Nông Viên Tự Cẩm

Chương 593: Con gái?




Chu Tuấn Dương cũng không biết nên nói gì, hắn đường đường là một người đàn ông trưởng thành, mấy lời “Khen” như thế không nhận được không? Nhưng mà thấy tiểu nha đầu “Ham mê sắc đẹp” hắn cũng hơi vui vui: Cũng may hắn đẹp, được tiểu nha đầu để ý đến. Nếu không con đường truy thê của hắn sẽ càng thêm khó khăn.

“Được rồi! Sau này mấy từ miêu tả này nàng giữ trong lòng là được, đừng nói ra được không?” Chu Tuấn Dương lấy lùi làm tiến nói ra yêu cầu nho nhỏ này.

“Lúc chỉ có hai chúng ta cũng không thể lặng lẽ khen huynh mấy câu sao?” Nàng chu môi, ánh mắt đáng yêu vô tội khiến hắn nào nỡ lòng từ chối? Lúc chỉ có hai người? Cứ coi như là tình thú giữa hai người đi!”

Chờ khi hắn xoay người chờ đi Tiểu Thảo làm mặt quỷ với hắn: Hừ, ta còn không trị được huynh sao? Xem ra giả đáng yêu đúng lúc vẫn thu được thu hoạch bất ngờ.

“Nha đầu này!” Tô Nhiên cầm ly trà của riêng y, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm nồng, mỉm cười lắc đầu “Không ngờ rằng Dương Quận vương luôn bình tĩnh tỉnh táo lại bị tiểu nha đầu ngươi quay vòng vòng như vậy. Này có phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không?”

Dư Tiểu Thảo thu hồi vẻ mặt ngây thơ, bình tĩnh đối diện với giọng nói trêu chọc của Tô tiên sinh: “Giữa hai người đang yêu nhau không có việc ai hàng phục ai. ‘Yêu’ sẽ khiến một người tự thay đổi bản thân, nhường nhịn người khác. Có lúc, ta cảm thấy mình rất may mắn, có thể trở thành người khiến hắn thay đổi. Nhưng mà có nhiều lúc ta lại cảm thấy, sự may mắn này có phải là trăng trong nước hay không, quay đầu lại người bị thương chỉ có một mình ta…”

Nhận ra tiểu nha đầu đang lo được lo mất, Tô Nhiên cũng không đùa nàng nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Chuyện tình cảm y cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Y đã sớm mất đi tư cách thích người khác, càng khó có thể hiểu được những biến đổi tình cảm của người đang yêu, chỉ có thể nói thoáng khuyên bảo nàng:

“Đừng nghĩ nhiều! Ta nhìn người rất chuẩn, Dương Quận vương nhất định không phải loại người đứng núi này trông núi nọ! Hơn nữa Hoàng thượng cũng nhắc đến việc nâng cao địa vị của phụ nữ trong xã hội, phong ngươi làm quan là vì khích lệ những người phụ nữ luôn sống dưới bóng đàn ông, có thể mạnh dạn thể hiện bản thân! Thế giới của phụ nữ không nên chỉ có đình viện sâu hun hút và tình cảm trai gái mà nên đối mặt với đất trời rộng lớn hơn. Hoàng thượng nói, phụ nữ không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai, mấy thứ ‘Tam tòng tứ đức’ kia đều là đồ bỏ đi!”

“Ha ha!” Tâm trạng buồn bã của Tiểu Thảo đến nhanh mà đi cũng nhanh, nàng lập tức nhìn về phía Tô Nhiên hỏi “Nếu Hoàng thượng dám nói vậy trước mặt một đám người cổ lỗ sĩ, ngài nói có khiến đám lão thần đó khóc lóc không, thậm chí còn ‘Đòi chết’?”

Tô Nhiên thấy nàng không nghĩ linh tinh nữa thì yên tâm hơn nói: “Ý tưởng của Hoàng thượng rất hay nhưng dẫu sao xã hội này nam tôn nữ ti đã mấy nghìn năm, không thể một sớm một chiều là thay đổi được. Nhưng mà có tấm gương như ngươi có không ít phụ nữ đã bộc lộ tài năng bản thân. Nghe nói Nhị phu nhân Chu gia lấy từ chỗ con trai mấy cửa hàng, buôn bán không tệ, khả năng buôn bán cũng được người của Chu gia khẳng định!”

Nhị phu nhân Chu gia? Đó không phải là mẹ của Chu Tam thiếu sao? Không ngờ rằng quý phu nhân dịu dàng thích chăm sóc hoa cỏ nuôi thú cưng lại có thiên phú và tiềm năng của nữ cường nhân như vậy!

