Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 47




Lý Kỳ Thù trở lại phủ Công chúa liền nằm nghiêng trên giường, trong tay nắm bầu rượu, mặc cho song cửa sổ mở toang, tiếng gió gào thét ùa vào.

“Công chúa, ngài đã về rồi?” Trúc Cúc vui sướng nhảy vào phòng, lại bị sự lạnh lẽo trong phòng làm cho giật mình.

Vừa rồi nàng ta đi lại đây còn không có cảm giác gì, hiện tại ở trong phòng mới nhận ra độ ấm trong nhà không cao hơn bên ngoài là bao nhiêu.

“Công chúa” Trúc Cúc hơi có chút oán trách mà kêu một tiếng: “Người sao lại không gọi chúng ta tới đóng cửa sổ? Lỡ như người bị gió thổi lạnh rồi bị bệnh thì phải làm sao.”

Lý Kỳ Thù xoay người, tay trái đặt dưới mái tóc đen xõa tung, ở dưới gáy là chiếc gối thêu hoa mẫu đơn trắng, nàng nằm nghiêng, từ chiếc cổ tuyết trắng đến đôi chân ngọc, đường cong uốn lượn, quần áo mùa đông cũng che không được dáng người của nàng, trong mắt Lý Kỳ Thù ẩn chứa ý cười, môi đỏ như lửa, làm cho Trúc Cúc đứng xem cũng ngây người.

Nàng ta biết Công chúa đẹp, nhưng lại không biết Công chúa đẹp tới như vậy. Giống như là…...một nụ hoa chưa nở đã vô cùng xinh đẹp, diễm lệ, nhưng chờ đến ngày nụ hoa nở rộ rồi, người khác mới phát hiện, tư sắc nàng là đẹp không sao tả xiết.

Đẹp từ trong xương, ở trong da, càng là ở khí chất. Sau khi trở về từ Kim Thủy, Lý Kỳ Thù mới lộ ra toàn bộ tính cách nguyên bản, trở lại bộ dáng ban đầu của nàng. Loại biến hóa này, tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng không có ai là cảm thấy không ổn, chỉ cho rằng như vậy còn tốt hơn lúc trước. 

“Gió lạnh thổi tỉnh não, hé một chút đi.” Sau đó nàng lại nhướn mày: “Làm sao vậy?”

“Dạ không, không, không…không có gì. Chỉ là Công chúa…...quá đẹp thôi ạ.” Tiểu nha đầu nói còn có chút lắp bắp, gương mặt còn lộ ra biểu tình ngượng ngùng.

“Ừ~” Lý Kỳ Thù chỉ nói ra một chữ đầy dư vị.

Ban đêm, khi nằm trong màn giường được thêu hoa văn mẫu đơn, phồn hoa tựa cẩm(*), Lý Kỳ Thù vẫn còn đang suy nghĩ về Lữ Yên Hàn.

(*Phồn hoa tựa cẩm: có ý tả có rất nhiều màu sắc tươi đẹp, đa dạng, tựa như gấm vóc nhiều màu tráng lệ)

Nàng cảm giác được, hắn đã coi bản thân là người của mình, nhưng mà hắn không nên coi bản thân như vật sở hữu. Hắn còn có bằng hữu, còn có người nhà…… Người nhà, hai chữ này quấn quanh lòng Lý Kỳ Thù hồi lâu, mãi đến ánh mặt trời hôm sau ló dạng, nàng liền bò lên đi tìm Mạc Tầm, tìm huynh trưởng để hỏi thăm tình tình huống.

Tới sau giờ trưa, Lý Kỳ Thù lại đi vào trong cung thăm mẫu thân, ngồi nói chuyện với phụ thân.

Lý Thái An nằm trên giường ngàng ngày càng gầy ốm, ông có thể chống lâu như vậy cũng làm cho rất nhiều người thấy ngoài ý muốn, ngay cả cả Tạ Bình Nhi cũng cho người đi tìm Chiêm phủ một lần, hỏi Chiêm phủ tại sao. Chiêm phủ chỉ nói là người đều không giống nhau, có lẽ sức sống của Lý Thái An quá mức ngoan cường.

