Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 52




Hai ngày sau, Lý Kỳ Thù tính toán thời gian chắc hẳn bức thư kia cũng sắp đến Trường An. Bởi vì khi Phùng lão thái thái gửi bức thư trước đến đây, có lẽ người đang đắn đo suy nghĩ xem phải nói chuyện với cháu trai mình như thế nào, nàng cũng nghĩ suốt bao nhiêu năm qua không liên lạc, lão nhân gia nhất định sẽ suy nghĩ thật cẩn thận nên viết bức thư đầu tiên cho cháu trai như thế nào.

“Công chúa! Có một lão nô kỳ lạ đang đứng ngoài cổng.’’ Mai Lan còn chưa nói hết lời đã thấy Công chúa nhanh chóng biến mất trước mặt mình. 

Lý Kỳ Thù đang lật giở cuốn thoại bản, trong mắt loé lên tía sáng, lập tức thả sách xuống rồi vội vàng vén góc váy chạy đi ra ngoài, nàng biết, chắc chắn là người của Phùng gia. 

“Ôi, Công chúa, người chậm một chút, cẩn thận vấp ngã.’’ Mai Lan không còn cách nào khác đành phải đuổi theo, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cũng không biết là lão nô của nhà nào mà ngay cả tên tuổi cũng không muốn nói, chỉ nói là đưa thư, ngoài ra không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa. 

Nhưng Lý Kỳ Thù không quan tâm, ngược lại bước chân chàng lúc chàng nhanh. Nắng xuân dịu lẹ lướt qua khuôn mặt mềm mại của nàng, khiến ngũ quan xinh đẹp càng trở nên sinh động hơn bao giờ hết, ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió mát lạnh, đàn bướm sặc sỡ sắc màu không ngừng bay lượn trong ngày xuân vạn vật sinh sôi nảy nở. 

"Công... Công chúa, người gọi người ta đến tiền điện là được rồi, không cần phải gấp gáp như thế đâu.’’ Mai Lan thở hổn hển nói. 

“Không được, đây không phải là người bình thường.’’ Trên mặt Lý Kỳ Thù thoáng qua một chút ranh mãnh giảo hoạt, đây là thư của ngoại tổ mẫu của tướng công tương lai của nàng, sao có thể để người ta đợi lâu được. 

Dưới sự phân phó của Lý Kỳ Thù, cánh cổng màu đỏ son từ từ mở ra, quả nhiên có một người đầy tớ già đang đứng trước cửa. Hắn gù lưng, trầm mặc không nói gì, sau khi hành lễ với Lý Kỳ Thù, hai tay đưa một lá thư nặc danh lên cho nàng rồi lại vội vã rời đi, không cho Lý Kỳ Thù một chút thời gian để phản ứng lại. 

Lý Kỳ Thù cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là sau đó, trên mặt nàng lập tức lộ vẻ vui sướng dào dạt, khuôn mặt đỏ ửng đập vào trong mắt người ngoài cũng biết vừa rồi nàng háo hức đến nhường nào. 

Ánh mắt lạnh lùng của Lữ Yên Hàn đang nấp phía sau gốc cây du trở nên ảm đạm đi mấy phần, ngay cả bàn tay đang siết chặt lấy cây đao cũng buông lỏng ra, hắn nhắm mắt lại, che giấu đi vẻ mệt mỏi trong đó, bước chân vô định trên đường phố ồn ào tấp nập, một tia sáng chói mắt rơi xuống sau lưng hắn, tạo thành một bóng hình ngắn nhỏ, bóng lưng hắn, hiu quạnh và cô đơn, hoàn toàn đối lập với cảnh xuân tươi đẹp trước mắt. 

Hắn nhìn thấy gì? 

Vương Miểu Chi bước xuống từ một chiếc xe ngựa đơn giản, sau đó nói chuyện với người đầy tớ kia trong thời gian khoảng một tách trà, người đầy tớ già kia đưa thư xong lại cùng với Vương Miểu Chi đánh xe ngựa rời đi. 

Còn Công chúa… Trên trán hơi ẩm ướt lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vội vàng chạy đến. Hốc mắt Lữ Yên Hàn đỏ bừng, toàn thân toả ra hơi thở lạnh lẽo đừng nên đến gần, người đi đường bên cạnh lần lượt tránh đi, vô tình lại tạo thành một khoảng không xung quanh hắn. 

