Nông Viên Tự Cẩm

Chương 607: Trở thành bến cảng của nàng




Chu Tuấn Dương ôm thân thể bụ bẫm của cậu nhóc lên, kiên nhẫn dạy dỗ: “Lân Lân, đệ phải nhớ kĩ, vợ là để thương! Chỉ có nàng mới có thể đánh đệ, còn đệ thì không được động một đầu ngón tay với nàng. Nàng đánh đệ tức là đệ còn chưa là phu quân tốt, phải sửa đổi cho tới khi nàng vui lòng mới thôi, hiểu không?”

Phòng Hạo Lân giương mắt nhìn hắn. Một đứa trẻ hơn ba tuổi thì có thể hiểu gì được chứ. Những lời này là Chu Tuấn Dương nói cho mẹ vợ và vợ tương lai nghe.

Phòng phu nhân nghe thấy thì ê hết cả răng, một tay ôm con trai về phía mình, mặc cho cậu nhóc quần áo giữ ấm, đưa cậu cho bà vú hầu hạ ở bên cạnh, cười nói: “Hai đứa còn có chuyện quan trọng phải bàn, ta đưa Lân Nhi tới chính viện trước. Tuấn Dương, bữa trưa ở lại ăn cơm trưa nhé, để Tiểu Thảo làm món ngươi thích!”

“Lân Lân muốn ăn bánh su kem!” Bạn nhỏ Phòng Hạo Lân không vui khi rời khỏi tỷ tỷ nghe vậy lập tức giơ tay bày tỏ.

Dư Tiểu Thảo ấu trĩ làm mặt quỷ với cậu nhóc, hừ một tiếng nói: “Nhóc con ăn cây táo rào cây sung, hôm nay không có bánh su kem, không có bánh kem, cũng không có cả bánh quy luôn.”

“Tỷ tỷ... tỷ tỷ tốt nhất! Tỷ tỷ xinh đẹp nhất! Tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt nhất thế gian!” Phòng Hạo Lân bổ nhào vào trong ngực nàng, cố gắng bán manh. Tiểu Thảo sợ tới mức vội vàng thu lại que đan trong tay, sau đó vỗ nhẹ lên cái mông mập mạp của cậu nhóc một chút. Vừa rồi quá nguy hiểm, lỡ như quen đan chọc vào mặt hay mắt của nhóc con, vậy hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Phòng phu nhân cũng sợ toát mồ hôi lạnh,, trừng mắt nhìn bà vú bị dọa tới đứng ngẩn ra bên cạnh, nghiêm khắc trách mắng: “Sau này, khi trong tay người khác đang cầm vật gì đó không được để thằng bé nhào vào lòng đối phương. Nếu như chọc phải vậy làm sao bây giờ?”

“Không sợ, tỷ tỷ có thuốc mà!” Phòng Hạo Lân chui ra từ trong ngực Tiểu Thảo, giương đôi mắt tròn xoe, dường như có chút không biết phải làm sao.

Dư Tiểu Thảo cũng nghiêm mặt: “Tỷ tỷ có thuốc vậy đệ có thể không cần cẩn thận hả? Lần trước tay nhỏ của đệ bị dao cắt phải có đau hay không? Nếu như bị chọc thủng, có thuốc là đệ không đau nữa hả? Nghiêm trọng hơn nữa, nếu như bị que trúc đâm mù mắt, sau này đệ sẽ mãi mãi không nhìn thấy tỷ tỷ và cha mẹ!! Còn không biết sai sao?”

Vừa nghe sẽ không nhìn thấy tỷ tỷ và cha mẹ, Phòng Hạo Lân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, “Òa hu hu” một tiếng bật khóc: “Không thể không nhìn thấy tỷ tỷ, Lân Lân không muốn không nhìn thấy cha mẹ. Hu hu hu... Lân Lân biết sai rồi, sau này không dám nữa!”

Dư Tiểu Thảo nhìn nhóc con khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lại không nỡ nên liền ôm cậu nhóc vào trong lòng, dịu dàng an ủi nói: “Lân Lân ngoan, không khóc nha! Biết sai lần sau sửa đổi mới là trẻ ngoan!!” Sau đó lại nhân cơ hội kể vài câu chuyện nhỏ để phòng ngừa nguy hiểm xảy ra nữa. Cậu nhóc thấy vô cùng hứng thú, quên mất cả khóc thút thít.

