Nông Viên Tự Cẩm

Chương 558: Nói dối và sự thật?




Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện của một trăm năm sau. Tiểu Thảo vì gặp được Tiểu Long Nữ nên về muộn, hiện tại đang đau đầu vì bị người nhà và Dương Quận vương trách mắng.

“Nàng nói chơi với cá heo nhỏ quá vui quên cả thời gian? Nàng cũng đâu phải trẻ con mà trời tối không biết về nhà. Nàng có biết muộn thế này, không thấy nàng trở về, người nhà lo lắng thế nào không? Nàng có biết nếu nàng còn không xuất hiện thì gia sẽ điều động hạm đội của Vệ sở xuống biển tìm nàng cả đêm!”

Chu Tuấn Dương không kìm chế được cơn giận này. Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc thi mò ngọc trai, bởi vì phải đánh giá thứ hạng nên lúc hắn trở lại thôn Đông Sơn thì trời đã tối. Biết được đến giờ này nàng còn chưa trở về, sao hắn có thể không lo lắng được?

Hơn nữa, Trang Tiểu Mạc giành được hạng nhất trong cuộc thi mò ngọc trai nói, lúc hắn ta trở về nơi xuất phát thì Tiểu Thảo vẫn còn lặn dưới nước vui chơi với cá heo của nàng. Khi đó trời đã sáng đầy sao, mặt biển buổi tối nhìn thì không gợn sóng lại sóng gió tầng tầng.

Gia đình nàng nghe tin cũng rất lo lắng. Tuy tài bơi lội của Tiểu Thảo không tệ nhưng đây không phải là hồ bơi trong “Hoa tưởng dung”, cũng không phải hồ sau nhà trong thôn Đông Sơn bọn họ, mà là biển cả nguy hiểm trùng trùng. Cá heo nhỏ dù có linh tính đến đâu, gặp phải cá mập và hải thú, bản thân nó còn khó bảo toàn, làm sao có thể bảo đảm Tiểu Thảo không bị thương?

Trăng càng lúc càng lên cao, bầu trời đã đầy sao sáng mà vẫn không có chút tin tức nào về Tiểu Thảo. Liễu thị và Tiểu Liên lo đến mức phát khóc, hai cha con Dư Hải và Dư Hàng đã mặc áo chống nước, chuẩn bị đến nơi Tiểu Thảo hay vui chơi tìm nàng. Chu Tuấn Dương bảo Đổng thị vệ dắt ngựa của hắn đến, chuẩn bị đi điều động hạm đội của Vệ sở, dù là tìm trắng đêm cũng phải sống phải thấy người chết phải thấy xác...

Lúc cả nhà nàng sắp phát điên lên thì Dư Tiểu Thảo ôm mèo vàng nhỏ thản nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hỏi thì biết nàng mải chơi quá quên mất thời gian!

“Dư Tiểu Thảo, ta cũng tính là hiểu nàng, nàng không phải kiểu người ham chơi như vậy. Có phải nàng nói dối không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bây giờ nàng mới trở về?” Chu Tuấn Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng.

Dư Tiểu Thảo cũng biết giờ nàng viện cớ cũng không ai tin. Nhưng mà nếu nàng nói thật, gặp được con gái út của Long Vương nên chậm giờ về, quỷ mới tin nàng. Dù sao nếu như trước hôm nay có người nói với nàng như vậy nàng cũng sẽ hét vào tai người ta - ngươi lừa kẻ ngốc à?

Chu Tuấn Dương thấy nàng không muốn nói thật, còn bĩu môi thì không nhịn được tóm lấy bả vai nàng mà lắc: “Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói ra? Nàng đang giấu giếm chuyện gì? Những người ở đây đều là người thân nhất của nàng, chẳng lẽ ngay cả chúng ta nàng cũng không tin tưởng?”

Dáng vẻ không dám nói thật của nàng khiến Chu Tuấn Dương không nhịn được nghĩ nhiều. Một tiểu cô nương đêm hôm khuya khoắt mới chịu về nhà, hỏi lý do thì nàng cứ úp úp mở mở... Có phải nàng gặp phải kẻ xấu, bị... tổn thương nên mới....

Nghĩ đến đây, Chu Tuấn Dương run cả người. Bảo bối hắn luôn bảo vệ trong tay, luôn yêu thương cưng chiều chờ nàng lớn, trước khi nàng trưởng thành không dám vượt giới hạn. Thế mà... thế mà... Một luồng khí bạo ngược lập tức tràn ra ngoài, người xung quanh đều không tự chủ lùi về phía sau mấy bước.

“Chu Tuấn Dương! Chu Duệ Chi! Tỉnh, tỉnh!” Dư Tiểu Thảo thấy tình thế không ổn thì kéo tay Chu Tuấn Dương, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn. Cảnh tượng Ngô gia bị “tàn phá” hiện lên trước mắt nàng, nàng không muốn ngôi nhà mới xây được vài năm của nhà nàng bị “cơn bão” này quét qua.

Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng gọi lại lý trí của Chu Tuấn Dương, hắn dùng sức nắm chặt hai tay, dù lòng bàn tay bị móng tay đâm rách cũng không phát hiện ra. Hắn cảm thấy mình phải nghĩ cho cảm nhận của tiểu cô nương yếu đuối này nữa nên thấp giọng nói: “Không sao, dù xảy ra chuyện gì gia sẽ gánh vác cùng nàng. Đừng sợ, có gia ở đây! Người tổn thương nàng gia nhất định sẽ băm thây vạn đoạn hắn!”

“Cái gì đó!” Dư Tiểu Thảo bị hắn ôm vào lòng dở khóc dở cười, nàng vươn tay vỗ lưng hắn, bảo hắn thả nàng ra. Trí tưởng tượng của tên này ghê thật đó? Lại nghĩ rằng nàng bị.... Nhưng mà người cổ đại cũng không quá để ý trinh tiết sao? Chu Tuấn Dương cũng nghĩ là vậy, có tức giận hơn nữa cũng không quên an ủi nàng, chuyện này ở thời đại này là chuyện đáng quý biết bao.

“Chu Tuấn Dương, ta trịnh trọng nói cho huynh biết, ta không sao! Sau khi ta rời khỏi thuyền của Tiểu Mạc vẫn luôn ở trong biển, chưa từng lên bờ!” Dư Tiểu Thảo nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ nói.

Chu Tuấn Dương siết chặt cổ tay Tiểu Thảo, mạch đập bình tĩnh không có gì khác thường nói cho hắn biết, nàng nói thật. Hòn đá lớn vạn cân trong lòng hắn được thả xuống, thời gian này nàng luôn ở trong biển làm gì? Tại sao đến khi trời tối rồi cũng chưa về nhà?

Dư Hải thấy con gái nhỏ và Dương Quận vương mắt qua mày lại rất lâu thì vội hắng giọng hỏi: “Dương Quận vương, dù sao Thảo Nhi cũng sắp trưởng thành rồi, ham chơi một chút cũng có thể tha thứ. Lát nữa ta và mẹ con bé sẽ dạy bảo con bé thật tốt.”

“Gia không tức giận, gia chỉ lo cho nàng mà thôi!” Chu Tuấn Dương buông tay phải của nàng ra, nắm cổ tay trái của nàng không buông “Tiểu Thảo, gia không hy vọng lúc mình lo lắng không dứt cho nàng còn bị nàng lừa dối.”

Dư Tiểu Thảo liếc mắt, cho đám nha hoàn bên cạnh, đám thị vệ và binh linh của Chu Tuấn Dương lui hết mới nói với giọng đùa giỡn: “Được rồi, nếu mọi người muốn biết vì sao ta lại về muộn ta sẽ nói thật cho mọi người!”

Thấy mọi người đều là dáng vẻ rửa tai lắng nghe, nàng bình tĩnh nói: “Cá heo nhỏ dẫn ta đến một vùng nước thần bị, ta gặp được con gái út của Long Vương ở đó. Nàng ta bảo ta ở lại nói chuyện phiếm với nàng ta một lát nên ta mới về muộn! Đơn giản vậy thôi, mọi người tin không?”

Nếu như là người khác Chu Tuấn Dương đã sớm mắng lại: Lý do kiểu gì thế, lừa gạt! Nhưng mà mạch đập dưới da nàng rất bình thường khiến hắn không thể không tin tưởng lời giải thích nghe như hoang đường này. Lại nhìn những người khác trong Dư gia, tuy bọn họ cũng rất kinh hãi nhưng chẳng ai phản bác nàng cả. Điều này chứng tỏ cái gì? Bọn họ chấp nhận lý do này, dù lý do này hoang đường như vậy!

Hắn đã sớm biết Tiểu Thảo có bí mật, không lẽ... nàng giống như mấy lời đồn đãi mọi người lén truyền nhau, là tiểu tiên nữ hoặc Long nữ chuyển thế? Như vậy thì mấy chuyện như gặp Tiểu Long Nữ ở đáy biển cũng không có gì lạ!

Chu Tuấn Dương lại ôm Tiểu Thảo vào trong lòng, ôm thật chặt, sợ mình vừa nới lỏng thôi là nàng có thể cưỡi mây bay mất vậy. Hắn lẩm bẩm trong miệng: “Gia biết nàng có rất nhiều bí mật, gia tôn trọng nàng, không ép nàng nói ra. Nhưng mà, nàng rất tốt, gia không cần biết phải dùng bất cứ cách nào, dù gặp phải trở ngại lớn đến đâu, dù phải đối địch với cả trời đất gia cũng sẽ giữ nàng lại. Nhớ kỹ, gia sẽ không buông tay nàng, vĩnh viễn không buông!”

