Nông Viên Tự Cẩm

Chương 615: Fan cuồng




Chu Tuấn Dương thấy mèo con lộ ra móng vuốt, lập tức dỗ dành: “Không phải gia sợ nàng có bóng ma tâm lý với hôn lễ sao? Nàng không gả cho gia còn có thể gả cho ai? Nếu nàng dám gả cho người khác, gia sẽ dám đi cướp hôn, tiện tay giết chết tên kia luôn!”

“Cường đạo!” Dư Tiểu Thảo thu lại cái tay đau mỏi của mình, nhẹ giọng mắng.

Chu Tuấn Dương cười trêu nàng: “Phải phải, gia là cường đạo, cường đạo chỉ cướp trái tim nàng…”

Mẹ kiếp!! Hôm nay Quận vương mặt lạnh không đúng lắm nha! Cứ thích nói mấy lời buồn nôn, Dư Tiểu Thảo nghe đến nổi da gà, nếu bây giờ nàng nôn ra, có thể quá thất lễ không? Họ Chu kia, huynh có thể bình thường chút không hả, rất ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác đó!

Đoán chừng nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thảo không tốt, Chu Tuấn Dương biết điều dừng lại, vội duỗi cánh tay dài gắp đồ Tiểu Thảo thích ăn, đặt vào bát nhỏ trước mặt nàng. Dư Tiểu Thảo cảm thấy mình không còn chút khẩu vị nào cả, đều tại tên này làm hại!!

Đêm đó, Chu tam thiến vén khăn đội đầu của tân nương, sau khi uống rượu giao bôi thì lấy ngọc bội long phượng Tiểu Thảo tặng ra tự tay đeo lên cho tân nương. Hoàng Thư Nhã xấu hổ nhìn tân lang anh tuấn lịch sự trên người không có chút hơi thở của thương gia, lại còn mang vẻ tao nhã trước mặt, hắn đang săn sóc đeo ngọc bội cho nàng ta, trong lòng có chút rung động.

Tuy tân lang có thể nói là tự nàng ta gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi cưới tổng cộng chỉ gặp mặt hai ba lần. Vẻ ngoài của phu quân có tiếng trong giới kinh doanh, có người lén cho hắn một cái danh hiệu là “Mạnh Thường Quân mặt ngọc”.

Từ rất lâu trước kia nàng ta đã từng nghe tên hắn, người đẹp trai, lại còn là kỳ tài của giới kinh doanh, lại còn hay làm việc thiện… Vì tò mò, nàng ta từng giấu người trong nhà mặc nam trang ra ngoài lén nhìn hắn, vẻ ngoài anh tuấn và khí chất không tầm thường của hắn để lại ấn tượng sâu sắc với nàng ta. Khi người mai mối đến cửa cầu hôn, mẫu thân lặng lẽ nói với nàng ta người cầu hôn lại có thể là gia chủ tương lai của Chu gia, trái tim nàng ta đã bắt đầu nhảy nhót.

Hoàng Thư Nhã là một nữ tử ham học hỏi, nếu không cũng sẽ không đi theo các ca ca học buôn bán từ nhỏ, hơn nữa còn làm nũng với cha lấy được quyền kinh doanh của mấy cửa hàng, còn nói muốn cạnh tranh cao thấp với các ca ca. Sự thật chứng minh nàng ta thật sự có chỗ độc đáo trên việc buôn bán, việc kinh doanh của mấy cửa hàng không ngừng phát triển, cha và các ca ca cũng đều nhìn nàng ta bằng con mắt khác.

Nàng ta là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, cũng là đứa con gái duy nhất sau khi mẫu thân sinh năm bé trai. Ở trong nhà có cha thương yêu, ca ca cưng chiều, nếu không cũng sẽ không mặc cho nàng ta “phá phách”, là nữ tử còn được đi học buôn bán.

Đối với việc cưới xin, người trong nhà cũng có trưng cầu ý kiến của nàng ta, ngay cả yêu cầu “hoang đường” gặp Chu Tam thiếu một lần trước khi đính hôn, cha mẹ nàng ta cũng đồng ý. Vì thế, nàng ta được cha mẹ đi cùng gặp mặt hắn ở nhã gian trên lầu tiệm trà bánh của Dư Ký.

Lúc ấy nàng ta vốn muốn giả vờ thục nữ đến cùng, nhưng khi phụ thân và Tam thiếu nói tới người sáng lập “Dư Ký”… thần tượng Dư cô nương của nàng ta, Hoàng Thư Nhã vô thức tham gia vào cuộc trò chuyện, trong lời nói bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục của mình với Dư cô nương, lại còn thuộc các “công lao vĩ đại” của Dư cô nương như lòng bàn tay, nghiêm túc bày tỏ Dư Tiểu Thảo là người nàng sùng bái nhất kiếp này ngoài cha!

