Nông Viên Tự Cẩm

Chương 597: Thủ lĩnh đàn ngựa hoang




Thợ săn có kinh nghiệm vẫn có tay nghề làm da lông, nhất là Cận lão hán, tài năng bản lĩnh làm da có thể nói là cho dù trong thôn hay trên thị trấn đều nổi tiếng. Chu Tuấn Dương và hai con chó sói săn được nhiều da lông như vậy, nếu không xử lý, trên đường trở về sẽ bị thối.

Vì thế, ở lại thôn vô danh mấy ngày, trên đường trở về lại có thêm hai chiếc xe ngựa chở đầy da lông. Trên đường đi gặp thương lữ qua đường, nhìn thấy da lông quý giá mà lại cao cấp của bọn họ, đều hỏi thăm bọn họ thu mua ở đâu.

Trở về trại nuôi ngựa, Nghiêm quản sự đến chào hỏi chủ tử, còn hưng phấn báo cáo với hắn: “Chủ tử, lúc thủ vệ của trại nuôi ngựa tuần tra ở gần đây, nhiều lần gặp được một con ngựa trắng dẫn đầu đàn ngựa hoang xuất hiện. Nô tài bảo người đừng làm bọn nó sợ hãi theo như lời dặn dò của ngài, còn thỉnh thoảng để chút cỏ khô cao cấp ở nơi chúng nó thường qua lại. Dường như những con ngựa hoang kia tin tưởng trại nuôi ngựa của chúng ta thêm mấy phần, có lúc gặp phải đội ngũ thả ngựa của chúng ta cũng không tránh né. Lúc ban đêm một ngày nào đó, con ngựa trắng kia còn xuất hiện trong trại nuôi ngựa, ăn vụng cỏ thượng hạng của Hắc Toàn Phong nữa!”

Từ sau khi Tiểu Thảo đến trại nuôi ngựa, đồ ăn của “Hắc Toàn Phong”- con trai của Tiểu Hồng đều là nàng tự tay làm, chẳng những cân đối dinh dưỡng còn thêm vào nước linh thạch nồng độ cao, cải tạo thân thể giúp nó. Ngựa trong trại không ít, nhưng ngựa khỏe huyết thống thuần túy hoàn hảo lại ít ỏi.

Những người ngoại tộc kia chỉ bán ngựa khó thuần phục tầm thường cho Đại Minh, xác suất gặp được ngựa tốt nghìn dặm chẳng khác nào cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống! Cho nên chỉ có thể bồi dưỡng ngựa hiện có bây giờ. Trong đám ngựa con hiện có ở trại nuôi ngựa, Hắc Toàn Phong là một con có giống tốt nhất, cũng có tiềm lực nhất. Tiểu Thảo định chọn năm con gồm nó và mấy con ngựa khác làm đối tượng cải tạo trọng điểm, để chúng nó trở thành hy vọng của trại nuôi ngựa.

Con hàng Hắc Toàn Phong này có tự do tuyệt đối ở trại nuôi ngựa, cửa viện nơi Tiểu Thảo ở gần như luôn rộng mở cho nó, hơn nữa Nghênh Xuân vô cùng thích nó, mỗi lần đều sẽ cho nó viên đường có linh khí. Cho nên thằng nhóc kia thường xuyên không trở về chuồng nghỉ ngơi riêng biệt của mình, mà ở lại trong tiểu viện.

Vì một mình nó ở một chuồng, không có ai giành đồ ăn với nó, cho nên buổi tối người nuôi ngựa chăm sóc nó đều sẽ bỏ thêm một ít cỏ ngon vào trong chuồng ngựa của nó, để nó đi dạo trở về có bữa khuya để ăn. Ai ngờ, liên tục mấy đêm lúc con hàng này đi dạo từ tiểu viện trở về, phát hiện chuồng ngựa của mình trống không, cực kỳ khó chịu. Là ai ăn vụng cỏ khô? Hay là có người cắt xén bữa khuya của nó?

Cho nên hơn nửa đêm Hắc Toàn Phong bèn chạy đến chỗ người nuôi ngựa làm ầm ĩ, mãi đến khi ăn ngon miệng mới thôi. Người nuôi ngựa bị nó làm ầm ĩ mấy lần, lúc đầu cho rằng nó ăn nhiều hơn, cỏ khô cho không đủ để ăn mới quậy phá như vậy. Nhưng liên tục mấy lần, sau khi gã thêm cỏ khô vẫn thế, người nuôi ngựa cảm thấy không đúng lắm, bèn ôm cây đợi thỏ ở chuồng ngựa của nó lúc nửa đêm, phát hiện con ngựa trắng kia đến ăn vụng, bèn báo cáo với Nghiêm quản sự.

Nghe Nghiêm quản sự báo cáo xong, Chu Tuấn Dương lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiểu Thảo đang sắp xếp lại da lông ở một bên, dặn dò: “Tạm thời không cần quan tâm đến nó! Tiến độ xây chuồng mới thế nào rồi?”

