Nông Viên Tự Cẩm

Chương 172: Khai trương




Trang đại tiểu thư ghét bỏ cho bạn thân một ánh mắt khinh thường, nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, nàng ta thật sự không muốn quen biết người bạn này, quá mất mặt, có hay không! Đúng là hạ thấp đẳng cấp của mình mà, có ngốc hay không! Tuy rằng… nàng ta rất không muốn thừa nhận, trong lòng mình cũng thực sự thèm nhỏ dãi miếng dưa hấu này.

Chưởng quỹ Phong buôn bán nhiều năm, đối với tâm tư của khách hàng có thể đoán được tám chín phần. Nàng quan sát thấy Trang tiểu thư hơi mang vẻ rụt rè nhưng ánh mắt lại nhịn không được trộm ngắm mâm đựng trái cây. Vương tiểu thư còn không thèm che dấu hứng thú của mình với dưa hấu chút nào, nàng ta bày ra dáng vẻ muốn ăn lại ngượng ngùng.

Nàng vô cùng thiện ý nhận lấy mâm trái cây, cười với tiểu cô nương thanh tú linh động trước mắt, nói: “Đa tạ, xin hỏi cô nương họ gì?”

“Ta họ Dư, các tỷ tỷ ăn ngon nhé, nhớ rõ ngày mai tới động viên nhé!” Dư Tiểu Thảo cười ngọt ngào với bà chủ, vẫy vẫy tay, trở lại trong tiệm tiếp tục sửa sang.

Sáng sớm ngày mai khai trương, hôm nay nàng đã xin phép qua cha, đêm nay sẽ ở trọ. Trên con phố ở trấn Đường Cổ này, phần lớn mặt trước là cửa hàng, mặt sau lại là hai sân vào, còn có phòng kho gì đó.

Chưởng quỹ Phong nhìn theo tiểu nha đầu ở cách vách, sờ sờ mặt mình, cười nói: “Tiểu gia hỏa này, tuổi ta cũng có thể gần bằng mẹ nàng rồi, gọi ta “tỷ tỷ”? Chẳng lẽ, ta nhìn cũng tương đối trẻ sao?”

Vương cô nương nóng lòng muốn thử nói: “Chưởng quỹ Phong, dưa hấu này là tặng cho chúng ta thưởng thức đúng chứ? Tiểu cô nương cũng thật hào phóng mà!”

“Đồ nhà mình trồng ra, cũng không tốn bao nhiều tiền, có gì hào phóng chứ? Chỉ là, một hộ nông dân nhỏ lẻ, vậy mà lại có thể thuê được cửa hàng đắt như vậy? Từ lúc nào, làm ruộng cũng có tiền như vậy?” Trang đại tiểu thư nhìn dưa hấu bị cắt thành từng miếng nhỏ được cắm tăm xỉa răng, trong miệng lại nói ra lời hơi mang vẻ cay nghiệt.

Vương cô nương biết tính tình của nàng ta, tự động che giấu phần không xuôi tai trong giọng nói của nàng ta, cười nói: “Có lẽ dưa hấu này được người ta trồng ở nông trang nào đó? Chỉ là, chưa từng nghe qua trấn Đường Cổ có phú hộ họ Dư nào đâu!”

Chưởng quỹ Phong hơi chau mày, hơi trầm tư một lát, nói: “Họ Dư? Chủ nhân của gian cửa hàng ta thuê này, hình như cũng là họ Dư. Chỉ là, người ký khế ước với chúng ta lúc ấy là vị đại nhân ta vừa mới nói kia.”

“Nói không chừng cửa hàng chính là của nhà nàng đó! Vừa rồi ta nghe thấy tiểu cô nương gọi người râu xồm kia là “cha nuôi” nữa! Ta nếm thử một chút dưa hấu của trấn Đường Cổ chúng ta tự trồng, xem hương vị như thế nào!”

Vương cô nương gấp không dằn nổi mà cầm lên một cây tăm xỉa răng, chỉ một lần nhét toàn bộ miếng dưa hấu hồng hồng vào trong miệng. Biểu tình trên mặt nàng ta tức khắc giãn ra do bị sặc nước dưa ngọt ngào, muốn ho khan nhưng lại không tiếc không muốn ho ra được nước dưa trong miệng, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng.

