Nông Viên Tự Cẩm

Chương 113: Sâm vương




Triệu Hàm thấy con mèo vàng nhỏ cố gắng hết sức đào gốc thực vật kia lên, phía trên là những cái lá hình bàn tay, phiến lá hình bầu dục, nhìn có chút quen mắt. Hắn có vẻ chần chừ nói: “Tiểu Thảo, mèo nhà ngươi không phải thành tinh rồi chứ? Có thể nhận ra nhân sâm?”

“Nhân sâm? Huynh nói thứ Bánh Trôi Nhỏ đào là nhân sâm?” Dư Tiểu Thảo nhìn Tiểu Bổ Thiên Thạch tâm trạng kích động, có dự cảm cây nhân sâm này nhất định không giống bình thương, có thể đã hơn một trăm tuổi! Nhân sâm một trăm tuổi… Quá may mắn rồi!

Dư Tiểu Thảo thoắt vài bước đi lên, lấy một cái xẻng nhỏ từ trong gùi ra, cẩn thận giúp mèo nhỏ đào nhân sân lên. Không lâu sau, một gốc cây cao khoảng ba mươi bốn mươi cm, hình dạng giống như hình người được đào lên.

Trong giọng nói của Triệu Hàm lộ vẻ kích động: “Gốc cây này ít nhất phải hơn một trăm tuổi! Truyền thuyết nói nhân sâm trăm năm tu luyện thành hình người, năm trăm năm sinh ra ngũ quan, hơn nghìn năm là có thể mở ra linh trí! Gốc nhân sâm này đã có hình người, ngũ quan cũng mơ hồ nhìn ra. Tiểu Thảo, gốc nhân sâm này muội đào được có thể nói là vua của nhân sâm đó!”

Con mèo vàng nhỏ vẫy vẫy móng vuốt dính đầy bùn đất, nhảy lên tay Tiểu Thảo, móng vuốt nhỏ bé ôm gốc nhân sâm, mặt đầy say mê: [Linh khí thật dày nha! Đủ để cho ta hấp thu một lần rồi!]

“Cẩn thận!” Triệu Hàm nhanh tay lẹ mắt chộp lấy mèo nhỏ ở trên tay, mặc kệ nó giãy giụa ra sao cũng không buông ra, “Đây là bảo vật vô giá, đừng để cho mèo con nhà muội làm hỏng!”

Dư Tiểu Thảo buồn cười nhìn Tiểu Bộ Thiên Thạch bị Triệu Hàm túm trên tay, lộ ra răng nhọn uy hiếp. Tiểu Thảo cho nó một ánh mắt trấn an, trao đổi trong lòng với nó: “Đừng vội, nhân sâm cũng không chạy được, về nhà rồi nói sau!”

[Loài người đáng chết, nếu như không phải nể tình hắn giúp ngươi, Bản thần thạch đã sớm xé hắn thành mảnh vụn!] Dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong mắt người khác cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

Triệu Hàm cảm thấy tiểu gia hỏa thật đáng yêu, lấy tay xoa xoa cái đầu xù lông của nó, không cẩn thận bị mèo con cào cho hai vệt hồng hồng.

“Bánh Trôi Nhỏ, không được cào người ta!” Tiểu Thảo vội vàng đón mèo vàng nhỏ từ tay Triệu Hàm.

Sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch được tự do, dứt khoát xoay người nhảy lên vai Tiểu Thảo, lông toàn thân đều dựng lên, tức gận gầm gừ vài tiếng với Triệu Hàm. Triệu Hàm nghe ra, chẳng qua chỉ là tiếng kêu làm nũng của mèo con mà thôi.

Dư Tiểu Thảo dùng mấy cái lá cây bọc nhân sâm lại, lặng lẽ vẩy mấy giọt nước linh thạch giữ cho nó tươi. Đây chính là bảo bối đó, rất đáng giá! Nhưng mà phải bảo quản thật tốt!