Phòng phu nhân thấy cậu nhóc lại trở nên nhanh nhẹn hoạt bát, vội bảo bà vú ôm cậu nhóc đi. Không thấy Dương Quận vương ở bên cạnh đã gấp đến độ giương mặt nhìn chằm chằm sao? Vẫn nên không làm người xấu, để cho hai đứa có cơ hội ở cùng nhau đi!

“Nói đi, có chuyện quan trọng gì mà lại khiến Dương Quận vương không nỡ nghỉ ngơi ở nhà một ngày lại ngựa không dừng vó chạy tới đây hả?” Dư Tiểu Thảo lại một lần nữa cầm quen đan lên, thuần thục đan len.

Chu Tuấn Dương cởi giày bò lên giường đất, ngồi xếp bằng ngồi dựa gần bên Tiểu Thảo. Thật ra hắn muốn ôm tiểu nha đầu đang lười biếng dựa lên gối vào trong ngực mình. Nhưng dù sao cũng đang ở nhà bố mẹ vợ tương lai, bên cạnh còn có ánh nhìn chằm chằm sáng quắc của nhiều nha hoàn và ma ma như vậy. Vì chiếm được ấn tượng tốt đẹp của mẹ vợ tương lai, hắn cũng không dám lỗ mãng.

Hắn nhìn bao tay nhỏ đã hình thành trong tay Tiểu Thảo, cười hì hì nói: “Còn có chuyện quan trọng hơn ở bên vợ tương lai sao? Gia không phải sợ nàng nhớ gia, nên tới để giải nỗi khổ tương tư giúp nàng sao?”

“Lắm lời đường mật!” Không ngờ Dương Quận vương lạnh lùng vô tình nghiêm khắc tàn bạo trong mắt người khác lại có một mặt vô lại như vậy.

Chu Tuấn Dương ghé tới nên tai nàng, thổi hơi, nhỏ giọng nói: “Gia không chỉ có lắm lời đường mật, còn miệng lưỡi trơn tru nữa cơ. Có muốn thử một chút hay không... hửm?

“Cút!” Dư Tiểu thảo một tay đẩy khuôn mặt tuấn tú mặt dày đang ghé sát lại ra, gương mặt phong tình vạn chủng quyến rũ vô cùng kia lại biến thành một bộ dạng rất kỳ quái trong lòng bàn tay nàng.

“Được rồi, nói chính sự! Có Tô tổng quản hết lời ủng hộ. Hoàng thượng hết sức vừa lòng với lần ra ngoài làm việc này của chúng ta. Nói sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi trước, chuyện phong thưởng... chắc phải đợi quy mô của trại nuôi ngựa lớn hơn đã!” Chu Tuấn Dương kéo bàn tay nhỏ trắng nõn đang đặt trên mặt kia qua đùa nghịch trong lòng bàn tay. Ngô Đồng đi vào bày bình hoa mai đã nhìn nhiều rồi nên trực tiếp coi như không nhìn thấy.

“Còn nữa, Hoàng thượng muốn chúng ta viết một bản kế hoạch phát triển trại nuôi ngựa, sau đó giao chuyện này cho ngự mã giám đi chấp hành...” Chu Tuấn Dương quản sự vụ ở Đại doanh Tây Sơn, đúng ra không còn thời gian rảnh để lo chuyện trại nuôi ngựa ở quan ngoại. Phân bớt quyền lực ra cũng tốt, tránh để hắn có quyền lực quá lớn trong triều, lại khiến ai đó ghen tức. Nhưng hắn có chút lo lắng cho tiểu nha đầu nhà mình, rõ ràng nàng có nhiều cống hiến nhất cho trại nuôi ngựa.

Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì động tác đan len trên tay thoáng dừng lại một chút, nàng giương mắt nhìn về phía Chu Tuấn Dương, thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường thì mím môi hỏi: “Hoàng thượng muốn phân chia quyền lực trong tay huynh à? Có phải mấy năm gần đây huynh biểu hiện quá tốt, công cao chấn chủ nên rước lấy nghi kỵ của Hoàng thượng?”