Nhưng cho dù là thế thì số lần Lý Thái An tỉnh lại đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.

“Mấu thân?” Lý Kỳ Thù ngồi trên đệm hương bồ được Kim Thịnh lấy tới, nàng nghi hoặc nhìn khuôn mặt u sầu của Hồ Cẩm Tâm.

Mẫu thân ở chỗ này chăm sóc phụ thân nhiều ngày như vậy nhưng cũng chưa từng để lộ ra khuôn mặt kia, hôm nay là làm sao vậy?

“Ừ, không có việc gì.” Nói xong, Hồ Cẩm Tâm lại cầm lấy một tấm khăn lau mặt cùng tay cho Lý Thái An như thường.

“Thật sự không có việc gì sao ạ?” Lý Kỳ Thù nhíu mày lại, khóe mắt tràn đầy biểu tình dò hỏi.

Hồ Cẩm Tâm ngồi ở bên giường bỗng nhiên dừng một chút, khăn mặt trên tay nhỏ một giọt nước lên trên hoa văn minh châu của chăn gấm, làm cho viên minh châu màu xanh biếc kia bị nhuộm thành màu xanh đậm. Bà lệnh cho Kim Thịnh ở chỗ này trông coi, bản thân dẫn Lý Kỳ Thù đi thiên điện, trong điện không có một bóng người, chỉ có hai mẹ con bọn họ.

“Hôm nay trong triều có chuyện lớn xảy ra, con biết không?” Trong mắt của Hồ Cẩm Tâm chất chứa lo lắng, nhưng lại không chỉ vì Lý Thái An.

Lý Kỳ Thù nhíu mày, hôm nay huynh trưởng giống như là có chút không thích hợp, nhưng lúc nàng đi hắn lại thần thần bí bí, không nói cái gì, nàng còn tưởng rằng chỉ là một ít chuyện nhỏ,

Hồ Cẩm Tâm lại nói tiếp: “Đột Quyết đột nhiên đột kích, thế công như sét đánh mà chiếm Kim Lăng Quan, hiện tại vẫn còn đang tiếp tục tiến công vào sâu hơn.”

Lý Kỳ Thù trợn to hai mắt: “Đột Quyết, sao lại vậy ạ?”

Mấy năm trước người Đột Quyết đã gần như biến mất không còn rồi, hồi lâu cũng không nghe thấy tin tức gì về bọn họ, không biết vì sao hiện giờ lại đột nhiên tiến công.

“Trong triều nghị luận ầm ĩ, đều đang thảo luận có phải là do huynh trưởng của con khống chế triều đình nên ông trời giận dữ, rước lấy hình phạt cảnh cáo hay không. Trước mắt loạn trong giặc ngoài, phụ thân con lại bệnh nặng, địch quân lại tới xâm lấn, huynh trưởng con…… gần đây có rất nhiều chuyện bận.”

Bọn họ luôn thích đổ những “nhân tai” này cho ông trời, không ai nghĩ tới, rất nhiều lần tai họa là do con người làm ra, thậm chí rất nhiều thiên tai xảy ra đều là vì con người.

“Vậy…...huynh trưởng định làm gì bây giờ ạ?” Lý Kỳ Thù nhìn trong mắt mẫu thân tràn đầy bất an.

Ly triều đại quốc, đã bao nhiêu năm không rơi vào cục diện bị động như vậy rồi, nàng tuy là một nữ tử nhưng cũng biết có thể trong thời gian nhanh như vậy mà đánh hạ được Kim Lăng Quan thì cũng không phải là chuyện dễ, chỉ sợ từ mấy năm trước Đột Quyết đã âm thầm tụ tập lại, huấn luyện cường binh đánh một trận nợ máu, hơn nữa cho dù bệnh tình của phụ thân sau khi không còn cách nào cứu vãn rồi mới công bố cho các triều thần, để tiện cho Lý Tầm Ngải cầm quyền. Sao người Đột Quyết có thể lựa đúng lúc như vậy để tấn công Kim Lăng đây?