Vọng sơn bào tử mã*, nhìn núi không cao, nhưng leo lên không dễ dàng. Cũng may Dư Tiểu Thảo trải qua nửa năm nước linh thạch thanh lọc cơ thể, sức khỏe đã không như ngày trước, lại có Triệu Hàm thường xuyên giúp đỡ, rất nhanh hai người đã vượt qua ngọn núi này.

(*) Vọng sơn bào tử mã: mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng thì là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết.

“Woa! Đây là bãi lau sậy rộng lớn mà huynh nói à?” Dư Tiểu Thảo bị cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt mê mẩn.

Trong núi non thấp thoáng một hồ nước yên tĩnh và trong xanh ánh vào mắt, xung quanh đầy cỏ lau vây quanh bờ hồ, một vầng mặt trời đỏ xuyên qua đám lau sậy phản chiếu bóng ngược trong hồ nước trong vắt.

Hơi nước trên mặt hồ bốc lên, lượn lờ bao phủ toàn bộ hồ. Cách đó không xa còn có một cây không biết tên, cành duỗi rộng, thân cây đứng thẳng, ở trong sương mù mờ mờ vây quanh, giống như tiên cảnh trên trời vậy.

Cỏ lau còn sót lại từ mùa đông, sợi lau giống như lông của đàn tiên hạc bay lượn trong không trung. Nhìn kỹ bụi lau sậy, một mảng lau sậy xanh non chui từ dưới đất lên, hiện ra sức sống bừng bừng. Xunh quanh có rất nhiều loài chim không biết tên vui đùa ở trên cành cây, thi thoảng nghiêng đầu đánh giá hai vị khách không mời mà đến…

Triệu Hàm tiến lên một bước, đứng sóng vai với Tiểu Thảo, nhìn về thế ngoại đào nguyên yên tĩnh phía xa: “Đúng! Bãi lau sậy rộng lớn này ba mặt là núi, núi cao chót vót chặn lại gió phương bắc lạnh thấu xương, cho dù là trời đông giá rét tháng chạp, nơi này cũng ấm áp như mùa xuân. Rất nhiều loài chim di trú sớm, mùa xuân đều dừng chân ở nơi này nghỉ ngơi.”

“Nhìn kìa! Bên kia có vịt hoang! Chúng ta tìm xem xung quanh có trứng vịt hoang không!” Dư Tiểu Thảo phấn khích chui vào trong một bụi lau.

Triệu Hàm nhìn theo hướng Tiểu Thảo chỉ, khóe miệng giật giật vài cái. Cậu hai ba bước đuổi kịp Tiểu Thảo, bảo vệ bên cạnh nàng, nín cười hỏi: “Tiểu Thảo, muội biết chim nhạn không?”

“Chim nhạn? Đương nhiên thấy rồi! Nhưng mà đàn nhạn bay trên trời, còn bay cao, không thấy rõ hình dáng chúng nó! Hàm ca, không phải ngươi cũng không biết chim nhạn đó chứ? Vậy chúng ta bắt nhạn kiểu gì!” Ánh mắt Dư Tiểu Thảo tìm kiếm trong bụi cỏ, miệng cũng không nhàn rỗi.

Triệu Hàm lăn ra đất bật cười, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Thảo, cậu chỉ vào con vật vừa bị nàng gọi là “vịt hoang”, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Đó chính là chim nhạn! Hình dáng vịt hoang giống vịt nhà, trên đầu vịt đực có lông dài màu xanh, cho nên cũng gọi là vịt đầu xanh. Mà chim nhạn, lông chim màu nâu tím, bụng màu trắng, miệng phẳng, chân ngắn, giữa ngón chân có màng, thường sống tụ tập bên bờ hồ. Lúc bay xếp thành hàng…”

Dư Tiểu Thảo xuyên qua bụi lau sậy, cẩn thận nhìn chim nhạn, méo miệng nói: “Gì chứ! Ta nhìn cũng thấy giống vịt mà! Được rồi, huynh nói nhạn thì là nhạn! Nếu như bắt nhầm, công tử nhà tri phủ đánh huynh cũng đừng đổ lên đầu ta…”

Nghe đứa trẻ bên cạnh lẩm bẩm, Triệu Hàm buồn cười lắc đầu, lấy ra trường cung đặc chế từ sau lưng, cầm tên lên, nhắm vào con chim nhạn gần nhất….