“Nhìn ngươi không có tiền đồ kìa! Đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói quen biết ta!” Trang đại tiểu thư tránh né sáng phía bên cạnh, sợ người này phun nước miếng bắn lên trên người mình.

Cuối cùng Vương cô nương cũng nuốt xuống miếng dưa hấu trong miệng, dùng sức ho khan vài tiếng, lại gấp không chờ nổi mà tiếp tục lấy thêm một miếng khác nhét vào trong miệng, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói: “Thật ngọt! Thật sự rất ngọt! So với dưa hấu ăn ở nhà ngươi còn ngọt hơn, không tin ngươi nếm thử đi!”

Trang đại tiểu thư rốt cuộc không làm bộ làm tịch thêm nữa, tay hoa lan nhấc một cây tăm xỉa răng lên, một cái tay khác cầm khăn tay che ở bên miệng, lúc này mới nhẹ nhàng bỏ một dưa hấu vào trong miệng. Trong nháy một cổ hương vị ngọt lành mát lạnh mắt nổ tung ở trong miệng, thiếu chút nữa nước dưa hấu chảy xuống khóe miệng nàng ta. Nàng ta vừa dùng khăn tay lau lau khóe môi, vừa cảm nhận dư vị của hương vị dưa hấu trong miệng.

Đó là một loại vị ngọt ngọt lành khác hẳn với bất kỳ vị ngọt nào mà nàng ta từng nếm thử, không giống như trong vị ngọt mang theo một chút cảm giác ngấy, mà vị ngọt của dưa hấu này lại là trong ngọt mang theo cảm giác thoải mái mới mẻ, dù ăn nhiều cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Loại này ngọt đúng là loại mà Trang tiểu thư nàng ta thích!

Thưởng thức xong hương vị thơm ngọt trong miệng, giương mắt nhìn qua lại thấy Vương cô nương đang ăn liên tục từng miếng từng miếng, một khắc miệng cũng không ngừng, bàn dưa hấu đã bị nàng ta ăn hơn phân nửa. Trang đại tiểu thư giận tím mặt trong lòng, rồi lại cố gắng tự đè nén xuống.

Trang đại tiểu thư hơi mang vẻ cường ngạnh giành lấy mâm trái cây Vương cô nương đang ôm, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta một cái, nói: “Trâu nhai mẫu đơn! Ăn trắng một mâm dưa hấu!”

Vương cô nương mắt thấy mâm trái cây dần dần cách xa nàng ta, thò tay ra với vô cùng đáng thương nói: “Đừng mà! Ta còn chưa có ăn đủ đâu!”

“Để ngươi ăn đủ còn cần bao nhiêu? Ngươi ăn nhanh như vậy, cảm nhận được hương vị không?” Trang đại tiểu thư thong thả ung dung chọn dưa hấu, tinh tế thưởng thức. Vương cô nương ở một bên chảy nước miếng, dùng ánh mắt tràn đầy trông mong nhìn qua.

Mâm dưa hấu vốn không nhiều lắm, Vương cô nương đã ăn hơn phân nửa, phần còn dư lại rất nhanh bị Trang tiểu thư ăn nốt. Nàng ta chưa đã thèm dùng khăn xoa miệng một chút, nhấc chân thong thả ung dung đi sang cửa hàng cách vách.

“A Mỹ tỷ, ngươi làm gì vậy?” Con sâu theo đuôi là Vương cô nương cũng nối gót đi theo phía sau nàng ta.

Trang đại tiểu thư không để ý tới nàng ta, đi vào cửa hàng cách vách, nhìn thấy tiểu cô nương vừa mới đưa mâm trái cây đang chỉ huy ba người đàn ông to lớn sửa sang lại kệ để hàng. Nàng ta hắng giọng, thấy tiểu cô nương nhìn qua, mới nói: “Cảm ơn dưa hấu của ngươi, hương vị khá ngon! Ta tới trả ngươi mâm!”

“Tỷ tỷ khách khí rồi! Cứ để lại cửa hàng cách vách lát nữa ta đến lấy cũng được!” Dư Tiểu Thảo thấy ánh mắt của nàng luyến tiếc không muốn rời khỏi dưa hấu trên kệ để hàng, biết ngay nàng ta rất vừa lòng đối với dưa hấu nhà mình.