“Tầm Ngải nói hắn đã có tính toán.” Hồ Cẩm Tâm thở dài một hơi. Đây cũng là chuyện bà lo lắng, tuy rằng biết năng lực của trưởng tử xuất chúng nhưng chung quy người triều thần tin phục vẫn là Lý Thái An, hơn nữa rất nhiều thế lực ngoan cố trong triều vẫn chưa được thanh trừ, bọn họ đều sẽ bới lông tìm vết rất nhiều quyết sách của Thái tử, tiếp nhận triều đình dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó.

“Không có gì đâu mẫu thân, nếu huynh trưởng nói đã có tính toán thì nhất định là huynh trưởng có biện pháp. Chúng ta chỉ cần chờ là được.” 

Hồ Cẩm Tâm nhìn cảnh bông tuyết tan đi ngoài cửa sổ, nói một câu: “Chỉ nguyện tất cả đều tốt đẹp.”

Sau khi bà trở lại Thanh Ninh cung còn đặc biệt hạ chiêu thư tuyên huynh trưởng, đích trưởng tử của Hồ gia, Hồ Kính Đức tiến cung, ông là Binh bộ Thượng thư, biết không ít trợ lực để củng cố triều đình hiện giờ, triệu kiến ông cũng là vì củng cố thế lực trong triều giúp trưởng tử.

Sau khi Lý Kỳ Thù ra cung thì vừa lúc gặp được Lữ Yên Hàn, hắn cũng vừa từ Đông Cung đi ra. 

“Sao chàng lại ở chỗ này?” Lý Kỳ Thù chạy bước nhỏ đến.

“Cẩn thận” Lữ Yên Hàn đỡ nàng một chút, sau đó còn nói thêm: “Chỗ này khó nói chuyện, đến phường trà đi.”

“Ừm!” Đôi môi đỏ thắm của Lý Kỳ Thù nhếch lên nụ cười tươi rói.

Chờ tới quán trà rồi, hai người mới yên tâm nói chuyện.

“Huynh trưởng tìm chàng là vì chuyện Kim Lĩnh quan sao?”

“Ừ, biên quan báo nguy, tướng lãnh coi giữ Kim Lĩnh một chết, một bị thương.”

“Vậy…...chàng muốn xuất chinh sao?” Lý Ký Thù ngước mặt lên, trên mặt tràn đầy băn khoăn.

Nàng hít sâu một hơi, đã chuẩn bị lén theo Lữ Yên Hàn đi biên quan xong rồi.

LỮ Yên Hàn thấy dáng vẻ này của nàng liền nhẹ nhàng vuốt cái mũi của Lý Kỳ Thù, sau đó khẽ cười một tiếng rồi nói: “Không, huynh trưởng nàng sợ nàng về sau không thanh hôn được nên không phái ta đi.”

Từ sau khi hai người bày tỏ nỗi lòng xong, nói chuyện rõ ràng hơn rất nhiều, Lý Kỳ Thù dám làm càn làm nũng ở trước mặt Lữ Yên Hàn, cũng cho hắn đưa tay nắm chặt lấy tay của nàng.

Lý Kỳ Thù không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ đang căng thẳng chợt buông lỏng ra, chỉ một thoáng chốc, như là một đóa mẫu đơn đỏ nở rộ, bày ra vẻ ngoài xinh đẹp nhất của mình, cả khuôn mặt Lý Kỳ Thù đều tràn đầy ý cười.

Nàng biết Lữ Yên Hàn là đang chọc nàng, khẳng định là huynh trưởng có biện pháp tốt hơn nên mới không phái Lữ Yên Hàn đi. 

