đứng dậy thu dọn trở về khách sạn view biển gần đó ăn cơm trưa.

Trên bàn bày hải sâm trứng tôm xào hành, cá chình biển nướng cà chua, cua biển hấp phô mai, tôm hùm sashimi, mỳ trứng cá muối, canh rong biển. Trong phòng khách sạn, Lý Lực cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng một vòng, mọi người cùng nhau vây quanh một chỗ, vui vẻ bắt đầu ăn.

(*)hải sâm trứng tôm xào hành
cá chình nướng
tôm hùm sashimi
cua biển phô mai
mỳ trứng cá muối
canh rong biển

Cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng này vô cùng có sức cuốn hút. Ăn lửng bụng, Thịnh Vô Ngung cầm máy tính bảng lên chỉ vào, thảo luận với Huyên Hiểu Đông, “Lát nữa chúng ta có thể mua ít đồ ở đây, chỗ này có rất nhiều thực phẩm đặc sắc và hải sản phơi khô, còn có các loại gia vị đặc trưng của Garan, có thể cố gắng chọn mua một phen.”

Huyên Hiểu Đông hơi băn khoăn, “Hôm nay anh đã đi bộ nhiều rồi, hay là đừng đi chợ nữa.”

Thịnh Vô Ngung nói: “Trên đường có rất nhiều cửa hàng dừng chân, rao bán đa dạng đủ loại quà vặt đặc sắc, khi nào mệt chúng ta đi ăn là được.”

Huyên Hiểu Đông thấy anh kiên trì như vậy, có vẻ như rất hào hứng thì cũng chỉ đành đồng ý, trong lòng biết rõ có lẽ anh còn vì bản thân y. Dù sao đối với Thịnh Vô Ngung mà nói nơi này không còn xa lạ gì, bỗng nhiên anh lại khăng khăng dẫn theo mọi người cùng ra bờ biển ngắm cảnh du lịch, rõ ràng là quan tâm tới bọn họ, chẳng mấy khi ra nước ngoài một lần mà hôm nào cũng phải ở ru rú trong trang viên.

Lê Khải cười nói: “Đi dạo phố với nhau là chuyện một cặp đôi đang yêu phải làm nha.” Anh ta nói xong thì cảm giác được Nghiêm Duệ Phong bên cạnh hạ kính râm nhìn mình, bèn thản nhiên nói tiếp: “Hiếm khi mượn được biệt thự view biển của hoàng tử Na Phong, lần này chúng ta phải ra sức chơi cho đã ghiền mới được.”

Lê Khải cười ha ha, cũng cầm điện thoại lên tra cứu hướng dẫn, “Gần đây còn có bảo tàng địa chất, rất nổi tiếng trên quốc tế, sáng mai cũng có thể đi thử xem sao.”

La Yến hiếu kỳ hỏi: “Bảo tàng địa chất có gì hay mà xem?”

Lê Khải nói: “Tôi học khảo sát địa chất, thật ra ngành học này thú vị lắm…” Anh ta thao thao bất tuyệt với La Yến, Lý Lực ở bên cạnh nói: “Hóa ra anh học khảo sát địa chất, chắc là trong trường ít con gái lắm nhỉ? Không dễ tìm bạn gái đâu.”

Lê Khải bị đâm trúng vết thương lòng, chua xót nói: “Chứ còn gì nữa! Con gái chủ yếu đều tập trung vào chuyên ngành giám định đá quý và chuyên ngành thiết kế…”

La Yến nói: “Chuyên ngành đá quý nghe tuyệt thật đấy! Lần trước tôi đi du lịch mua được miếng ngọc, anh có thể giám định giúp tôi không?”

Lê Khải nói: “Được chứ, về biệt thự tôi bật đèn giám định xem giúp cô…”

La Yến vô cùng vui mừng, Lý Lực ở bên cạnh hỏi: “Chuyên ngành này khó tìm việc lắm đúng không? May mà anh còn học ngoại ngữ… Nếu không cũng khó đổi nghề…”

Lê Khải: “Cũng không hẳn… Chuyên ngành này của bọn tôi có rất rất nhiều người nổi tiếng… Phu nhân của một vị lãnh đạo cũng là một trong những người đứng đầu ngành đấy…”

Cảm giác như bản thân bị cây kim chọc trúng, Lê Khải vô tội liếc sang Nghiêm Duệ Phong. Nghiêm Duệ Phong mặt mũi vẫn vô cảm nhưng lại đang thầm nín cười. Lý Lực theo đuổi Tiểu Yến đã nhiều năm, bây giờ anh ta lại mồm mép tép nhảy đi bắt chuyện với Tiểu Yến, đã vậy gia thế còn lẫy lừng, sao Lý Lực có thể không đề phòng cho được?

Cả nhóm người ăn no rồi lại ra khỏi khách sạn, đi bộ về phía chợ Rosa nổi tiếng, lại tiếp tục chia thành hai người một nhóm, lấy Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông làm trung tâm, như gần như xa bảo vệ phía sau.