Không phải Dư Tiểu Thảo không cảm động mà hình như người này suy nghĩ quá nhiều rồi, nói linh tinh gì không biết! Dư Tiểu Thảo nhận ra ánh mắt không hài lòng của cha mẹ thì vội đẩy Chu Tuấn Dương ra, giọng dỗ trẻ con: “Được rồi, được rồi! Ta có sự nghiệp của ta, lại đang làm ăn phát đạt, sống rất thoải mái, sao có thể chịu từ bỏ những thứ này mà rời đi? Yên tâm, trừ khi là Tử thần đến, bằng không ai cũng không thể dẫn ta đi được!”

Tử thần? Tử thần muốn mang tiểu nha đầu của hắn đi phải qua cửa của hắn trước. Dù hắn không đủ sức chống lại Tử thần thì hắn cũng có thể lựa chọn chết chung với nàng! Chu Tuấn Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, quyết tâm sục sôi trong lòng.

Dư Tiểu Thảo không biết một Tử thần nàng buột miệng nói ra lại khiến người nào đó tưởng tượng ra thêm đủ thứ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cuộc thi kia, tò mò hỏi: “Ai nói cho con biết cuộc thi ngọc trai hôm nay hạng nhất thuộc về ai thế?”

Tiểu Liên mỉm cười vừa xấu hổ vừa tự hào: “Viên ngọc trai lớn như trứng bồ câu của Tiểu Mạc ca, dù là hình dáng hay kích thước đều xuất sắc hơn người khác rất nhiều. Ngoài việc đạt được hạng nhất ra huynh ấy còn nhặt được một viên ngọc trai màu tím, đã được Dương Quận vương mua lại với giá hai mươi nghìn lượng. Muội muội, muội trở về Kinh thành, nếu như có cửa hàng và nhà ở phù hợp thì giúp ta để ý nhé!”

“Ồ? Nhà chúng ta chuẩn bị gây dựng sản nghiệp ở Kinh thành sao? Đúng thật! Con đã nói từ sớm mà! Sau này tiểu đệ thi đỗ Trạng nguyên làm quan trong triều, chúng ta nên tích trữ nhiều của cải ở Kinh thành hơn!” Dư Tiểu Thảo cố ý xuyên tạc lời nàng ấy, gật đầu đồng ý.

Tiểu Liên càng thêm xấu hổ, nhanh chóng lắc đầu nói: “Không phải! Là... Tiểu Mạc ca muốn dùng tiền thưởng mua nhà và cửa hàng ở Kinh thành...”

“Chuyện của Tiểu Mạc ca sao tỷ lại để ý như vậy? Hắn là gì của tỷ?” Tiểu Thảo cố tình trêu ghẹo, còn nháy mắt với nàng ấy.

Tiểu Liên trừng mắt nhìn Tiểu Thảo nhưng ánh mắt lại chẳng có tí hung hăng nào, nàng ấy dậm chân nói: “Ghét muội! Không để ý muội nữa!” Nàng ấy nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên mà vọt thẳng vào trong phòng của mình, thật lâu sau cũng không dám ra ngoài.

Liễu thị chọc nhẹ trán nàng, cười nói: “Con đó! Biết Tiểu Liên hay ngại còn cố ý trêu con bé! Nhưng mà đứa nhỏ Tiểu Mạc này cũng không tệ, nó nói cửa hàng và nhà ở mua ở Kinh thành đều sẽ đứng tên Tiểu Liên.”

Trang Tiểu Mạc đúng là có lòng thật, việc này cũng giống như việc trong thời hiện đại bạn trai mua nhà, nhưng trên sổ đỏ chỉ viết tên bạn gái, ít nhất cũng chứng tỏ địa vị của Tiểu Liên trong lòng hắn vô cùng quan trọng!

“Không sao, chúng ta không chiếm lợi của hắn, đến lúc Tiểu Liên xuất giá chúng ta nên đưa nhiều đồ cưới hơn mới phải!” Dư Tiểu Thảo suy nghĩ đến lúc đó đưa tiệm đồ kho hùn vốn mở với Thái Thượng hoàng ở Kinh thành làm quà cưới cho Tiểu Liên. Nếu như hai vợ chồng bọn họ muốn tới Kinh thành định cư thì cũng có nhiều nguồn thu nhập hơn.

“Đúng rồi, hôm nay con cũng trải nghiệm mò ngọc trai, thu hoạch rất khá đó!” Dư Tiểu Thảo đổ hết đồ trong túi của nàng lên bàn, hạt châu bên trong lập tức xuất hiện đầy bàn. Ngọc trai nàng mò được tuy không to như của Trang Tiểu Mạc nhưng không hề nhỏ, cũng được coi là cực phẩm. Nhất là mấy viên ngọc trai hồng kia nữa, càng hiếm có.