Chờ khi về tới tòa nhà của mình, Lữ Yên Hàn ba bức thư đến biên quan, một lá cho Lưu Vô Vấn, hai lá còn lại là cho tướng quân mà hắn quen biết. Đồng thời, Thái tử Lý Tầm Ngải cũng lén hạ lệnh đưa thư hỏa tốc tám trăm dặm đi lên thượng nguồn, mệnh hai quan phía sau Kim Lĩnh đưa bá tánh đi trốn, chỉ để lại binh lính ở trong thành mê hoặc quân địch, đợi khi chiến đấu kịch liệt thì lập tức rút lui, lấy chiêu gậy ông đập lưng ông.

Lúc này, Tạ Bình Nhi trong Bồng Lai điện cảm thấy chuyện lớn của mình đã thành, nhưng không biết vì sao ngực lại có chút trống vắng, giống như, không có vui vẻ giống như trong tưởng tượng.

Thật là kỳ quái.

Nhưng nàng ta vẫn nói với bản thân, Lý Thái An vừa chết, người Đột Quyết lại thành công chiếm hạ nhiều thành như vậy thì triều thần nhất định sẽ có bất mãn, lại thêm người của nàng ta còn ở giữa dẫn đường thì những thần tử chỉ sợ thiên hạ không loạn kia sẽ càng làm loạn hơn, đến lúc đó Lý Tầm Ngải cũng không ngồi trên ngai được bao lâu. Nghĩ đến những ngày sau trong tương lai, nàng ta cảm thấy bản thân thật vui vẻ. Ban đêm sau khi chìm vào giấc ngủ, Tạ Bình Nhi không biết làm sao lại mơ thấy Lý Thái An.

Nàng ta mơ thấy bản thân ở tám năm trước tính kế Lý Thái An ở trong núi sâu, dụ dỗ mãnh hổ tập kích, sau đó lại đúng một giây trước khi tinh binh nghĩ cách cứu viện ông ta thì không chút sợ hãi hiến thân cứu Lý Thái An. Kỳ thật nàng ta vốn là tính để ông ta chết, nhưng mà binh lính tới quá nhanh, đành phải thay đổi kế hoạch, cứu người rồi lại theo ông ta về phủ, cuối cùng vào hậu cung, trở thành một thành viên của đám phi tần đông đảo kia. Tiếp theo đó mới có sự trù tính của mấy năm nay.

Người nàng ta yêu là Tĩnh An vương, nếu không cũng sẽ không hy sinh, phụng hiến nhiều năm như thế.

Đêm hôm đó nàng ta mơ thấy rất nhiều chuyện, trải qua từng chuyện lại từng chuyện của tăm năm này, Tạ Bình Nhi cảm thấy như bản thân nằm mơ ác mộng, sáng sớm ngày thứ hai liền rời cung lén đi thăm Tĩnh An vương.

“Mộc lang, ta là yêu chàng, chàng biết đúng không. Ta hận Lý Thái An, hận cả nhà ông ta! Cho nên ta muốn giết ông ta, muốn cho bọn họ đối diện ly biệt như chúng ta thì mới có thể hòa giải thống khổ mấy năm nay của chàng. Ta là yêu chàng…...ta là yêu chàng……” Tạ Bình Nhi vẫn luôn lặp lại những lời này, mãi đến khi khóc tới mệt mỏi, dựa vào thành giường trong căn phòng có chút âm u mà ngủ mất.

Khuôn mặt của người trên giường vẫn luôn bình tĩnh như cũ, nhiều năm như vậy cũng không thể lấy đi dung nhan của y, vẫn giống với bộ dáng chiến đấu hăng hái, tắm máu sa trường, sau lại bị thân binh vác ra khỏi đám cháy. Năm tháng trôi qua, bình chân như vại, yên tĩnh nhưng an bình, thật sự không khác gì khí chất của y.