Quả nhiên khu chợ vô cùng náo nhiệt, phần lớn toàn là du khách nước ngoài qua lại không ngớt, mặt tiền cửa hàng đều sơn màu sắc nhẹ nhàng tươi sáng, trông cực kỳ nên thơ.

Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông nhìn thấy một cửa hàng phù hợp thì vào xem thử, không lâu sau mua ngay được rất nhiều ốc biển, thịt khô, cá khô, nước mắm, hải sản, rong biển,… toàn là những nguyên liệu thường ngày rất ít khi thấy. Ngoài ra còn mua thêm các loại sốt, gia vị, thêm cả vài món đồ trang sức, rồi lại mua quà tặng cho từ trên xuống dưới nhà họ Thịnh.

Huyên Hiểu Đông mua một cái vali du lịch để chứa hết đồ, nhìn thấy lề đường có không ít hàng ăn vặt, trong đó có một loại bánh nóng hổi trông rất thú vị, dùng cà thái sợi, thịt dê tươi được băm nát và xếp thành từng lớp đè lên nhau, ở giữa kẹp hành tây và cà chua, đậu khấu và trứng tráng mỏng, thêm cả phô mai và nước sốt đặc biệt, ngửi mùi cực kỳ thơm. Bọn họ mua một phần cho hai người rồi chia nhau nếm thử, mềm thơm đậm đà, không hề có mùi hôi của thịt dê, được làm rất khéo.

Lại có cả một hàng thiên nga quay trông rất độc đáo. Bên ngoài là thiên nga lớn, nhưng bên trong lại bọc chim tùng kê, bên trong chim tùng kê lại bọc chim cút, bên trong chim cút lại bọc chim sẻ, mỗi một lớp đều nhồi thêm nhân thịt và các loại gia vị, các lớp đều được quay chín rồi xẻ ra bên lề đường. Từng lớp thịt đều xẻ thân và cặp chân chim xuống, tất cả xương đều được lọc hết, tài nghệ tinh xảo khiến cho mọi du khách đi qua không khỏi nghỉ chân quan sát. Huyên Hiểu Đông cũng không nhịn được dừng lại nhìn một lát.

Thịnh Vô Ngung cười nói: “Em muốn mua một con không? Lạc đà sa mạc nướng bên kia cũng tương tự, lạc đà bọc dê, dê bọc thỏ, thỏ bọc gà, gà bọc cá… vẫn là các lớp bọc lấy nhau. Kiểu chim quay này tôi đã từng đọc được trong sách, nhiều nhất là mười bảy loài chim bọc vào nhau.”

Huyên Hiểu Đông lắc đầu, “Được rồi, thật ra trông hình ảnh thì mới mẻ, nhưng ăn rồi mới thấy hương vị không đặc biệt lắm.”

Thịnh Vô Ngung cười đang định nói gì thì bỗng nhiên điện thoại kêu, anh nghe máy, “Na Phong điện hạ.”

Huyên Hiểu Đông thấy anh nghe điện thoại, bèn mua hai ly nước ép trái cây tươi ở quầy đồ uống ven đường rồi đưa cho anh, kéo anh ngồi xuống. Thịnh Vô Ngung cười với y, nói vài câu với Na Phong rồi cúp điện thoại, đưa ly nước lên miệng uống, “Chẳng phải chúng ta mượn biệt thự view biển của hoàng tử Na Phong sao? Cậu ấy nói đúng lúc có hoạt động chính vụ ở gần đây, buổi tối sẽ tới ăn một bữa.”

Anh nghĩ một lát rồi nói: “Vừa hay chúng ta cũng có thể biết thêm tình hình gần đây của quốc vương.”

Huyên Hiểu Đông gật đầu, “Vâng.”

Thịnh Vô Ngung nói: “Công chúa Na Trân cũng đi cùng.”

Huyên Hiểu Đông: “Vậy nên chuẩn bị trước một chút chứ nhỉ? Có cần em đặt bữa tối trước ở khách sạn rồi giao về biệt thự không?”

Thịnh Vô Ngung nói: “Được.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Anh còn muốn sắp xếp gì nữa không? Ví dụ như muốn ăn giấm chẳng hạn?”

Thịnh Vô Ngung không nhịn được cười, “Được rồi, tôi biết em không ghen một chút nào.” Chẳng qua tôi chỉ cần có lòng dạ khác là chắc chắn em sẽ quay đầu rời đi mà thôi, không thèm đấu tranh vùng vẫy gì hết.

Huyên Hiểu Đông khẽ cười, “Anh thích kiểu tình thú này thì em cũng có thể ghen cho phù hợp.”

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, nói: “Em ghen như thế nào?”

Huyên Hiểu Đông chậm rãi nói: “Cái này phải đợi buổi tối mới từ từ so đo.”

Thịnh Vô Ngung cười, “Tôi rất chờ mong.”