Giống như tất cả mọi người đều không liên quan đến hắn, chỉ có một mình hắn, do dự bước đi trên con phố ầm ĩ náo nhiệt, hắn đã mất đi toàn bộ thế giới của mình. 

Lữ Yên Hàn cầm đao, đối mặt với ánh mặt trời, bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề và gấp gáp hơn. 

Quả nhiên, những thứ không thuộc về mình, dẫu ép buộc như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có một ngày rời khỏi mình. Có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu, hắn không nên xuất hiện bên cạnh Công chúa. 

Cho đến khi trở về phủ, Lữ Yên Hàn mới hồi phục lại tinh thần đôi chút, hắn đột nhiên cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cảm giác đánh mất sau khi lầm tưởng bản thân mình đã được chiếm hữu thực sự quá đau lòng, giống như hai trái tim dính chặt với nhau nhưng lại bị cưỡng ép tách ra, một trong hai khao khát tìm kiếm sự tự do bên ngoài, không một chút đau đớn, nhưng trái tim còn lại sớm đã sớm đã đem tất cả mạch máu của mình hòa cùng với trái tim khác, bất chấp tất cả vận chuyển máu, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị bỏ mặc. 

Nhưng Lữ Yên Hàn không hề oán hận Công chúa, hắn chỉ có thể đổ lỗi cho tất cả sai lầm lên bản thân mình, là do hắn quá kém cỏi. 

Ngày hôm sau, Lữ Yên Hàn tiến cung, hắn cảm thấy mình nên buông tay, chỉ cần Công chúa vui vẻ thì tất cả sẽ tốt thôi. 

Lý Tầm Ngải đã quen với việc suốt ngày ngồi xử lý tấu chương, dưới sự cai quản của hắn, đất nước càng ngày càng vững mạnh, cuộc sống người dân yên ổn, bách tính ấm no giàu có, triều đình trong sạch không giơ bẩn. Đối mặt với chuyện Lữ Yên Hàn đột nhiên muốn yết kiến, Lý Tầm Ngải cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì mặc dù khoảng thời gian này hắn giao một số quân vụ gấp gáp cho Lữ Yên Hàn xử lý, nhưng để hắnta ở nhà, cũng là ngầm bảo hắn ta nên chuẩn bị thật tốt cho lễ thành hôn sắp tới. 

Ôn hoà  lại không hèn nhát nhu nhược, khí chất của Lý Tầm Ngải hoàn toàn khác biệt so với Lý Thái An hùng hổ hiếu chiến nhưng cũng khiến người ta thần lúc. Thấy Lữ Yên Hàn đi vào, hắn buông tấu chương trong tay xuống, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. 

“Đa tạ Thánh thượng trong lúc trăm công nghìn việc vẫn bớt chút thời gian để gặp hạ thần.’’ Từng câu từng chữ của Lữ Yên Hàn vô cùng khách khí. 

“Sau này đều là người nhà, cần gì khách khí như thế, ngồi đi.’’ Lý Tầm Ngải cười cười. 

Lữ Yên Hàn không ngồi xuống mà vẫn đứng im tại chỗ, giống như đang tuyên thệ, nghiêm túc nói: “ Đa tạ Thánh thượng, chỉ là, thần thẹn không dám nhận.’’

Lý Tầm Ngải càng cảm thấy kỳ quái, nhíu mày dùng ánh mắt thăm dò. 

“Thần… Hi vọng Thánh thượng có thể huỷ bỏ hôn sự giữa thần và Công chúa.’’ Lữ Yên Hàn nặng nề quỳ xuống, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong thư phòng, một tiếng “bịch” vang dội gõ xuống trên nền gạch, đồng thời gõ vào trong lòng người đang đứng ngoài cửa. 

“Ồ, vì sao?’’ Lý Tầm Ngải đã nhìn thấy bóng người ngoài cửa, nhưng cũng không nên tiếng, chỉ hỏi. 

“Thần… Trong lòng thần đã có người khác, không xứng đôi với Công chúa, mong Thánh thượng có thế tác thành.’’ Lời nói dối quá tệ, vừa nghe đã biết toàn là bịa đặt, ngay cả chủ nhân của nó cũng không tin vào lý do từ chối này, cho nên trong lúc nói chuyện liên tục đứt quãng, thậm chí giọng nói còn mang theo chút run rẩy, đến cả Lý Tầm Ngải cũng đã nhìn ra được. 

