Nông Viên Tự Cẩm

Chương 618: Làm em vợ khó lắm




“Được, hôm nay tỷ sẽ vì đệ đệ thân yêu xuống bếp trổ tài!!” Dư Tiểu Thảo vén tay áo, hai tay chống eo, động tác rất hào phóng.

Liễu thị nhịn cười trừng mắt nhìn con gái út nói: “Ra thể thống gì nữa? Chẳng giống con gái chút nào, cẩn thận không ai thèm lấy…”

Dư Hải không vui lập tức nói: “Có ai lại nói con gái mình như vậy? Con gái chúng ta được người người yêu thích, sao có chuyện không ai thèm lấy được?”

Tiểu Thạch Đầu xông lên tìm cảm giác tồn tại: “Nhị tỷ, không sao hết! Đệ cảm thấy tỷ bây giờ rất tốt, tự nhiên phóng khoáng không bày đặt! Nếu như có người vì điều này mà không thích tỷ chắc chắn mắt hắn mù rồi! Yên tâm, không ai lấy tỷ đệ sẽ nuôi tỷ!”

“Lượn lượn lượn đi!” Tiểu Liên khẽ đẩy eo em trai mình, mỉm cười chọc ghẹo em gái: “Tiểu Thảo nhà chúng ta đã sớm có người nhớ mong, chỉ chờ muội ấy đến tuổi là lập tức cưới về nhà! Sao có thể đến lượt đệ nuôi chứ?”

Liễu thị nghe vậy thì hơi nhăn mày, lo lắng nói: “Thảo Nhi, trải qua mấy năm quan sát này mẹ biết Dương Quận vương thật lòng với con. Nhưng ngưỡng cửa của Vương phủ quá cao, cưới gả phải môn đăng hộ đối, điều kiện của chúng ta ở Đường Cổ còn tính tạm được nhưng nếu so với Kinh thành thì còn lâu mới đủ. Mẹ sợ con gả đến đó sẽ bị tủi thân…”

“Mẹ, mấy lời này chờ khi nào mẹ gặp Dương Quận vương thì nói cho hắn nghe đi, nghe xem hắn trả lời thế nào. Nếu như hắn không thể mang đến hạnh phúc cho nhị tỷ, vậy thì không nên trêu chọc tỷ ấy! Hừ, nhị tỷ con tốt như vậy lại phải gả cho một tảng băng, con còn cảm thấy tỷ ấy chịu thiệt nữa là!”

Nói đến Chu Tuấn Dương, Tiểu Thạch Đầu với chứng cuồng chị luôn không yên tâm. Ở trong mắt cậu nhị tỷ cậu nên tìm một người chồng dịu dàng biết chăm sóc yêu thương vợ chứ không phải một kẻ suốt ngày đen mặt lạnh lùng giống như người ta thiếu hắn mấy trăm lượng bạc vậy! Hắn sao có thể xứng với nhị tỷ xinh đẹp đáng yêu của cậu chứ?

“Lão gia, phu nhân, Nhị tiểu thư, Dương Quận vương đến thăm…” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay. Cái tên Chu Tuấn Dương này cũng đến nhanh thật đó. Đùa chứ cả nhà cha vợ đang ở Kinh thành, sao hắn có thể không đến gia tăng tình cảm?

Dư Hải còn chưa nói gì Tiểu Thạch Đầu đã nhanh miệng cướp lời: “Mời hắn đến thư phòng, hầu hạ trà ngon, một lát nữa ta và cha sẽ đến!”

Tiểu Liên che miệng cười trộm, nàng nhìn em gái vẫn ung dung ở bên cạnh nói với Tiểu Thạch Đầu: “Người ta cũng không đến thăm đệ, đệ đi làm gì? Kiếm chuyện à?”

Tiểu Thạch Đầu nhướng mày, cười xấu ca nói: “Nhị tỷ ta là người nào mà ai muốn gặp cũng có thể gặp? Bây giờ nhị tỷ không phải chỉ có một mình, người làm ca ca đệ đệ như chúng ta không nên thử thách mấy kẻ có ý đồ nhòm ngó tỷ ấy sao?

“Hay là thôi đi? Đừng gặp Dương Quận vương mặt lạnh thì hơn, chỉ sợ gặp rồi lại sợ không nói nên lời!” Tiểu Liên rất sợ vị Quận vương mặt lạnh này. Không biết ngày thường em gái làm thế nào có thể nói chuyện vui vẻ với hắn, có lúc còn dám trêu chọc hắn, em gái cũng to gan thật, không hề sợ hắn chút nào.

“Sợ gì chứ? Hắn sẽ ăn thịt đệ chắc? Nếu hắn dám làm gì đệ, nhị tỷ sẽ báo thù thay đệ!” Tuy Tiểu Thạch Đầu nói vậy nhưng khí thế vẫn không đủ. Nói thật thì cậu vẫn hơi sợ tên sát tinh mặt lạnh Dương Quận vương này!

