Nông Viên Tự Cẩm

Chương 600: Không đề phòng được huynh




Cũng may tiểu nha đầu nhìn gầy nhưng thể chất cũng không tệ lắm. Chỉ là gió tuyết và nhiệt độ không khí ở phương Bắc không phải trò đùa, mùa đông ở Kinh thành vẫn ấm áp thoải mái hơn nhiều.

“Biết rồi! Dông dài cứ y như bà cụ vậy!” Dư Tiểu Thảo đuổi tên kia ra khỏi phòng trong, cam chịu số phận mặc từng lớp quần áo chống lạnh lên người, nếu để Chu Tuấn Dương nói nữa, chắc nàng sẽ phải quấn chăn ra ngoài mất!

Đầu Chu Tuấn Dương đầy vạch đen: Có bà cụ tuấn tú đẹp trai như ta sao? Nha đầu kia thật sự là một cô nhóc không có lương tâm mà.

“Ôi! Lạnh quá!!” Vừa ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh thấu xương mang theo bông tuyết thổi tới, đập thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Dư Tiểu Thảo nhăn mặt, thật sự rất không quen với thời tiết cực hàn của phương Bắc chút nào!

Chu Tuấn Dương đội mũ tuyết lên cho nàng, lại quấn da chồn thật dày lên cổ, chỉ để đôi mắt to lộ ra bên ngoài. Tuyết bên ngoài đã sâu gần tới cẳng chân, Chu Tuấn Dương có ưu thế chiều cao, đi lại trong tuyết cũng không thấy tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng Dư Tiểu Thảo chân ngắn không cao tới một mét sáu cảm thấy hơi bi kịch.

Nàng cố gắng rút chân ra từ trong tuyết, khó khăn bước một bước, lại rút chân sau ra. Từ tiểu viện đến cửa lớn chỉ có mấy chục mét, nàng lại đi mất mười phút, đổ mồ hôi khắp người.

Chu Tuấn Dương quay đầu, thấy tiểu nha đầu bị bỏ lại phía xa xa, mỗi khi đi một bước đều loạng choạng như sắp ngã, không nhịn được quay lại, đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói một câu: “Lên đây!”

Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn rắn chắc trước mặt, mím môi, cố gắng ngăn không cho khóe miệng cong lên. Mấy năm nay, trong lúc nàng không hề nhận ra, tảng đá lạnh như băng là Dương Quận vương đã dần dần phát triển theo hướng người đàn ông ấm áp, bạn trai đúng tiêu chuẩn rồi! Nàng thích!! Quyết định nhất định phải bắt lấy người đàn ông tốt khó gặp này, không thể cho người khác được lợi!!

“Đến đây đi, đừng lo lắng, gia sẽ không làm nàng ngã đâu!!” Thấy một lúc lâu Tiểu Thảo vẫn không có động tĩnh, Chu Tuấn Dương quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang ngây người sau lưng mình, nhẹ nhàng trấn an một tiếng.

Đột nhiên, tiểu nha đầu đang đứng ngốc ở đó không động đậy chợt nhào về phía hắn, mục tiêu không phải lưng hắn, mà là nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn lên, hôn mạnh lên đó một cái, giọng nói ngọt ngào ăn sâu vào đáy lòng hắn: “Tuấn Dương Dương, huynh càng ngày càng để ta thấy được nhiều điểm tốt của mình hơn, nếu tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ nghiện đấy, đề phòng cũng không đề phòng được!”

Chu Tuấn Dương đứng dậy, bắt lấy tiểu nha đầu đến trước mặt mình, cúi đầu hôn lên đôi mắt to duy nhất lộ ra bên ngoài của tiểu nha đầu, đôi môi căng hồng trơn bóng nở rộ nụ cười ấm áp khiến người khác si mê: “Sau này gia vẫn sẽ tốt với nàng, chỉ tốt với một mình nàng thôi!! Nàng không cần đề phòng, vì chỉ cần nàng xoay người, sẽ nhìn thấy gia ở bên cạnh nàng, mãi mãi không rời xa!”

Dư Tiểu Thảo hít mũi, hốc mắt nóng lên: “Làm sao bây giờ! Ta cảm thấy xúc động muốn khóc. Tuấn Dương Dương, lời của huynh thật cảm động, học từ đâu ra mà khiến con gái thích như vậy thế?”

“Trên đời này, chỉ có một mình nàng đáng để gia lấy lòng theo đuổi! Đừng khóc, cẩn thận nước mắt sẽ trở thành trân châu băng đấy!” Chu Tuấn Dương dùng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng, trân trọng in nụ hôn nồng nhiệt của mình lên trên.

Chu Tuấn Dương khom lưng, lấy tư thế bế công chúa ôm tiểu nha đầu vào lòng. Cứ để nàng lề mề như vậy nữa, không biết trước khi trời tối đen có đến được chỗ chuồng mới hay không đây!