Trang đại tiểu thư nhẹ nhàng duyên dáng đi vào cửa hàng, nhìn mỗi một quả dưa hấu trên kệ để hàng đều có đề giá. “Năm lượng” “Bốn lượng” “Ba lượng”, đây là cái gì? Năm lượng bạc nửa cân? Dưa hấu kinh thành cũng không đắt như vậy! Chỉ là, dưa hấu nhà nàng ăn ngon hơn nhiều so với dưa hấu kinh thành.

“Giúp ta cân mấy quả lớn nhất, ngày mai lúc các ngươi khai trương, ta sẽ phái người tới lấy! Đây là tiền đặt cọc!” Trang đại tiểu thư móc ra một khối năm lượng vàng, đưa về phía Dư Tiểu Thảo.

Thỏi vàng? Qua tay Dư Tiểu Thảo hoặc là bạc hoặc là ngân phiếu, chưa từng thấy qua thỏi vàng nào rực rỡ như vậy đâu! Dù nhỏ, cũng phải năm lượng đi, tương đương với năm mươi lượng bạc! Hóa ra là tiểu thư nhà có tiền, ra tay rất hào phóng!

“Vị tỷ tỷ này, dưa hấu trong tiệm chúng ta bán theo quả. Trên kệ để hàng bên này, dưa hấu ước chừng đều hơn mười cân, định giá năm lượng bạc. Số tiền đặt cọc này của ngươi có thể mua được mười quả dưa hấu lớn như vậy đó! Nếu số người trong nhà các ngươi không nhiều như vậy, có thể mua hai quả về ăn trước. Về sau mỗi ngày chúng ta đều vận chuyển dưa hấu đến đây, mỗi ngày mua dưa hấu tươi ăn hương vị sẽ càng ngon hơn!” Dư Tiểu Thảo bỉnh chân lý “khách hàng trên hết”, thật lòng lo nghĩ cho Trang đại tiểu thư.

Tuy rằng Trang đại tiểu thư tính tình kiêu ngạo, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu, nghe vậy càng có thiện cảm hơn với tiểu cô nương. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói: “Năm lượng một quả à? Giá cả còn rẻ hơn kinh thành rất nhiều! Quả nhiên là hàng ngon giá rẻ! Ta đây đặt trước mười quả, không chỉ để riêng nhà mình ăn, tặng bạn bè thân thích cũng không tính khó coi!”

“Được rồi!” Người ta tiền muôn bạc biển, Dư Tiểu Thảo tự nhiên sẽ không ngại tiền vào tay. Nàng nhận lấy thỏi vàng rực rỡ kia, trên mặt cười tươi như hoa, “Vị tỷ tỷ này, ta viết cho ngài cái biên lai...”

“Không cần, cũng không đáng bao nhiêu tiền! Ngày mai các ngươi giao dưa hấu cho người nhà ta phái tới là được!” Trang đại tiểu thư chính là không coi năm mươi lượng bạc vào trong mắt, biên lai không viết cũng không sao cả.

Vương cô nương đi vài vòng quanh cửa hàng, sau khi nghe thấy giá cả, quả thực mừng rỡ như điên. Nàng ta vốn tưởng rằng dưa hấu ăn ngon như vậy, giá cả khẳng định không rẻ. Nghe Trang đại tiểu thư nói, ca của nàng ta mua dưa hấu ở kinh thành tốn hai lượng bạc nửa cân đó! Một quả dưa hấu nho nhỏ cũng tốn mấy chục lượng bạc rồi. Đứa con gái nhỏ của một người thương nhân như nàng ta, dùng tiền tiêu vặt hàng tháng suốt một năm cũng mua không được một quả dưa hấu đâu.

Không nghĩ tới cửa hàng dưa hấu này bán chỉ năm lượng bạc là có thể mua một quả. Bởi vậy, nói nàng ta dùng tiền tiêu vặt hàng tháng của mình mua, chỉ cần một tháng là có thể mua một được một quả rồi!

