Nông Viên Tự Cẩm

Chương 176: Vương phi




"Tới rồi, tới rồi!” Đám người phát hiện xe ngựa và xe lừa chở đầy dưa hấu nhất thời sôi nổi lên, tự động nhường ra một con đường.

Lý Lực đầu đầy mồ hôi rốt cuộc cũng nhảy ra từ trong đám người. Hắn chạy đến bên cạnh xe lừa, lau mồ hôi trên trán, có vẻ hơi khoa trương nói: “Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng ngươi cũng tới rồi! Ngươi còn không mang dưa hấu đến, mấy người này sẽ xé ta mất!”

Trong đám người có một bóng người quen thuộc, chính là quản sự Diêu gia. Hôm qua hắn còn ngồi cùng bàn ăn cơm với Lý Lực, dùng giọng điệu quen thuộc nói: “Ai dám làm khó Lý đại nhân chứ? Ai mà không biết Lý đại nhân là tâm phúc bên cạnh Khâm sai lão gia chứ!”

“Tâm phúc của ngài ấy? Cũng bị phái đi bán dưa hấu, ta còn dám nhận là tâm phúc của ngài ấy sao!” Lý Lực tự cảm thấy hài hước mà bôi đen mình.

Dư Tiểu Thảo nhướng mày, nói: “Thế nào? Mới nhờ ngươi giúp đỡ bận rộn hai ngày, tiếng oan của ngươi đã dậy đất rồi? Ta thấy! Sau này có thể để cha nuôi bớt mang một phần đồ ăn đi bến tàu…”

“Đừng! Tuyệt đối đừng! Trên bến tàu, chỉ nuốt được đồ ăn nhà ngươi, nhưng không phải cứ lần nào xếp hàng là mua được. Nếu không đồ ăn của ngươi, cuộc sống sau này của ta biết làm sao đây! Tiểu Thảo, bà cô nhỏ của ta, người coi như chưa nghe thấy những gì ta vừa nói được không? Có thể giúp đỡ bà cô ngài là phúc ba đời của ta...” So với Vũ Vân, tính cách Lý Lực khá cởi mở, cho nên làm biểu tình và động tác kêu bà nội buồn cười như vậy cũng khá bình thường.

“Đừng chỉ lo tán gẫu nữa! Nhanh lên, mọi người còn chờ mua dưa hấu đó!” Không biết nhà ai mua dưa có vẻ không biết chỗ dựa của cửa hàng dưa nên vênh váo hò hét. Một người khách bên cạnh có ý tốt thì thầm bên tai hắn một lát, tên đó lập tức ủ rũ, né tránh ánh mắt uy hiếp của Lý Lực.

Người đến cùng xe không ít, lại có Lý Lực giúp đỡ, hai xe dưa hấu đã được chuyển vào trong cửa hàng rất nhanh. Kệ hàng vốn trống trơn lúc này đã bị từng quả dưa hấu tròn vo lấp đầy.

Mọi người chờ ở trước cửa đã lâu, cuối cùng cũng có thể mua dưa hấu, chen lấn chật kín cửa hàng vốn đã không lớn này.

Sau khi giúp đỡ dỡ dưa hấu, quản sự Diêu gia cười nói với Tiểu Thảo: “Hôm qua không phải cô nương đưa lão thái gia nhà chúng ta hai quả dưa hấu sao? Buổi chiều có hai người bạn tốt của lão thái gia đến chơi, lão thái gia nhà chúng ta không nhịn được lấy dưa hấu ra khoe khoang chút, không ngờ lại bị hai lão bạn kia lì lợm cố chấp ôm đi mất! Trong cơn tức giận, lão thái gia đã bảo ta tới xếp hàng chờ từ sáng sớm, nói muốn mua thật nhiều về, buổi trưa tổ chức một buổi “Hội thưởng dưa”…”

Dư Tiểu Thảo nghe vậy có chút buồn cười, người thường nói: Người già với trẻ con là một! Đúng là người càng già càng giống trẻ con. Hai người bạn già của Diêu lão thái gia đến chơi lại có thể nhất quyết làm ra chuyện ôm dưa hấu của chủ nhà mang về. Mà Diêu lão thái gia vì khoe khoang mà còn tổ chức “Hội thưởng dưa”, đúng là thú vị!