“Ai thế! Ai dám bắt nạt em vợ tương lai của gia, gan to nhỉ? Thạch Đầu, có gia làm chỗ dựa cho đề, đệ có thể ngang nhiên tung hoành ở Kinh thành!” Chu Tuấn Dương không coi mình là người ngoài, sau khi nha hoàn bẩm báo xong hắn cũng đã đi đến nội viện nên chỉ nghe được nửa câu sau của Tiểu Thạch Đầu. Hắn cho rằng có tên nào mắt mù nào đó đắc tội em vợ mình nên vội vàng lên tiếng làm chỗ dựa cho cậu. Nếu muốn ôm mỹ nhân về nhà, phải thu phục được loại sinh vật mang tên em vợ!

“Đây là nội viện Dư phủ! Sao có thể để cho người ngoài tùy ý ra vào? Các ngươi làm nô tài kiểu gì vậy? Thế này sao chúng ta có thể yên tâm giao an toàn của tỷ ấy cho mấy người đây?” Tiểu Thạch Đầu nghe thấy giọng Chu Tuấn Dương thì hơi chột dạ. Nhưng mà nhiệm vụ bảo vệ tỷ tỷ sừng sững trước mắt khiến cậu có thêm tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

Chu Tuấn Dương cũng không ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra em vợ đang nhắm vào hắn. Hắn lại giả ngu phụ họa: “Nhị công tử các ngươi nói có lý! Nội viện nhất định không thể để người lạ tiến vào. Xuân Hoa Thu Thực, bảo vệ tốt chủ nhân các ngươi, nếu như có kẻ nào có mắt không tròng dám xông vào thì thẳng tay đánh đuổi. Đánh tàn phế cũng không sao, gia sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này!”

Tiểu Thạch Đầu cau mày nhìn tên da mặt dày này hiên ngang bước vào phòng, vô cùng tự nhiên chào hỏi cha mẹ cậu. Hắn coi Dư gia là nơi nào? Hậu hoa viên nhà hắn sao?

“Nói ngươi đó!! Ngươi mới là người nên bị đánh ra ngoài!!” Tiểu Thạch Đầu thấy hắn cười cười đi về phía Nhị tỷ mình thì vội vàng xông lên chắn trước mắt nàng, trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương.

Chu Tuấn Dương cúi đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi vẻ mặt ngây thơ lại thấp hơn mình một cái đầu, thua người không thua trận đứng chắn trước mặt nhị tỷ cậu thì khẽ cười, xoa đầu cậu hai cái nói: “Thạch Đầu, gia là tướng công tương lai của nhị tỷ đệ, là anh rể tương lai của đệ, sao lại là người ngoài chứ?”

“Ngươi đừng có bôi xấu danh tiếng của nhị tỷ ta! Chưa mai mối chưa xuất giá, ai thừa nhận ngươi là anh rể của ta chứ?” Tiểu Thạch Đầu không thích thái độ nắm chắc này của hắn nên cố ý khiêu khích.

Chu Tuấn Dương không muốn so đo với đứa nhỏ đang trong thời kỳ phản nghịch này, hắn cười cười nhìn cha mẹ vợ tương lai nói: “Hôm nay ta đến thăm ngoài việc đón gió tẩy trần cho Dư thúc, Dư thẩm thì còn muốn bàn bạc với hai người chuyện cầu hôn năm sau…”

“Cầu hôn? Ta không đồng ý!! Ngươi đừng hòng cướp nhị tỷ của ta đi!!” Dư Phàm luôn lấy chuẩn mực lịch sự lễ phép đối xử với bạn bè lúc này biến thành thiếu niên thời kỳ phản nghịch, khí thế như gà chọi trợn mắt nhìn Chu Tuấn Dương. Nếu như không phải biết bản thân đánh không lại cậu đã sớm nhào lên cắn hắn rồi.

Chu Tuấn Dương khẽ cau mày cúi đầu nhìn em vợ tương lai, trong lòng không nhịn được oán trách: Thiếu niên lớn tầm này đều đáng ghét thế à? Nếu là con trai hoặc em trai hắn, hắn đã sớm tát cho một cái rồi. Nhưng mà nếu là con trai lớn lên giống Tiểu Thảo, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn giống nàng, không biết hắn có nỡ xuống tay hay không…

“Đệ cũng chưa hỏi thử ý nhị tỷ của mình nhỉ? Nếu như nhị tỷ đệ vừa ý gia, đệ làm hỏng nhân duyên của nàng đúng là uổng công nàng thương đệ từ nhỏ đến lớn!” Chu Tuấn Dương nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhất định không được chấp nhặt với một đứa nhóc còn chưa lớn.

Tiểu Thạch Đầu trợn trắng mắt nhìn hắn cắn răng nói: “Nhị tỷ ta còn lâu mới mắt mù như vậy!”

“Được rồi! Vậy hai huynh đệ chúng ta nói chuyện một lát, đệ cảm thấy kiểu người nào mới xứng với nhị tỷ mình?” Chu Tuấn Dương hỏi ngược lại.