Lúc tiểu cô nương Hoàng Thư Nhã tâm sự, đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn, khiến Chu Tam thiếu như nhìn thấy dáng vẻ của Dư Tiểu Thảo vậy. Tiểu cô nương tự lập tự cường, có lý tưởng có khát vọng, hắn cho rằng ngoài Tiểu Thảo ra, mình sẽ không gặp được người thứ hai nữa. Không ngờ bạn đời gia tộc lựa chọn thay hắn lại có thể thú vị như thế. Ấn tượng của Chu Tam thiếu với tiểu cô nương Hoàng gia sâu sắc hơn mấy phần. Có lẽ việc liên hôn không được chờ mong này sẽ mang lại thu hoạch không tưởng cho hắn không chừng!

“Cảm ơn phu quân!” Hoàng Thư Nhã nhìn thoáng qua ngọc bội hình rồng bên hông Chu Tam thiếu, rõ ràng là lấy từ một miếng ngọc với nàng ta. Trong tay nàng ta có một cửa hàng trang sức, bên trong ngoài vàng bạc ngọc trai cũng có không ít trâm ngọc, vòng ngọc, ngọc bội,… Tính chất của cặp ngọc bội này chắc chắn là tinh phẩm, chạm trổ vừa nhìn đã biết là do bậc thầy làm ra, giá trị xa xỉ.

“Phu quân mua ngọc bội này từ chỗ Trí Ngọc trai sao? Cửa hàng có đồ ngọc tinh phẩm như thế trong Kinh thật sự khá ít ỏi!” Hoàng Thư Nhã vốn có tính cách hào phóng lanh lẹ, lúc đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng từ từ thả lỏng.

Chu Tam thiếu lại lấy ra vòng tay ngọc trai màu hồng nhạt kia, kéo tay nhỏ bé trắng noãn của nàng ta, nhẹ nhàng đeo lên. Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn được ngọc trai màu hồng nhạc làm trở nên càng trắng hơn. Hắn thu lại tầm mắt, nhìn về phía cô vợ nhỏ thẹn thùng, cười nói: “Có lẽ vậy? Cặp ngọc bội này là quà tân hôn Tiểu Thảo muội muội tặng cho chúng ta, còn đặc biệt căn dặn vòng ngọc trai này là tặng cho tẩu tử…”

Hoàng Thư Nhã bị xưng hô “tẩu tử” này làm xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thật giống như ráng chiều màu hồng phủ lên khuôn mặt ngọt ngào của nàng ta vậy. Nói thật, so với ngọc bội, nàng ta còn thích vòng tay ngọc trai này hơn. Ngọc trai to cỡ ngón út không khó tìm, nhưng ngọc trai hồng lại hiếm có, huống chi vòng tay ngọc trai này cho dù là kích thước, độ bóng và ánh sáng đều giống như làm ra từ một viên càng hiếm có hơn. Tiểu cô nương gần như không ai không thích màu hồng, vì vậy vòng tay ngọc trai này đã bắt được trái tim của Hoàng Thư Nhã.

“Muội muội tặng sao? Cái này thật quý giá quá? Đó giờ chỉ nghe tẩu tử phải tặng quà cho muội muội, ta nhận quà tặng quý giá thế này của muội muội, có thể không được tốt lắm không?” Hoàng Thư Nhã có nghe nói tới thân thế của Chu Tam thiếu, cho rằng là các muội muội ở Đại phòng tặng, có chút do dự không biết nên nhận hay không.

“Không phải muội muội mà nàng nghĩ, sao các nàng ấy lại có lòng như vậy được?” Với Đại phòng, Chu Tam thiếu không biết nên dùng tâm trạng gì để cư xử với bọn họ, những người gọi là huynh đệ tỷ muội này, không nhắc đến cũng được. Hắn kéo tay tân nương, nhìn nàng ta nói: “Tiểu Thảo muội muội là Dư Tiểu Thảo đấy! Không phải nàng vẫn muốn gặp mặt muội ấy một lần, học hỏi bí quyết kinh doanh cửa hàng của muội ấy sao?”

“Dư cô nương? Chàng nói Dư cô nương là muội muội của chàng?!!” Hoàng Thư Nhã vừa nghe thấy thần tượng của mình cách mình gần như vậy, lập tức ngồi không yên, đứng phắt dậy! Trong lòng lại có chút thất vọng, nếu hôm nay không phải hôn lễ của nàng ta, không phải nàng ta có thể nhìn thấy thần tượng của mình sao? Nhưng quà Dư cô nương tặng nàng ta, ngọc bội tinh phẩm, vòng ngọc trai quý giá! Không được, nàng ta phải giấu kỹ hai thứ này, tránh bị đập vỡ, nàng ta sẽ đau lòng chết luôn!!

“Thê tử, nàng làm gì vậy?” Chu Tam thiếu lấy làm kỳ lạ nhìn tân nương của mình, sau khi đi vòng vòng trong phòng tân hôn thì nghiêm túc mở tráp đồ cưới của mình mang tới, cẩn thận tháo vòng tay, quấn kỹ bằng khăn tay tơ lụa, nhẹ nhàng đặt vào trong. Sau đó lại bắt đầu tháo ngọc bội bên hông, hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không nhịn được hỏi một câu.