Tiểu Thảo giúp quản sự Diêu gia chọn mười quả dưa hấu ngon nhất trong đám dưa hấu. Có lẽ là mỗi ngày đều ở chung với Tiểu Bổ Thiên Thạch nên dần dần nàng có thể cảm nhận được một ít linh khí. Ví dụ như nàng có thể mơ hồ cảm nhận được độ dày của linh khí ở trong “nước tắm” của Tiểu Bổ Thiên Thạch. Trong những quả dưa hấu này, những quả chín đều, ngọt hơn đều có liên quan với việc hấp thụ độ dày mỏng của nước linh thạch nên nàng có thể loáng thoáng cảm nhận được.

Sau khi quản sự Diêu gia trả tiền, giống như đã mở ra cánh cửa bị đóng vậy. Tiếp sau đó, Dư Tiểu Thảo ngồi cạnh rương tiền cũng không có cơ hội đứng lên, đúng là thu tiền đến mỏi tay!

Dưa hấu trên kệ bán nhanh đến mức trên kệ không còn một quả. Mợ cả Hàn thị không ngừng dọn dưa hấu từ hậu viện ra kệ hàng. Bán hết một kệ hàng, nàng ấy liền bổ sung đầy đủ vào ngay. Lúc không bổ sung kịp, bà ngoại Diêu thị cũng sẽ giúp một tay.

Hai người Lý Lực và Dư Hải thì đánh xe ngựa và xe lừa về thôn Đông Sơn. Chuẩn bị lúc xế chiều vận chuyển hai xe dưa hấu nữa để ngày mai tiêu thụ.

Hầu hết nhà giàu trên thị trấn đều có quan hệ thân thích, không ít người hôm qua mua được dưa hấu đều mời bạn bè thân thích tới thưởng thức. Chỉ cần đã từng thưởng thức hương vị dưa hấu của Dư gia đều bị mê hoặc. Những người chưa được ăn hương vị hấp dẫn của dưa hấu sáng sớm nay đã phái người làm hoặc tự mình tới mua. Nên trong cửa hàng Dư gia lại xuất hiện tình trạng tranh mua giống như hôm qua.

“Ồ? Bên kia là cửa hàng gì thế, náo nhiệt thật!” Một chiếc xe ngựa trong khiêm tốn có xa hoa dừng cách “Cửa hàng dưa hấu Đường Cổ” không xa, một đôi tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ xe, nhìn sang bên này.

Bên xe ngựa, một thiếu niên tuấn mỹ cưỡi ngựa nhìn thoáng qua cửa hàng, cúi người nhẹ giọng nói với người trong xe: “Mẫu phi, bên đó là một cửa hàng dưa hấu…”

Người được thiếu niên tuấn mỹ gọi mẫu phi là một vị phu nhân sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy xinh đẹp, mỗi một hành động của nàng ấy tuy không có lực nhưng lại mang theo vẻ ung dung bẩm sinh. Phu nhân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhận chén nước trong tay nha hoàn, nhuận giọng, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: “Cửa hàng dưa hấu? Không phải mùa hè mới có dưa hấu sao? Không lẽ dưa hấu ở trấn Đường Cổ chín sớm hơn kinh thành?”

Thiếu niên tuấn mỹ cũng có vẻ khó hiểu nói: “Đúng vậy! Giờ mới là cuối xuân, làm sao có dưa hấu để bán được? Tiểu Trác Tử, thôn trang thượng hạng của chúng ta trồng dưa hấu đến đâu rồi?”