Chu Tuấn Dương nghìn vạn lần không ngờ tiểu nha đầu lại nhìn ra được chuyện này, hơn nữa còn nghĩ xa như vậy, còn đầy thuyết âm mưu nữa. Hắn cười trấn an nói: “Không hề nghiêm trọng như nàng nói thế đâu! Chủ yếu là gia vừa nắm trong tay việc phụ trách mạch máu của đại doanh Kinh đô và vùng lân cận, nếu cả lương mã cũng tập trung trong tay mình thì nhất định sẽ chọc những đại thần trong triều đó phê bình. Hơn nữa, gia quản đại doanh Tây Sơn ngày thường đã có rất ít thời gian ở bên nàng rồi, nếu như còn gánh vác nhiều hơn nữa, gia sợ sẽ cách xa nha đầu tự do như cá gặp nước là nàng mất, lúc ấy sợ rằng nàng đã quên gia trông như thế nào!”

“Hoàng thượng thật sự không nghi kỵ huynh chứ?” Thấy Chu Tuấn Dương nghiêm trang gật gật đầu, Tiểu Thảo lại lần nữa cúi đầu tiếp tục đan len. Chỉ cần có thể khiến Boss cao nhất có thể yên tâm, quyền lực thích phân sao cũng được, hơn nữa nuôi ngựa cũng không phải việc hay ho gì.

“Nhưng ý của Hoàng thượng là những thứ nước thuốc hỗ trợ sinh trưởng và gây giống cho ngựa đó vẫn sẽ do nàng phụ trách điều chế.” Chu Tuấn Dương do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi ra miệng:: “Nha đầu, có phải Hoàng thượng đã biết được bí mật của nàng hay không?

“Hoàng thượng anh (giảo) minh (hoạt) duệ (như) trí (hồ ly) như thế, với đạo hạnh này của ta sao có thể qua mắt được hắn ta?” Dư Tiểu Thảo yếu đuối bất lực trả lời, hơn nữa còn biết nhiều hơn huynh nữa kìa! Bí mật bà đây xuyên không cũng bại lộ ở trước mặt tên kia đầu tiên. Haizz... Bị hắn nắm được nhược điểm, đáng đời cả đời bị hắn sai khiến!

Biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương trở nên nghiêm túc, trong tay có bảo vật ắt có tội. Bí mật kinh thiên trên người, nếu như Hoàng thượng có lòng riêng muốn đẩy tiểu nha đầu vào chỗ chết để cướp bảo bối của nàng, vậy hắn phải lựa chọn thế nào đây? Không được, hắn phải cố gắng hơn nữa, để quyền thế của mình lớn mạnh để khi Hoàng thượng có ý muốn động tới tiểu nha đầu cũng phải suy nghĩ tới cảm xúc của mình trước. Như vậy mới có thể bảo vệ được tiểu nha đầu.

“Đừng lo lắng! Hoàng thượng biết Bánh Trôi Nhỏ có gắn kết chặt chẽ với sinh mệnh của ta. Nếu ta chết, Bánh Trôi Nhỏ sẽ biến mất trở về thế giới hư không. Hắn ta chẳng những không thể tổn thương ta mà còn phải thời thời khắc khắc bảo vệ ta được an toàn. Dẫu sao Hoàng thượng cũng phải làm một minh quân, còn phải dựa vào năng lực gieo trồng của ta mà!” Tiểu Thảo sợ Chu Tuấn Dương làm ra hành động gì không ổn, nên vội vàng nói rõ ràng quan hệ của mình và Tiểu Bổ Thiên Thạch.

Nghe Tiểu Thảo nói xong, Chu Tuấn Dương cũng an tâm hơn một chút. Thì ra không phải Hoàng thượng không muốn cướp bảo bối, mà là không thể cướp đi được! Tiểu nha đầu nói đúng, nói như vậy, chỉ cần có bảo bối này ở trong tay, Hoàng thượng muốn đạt được quốc thái dân an, cơm no áo ấm quốc lực cường thịnh, vậy đúng là cần dựa vào năng lực của Tiểu Thảo. An nguy của Tiểu Thảo lên quan tới quốc kế dân sinh! Chỉ cần Hoàng thượng không động tới nàng, vậy thiên hạ này sẽ chẳng còn mấy ai có năng lực làm hại nàng.