“Đợi chút nữa, đợi chút!” Dư Tiểu Thảo vội vàng đè xuống cung tên trên tay hắn, nhăn mày nói: “Lễ vật cho công tử nhà tri phủ đại nhân phải là nhạn sống chứ? Nếu như huynh không cẩn thận bắn chết, vậy là làm việc vô ích rồi?”

“Chim nhạn có tính cảnh giác cao, người thường không dễ dàng đến gần được. Bọn chúng lại sinh hoạt ở trong nước, không có cung tên làm sao bắt được? Tài bắn cung của ta tốt, chỉ cần bắn trúng cánh nhạn, nó sẽ không chạy được!” Triệu Hàm tràn đầy tin tưởng lại giơ cung lên.

Dư Tiểu Thảo vẫn không đồng ý: “Chim nhạn bị thương mang đi cũng rất khó coi! Đợi chút ta nghĩ cách!”

Chim nhạn hoang sống tụ tập, tính cảnh giác cao, rất khó bắt. Vì thế, rất nhiều người lúc đưa sính lễ sẽ dùng ngỗng thay thế.

Người vợ mà công tử tri phủ chọn chúng là con gái út của Kinh Triệu Doãn trong kinh thành, cha là quan trong kinh thành quyền cao chức trọng, tri phủ đại nhân đương nhiên muốn làm tam thư lục lễ* tới hoàn thiện đẹp đẽ, tránh bị thông gia coi thường. Cho nên, còn nửa năm mới tới thời điểm đưa sính lễ, đã tìm kiếm chim nhạn sống ở khắp nơi.

(*) Tam thư lục lễ:

Tam thư: ba lá thư do nhà trai gửi sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị các nghi thức.

Lục lễ: sáu lễ mà nhà trai phải lo vẹn toàn sau khi nhà gái chấp nhận kết tình thông gia.

Nhưng bây giờ là thời tiết đầu xuân, đa số bầy nhạn còn chưa bay về từ phương bắc. Nếu không phải vị trí của bãi lau rộng lớn này được ông trời ưu ái, đừng nói tới nhạn sống, cả lông nhạn cũng khó tìm được một cọng!

Dư Tiểu Thảo trầm tư một lát, đột nhiên vỗ tay một cái nói: “Ta có ý này không biết có được không!”

“Ý tưởng gì, nói nghe xem?” Triệu Hàm đang suy nghĩ cơ hội lẻn vào trong nước đến gần bầy nhạn có lớn không, thuận miệng hỏi.

Dư Tiểu Thảo nói: “Ta dùng kim khâu làm móc câu, móc mồi câu chim nhạn thích ăn ở trên. Chờ chim nhạn nuốt mồi câu xuống, chúng ta sẽ kéo dây câu. Chỉ cần lưỡi câu bám ở cổ chim nhạn, nó muốn trốn cũng trốn không thoát!”

Triệu Hàm suy nghĩ cũng không có cách nào tốt hơn, hay là thử một lần đi!

Tiểu Thảo hơ nóng kim khâu, dùng đồ sắt bẻ thành hình móc câu. Triệu Hàm bắt cá tôm chim nhạn thích ăn đưa cho Tiểu Thảo làm mồi câu.

Sau khi Dư Tiểu Thảo làm xong móc câu đơn giản, lặng lẽ vẩy chút nước linh thạch trên mồi câu, để Triệu Hàm ném về hướng bầy nhạn.

Mồi câu rơi ở nơi cách bầy nhạn ba bốn thước, chim nhạn phụ trách cảnh báo cảnh giác kêu vài tiếng “Ya ya ya”, bầy nhạn nhất thời chạy tán loạn, thậm chí còn có con bay lên.

