Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 160: Chương 160





Lúc hôm qua học lớp thí nghiệm, Tần Tịch đã nói nguyên nhân rồi.

Hôm nay phòng thí nghiệm không có việc gì, anh bảo cô lại đây, tự mình làm mẫu cho cô xem.

Tuy là anh không nói nhiều, lúc giảng giải vấn đề vẫn rất kiên nhẫn.

Vốn dĩ Tần Tịch không phải cái gì cũng không hiểu.

Chỉ là rất nhiều thứ, lý thuyết là một chuyện, lần đầu tiên làm thí nghiệm sẽ luôn có rất nhiều vấn đề khi áp dụng theo.

Hai người một hỏi, một đáp.

Lại thêm đối chiếu trên máy tính, rất nhiều thứ Ngô Hi Ngạn có thế dùng nó để show cho Tần Tịch coi.

Rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều so với việc đóng cửa ngồi ngâm cứu sách.

“Haiz!”Hai giờ sau, Tần Tịch thở ra một hơi dài: “Em hiểu rồi, cảm ơn đàn anh Ngô!”Cô cúi đầu, ghi lại những điều cần chú ý lên vở ghi chép.

Nửa ngày như thế, cô đã ghi chép được rất nhiều nội dung lên cuốn sổ ghi chép dày sụ.

Tần Tịch đã chuẩn bị kỹ rồi mới tới, ngày thường Ngô Hi Ngạn cũng bận lắm.


Hiếm lắm mới nhín ra được nửa ngày rảnh rỗi ra cho cô, cô cứ thế đêm mấy vấn đề tích góp được trong thời gian qua đào ra cho bằng hết.

Tần Tịch bỏ sổ ghi chép đã được ghi tỉ mỉ rõ ràng vào cặp, kéo khóa.

Vấn đề đã được giải đáp, tâm trạng cô lúc này vô cùng tốt.

“Cảm ơn đàn anh.

” Cô cười sáng lạn với Ngô Hi Ngạn, ánh mắt dừng lại trên quả táo đỏ rực ở trên bàn: “Đàn anh vất vả quá rối! Ăn táo đi ạ! Em đi trước đây.

”Tần Tịch nói xong, cũng không đợi Ngô Hi Ngạn từ chối, cầm lấy quả táo chạy nhanh về phía phòng nghỉ.

Ở đó có phòng rửa mặt, còn có mấy cái đũa bát, muỗng thìa đơn giản.

Ngô Hi Ngạn là người quản lý phòng thí nghiệm rất nghiêm khắc, về mặt học thuật, cũng là một đàn anh có yêu cầu cao.

Nhưng mà trong sinh hoạt, anh chưa từng khắt khe với đàn em của mình.

Tủ lạnh trong phòng thí nghiệm, ngày nào cũng sẽ bỏ sữa bò với sữa chua mới vào.

Cũng có cả chocolate, tuy là độ tinh khiết cao quá sẽ hơi đắng.

Cũng có bánh quy, trái cây với mấy loại kẻo xinh xẻo mà con gái thích.

Thỉnh thoảng còn có mấy đặc sản của nước nào chả ai biết, là anh mang từ nhà tới.

Chỉ cần không mang mấy thứ này vào phòng thí nghiệm ăn, chỉ ăn ở phòng nghỉ trong văn phòng, anh cũng không nói gì.

Cho nên sinh viên trong phòng thí nghiệm, thật ra vừa sợ lại vừa thích anh.

Nhất là nhóm sinh viên thỉnh thoảng tới giúp một tay vào lúc phòng thí nghiệm quá bận rộn, sôi nổi phát biểu ý kiến.

Nếu nói một cách công bằng, đàn anh Ngô là người công bằng chính trực, cơ sở nền tảng vững chắc, là người quản lý phòng thí nghiệm mà mọi người thích nhất.

Người thực sự say mê nghiên cứu khoa học, ước gì có thể được một người như vậy dẫn dắt.


Bởi vì anh có thể cho bạn hoàn cảnh tốt nhất, ngoài nghiên cứu khoa học ra, những thứ khác không cần bận tâm.

Trong đầu Tần Tịch vừa nghĩ linh tinh những thứ này vừa nhanh chóng rửa sạch quả táo.

Lúc cô mang quả táo về lại văn phòng, Ngô Hi Ngạn lại không có ở đó.

Tần Tịch nghĩ nghĩ, cứ thế cắt táo ra thành những miếng nhỏ, đặt vào trong cái đĩa.

Vấn đề mà cô gom góp trong một tháng, Ngô Hi Ngạn chỉ cần hai giờ đã giảng giải hết, tâm trạng cô đúng ra rất tốt.

Tần Tịch lại nghĩ nghĩ, lấy dao nhỏ “xoẹt xoẹt” mấy cái, nhẹ nhàng cắt tỉa quả táo kia thành mấy con thỏ nhỏ.

Tuy là kỹ thuật còn thua xa tác phẩm của đầu bếp hạng nhất.

Chẳng qua lúc trước, khi Lạc Phỉ bệnh cũ tái phát phải nằm viện, vì để dỗ hắn vui vẻ, Tần Tịch còn đặc biệt theo người ta học, sao để cắt tỉa trái cây cho dễ thương hết mức.

Tần Tịch nhìn mấy con thỏ dễ thương trong cái đĩa, bỗng nhiên ngẩn người.

Khi đó cô làm những việc như này, cũng là cam tâm tình nguyện không cầu người đáp lại.

Giống như cách mà Đường Lăng nói khi các cô thảo luận đề tài điện ảnh với Âu Dương Nguyệt vào tối qua.

Những người thực sự yêu nhau tha thiết, chưa bao giờ quan tâm ai vì ai bỏ ra nhiều hơn.

Cũng không cần phải so đo, ai trả giá nhiều hơn.

Bởi vì bọn họ sẽ suy nghĩ cho nhau, sẽ cố gắng để bản thân mình thúc đẩy đối phương trở thành người càng tốt hơn.


Cô với Đường Lăng cũng không phải là không tin vào tình yêu.

Chỉ là không thích tình yêu bắt đầu bằng sự giả dối, cổ xúy tuyên truyền hi sinh bản thân, trả giá hết cả để đổi lại tình cảm của người khác.

Người ấy mà, luôn muốn bản thân trở thành người tốt nhất, luôn muốn biến bản thân thành người mà ai nhìn cũng thấy thích.

Biến thành người trên mình tỏa ánh sáng lấp lánh.

Như thế mới có càng nhiều thích mình.

Tần Tịch nhịn không được hơi hơi mỉm cười.

Cô đột nhiên phát hiện bản thân mình, từ lúc bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia sẽ thấy bực bội khó chịu.

Đến bây giờ, đã có thể tâm bình khí hòa đối mặt với những chuyện liên quan đến Lạc Phỉ.

Chẳng lẽ, cô thật sự có được kháng thể, vĩnh viễn miễn dịch?Tần Tịch đang suy nghĩ đến thất thần, phía ngoài văn phòng truyền tới tiếng Ngô Hi Ngạn nói chuyện với một người khác.

.