Người được gọi là Tiểu Trác Tử là một thiếu niên bề ngoài có vẻ hơi âm nhu. Nghe thấy chủ tử hỏi mình, hắn khom người trên lưng ngựa nói: “Mấy ngày trước nô tài đi thôn trang nhìn thấy dưa hấu cùng lắm chỉ lớn bằng nắm đấm, muốn trưởng thành cũng cần hơn một tháng nữa!”

Phu nhân xinh đẹp này có vẻ hứng thú với cửa hàng dưa, nhẹ nhàng lại có vẻ kiên quyết nói: “Tiểu Nhị, con đi mua một quả dưa hấu về đây chúng ta ăn thử xem hương vị như thế nào.”

“Mẫu phi, dưa hấu tính hàn. Gần đây người không thoải mái, hay là đừng mua dưa hấu nữa?” Thiếu niên tuấn mỹ hơi nhăn mày, có vẻ lo lắng nói.

Đôi mắt phượng của phu nhân xinh đẹp hơi liếc hắn một cái, mày liễu hơi nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ hơi u sầu nói: “Ôi, cơ thể này của ta chủ yếu là tâm bệnh, con không phải không biết mà! Còn nói muốn ra ngoài giải sầu cùng ta, khó khăn lắm mới có khẩu vị muốn ăn chút hoa quả còn bị con ra sức từ chối… A ui, ngực ta đau…”

Lại nữa rồi! Thiếu niên tuấn mỹ thật sự không biết phải làm sao. Mẫu phi của hắn tuy đã gần bốn mươi mà tính cách không khác nào một thiếu nữ cả, cần được người khác nâng niu che chở, không vừa lòng liền giả đau này nọ… Hừ! Đều do phụ vương quá nuông chiều! Trong kinh thành ai mà không biết Tĩnh vương điện hạ là một sủng thê cuồng ma chính cống chứ?

“Mẫu phi! Trước khi đi, người đã cam đoan với phụ vương những gì? Người đã đồng ý sẽ nghe con hết trong việc ăn uống mà! Bây giờ mới rời kinh thành được vài ngày thôi, sao người đã quên rồi?” Thiếu niên tuấn mỹ là con trai thứ hai của Tĩnh vương, Chu Tuấn Hi đang ôn tồn khuyên mẹ mình.

Đôi mắt to linh hoạt của Tĩnh Vương phi xoay chuyển, lại chọn thái độ vô lý trước sau như một che ngực a ui kêu đau không ngừng, còn liên tục nói: “Không phải con cũng đồng ý với phụ vương con rồi sao? Trong phạm vi hợp lý, tất cả đều nghe theo ta, không chọc giận ta mà? Bây giờ miệng ta rất nhạt, muốn ăn hoa quả, cũng không vượt qua phạm vi hợp lý mà!”

Đối mặt thái độ gần như ăn vạ của Tĩnh Vương phi, hai nha hoàn thiếp thân Mai Hương và Lan Hương ngoan ngoãn cụp mắt làm những gì nên làm. Chuyện như vậy, bọn họ đã quen rồi. Vương phi trên có vương gia cưng chiều dưới có ba con trai che chở, mỗi lần muốn làm gì đều chơi xấu giả bệnh. Các chủ tử lớn nhỏ đều thương Vương phi, kết quả lần nào cũng là Vương phi thắng.

Chu Tuấn Hi im lặng thở dài, vẫn còn cố chấp nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mẫu phi, người còn nhớ người vì ai mà tới Đường Cổ không? Nếu người ăn dưa hấu tính hàn mà khiến cho bệnh nặng hơn, sau khi Tam đệ trở về biết chuyện nhất định sẽ vô cùng tự trách!”

Tĩnh Vương phi vì sao lại cải trang xuất hiện ở trấn nhỏ như trấn Đường Cổ này ư? Lý do của bà ấy có vẻ rất đầy đủ: con trai thứ ba Chu Tuấn Dương ra biển đã hơn nửa năm đến nay hoàn toàn không có tin tức gì. Bà ấy nhớ nhung, lo lắng cho con thành bệnh nên nhất định phải tự mình đến thăm dò tin tức.