“Tô tiên sinh, ngài nghĩ sao? Có phải cũng nghĩ giống đa số đàn ông, cảm thấy phụ nữ chúng ta là gà mái báo sáng, điên đảo âm dương chiêu họa không?” Từ khi Dư Tiểu Thảo nhậm chức ở Hộ bộ đến nay nàng đã nghe rất nhiều lời như vậy. Cũng may tâm nàng rất vững rất kiên cường nên mới không bị dư luận ảnh hưởng.

“Đàn ông?” Tô Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm từ này trong miệng một lát rồi cười khổ “Người không hoàn thiện như ta mà Hoàng thượng vẫn có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ có năng lực có học thức, tại sao các nàng lại không có cơ hội thể hiện bản thân đây?”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tô Nhiên toát ra bi thương từ tận đáy lòng, lòng nàng đau đớn như bị người ta cầm lấy xé rách vậy: “Tô tiên sinh, ở trong lòng ta ngài chính là đàn ông đỉnh thiên lập địa! Bởi vì ngài trung thành, giàu kinh nghiệm, dũng cảm, khôn khéo, thông minh... Ngài có tất cả phẩm chất của một người đàn ông! Ta nghĩ, Hoàng thượng cũng nghĩ như vậy. Ngài không chỉ là thuộc hạ, là bề tôi, là cánh tay đắc lực không thể thiếu của Hoàng thượng, mà còn là bạn, là tri kỷ, là người có thể giao phó tính mạng!”

Tô Nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng rất lâu, từ trong ánh mắt nàng y thấy được vẻ chân thành và tôn trọng. Đột nhiên y mỉm cười, giống như gió mát thổi lên mặt, như khoảnh khắc xuân về hoa nở:

“Tiểu nha đầu, có lúc ta cảm thấy ngươi và Hoàng thượng rất giống nhau, khiến người khác không thể đoán ra các ngươi đang nghĩ gì nhưng các ngươi lại luôn nghĩ ra những ý tưởng rất hay ho. Hoàng thượng lại rất tín nhiệm ngươi, giữa hai người có một loại liên hệ khó mà nói rõ được... ngươi có phải là con gái Hoàng thượng thất lạc ở nhân gian không vậy?”

“Con gái?” Dư Tiểu Thảo sửng sốt một chút, chờ đến khi nàng tiêu hóa được từ này thì suýt chút cười đến đau bụng “Tô tiên sinh, ta thật phục trí tưởng tưởng của ngài!! Lúc ta sinh ra Hoàng thượng đã bao tuổi đâu mà có thể sinh ra đứa con gái lớn như ta được?”

“Năm nay ngươi mười lăm, Hoàng thượng cũng đã hơn 30 rồi! Lúc ngươi sinh ra Hoàng thượng đã mười bảy!” Tuy Tô Nhiên cũng cảm thấy suy nghĩ này của y rất hoang đường nhưng xét về mặt tuổi tác thì vẫn có thể chấp nhận được.

Năm đó Hoàng thượng vẫn còn là hoàng thái tôn, thành lập công xưởng xây thuyền ở khu mới của Kinh thành, thường xuyên đến Đường Cổ. Mười bảy tuổi là tuổi trẻ nhiệt tình hăng hái, lỡ lầm cùng con gái nhà ai trải qua một đêm xuân nhỡ có thai cũng không phải là chuyện không thể!

“Ồ? Hoàng thượng lớn hơn ta mười bảy tuổi?? Không nhận ra đó!!” Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng nói thầm, nhưng mà nàng vẫn phải giãi bày “Trong sạch” cho bản thân “Lúc ta sinh ra có đại nãi nãi đỡ đẻ, sinh đôi với Tiểu Liên, vẻ ngoài rất giống nhau, có không ít người thường xuyên nhận nhầm! Ta chắc chắn ta do mẹ ta sinh ra!! Không phải ngài nghi ngờ Hoàng thượng sẽ dan díu với vợ của người khác chứ?”

“Đương nhiên là không!” Y biết Hoàng thượng hơi có bệnh sạch sẽ, muốn tìm đối tượng cũng là những tiểu thư khuê các kia chứ sao hắn ta có thể vừa ý một nông phụ bình thường chứ? Thật ra thì vừa nãy y cũng chỉ thuận miệng nói vậy, có lúc tiểu nha đầu này nói chuyện không đáng tin chút nào khiến y không thể đỡ kịp suy nghĩ của nàng.

“Ta nghe nói lúc Hoàng thượng mười mấy tuổi, Tô tiên sinh đã ở bên cạnh ngài. Ngài ấy từng tiếp xúc với ai chẳng lẽ người không biết? Hay là... trong lòng ngài, Hoàng thượng là củ cải hoa tâm gieo tình khắp thiên hạ?” Dư Tiểu Thảo không hề nghi ngờ thân thế của bản thân, cha mẹ thương nàng hơn cả anh em ruột, nàng chắc chắn nàng không phải được nhặt về!!