“Ta muốn cất nó đi, tránh làm hỏng nó! Đây là quà Dư cô nương tặng đó!! Dư cô nương tay trắng làm nên sự nghiệp, một tay sáng lập ‘Dư Ký’, ta lại có thể nhận được quà nàng ấy tặng cơ đấy! Phải cất kỹ mới được!” Hoàng Thư Nhã tập trung tháo ngọc bội bên hông, có lẽ là thắt quá chặt, nàng ta cố gắng một lúc lâu cũng không thể tháo được ngọc bội xuống như mong muốn, kìm lòng không đậu bĩu môi.

“Thê tử, nàng bình tĩnh một chút! Ngồi xuống nghe ta nói!!” Chu Tam thiếu dở khóc dở cười. Thê tử mình mới cưới, người nàng coi trọng nhất trong lòng lại không phải mình, trong lòng thật sự có chút chút khó chịu!

Dường như Hoàng Thư Nhã rất hài lòng với xưng hô “Thê tử” này. Cũng có lẽ trong lòng nàng ta đều đang nghĩ tới thần tượng tặng quà cho mình, chứ không chú ý đến xưng hô của người nào đó. Nàng ta không tháo được ngọc bội, không nhìn được dùng giọng điệu làm nũng với người nhà mọi khi năn nỉ người nào đó: “Chàng đến tháo xuống giúp ta đi ~”

“Ta là ai? Bảo người giúp đỡ cũng phải có một cái xưng hô chứ, nàng gọi ta là gì?” Chu Tam thiếu đột nhiên có suy nghĩ muốn trêu chọc vợ mới cưới của mình, mỉm cười nhìn tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu trước mặt. Nghe nói tiểu cô nương có cách nhìn độc đáo về chuyện buôn bán, còn cho rằng là một cô gái bình tĩnh, khôn khéo nữa, không ngờ lại có thể mềm mại đáng yêu như vậy. Chẳng lẽ nữ nhân giỏi giang đều có hai tính cách, Tiểu Thảo muội muội là thế, cô vợ nhỏ của hắn cũng vậy?

“Phu… phu quân… chàng giúp ta nhé? Được không?” Hoàng Thư Nhã đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nhìn hắn.

Chu Tam thiếu cầm bàn tay mềm mại của tiểu cô nương, cười nói: “Thê tử ngốc của ta, nàng không cần thiết phải làm thế đâu. Sau này nàng tiếp xúc nhiều với Tiểu Thảo muội muội sẽ biết muội ấy không hề cao cao tại thượng như nàng nghĩ. Muội ấy cũng là một tiểu cô nương bình thường, hai người cũng cỡ tuổi nhau, còn đều thích kiếm tiền, chắc chắn sau này có thể trò chuyện được!”

“Ý chàng là… sau này ta có thể gặp mặt Dư cô nương, có thể trò chuyện với nàng ấy sao? Bình thường nàng ấy rất bận, bận chuyện của triều đình, bận chuyện cửa hàng của ‘Dư Ký’, sao nàng ấy có thể dư thời gian gặp mặt ta được? Phu quân, có phải chàng lừa ta không?” Hoàng Thư Nhã hưng phấn đến đỏ cả mặt, hai gò má còn đỏ hơn lúc thẹn thùng xấu hổ khi nãy.

Trong lòng Chu Tam thiếu càng thấy bất đắc dĩ hơn, xem ra sau này không lo lắng có nam nhân giành vợ với hắn, lại phải đề phòng cô vợ nhỏ bị muội muội của mình cướp đi!

“Tiểu Thảo muội muội xem như bạn hợp tác của Trân Tu lâu chúng ta, nàng có từng nghe nói tin đồn phát tài của Trân Tu lâu chưa? Những đồ gia vị kỳ lạ, rất nhiều món ăn bán chạy, đều là Tiểu Thảo muội muội làm ra. Có thể nói, không có muội ấy sẽ không có Trân Tu lâu bây giờ.” Chu Tam thiếu giải thích quan hệ của Tiểu Thảo và mình cho cô vợ nhỏ.

“Wow! Dư cô nương thật là lợi hại! Lại có thể sáng tạo ra nhiều đồ ăn mới mẻ như vậy! Thì ra vịt quay thảo mộc ta thích ăn nhất là do Dư cô nương sáng chế ra sao!! Nếu có thể nếm thử thức ăn Dư cô nương tự tay làm, vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm!!” Mắt Hoàng Thư Nhã càng sáng hơn, sự sùng bái đều diễn ta hết thành lời.

“Ngày đại hỉ, đừng nhắc tới chữ xui xẻo kia, mau phi phi!” Chu Tam thiếu cảm thấy rất bất lực, vợ mình không sùng bái trượng phu, lại xem người khác là thần tượng, nên dạy dỗ thế nào đây?

Hoàng Thư Nhã đột nhiên nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn: “Nhưng mà Dư cô nương biết nhiều thực đơn bán chạy như vậy, vì sao không tự mình mở tửu lâu? Nếu Dư cô nương mở ‘Tửu lâu Dư Ký’, thì sẽ không có chuyện của Trân Tu lâu các chàng rồi! Nàng ấy chắp tay dâng việc làm ăn có thể kiếm nhiều tiền như vậy cho chàng làm gì?”