Trên biển nguy hiểm trùng trùng, lúc nào cũng có sóng to gió lớn tập kích. Lúc thử thuyền, nếu không phải Tiểu Tam của bà ấy phúc lớn mạng lớn, có lẽ đã bỏ mạng ngoài biển rồi. Chuyến đi này đã hơn nửa năm làm sao bà có thể yên lòng được? Trấn Đường Cổ là trấn nhỏ gần cảng biển nhất, đi đến nơi này có vẻ sẽ gần con trai út hơn một chút, những lo lắng trong lòng bà mới vơi đi phần nào.

Tĩnh vương cũng vì thấy ái phi nhớ con trai mà ngày càng gầy đi nên mới để con trai thứ hai đưa bà ra ngoài cho khuây khỏa. Nếu không phải gần đây khá bận rộn, ông cũng muốn tự mình đi cùng vợ mình.

Nói đến con trai út, đôi mắt Tĩnh Vương phi nhất thời ảm đạm đi nhiều, vừa nãy nói đau tim chín phần là giả vờ thì giờ lại mười mươi đau thật. Những bận tâm, lo lắng của bà ấy dành cho con trai đều tích tụ ở ngực khiến cho bà hít thở không thông.

Con trai út cảm thấy hứng thú với tàu thuyền, từ nhỏ đã đi theo sau đường ca - bây giờ là Hoàng thượng, nhìn từng cái mô hình thuyền viễn dương ra đời trong tay đường ca. Khi thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ ba, bốn tuổi, chí hướng đã rộng khắp thiên hạ... Sau khi lớn lên phải làm một nhà thám hiểm vươn ra đại dương, mang hết những thứ hiếm lạ bên kia đại dương về giải buồn cho mẫu phi!

Bà ấy vốn tưởng rằng con mình chỉ nói chơi, không nghĩ tới hơn mười năm sau, con trai út thực sự lên thuyền căng buồm vượt biển, đi đến một nơi không thể biết được là đâu là đâu, vừa đi chính là hơn nửa năm, làm sao người làm mẹ như bà ấy có thể không nhớ nhung chứ?

“Vương phi, lại không thoải mái sao? Lan Hương, thuốc của Vương phi đâu? Mau lấy một viên cho người dùng đi!” Mai Hương cảm thấy chủ tử khó chịu, vội rót một chén nước ấm, cho chủ tử uốnglãnh lương hoàn.

Chu Tuấn Hi nhận ra mình nói sai động đến nỗi lo của mẫu phi, vội vàng xuống ngựa, vén rèm xe lên, quan tâm hỏi: “Mẫu phi người đừng lo lắng! Khi đó trên thuyền đều là những người lão luyện đã từng đi theo Hoàng thượng ra biển khơi, lại có kinh nghiệm phong phú. Người phải tin tưởng Tam đệ sẽ sớm trở về bình an thôi.”

Tĩnh Vương phi uống thuốc xong cảm thấy đỡ hơn, cười yếu ớt với con trai, nói: “Bệnh cũ thôi, ta không sao, con đừng lo lắng.”

Chu Tuấn Hi thấy sắc mặt mẹ mình khá hơn liền yên tâm, có chút trách cứ nói: “Phụ mẫu tại, bất viễn du!* Tam đệ đúng là, biết rõ mẫu phi có bệnh tim còn cố ý ra biển…”

(*) Phụ mẫu tại, bất viễn du: Cha mẹ con sống, con cái không nên đi xa.

“Im miệng!” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Vương phi lúc này không có chút ý cười nào, ánh mắt nhu nhược cũng trở nên sắc bén, “Tiểu Nhị, thu lại mấy suy nghĩ không nên có của con lại! Tĩnh vương phủ chúng ta không có chuyện huynh đệ tương tàn, âm thầm tranh đấu!”