Chu Tuấn Dương tràn đầy tự tin, cảm thấy dựa vào năng lực của hắn nhất định có thể cho tiểu nha đầu một bến cảng bình yên có thể che mưa chắn gió, tất cả bên ngoài cứ để hắn lo. Nàng tốt đẹp như vậy hắn phải bảo vệ thật tốt!

Chu Tuấn Dương vẫn luôn ở lỳ tại Phòng gia tới hoàng hôn mới lưu luyến không rời ra về trong sự đề phòng như phòng cướp của Phòng Tử Trấn. Hơn nữa còn đã hẹn với tiểu nha đầu, ngày hôm sau tới đón nàng... còn có Phòng phu nhân cùng đi dạo phố.

Hôm sau, tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời xán lạn tràn ngập không trung. Tuyết đọng trên đường phố đã được nhóm thị dân tự phát quét tước sạch sẽ, chất đống ở hai bên con đường. Có cửa hàng dùng hai hình người tuyết khác nhau để trang trí trước cửa, rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Kinh thành tháng Chạp gió lặng thổi từng cơn, người qua lại trên đường phố không nhiều lắm. Tiểu Thảo ôm bạn nhỏ Phòng Hạo Lân mềm mại trong lòng, ngồi trong xe ngựa được cải tiến đặc biệt. Xe ngựa là Chu Tuấn Dương đưa tặng, đáy thùng xe cách một tầng rất đặc biệt, bên trong đốt than đá cứng, bốn vách thùng xe đều dùng tường ấm rỗng giống nhau, kết hợp với lò lửa ở bên dưới, khi tiến vào giống như vào một chiếc xe mở điều hòa. Cũng coi như vô cùng xa hoa. Nhưng vì để tiểu nha đầu có thể thoải mái dễ chịu khi ra ngoài, Chu Tuấn Dương cũng đã liều mạng rồi!

Thùng xe rất thoáng rộng, ba mẹ con và hia nha hoàn hầu hạ cũng còn dư chỗ. Ngô Đồng và Linh Lung cũng được hưởng ké phúc của chủ nhân, trời lạnh như vậy mà được ngồi xe ấm áp, từ màn xe bị gió xốc lên có thể nhìn thấy người đi đường đang run rẩy trong gió lạnh.

Không thể không nói, cuộc sống của nha hoàn nhà quyền quý phú hào còn thích ý tự tại hơn cả những người dân bình thường. Đặc biệt là những người đi theo hầu hạ chủ tử tốt tính như họ, quả thực là phúc khí từ mấy đời trước.

Bên ngoài xe ngựa ngoài hộ vệ Phòng gia, còn nhiều thêm một Dương Quận vương khoác một bộ áo khoác Huyền Hồ, cả người mặc quần áo màu đen. Vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ, được trang phục màu đen phụ trợ càng trở nên cao thâm khó dò. Hầu Hiểu Lượng thân là thị vệ bên người chủ tử, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Hắn rụt cổ, thỉnh thoảng lại liếc vào trong xe, hy vọng bóng dáng nào đó hắn thương nhớ đêm ngày có thể xuất hiện ở trong tầm mắt.

“Hầu thị vệ không an phận lắm, đây là muốn làm gì?” Phòng phu nhân liếc ra bên ngoài xe một cái, không chú ý biểu cảm của Ngô Đồng có chút không được tự nhiên.

Dư Tiểu Thảo nhướng mày, nhìn thoáng qua Ngô Đồng mấy năm gần đây càng thêm ổn trọng đắc lực. Nha đầu này lớn hơn hai tuổi so với nguyên chủ, đúng là lúc này nên bàn tính chuyện hôn sự rồi. Nàng vốn định giữ Sơn Trà và Ngô Đồng lại bên người, bồi dưỡng thành phụ tá đắc lực quản lý gia đình của mình. Xem ra người tính không bằng trời tính rồi!