“Ta cũng đặt một quả, ta ngày mai tự mình dẫn người tới lấy!” Vương cô nương móc một thỏi bạc năm lượng ra từ túi tiền nhỏ, trên mặt cười tủm tỉm giống một con chuột nhỏ được đậu phộng.

Dư Tiểu Thảo nhanh tay nhanh chân viết ra hai cái biên lai, chia ra đưa cho hai vị cô nương giống như hoa, cười với Trang tiểu thư giải thích nói: “Ngày mai khai trương, người nhiều phức tạp, ta sợ đến lúc đó trong vội ra loạn. Vẫn nên dùng phiếu đặt trước tới lấy dưa hấu đi!”

Trang đại tiểu thư chần chờ một chút, mới tiếp nhận kia tờ biên lai có đề chữ viết cũng không quá đẹp kia, ghét bỏ liếc Tiểu Thảo một cái. Chỉ là, sau khi xem lại tuổi tác và cách ăn mặc của nàng, nàng ta lại cảm thấy bản thân cũng yêu cầu quá cao. Phần lớn con gái nhà bình thường ở thị trấn đều không biết chữ. Tiểu cô nương này có thể viết mấy chữ, cũng coi như không tồi!

Vương cô nương đã chọn được một quả dưa hấu lớn nhất cửa hàng, cười ha hả nói: “Tiểu cô nương, ta chọn quả này, ngươi cất trước giúp ta, ngày mai ta tới mua!”

Vương cô nương tính toán chi li khiến cho Trang đại tiểu thư lại ghét bỏ một phen. Dư Tiểu Thảo vẫn cười tươi không đổi nói: “Không thành vấn đề! Lý thúc, giúp vị cô nương này cất quả dưa nàng ta đã chọn xuống dưới, đặt riêng ở một góc trong cửa hàng. Vị tỷ tỷ này, ngươi nhìn trước, ta làm một ký hiệu giúp ngươi, ngươi ngày mai chú ý kiểm tra.”

Vương cô nương vừa lòng nhìn quả dưa hấu mình chọn được Dư Tiểu Thảo dùng dây cỏ buộc vào, bên trong dây cỏ có nhét thêm một trang giấy chứa một ký hiệu kỳ quái (Con số Ả Rập), liên tục gật đầu không thôi.

Trang đại tiểu thư đã không còn lời gì để nói với Vương cô nương, nàng ta mặc kệ số hàng kia, bước ra cửa hàng trước, đi về phía xe ngựa nhà mình.

Ngày hôm sau, sau một trận đùng đoàng tiếng pháo hoa, cửa hàng dưa hấu của Dư Tiểu Thảo rốt cuộc khai trương! Nàng vốn dĩ nghĩ chỉ cần đốt chuỗi pháo sau đó bóc bảng hiệu, chính thức khai trương là được! Không nghĩ tới nàng vốn không thông báo cho ai biết mà lại gặp được rất nhiều người quen thuộc ở trước cửa hàng dưa hấu nhà mình.

Ngô huyện lệnh mặc thường phục, mang theo con trai bảo bối của hắn, phía sau hạ nhân ôm lễ vật, chắp tay về phía... cha nuôi của nàng, luôn miệng nói: “Chúc mừng, chúc mừng! Phòng đại nhân, cửa hàng nhà ngươi khai trương, sao lại không thông báo cho hạ quan?”

Phòng Tử Trấn cười ha ha vui sướng: “Cửa hàng của khuê nữ của, con bé chỉ muốn làm nhỏ chút, cho nên chúng ta cũng không thông báo cho ai!”

Chu Tử Húc cũng mang theo lễ vật đến đây, hắn bất mãn hừ hừ: “Người khác cũng thôi đi! Tiểu Thảo, muội quá không nghĩa khí rồi! Hai ta có quan hệ gì? Không mời ai cũng không thể không mời ta uống ly rượu mừng khai trương này được chứ?”

Lão thái gia của Diêu gia, hôm nay vậy mà cũng tự mình mang theo lễ vật đến đây, đi theo phía sau hắn là đại quản sự mới được đề bạt... người Tiểu Thảo quen biết đã lâu. Nếu không phải bởi vì có công chọn mua rau dưa ở Dư gia, được chủ tử coi trọng, vị trí đại quản sự này nào có phần của hắn?