“Nhị tỷ ta đương nhiên xứng đáng được gặp người tốt nhất!!” Tiểu Thạch Đầu hoảng hốt nghĩ đến việc nhị tỷ luôn cưng chiều yêu thương cậu, kéo cậu ra từ vũng bùn lầy nghèo khổ sắp phải xa cậu, trong lòng lại chua xót và đau khổ không thôi.

Chu Tuấn Dương nghiêm mặt nói: “Vậy đệ có thể kể ra đối tượng nào càng phù hợp với Nhị tỷ đệ hơn ta không? Với tài năng của nhị tỷ đệ, nếu không có người bảo vệ nàng sẽ có hậu quả gì đệ có biết không? Đệ đọc sách nhiều năm như vậy động não chút là biết ngay! Mà thân phận, năng lực và cách làm của gia đủ để che chở cho tỷ tỷ đệ sống một đời bình yên, để nàng yên tâm làm chuyện nàng muốn làm!”

Nói đến đây hắn dừng lại một chút, hắn thấy thiếu niên trước mặt nắm chặt hai tay, biết là cậu đã nghe hiểu lời hắn. Sau đó hắn lại bình tĩnh ôn hòa nói: “Đệ có thể bảo đảm những người khác có thể giống như gia bao dung tính cách của nàng, không hề can thiệp vào chuyện nàng muốn làm trong hiện tại và tương lai không?”

Không thể! Hai năm này Dư Phàm đi theo sư phụ khắp trời Nam đất Bắc, thấy đủ loại chuyện, cậu hiểu rõ mặt mũi của một người đàn ông quan trọng đến đâu. Bọn họ coi thường những người phụ nữa độc lập, không chấp nhận những người phụ nữ có năng lực mạnh hơn bọn họ. Ở trong mắt bọn họ chỉ có người phụ nữ mềm yếu biết nghe lời, tam tòng tứ đức mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đàn ông như vậy đừng nói là nhị tỷ chứ cậu còn cảm thấy coi thường nữa là! Cậu không nỡ nhìn nhị tỷ giống như chim bị bẻ cánh, ủ rũ bị giam trong không gian nho nhỏ không thể tung cánh bay cao….

Nhưng mà... “Ngươi có thể đảm bảo ngươi có thể đối xử tốt với nhị tỷ ta mãi mãi như ngươi nói sao?” Tiểu Thạch Đầu hạ khí thế. Nếu như Dương Quận vương có thể làm vậy thật thì có thể miễn cưỡng suy xét một phen.

“Đương nhiên!” Chu Tuấn Dương nhìn về phía tiểu nha đầu vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn em trai nàng làm khó hắn, hai chữ bảo đảm này hắn không chỉ nói cho em vợ nghe mà còn nói cho cả nàng nghe nữa. 

“Hừ! Nếu trong tương lai ngươi nuốt lời ta sẽ đón tỷ ấy về, ta nuôi tỷ ấy!” Cuối cùng thì Tiểu Thạch Đầu cũng nhượng bộ, cậu hiểu rõ lời Dương Quận vương nói không hề sai, nếu như nhị tỷ không có chỗ dựa, lại còn gặp sai người, vậy thì sẽ rất thảm…

Mấy năm gần đây nhị tỷ sống một mình ở Kinh thành, quản lý mấy cửa hàng buôn bán rất thịnh vượng. Nếu như không có Dương Quận vương quan tâm thì không thể nào thuận lợi như vậy. Cậu chỉ tiếc mình quá nhỏ, lớn quá chậm, không thể trở thành cánh tay đắc lực cho nhị tỷ. Nếu vậy thì Dương Quận vương đã chờ đợi nhị tỷ nhiều năm như vậy thì trước mắt đúng là ứng cử viên đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn có thể đối xử tốt với nhị tỷ, cậu sẽ không ý kiến gì nhiều!

Thấy em vợ cuối cùng cũng thôi đối nghịch mình, Chu Tuấn Dương khẽ thở phào, hắn kiên định nói: “Yên tâm! Gia sẽ không cho phép chuyện này xảy ra!! Vậy… bây giờ có thể ngồi xuống bàn chuyện thành thân rồi chứ?”

“Nhị tỷ ta vừa mới qua lễ trưởng thành, bây giờ đã đính hôn có phải quá sớm hay không?” Tiểu Thạch Đầu luôn cảm thấy chỉ cần nhị tỷ đính hôn với người khác thì sẽ trở thành người của người ta nên vẫn rất phản đối.

“Không sớm đâu! Sang năm tiểu nha đầu đã mười sáu rồi! Tam thư lục lễ gửi sang cũng mất nửa năm một năm. Đệ sẽ không chờ nhị tỷ trở thành bà cô già mới để nàng xuất giá chứ?” Chu Tuấn Dương hết cách với tên phá đám này, người làm chủ Dư gia rốt cuộc là ai? Tên tiểu tử này làm loạn như vậy cũng chẳng có ai nói câu nào.

“Được rồi!” Dư Hải im lặng đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Thành thân là chuyện của cả hai nhà, nhà ngươi cảm thấy thế nào? Sẽ không cảm thấy nhà chúng ta trèo cao sao? Dù sao gốc rễ nhà ta cũng thấp hơn các ngươi nhiều…”