Có một bạn trai cao to cường tráng cũng không phải chuyện xấu! Mình quấn kín như một quả cầu, còn thêm cân nặng vốn có, không có năm mươi cũng hơn bốn mươi lăm cân. Nhưng người ta lại thoải mái tự nhiên như đang bế một đứa nhỏ vậy. Chu Tuấn Dương sải bước chân dài, vững vàng nhanh chóng tiến lên trong gió tuyết.

Chẳng mấy chốc đã đến gần chuồng mới, Dư Tiểu Thảo sợ khí thế trên người hắn khiến ngựa hoang lo lắng, bảo Chu Tuấn Dương thả mình xuống cách đó không xa. Đợi đến lúc nàng lề mà lề mề đi tới bên chuồng ngựa, quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng thẳng trong gió tuyết, xuyên qua gió tuyết đầy trời, ánh mắt hắn vẫn mãi tập trung trên người nàng.

“Huynh đừng có đứng ngốc ở đó, tìm một chỗ tránh gió tuyết đi! Nửa canh giờ sau lại đến đón ta. Yên tâm đi, có Tuyết Ngân ở đây, những con ngựa hoang khác sẽ không làm ta bị thương đâu!!” Dư Tiểu Thảo chụm tay để trước miệng, hô to về phía hắn.

Chu Tuấn Dương biết nếu mình không rời khỏi, chắc chắn tiểu nha đầu sẽ không vào chuồng. Hắn vẫy tay với nàng, xoay người biến mất trong gió tuyết. Gần đó có một cái đình cỏ cho thủ vệ trực ban, hắn bước nhanh về phía đó.

Ngựa trắng đầu đàn trong chuồng nghe thấy giọng nói quen thuộc, trấn an mấy con ngựa khác bị âm thanh dọa sợ, tao nhã đi tới chỗ Tiểu Thảo. Nó nghiêng đầu quan sát Tiểu Thảo, tìm thấy hương vị quen thuộc trong đồ nàng mang theo.

Dư Tiểu Thảo vỗ đầu nó, bước vào chuồng ngựa! Trong chuồng mới đã xây tường ấm, ngày thứ hai sau khi bão tuyết bắt đầu, tường ấm đã được đốt lên. Vì vậy tuy cửa lớn của chuồng mở ra nhưng bên trong vẫn ấm áp thoải mái như cũ.

“Sao rồi? Tuyết Ngân, ở chỗ này có quen không? Cỏ khô mỗi ngày có đủ ăn không?” Dư Tiểu Thảo tuần tra một vòng các chuồng, chào hỏi mấy con ngựa hoang quen mắt, sau đó nói luyên thuyên trò chuyện với ngựa trắng.

Tuyết Ngân vẫn khá xa lạ với cái tên của mình, nhưng lúc tiểu cô nương loài người nói chuyện đều nhìn về phía mình, vài lần như thế, đã hiểu ra nàng đặt tên cho nó. Giống như thằng nhóc đen thui được gọi là “Hắc Toàn Phong” vậy.

Ngựa trắng cũng không ghét bỏ tên mới của nó, lắc đuôi đi theo phía sau tiểu cô nương, thấy nàng kiểm tra cho một con ngựa trong đàn đã bệnh đến đứng không nổi, nghe nàng lẩm bẩm nói gì đó.

“Hí…” Tuyết Ngân nhẹ giọng kêu một tiếng, Tiểu Bổ Thiên Thạch phiên dịch giúp: [Nó hỏi ngươi có thể chữa khỏi cho ngựa trong đàn của nó không!]

“Không thành vấn đề! Chỉ là co thắt dạ dày thông thường thôi. Vì cảm lạnh, hoặc sau khi chạy nhanh đổ mồ hôi lại uống một lượng lớn nước lạnh gây ra.” Dư Tiểu Thảo lấy thảo dược cần thiết từ trong hòm thuốc của mình, tỉ mỉ nghiền nát, dùng nước sôi thêm nước linh thạch đút cho ngựa bị bệnh uống.

Dường như con ngựa bệnh gầy đến trơ xương kia biết nàng đang khám bệnh cho mình, lúc nàng mở miệng nó ra kiểm tra và lúc đổ nước thuốc đắng đắng xuống, đều rất là phối hợp.

“Được rồi! Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có thể chạy nhảy trở lại thôi! Tuyết Ngân, ngươi bảo những con ngựa bị bệnh tập trung hết vào một chuồng đi. Tránh ta đi kiểm tra từng con một, rất chậm trễ thời gian!” Nàng cũng không quan tâm ngựa trắng có hiểu hay không, dù sao vẫn có nhân viên phiên dịch Tiểu Bổ Thiên Thạch ở đây mà, không cần lo lắng.

Tiểu Bổ Thiên Thạch: Ông đây là thần thạch, không hiểu tiếng ngựa, có được không? Nhưng mà nó vẫn thông qua trao đổi thần thức, truyền đạt ý của Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo quét dọn ra một cái chuồng ngựa trống, dẫn con ngựa hoang mới uống thuốc kia qua. Không bao lâu, Tuyết Ngân dẫn hơn mười con ngựa tới đây tụ họp với nàng. Cũng may ngựa hoang đều chỉ bị những chứng bệnh bình thường, ví dụ như bệnh cảm lạnh, hoặc là bệnh dạ dày, cũng có bệnh vì nguyên nhân bên ngoài.