“Chuồng ngựa đã xây xong, phơi nắng mấy ngày đã có thể nuôi ngựa rồi! Nô tài cũng đã tìm được người nuôi ngựa, đang cho lão Trương đào tạo đấy ạ!”

Lão Trương là người nuôi ngựa có kinh nghiệm phong phú nhất trong trại nuôi ngựa, lúc trước bị ngoại tộc bắt đi nuôi ngựa hơn hai mươi năm. Mãi đến mấy năm gần đây chiến tranh ở biên giới Đại Minh giành chiến thắng, lấy lại rất nhiều đất đai bị mất, mới trở về quê hương. Nghe nói quý nhân trong Kinh muốn xây trại nuôi ngựa ở quan ngoại, lập tức tự đề cử mình, bây giờ đã trở thành người đứng đầu của mấy người nuôi ngựa, giúp Nghiêm quản sự không ít chuyện.

“Dọn dẹp chuồng mới một chút, buổi tối mỗi ngày nhét đầy cỏ ngon vào tất cả chuồng ngựa, không cần phái người đi trông coi…” Chu Tuấn Dương từng nghe tiểu nha đầu nói cách thuần phục ngựa trắng, bèn dặn dò như thế.

Nghiêm quản sự thoáng sửng sốt, sau đó hiểu ra ý của chủ tử: “Ý của ngài là… chuồng mới đặc biệt chuẩn bị vì ngựa hoang sao?”

Chu Tuấn Dương gật đầu, khoát tay bảo Nghiêm quản sự đi ra ngoài. Tiểu nha đầu đã dẫn theo mấy nha hoàn sắp xếp xong da lông rồi, lúc này trên mặt mang theo mấy phần mệt mỏi, đôi mắt to trước giờ long lanh hoạt bát cũng hơi mơ màng, trạng thái mơ hồ.

Tuy là ra ngoài săn bắn dã ngoại, nhưng nói thế nào cũng là ăn gió nằm sương, đi ra ngoài liên tục hai mươi mấy ngày, cho dù đại nam nhân khỏe mạnh cũng chịu không nổi, nói chi là tiểu nha đầu vô cùng yếu ớt này? Mấy ngày nay, tiểu cô nương thật sự khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Nàng là người không có công phu duy nhất trong mấy người bọn họ, nhưng cho dù đi đường hay vào núi, đều không thấy nàng kêu khổ kêu mệt một tiếng nào, cho dù tinh thần hay thể lực đều vượt qua phạm trù của một tiểu cô nương yếu ớt.

“Mệt sao?” Chu Tuấn Dương đi đến trước mặt Tiểu Thảo, khom lưng yêu thương sờ khuôn mặt nhỏ lại gầy đi một chút của tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói: “Mệt thì đi nghỉ ngơi, đừng cố chịu đựng.”

“Đang đợi nước tắm rửa…” Dư Tiểu Thảo ngáp nhỏ một cái, trong đôi mắt to vương hai giọt nước mắt lóng lánh. Đi đường suốt mấy ngày, cả người bụi bặm, sao có thể ngủ được. May mà nha hoàn của nàng đều nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã nấu nước xong, hầu hạ chủ tử tắm nước nóng vô cùng thoải mái.

Ngủ một giấc tới trăng treo trên đầu ngọn cây, Tiểu Thảo mới bị cái bụng nhỏ tạo phản giày vò đến tỉnh. Nàng ăn thức ăn nóng trên bếp xong, đứng lên đi đến chuồng ngựa riêng của Hắc Toàn Phong.

Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, cả chuồng ngựa như phủ lên một tầng sương bạc. Với thị lực của Tiểu Thảo, đi trên con đường nhỏ trong bóng đêm chẳng có chút ảnh hưởng gì. Sau lưng vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc, không cần quay đầu cũng biết là Hắc Toàn Phong chạy theo. Lúc Tiểu Thảo ở nhà, đứa nhóc này luôn thích dính lấy nàng, ngay cả nghỉ ngơi cũng chọn nơi gần Tiểu Thảo nhất - trước cửa khuê phòng của nàng. Cho nên, Tiểu Thảo vừa ra ngoài thì nó đã phát hiện đuổi theo.

Ấy? Chủ nhân đang đi tới chỗ nó ở. Chẳng lẽ chủ nhân biết giờ ăn khuya của nó sắp đến, cho nên thêm đồ ăn cho nó ư? Hắc Toàn Phong chớp đôi mắt to dịu dàng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cỏ khô và đường viên ngọt ngào mà chủ nhân làm cho nó đều ngon hơn người chăn nuôi đưa tới. Ôi chao! Có lộc ăn rồi! Trong lòng Hắc Toàn Phong hí hửng một trận, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đợi đã! Sao lại có hơi thở của ngựa lạ? Chuồng của mình là độc lập, mấy con ngựa ở bên cạnh cũng đều là bạn của nó, nó đã quen thuộc với hơi thở của chúng từ lâu rồi. Hơi thở xa lạ lại mạnh mẽ này là từ đâu ra thế?