“Cạch” một tiếng, cánh cửa thư phòng bị người mở toang, Lý Kỳ Thù sững sờ đứng ngoài cửa, nàng đứng lặng người ở đó, ánh mắt mờ mịt khó hiểu, nhưng rồi lại giống như đã hiểu rõ điều gì đó, 

Nàng vòng qua người Lữ Yên Hàn đi đến trước mặt hắn xổm xuống, đưa tay ra: “Lữ Yên Hàn, chàng đứng lên cho ta.” Giọng điệu ra lệnh không được làm trái.

Lữ Yên Hàn không dám ngẩng đầu lên, hắn sợ một khi ngẩng đầu lên, Lý Kỳ Thù sẽ nhìn thấy sự sự không cam lòng trong ánh mắt mình, hắn nhắm mắt lại, sau đó kiên quyết đứng lên quay mặt về phía cửa, quay lưng lại với Lý Kỳ Thù, nói: “Thần, trong lòng thần thực sự đã có người khác, xin Công chúa hãy quên đi, sau này người tìm được ý trung nhân của mình, thần sẽ thành tâm chúc phúc cho người.’’

Lý Tầm Ngải đã âm thầm rời khỏi thư phòng, đồng thời ra hiệu cho những người khác lặng lẽ đi ra ngoài, để lại cho hai người rõ ràng đang hiểu nhầm nhau không gian riêng tư để nói chuyện. 

Lý Kỳ Thù vừa tức giận vừa buồn cười, tức giận vì Lữ Yên Hàn lại có thể không tin tưởng nàng, thậm chí còn không thèm hỏi nàng một tiếng đã tự mình đưa ra quyết định thế này, buồn cười là vì lúc này Lữ Yên Hàn giống hệt như một đứa nhỏ đang cáu chính, chi dù bản thân cảm thấy khó chịu nhưng cũng cứng đầu không muốn để người khác nhìn thấy vết sẹo của mình.

“Chàng thực sự thích người khác?’’

“Đúng thế.’’ Lữ Yên Hàn trả lời vô cùng chắc chắn, nhưng chỉ một câu nói này đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của mình. 

Lý Kỳ Thù bước tới, từ phía sau ôm lấy thắt lưng rắn chắc và cường tráng của nam nhân trước mặt, kiễng chân nhẹ nhàng thì thầm: “Thực sự?’’

Lữ Yên Hàn bất động, hắn sợ mình nhúc nhích sẽ vô tình khiến Công chúa bị ngã, nàng quấn chặt như thế, hoàn toàn ôm trọn thắt lưng của hắn trực tiếp khiến cả người hắn cứng đờ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức thậm chí hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại đang dính sát vào xương sống lưng của mình. 

Lý Kỳ Thù vùi đầu vào trong chiếc áo choàng màu đen mang theo mùi hương mát lạnh sau lưng Lữ Yên Hàn, không nhịn được cười nói: “Có phải chàng đang ghen hay không?’’

Lữ Yên Hàn im lặng trong chốc lát, sau đó lại tàn nhẫn từ chối: “Xin Công chúa… Hãy tự trọng.’’ 

Nhưng Lý Kỳ Thù càng nhất quyết không chịu buông tha, nàng thực sự cảm thấy lúc này Lữ Yên Hàn vô cùng đáng yêu, hiếm nhi nhìn thấy hắn thất thố thế này, nàng bỗng nhiên muốn trêu chọc hắn một chút. 

“Hôm nay ta cứ ôm chàng như thế đó, chàng làm gì được ta nào? Không chỉ hôm nay thôi đâu, ngày mai và cả sau này nữa, ta cũng sẽ ôm chàng.’’ Khoé mắt nàng đỏ bừng, cười đến nước mắt lưng tròng. 

Lữ Yên Hàn gần như có thể nghe thấy âm thanh run rẩy của người đang nói chuyện với mình, mang theo một tia trêu chọc, thậm chí hắn còn do dự trong chớp mắt, chẳng lẽ Công chúa thích hai người cũng một lúc sao? Lẽ nào nàng muốn cùng lúc có hai người trượng phu? Hắn có thể chấp nhận làm một trong những nam nhân đó của Công chúa không? 

Nhưng hắn lại nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, tình cảm của hắn có thể kìm nén, chứ không thể chia sẻ cho người khác. Tình yêu nên là duy nhất, bất cứ người nào cũng không thể xen vào. 