Kiểm tra hết mười con ngựa một lượt, còn cho uống thuốc dựa theo bệnh trạng. Có ngựa xem như phối hợp, có nhiều con bất an xoay vòng vòng tại chỗ bị đầu đàn áp chế, có vài con ngựa hoang còn nhỏ tuổi, thấy nước thuốc đắng thì sống chết không há mồm. Tiểu Thảo mất rất nhiều sức lựa, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, lại thưởng mấy viên đường, vất vả đến cả người đầy mồ hôi mới đổ thuốc xuống được.

“Được rồi! Để chúng ở lại đây trước, ta sẽ cho người đưa cỏ khô có tính chất đặc biệt tới đây. Tuyết Ngân, ngươi phụ trách giám sát những con ngựa khác không tới đây cướp lương thực!” Dư Tiểu Thảo lấy nước từ trong máng ra rửa tay. Ngẫm nghĩ, lại thêm một giọt nước linh thạch vào trong tất cả máng nước.

Ngựa trắng đầu đàn vẫn đi theo bên cạnh nàng cảm nhận được linh khí của chất lỏng trong bình sứ nàng cầm, lập tức mất bình tĩnh. Trực giác nói với nó, cho dù chỉ có một giọt, cũng có lợi với thân thể hơn viên đường kia.

Tiểu Thảo cảm nhận được nó như hổ rình mồi, lấy một viên đường ra, nhỏ một giọt nước linh thạch rồi thưởng cho Tuyết Ngân. Nàng tin, chỉ cần bọn họ không ngừng cố gắng, để ngựa trắng cầm đầu đàn ngựa, chắc chắn sẽ từ từ bị cảm hóa, tăng thêm chi viện lớn mạnh cho trại nuôi ngựa của bọn họ.

“Không được! Hôm nay chỉ có thể dùng một giọt thôi!” Dư Tiểu Thảo thấy Tuyết Ngân còn nhìn nước linh thạch trong tay mình như hổ rình mồi, cứng rắn từ chối: “Ngày mai ta sẽ đến thêm một chuyến, xem thử tình hình hồi phục của những con ngựa này. Nếu có chuyện gì, ngươi đến tiểu viện bên kia tìm ta! Nếu không biết đường, bảo Hắc Toàn Phong dẫn ngươi đi!!”

Tuy rất không muốn tiếp tên ngựa già cứ mãi giành thức ăn khuya của mình, nhưng Hắc Toàn Phong vẫn dần dần quen thuộc với Tuyết Ngân. Ngựa trắng cũng biết chuồng của Hắc Toàn Phong, nên Tiểu Thảo mới nói như thế!

“Ngươi và tộc đàn của ngươi yên tâm tiếp tục ở lại đây. Tất cả công nhân viên của trại nuôi ngựa cũng sẽ không làm hại tới các ngươi!” Dư Tiểu Thảo vừa đi ra bên ngoài vừa dặn dò ngựa trắng quản lý tộc đàn của mình đừng làm bị thương công nhân viên trong trại nuôi ngựa. Dù sao mỗi ngày đều sẽ có người đến đưa lương thực và nước, còn quét tước dọn vệ sinh trong chuồng nữa.

Sau khi ra ngoài, vừa nâng mắt đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn trong gió tuyết kia, tựa như thiên thần đứng lặng im giữa đất trời. Ngựa trắng cũng cảm nhận được hơi thở của Chu Tuấn Dương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại bình tĩnh quay lại trong chuồng. Tuy hơi thở của người kia rất mạnh mẽ, nhưng không hề có ác ý. Hơn nữa mùi phát ra trên người không khác với tiểu cô nương loài người, có lẽ không phải người xấu!

Chu Tuấn Dương cũng không biết mình dựa hơi tiểu nha đầu, được ngựa trắng đầu đàn phát thẻ người tốt. Lúc này trong mắt hắn đều là tiểu nha đầu của mình. Nàng đội gió tuyết càng rơi càng nhiều, chạy nhanh về phía mình.

Chu Tuấn Dương đón lấy nàng, quấn chặt quần áo giúp tiểu nha đầu, sau đó ôm nàng lên lần nữa, nhanh chóng đi về. Rõ ràng tốc độ lúc trở về còn nhanh hơn lúc đến đây. Vì lúc Chu Tuấn Dương đội mũ tuyết cho Tiểu Thảo, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh như băng vậy.

Về sớm một lúc, tiểu nha đầu của hắn sẽ bị lạnh ít hơn một chút. Không biết mấy nha hoàn kia có chuẩn bị xong canh gừng xua lạnh chưa, giường đất đã đốt đủ nóng hay chưa… Chu Tuấn Dương đề khí tung người, gần như sử dụng công phu đạp tuyết vô ngân. Tiểu Thảo vùi mặt vào lòng hắn, ôm chặt cổ nam nhân, khóe miệng không giấu được nụ cười…