Tạ Bình Nhi không có chú ý tới, một bên ngón út của người kia thật mờ nhạt mà cử động một cái. Sau đó lại biến mất như chưa bao giờ xảy ra. Chờ đến khi nàng ta tỉnh lại, quay về Bồng Lai các như tiên cảnh được Lý Thái An chuyên môn xây vì mình, lại khôi phục bộ dáng như bình thường. Trước mặt người ngoài kiêu căng nhưng vụng về, chỉ có bản thân Tạ Bình Nhi biết, nàng ta chỉ là đang giả heo ăn thịt hổ.

“Thái y hôm nay nói như thế nào?” Sắc mặt nàng ta lạnh nhạt hỏi tên thái giám mặt sẹo ở bên dưới. Lần này tính kế Lý Thái An cũng là ngoài ý liệu, vốn nàng ta chuẩn bị để cho người Đột Quyết tấn công trước, kết quả lại không tìm được tên Hắc Thủy kia, không có cách nào khác để liên hệ với bọn Đột Quyết nhưng đạo sĩ hạ độc Lý Thái An đã chuẩn bị xong rồi, nàng ta đành phải hoãn lại kế hoạch hãm hại, xử lý Lý Thái An trước. Dù sao kết quả đều sẽ như nhau.

“Thái y nói Lý Thái An sẽ không sống được bao lâu ạ. Nhiều nhất có thể sống thêm nửa tuần.”

“Tốt” Tạ Bình Nhi cười lạnh một tiếng: “Phân phó xuống, làm cho Lý Thị lang, Thái Thường Thiếu khanh, Vân Huy Tướng quân làm cho xong phần việc của mình.”

“Dạ. Nô sẽ phân phó xuống ạ.”

“Còn có, trông Mạc Tầm cẩn thận. Lần này đừng để hắn ta chạy thoát nữa.” Ánh mắt nàng ta híp lại, xẹt qua tia sáng lạnh. Chuyện Lữ Yên Hàn hỗ trợ Mạc Tầm bỏ chạy là Tạ Bình Nhi đoán, người này hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của nàng ta, thậm chí cho dù lần trước tính kế một chút ở trước mặt Lý Thái An để ông ta hoài nghi hắn nhưng cuối cùng ông ta lại không có động tác gì, giết lại không chết, phá cũng không được, cục đá chặn đường này thật là chướng mắt.

Chờ người phía dưới đi hết, nàng ta mới cho người đưa trà bánh lên cho mình, nhớ tới mấy ngày nay Hồ Cẩm Tâm đều ở bên cạnh Lý Thái An hầu hạ giống như người hầu bình thường hầu hạ nàng ta, Tạ Bình Nhi liền cảm thấy buồn cười. Vậy thì thế nào, cuối cùng Lý Thái An cũng không yêu bà ta. Hà tất gì phải đi phí tâm tư kiếm mặt mũi như vậy đâu?

Sau đó đầu móng tay sắc nhọn của Tạ Bình Nhi lại cắm vào huyết nhục của nàng ta, lưu lại vết đỏ thật sâu. Hồ Cẩm Tâm, con của bà, sớm hay muộn gì cũng sẽ phải nhường đường, cần gì tốn nhiều tâm tư như vậy đâu? Ngoan ngoãn ở trong hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao? Nói không chừng nàng ta vui vẻ sẽ không giết bà ta, để bà ta đi am ni cô làm ni cô cũng không phải là không thể nào.

Nghĩ rồi, trong mùa đông lạnh lẽo, Tạ Bình Nhi thoải mái tắm một hồi trong hồ nước ấm áp. Rửa trôi đi sự mệt mỏi của nhiều ngày, chuẩn bị sẵn sàng để nửa tuần sau tranh quyền đoạt lợi.

À, không. Cũng không nhất định là nửa tuần, nói không chừng, Lý Thái An chết càng nhanh hơn thì sao. Lúc này, trong lòng Tạ Bình Nhi chợt dâng lên một cảm giác khác lạ, phân không rõ là cao hứng hay là thấm buồn.