Lữ Yên Hàn không đành lòng, nhưng vẫn kéo hai cánh tay đang quấn ch/ặt eo mình ra, nhưng không ngờ nó lại đột nhiên thả lỏng. Lữ Yên Hàn kéo tay Lý Kỳ Thù ra rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm trạng càng thêm khó chịu, trong lồng ngực như có một tảng đá lớn dùng sức mạnh tựa như sấm đè xuống khiến hắn không thể nào thở nổi. 

Hoá ra đối với Công chúa mà nói, hắn chỉ là một người có cũng được mà không có cũng được? Ngay cả việc níu giữ cũng có thể dễ dàng từ bỏ như thế. 

Cuối cùng Lý Kỳ Thù không thể nhìn được nữa, nàng buông tay ra, sau đó lập tức vòng qua đi đến trước mặt Lữ Yên Hàn, ngẩng đầu nhỏ hùng hổ nói: “Lữ tướng quân, có phải chàng đang cho rằng nghĩ giữa ta và Vương Miểu Chi còn có qua lại?’’

Lữ Yên Hàn im lặng một lúc, tựa như không muốn bị người khác vạch trần vết sẹo nhưng vẫn ôm hy vọng gật gật đầu. Từ tận đáy lòng, hắn không muốn rời xa Lý Kỳ Thù, nhưng cho dù tình yêu sâu đậm như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể chấp nhận được sự dùng dằng nửa vời. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của hắn. Hắn không muốn trở thành một người bất hạnh giống như mẫu thân mình. 

Lý Kỳ Thù làm bộ khó xử sờ sờ cằm: “Ừ… Chuyện này nên nói từ đâu nhỉ?’’

“Nếu Công chúa khó xử thì không cần giải thích cũng được.’’ Vừa dứt lời, Lữ Yên Hàn đã lướt qua người mở cửa rời đi. 

“Không kiên nhẫn gì cả.’’ Lý Kỳ Thù quệt miệng nói một tiếng, sau đó xoay người lại nắm lấy cánh tay Lữ Yên Hàn. 

Lúc này Lữ Yên Hàn đang sải bước đi ra ngoài, không thể ngờ tới Lý Kỳ Thù đột ngột thay đổi phương hướng  kéo lấy cánh tay mình khiến trọng tâm không vững rồi ngã về phía sau. 

Hắn vô thức xoay người lại, cả người ngăn chặn phía sau lưng Lý Kỳ Thù để tránh đầu nàng không đập xuống mặt đất cứng rắn. 

Một tay hắn bị Lý Kỳ Thù kéo lấy, tay kia nhẹ nhàng giữ chặt thắt lưng nàng, lúc này cả hai đang dính chặt vào nhau. Lữ Yên Hàn vòng qua bao vây Lý Kỳ Thù từ phía sau, giống như động tác vừa mới xảy ra chưa được bao lâu đã bị thay đổi. 

Áo xuân mỏng mảnh không thể ngăn cản được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể đối phương truyền đến, còn có tình yêu sâu đậm trong trái tim. Búi tóc Lý Kỳ Thù trượt xuống cằm Lữ Yên Hàn, thậm chí làn da sau gày còn chạm vào mạch cổ đang đập loạn nhịp, nổi rõ gân xanh của nam nhân phía dưới. 

“Nếu như trong lúc đánh trận Lữ tướng quân cũng không thể kìm nén thế này thì phải làm sao bây giờ?’’ Lý Kỳ Thù không hề lo lắng nếu mình ngã xuống đất sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có tâm trạng vui đùa. 

Nhưng Lữ Yên Hàn đã  hơi tức giận: “Xin Công chúa trân trọng thân thể của mình.’’ Hắn cảm giác như Lý Kỳ Thù đang liều lĩnh với sự an toàn của mình, thực sự quá vô trách nhiệm với bản thân, nếu bị ngã thì phải làm sao đây. 

"Có chàng ở đây, ta còn sợ gì nữa.’’ Lý Kỳ Thù dựa vào cánh tay Lữ Yên Hàn lật người lại, đưa tay ôm chặt lấy hắn. Trong mắt phản chiếu phản chiếu sắc mặt nặng nề của nam nhân, mặc dù đang tức giận nhưng vẫn rất anh tuấn, trong khoảnh khắc ấy, Lữ Yên Hàn không những không đẩy Lý Kỳ Thù ra mà còn đắm chìm trong trong cảnh tượng tuyệt vời hiếm có giữa hai người. 

Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn vẫn kiên quyết đẩy Lý Kỳ Thù ra, sau đó trực tiếp đi thẳng ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn lại. 

Lần này, Lý Kỳ Thù cũng không đuổi theo.