Triệu Hàm có chút ảo não đấm tay xuống đất, cho rằng lần đầu thả mồi thất bại. Cậu đang định thu lại mồi câu, lại bị Tiểu Thảo ngăn lại: “Chờ một chút! Câu chim nhạn cũng như câu cá vậy, chỉ có một bí quyết, là “chờ”! Chúng ta chờ thêm một lát đi!”

Thấy Tiểu Thảo tràn đầy tự tin, Triệu Hàm nhẫn nại hơn, ngồi xổm trong bụi cỏ lau, giám sát chặt chẽ hướng đi của bầy nhạn.

Bầy nhạn sau khi chạy tán loạn không cảm nhận được nguy hiểm, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Linh khí nồng nặc trên mồi câu, rất nhanh đã hấp dẫn mấy con chim nhạn cách đó không xa. Một con chim nhạn đực khỏe mạnh quạt cánh bay tới, cướp mồi câu vào trong miệng, đắc ý nhìn những con khác muốn tranh giành.

Có con chim nhạn thấy mồi câu đã bị cướp đi nên từ bỏ tranh giành, có con không chịu yếu thế đánh con nhạn kia, vươn cái cổ thật dài muốn đoạt thức ăn từ trong miệng đối phương.

Con cướp được mồi câu né tránh con nhạn lao tới, màng chân đạp nước, ngậm mồi câu trong miệng thả xuống bên cạnh bạn lữ của mình, dùng cổ nhẹ nhàng cọ người nhạn cái. Còn không quên dùng ánh mắt uy hiếp nhìn những con nhạn khác muốn tới gần.

Nhạn cái cũng bày tỏ cảm ơn với bạn lữ của mình, tao nhã cúi đầu, nuốt mồi câu tỏa ra hương vị mê người xuống cổ họng…

“Ta không đành lòng bắt bọn chúng!” Nghe nói chim nhạn không sống mộ mình, vì vậy số lượng nhạn trong bầy đều là số chẵn. Một con nhạn chết đi, bạn lữ của nó cũng sẽ tự sát theo. Thấy một màn trước mắt, Tiểu Thảo nổi lên lòng cảm thông.

Triệu Hàm cũng rất cảm động, hắn nhẹ giọng nói: “Muội yên tâm, sau khi đưa sính lễ, những con nhạn này đều được phóng thích.”

Nói xong, hắn lặng lẽ buộc chặt dây trong tay. Nhạn cái đã nuốt mồi câu, bị dây câu dẫn lại đây, mà bạn lữ của nó cũng bất ly bất khí* đi theo sau nó, giống như kỵ sĩ trung thành bên cạnh công chúa.

(*) Bất ly bất khí: vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn không vứt bỏ.

“Ta kéo dây câu, huynh cầm lưới cá ta mang theo. Chờ nhạn đực tới gần bên này, huynh tung lưới ra nhé.” Dư Tiểu Thảo vừa nói vừa lặng lẽ thả vào trong nước một mồi câu khác cũng dính nước linh thạch.

Nhạn đực hình như cảm nhận được linh lực mồi câu tản ra, rất nhanh đã bơi sang phía bên này, cũng tiến vào phạm vi săn mồi của Triệu Hàm. Với kỹ xảo săn cao siêu của Triệu Hàm, nhạn đực khó tránh khỏi kiếp nạn. Mà nhạn cái sau khi vùng vẫy mấy cái cũng thành cá trong chậu.

Dư Tiểu Thảo mặc kệ nguy hiểm bị mổ, cẩn thận lấy ra móc câu trong miệng nhạn cái, lại sợ cổ họng nó bị câu hỏng, lén cho nó uống mấy ngụm nước linh thạch.

Triệu Hàm cảm thấy rất kỳ lạ, vốn là nhạn cái liều mạng giãy giụa, vào trong tay Tiểu Thảo còn ngoan hơn cả vịt nhà, không nhúc nhích bị nàng xách trên tay. Lại nhìn nhạn đực trên tay mình, rất hung mãnh, tay mình còn bị nó mổ mấy lần, đau thật đấy!