Nữ Chính, Nam Chính Là Của Tôi

Chương 33: Nặng cân






“Tiểu Tình! Bà chết ở đâu rồi?” Từ xa phát ra tiếng gọi tên cô

Còn ai nữa vào đây? Chính là Hạ Dực rồi

“Hộc… hộc. Bà từ nẫy giờ ở đây sao? Hại tôi tưởng bà bị con beo nào quắp mất rồi chứ!” Đây là câu nói đầu tiên của anh khi nhìn thấy cô. Giấu đi sự lo lắng, suy nghĩ vào trong sâu, chỉ để lộ vẻ mặt tươi cười, nghịch ngợm ra bên ngoài


Thiên Tình: “…” Không nói được câu nào tử tế hơn sao? Gặp bà đây mừng gần chết, còn tỏ vẻ này nọ! À mà ở đây làm gì có beo? Nói bằng thừa hả cha nội!

“Beo tha ông đi thì có! Bệnh thần kinh!” Thiên Tình cũng đáp trả lại Hạ Dực

Sự xuất hiện của Hạ Dực khiến bầu không khí ngày càng trở nên ôn hòa hơn

“Ủa, chân bà bị con nào gặm rồi à? Không tự đi được sao?” Hạ Dực nhìn chằm chằm vào chân của Thiên Tình, không quên quan sát kĩ cảnh Lý Cẩn Phong đang cõng Thiên Tình. Hai tay còn đang chạm vào đùi cô. Cảm giác kiểu như đứa con mình nuôi nấng bấy lâu nay sắp bị người khác ẵm mất vậy!

“Thiên Tình đi nhặt quả dại rơi nên suýt bị rơi xuống vực! Cô cũng hù chết tôi rồi, may là anh Phong tới kịp…” Cố Giai Giai chặn họng Thiên Tình, không để cô nói ra sự thật.

Thiên Tình cũng lười muốn nói. Muốn chơi kiểu nào cũng được, Cố Giai Giai cũng khó có thể hãm hại cô thêm nữa!

“Bà có bị ngốc không vậy? Leo lên, tôi cõng cho! Cố Giai Giai cũng bị trầy xước rồi, để cho Lý Cẩn Phong cõng thì hơn” Hạ DỰc lập tức hóa thân vào vai diễn bà mẹ một con, chum lo cho con mình từng chút một


Thiên Tình: “…” Lại làm kì đà cản mũi nữa! Ông một lần nữa phá hỏng kế hoạch của tôi rồi đấy! Mà thôi kệ, đổi cũng được, để Lý Cẩn Phong cõng cô cũng thấy không được thoải mái

Oạch

Thiên Tình vừa nhảy lên người Hạ Dực, cả hai người lập tức ngã bịch xuống đất. Thiên Tình thì không sao, còn Hạ Dực thì… khá có vấn đề

“Argh! Dung nhan tuyệt sắc của tôi, bị xước rồi này, bà tính sao đây! Ăn gì mà nặng vậy? Bà còn nặng hơn mấy con heo cộng lại đấy! Sao Lý Cẩn Phong có thể cõng được bà từ nãy giờ vậy? Nặng phải hơn 60 kg chứ ít gi?” Hạ Dực phàn nàn liên tục, không để cho Thiên Tình yên

(Cộng thêm việc con đường này khó đi nên dễ ngã, nên cũng không phải do Hạ Dực không cõng nổi Thiên Tinh đâu ^_^)

“Bớt nói đi, đây là do đồ ở trên người tôi thôi. Tôi có hơn 50 thôi, đàn ông con trai, không cõng nổi thì tự thiến đi!!!” Thiên Tình bực dọc lên tiếng


Dám chê cô mập? Con kì đà cản mũi này muốn chết rồi đây mà? Biết thế lấy thêm thật nhiều hoa quả, cho tên này nặng chết luôn. Mà sao Lý Cẩn Phong không kêu ca gì, sức của Hạ Dực cũng không phải là yếu, chẳng lẽ từ vừa nãy giờ anh ta cam chịu?

Thiên Tình quay đầu lại nhìn Lý Cẩn Phong. Anh đang đỡ Cố Giai Giai đi đằng sau, trên mặt còn hiện vẻ nặng nhọc, có khá nhiều mồ hôi

Theo cô quan sát, Cố Giai Giai không nặng bằng cô, cũng không lấy quá nhiều hoa quả, nếu không muốn nói là ít. Chứng tỏ anh ta vì cõng cô nên mới mệt như vậy!