Hắc Toàn Phong nâng đôi mắt to tràn đầy nghi ngờ lên, nhìn về phía chuồng của mình, từ xa phát hiện một bóng dáng cao lớn lông trắng như tuyết đang thò đầu ăn vụng bữa khuya trong máng ăn riêng của nó!

Lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, nó đã nói sao liên tục mấy ngày nay mình đều không được ăn bữa khuya. Vốn cho rằng người nuôi ngựa sơ ý quên mất, không ngờ lại bị con ngựa khác ăn vụng! Hắc Toàn Phong tức giận đến đầu óc choáng váng, trực tiếp xông tới, muốn cảnh cáo và dạy dỗ đối phương.

Nhưng mà, chạy đến trước mặt người ta, mới phát hiện chiều cao “ba tấc” của mình đứng trước mặt người ta hoàn toàn chẳng là gì. Hu hu hu… bao giờ nó mới có thể trưởng thành, đánh ngã tên khốn cướp đồ ăn của nó đây?

Ngựa trắng đầu đàn nghe thấy tiếng vó ngựa do Hắc Toàn Phong xông tới, quay đầu qua nhìn nó: Một con ngựa nhỏ hung hăng? Vóc dáng còn chưa cao tới chân nó, nhưng lòng can đảm rất đáng khen ngợi, chặn ở phía trước trừng nó, chỉ hận không thể bổ nhào vào cắn nó một cái. Nhìn thằng nhóc này, chắc là sau khi trưởng thành có thể đánh một trận với mình, còn bây giờ thì… người nhỏ chân ngắn thế này, vẫn nên đứng qua bên cạnh đi!

Ngựa trắng đầu đàn không định làm hại nó, chỉ dùng đầu nhẹ nhàng đẩy con ngựa nhỏ ra, tiếp tục thò đầu ăn thức ăn cho ngựa thơm ngon. Đã lâu rồi không gặp được tiểu cô nương kia, đường viên ngon còn cải thiện thân thể khiến ngựa trắng đầu đàn nhớ mãi không quên. Nhịn một khoảng thời gian rất lâu, mời dần dần đến gần trại nuôi ngựa, thử thăm dò giới hạn của người bên trong.

Thấy cho dù là người thả ngựa hay người tuần tra đều không có ý làm phiền hoặc đuổi theo, ngựa trắng đầu đàn dẫn theo chủng tộc của mình quanh quẩn ở gần trại nuôi ngựa, hy vọng có thể gặp lại tiểu cô nương kia lần nữa. Nhưng chắc chắn nó sẽ phải thất vọng, vì Tiểu Thảo đã rời khỏi trại nuôi ngựa vào rừng sâu núi thẳm săn bắn hái thuốc rồi.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Dường như người trong trại nuôi ngựa biết sự tồn tại của chúng nó, để không ít cỏ khô ở gần trại nuôi ngựa, mùi thơm cỏ khô phát ra giống hệt đồ ăn tiểu cô nương đó đút cho nó ăn. Chỉ là hương vị tệ hơn một chút, nhưng có còn hơn không.

Trong lòng ngựa trắng nhớ nhung nhất vẫn là đường viên tản ra linh khí kia. Lòng vòng mấy ngày xung quanh trại nuôi ngựa, nó phát hiện trên người một con ngựa nhỏ chạy lung tung trên thảo nguyên lại có mùi giống với đường viên. Sau đó, một buổi tối gió to nào đó, nó lần theo mùi thơm kia đến cái chuồng ngựa này, không nhịn được lén ăn sạch cỏ khô.

Ngày hôm sau, nó muốn ngừng mà không được, gần như mỗi ngày đều đến thăm, trở thành khách quen của trại nuôi ngựa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là nó không ngờ mình bị chủ của cái chuồng này… một con ngựa nhỏ màu đen phát hiện. Nhưng có sao đâu chứ? Con ngựa trắng vừa ăn thức ăn cho ngựa ngon lành vừa khinh thường nhìn thoáng qua ngựa nhỏ đang tức giận không thôi.

Hắc Toàn Phong phát ra tiếng hí tức giận, tuy non nớt lại mang theo khí thế không thể khinh thường. Tên trộm nhỏ đáng chết, ở trước mặt chủ nhân là nó còn mặt dày trộm bữa khuya của nó, thật đúng là khinh thường nó quá rồi đó? Nó há to miệng, xông tới bóng dáng cao lớn cường tráng cao gần gấp đôi mình kia, cắn lên chân của đối phương, dùng sức nghiến răng: Cắn chết tên trộm chết tiệt nhà ngươi!!

Ngựa trắng đang ăn ngon lành chỉ cảm thấy trên đùi ngứa ngáy, mang theo mấy phần đau nhói, không nhịn được đá chân. Tiểu Hắc Toàn Phong bị hành động vô ý của nó đá đến ngã nhào, tuy không có bị thương nhưng lại mặt xám mày tro, đã làm tổn thương đến sĩ diện của nó rồi.