“Củ cải hoa tâm? Củ cải còn có hoa tâm?” Tô Nhiên định đổi chủ đề, che giấu từ mình không biết.

Đây là cách biệt thế hệ! Tiểu Thảo không nhịn được phổ cập kiến thức cho y: “Củ cải hoa tâm không phải là miêu tả củ cải, nó chỉ một người rất mê gái, gặp ai cũng thích...”

“Ngươi nói Hoàng thượng như vậy không thích hợp lắm đâu?” Có lúc Tô Nhiên cảm thấy nha đầu này gan to thật, ngay cả Hoàng thượng nàng cũng dám nói xấu, đây là biết Hoàng thượng không nỡ phạt nàng sao?

“Khụ... ta đâu nói Hoàng thượng là người như vậy, ngươi đừng vu oan ta!” Dư Tiểu Thảo ngơ ngác trong chốc lát, vừa nãy nàng nói Hoàng thượng là củ cải hoa tâm sao? Không phải mà? Không có đúng không?

“Yên tâm, ta biết ngươi chỉ tùy tiện nói vậy, sẽ không bẩm báo với Hoàng thượng đâu. Ngươi đó, sau này nói chuyện phải cẩn thận hơn, tránh để người khác xuyên tạc ý ngươi, cố tình nói xấu trước mặt ngươi trước mặt Hoàng thượng!” Tô Nhiên nghiêm túc nhắc nhở nàng.

Dư Tiểu Thảo mơ mơ màng màng, ngơ ngác gật đầu: “Được! Sau này ta sẽ chú ý hơn! Cảm ơn Tô tiên sinh, ngươi là người tốt!”

Xuân Hoa ở bên cạnh nghe hết tất cả có cảm giác xấu hổ thay chủ nhân: Tiểu thư của tôi ơi, người bị Tô tiên sinh quay vòng vòng rồi! Không phải vừa nãy y còn nghi ngờ người là con rơi của Hoàng thượng sao? Ám chỉ Hoàng thượng gieo tình khắp nơi cũng là y mà? Người nên tỉnh táo và sửa lại cũng là y không phải sao? Sao mới nói trong chốc lát lại thành người rồi?

Tô Nhiên liếc mắt cảnh cáo nàng ta nhưng lại cười thầm trong lòng: Tiểu nha đầu này dễ lừa thật, mới nói vài câu đã có thể lừa nàng quay vòng vòng. Dáng vẻ nói cảm ơn của nàng lúc nãy y như Hoàng thượng nói - ngốc nghếch đáng yêu. Nếu như y là Dương Quận vương, hẳn là cũng không khống chế nổi bị tiểu nha đầu đáng yêu mơ mộng này hấp dẫn nhỉ? Tô Nhiên lặng lẽ kiềm chế cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng, đổi hướng nhìn ra tiết trời đang chuyển tối ở ngoài động.

“Ồ? Sao Chu Tuấn Dương lại ra ngoài lâu thế? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?” Dư Tiểu Thảo nhìn theo tầm mắt y ra ngoài cửa động, vừa lo lắng vừa nhớ mong lẩm bẩm mấy câu.

Tô Nhiên nghiêng mặt nhìn sang, nhìn thấy biểu cảm lo lắng của tiểu nha đầu, rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao y không thích Dương Quận vương. Trong nháy mắt y thật hy vọng người nàng đang lo lắng là y! 

“Đừng lo lắng!” Y đột nhiên ý thức được tim mình đang loạn nhịp, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng cất giọng an ủi “Dương Quận vương mạnh đến mức có thể một quyền đánh chết một con gấu đen. Trừ yêu quái ra không có thứ gì trong rừng có thể khiến hắn bị thương! Nhưng mà không phải ngươi nói hắn là yêu nghiệt sao, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện đồng loại tương tàn đâu. Cho nên, Chu Tuấn Dương của ngươi rất an toàn!”

Chu Tuấn Dương của nàng? Có thể dán lên nhãn mác của nàng tên Chu Tuấn Dương kia đúng là may mắn mà! Trong lòng y cảm thấy hâm mộ là chuyện gì đây? Tô Nhiên luôn hiểu rõ bản thân trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ.

“Ha ha ha...” Tiểu nha đầu cười đến suýt ngã nhào xuống đất, “Tên Chu Tuấn Dương kia gần đây đánh nhiều hồ ly như vậy, ngươi nói có hồ ly tinh nào đến tìm hắn tính sổ không? Con hồ ly tinh đó vốn định đến báo thù thay đám hồ tử hồ tôn kia nhưng vừa nhìn thấy hắn đã bị cặp mắt phượng quyến rũ kia hấp dẫn, vì thế muốn lấy thân báo đáp... Ha ha ha... Ôi không ổn rồi! Cười chết ta mất! Không thể nghĩ tiếp rồi!!”