Nữ Chính, Nam Chính Là Của Tôi

Chương 41: Thích nhai lại như vậy sao?






“Phiền anh đưa tôi tới trạm xe buýt”

“Cô không gọi A Đình sao?”

“Anh biết A Đình?” Liên Mỹ ngạc nhiên hỏi

“Một chút!”



Cuộc trò chuyện ngay lập tức rơi vào cảnh bế tắc cho đến khi hai người lên được xe buýt

Hạ Dực thả Liên Mỹ xuống đất, còn mình thì đưa tay lau mồ hôi, thở dốc trên ghế

“Để tôi trả tiền!” Liên Mỹ áy náy nhìn Hạ Dực rồi rút tấm thẻ bạch kim ra rồi đưa cho người phụ xe

Người phụ xe dở khóc dở cười, rồi trả lại cho cô, nói: “Cô có điện thoại chứ?”


Liên Mỹ lục mọi thứ có thể trong người cô, nhưng vẫn không có cái mà cô cần bây giờ

Cuối cùng người trả tiền lần này cũng lại là Hạ Dực

Ngồi yên định trên ghế, Liên Mỹ liếc nhìn Hạ Dực bên cạnh, nói: “Cảm ơn cô. Sau này tôi sẽ trả anh đầy đủ”

“Không cần đâu, cũng không là gì so với số tiền cô tài trợ cho bệnh viện. Tôi mới là người cần cảm ơn cô mới đúng”

Liên Mỹ trầm ngâm một lúc, rồi đáp: “Anh có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, rốt cuộc có quan hệ gì với giám đốc Lý?”

“Nhờ có giám đốc Lý mà mấy đứa trẻ kia mới có thể được chữa bệnh, lúc trước tôi cũng giống như mấy đứa trẻ này, được giúp đỡ nên bây giờ cũng muốn giúp người khác”

Liên Mỹ: “Chỉ sợ hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà thôi…”

“Cô nói gì?”

“Không có gì! Anh cứ tiếp tục làm những gì mình muốn”

Nói rồi cô tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng thầm cười cái anh chàng này. Bị người khác lợi dụng nhưng vẫn không mảy may để ý. Thật không biết đây gọi là ngây thơ hay tốt bụng quá mức đây? Nhưng mà… thật buồn ngủ! Hình như cả ngày hôm qua với hôm nay cô không được nghỉ ngơi nhiều như thế này…., nghỉ ngơi chút vậy

Chỉ mới vài phút sau cuộc nói chuyện, Liên Mỹ đã ngủ quên ngay trên xe buýt. Cô còn thuận tiện kéo tay Hạ Dực để làm gối tựa đầu cho cô nữa. Đúng, đây là một thói xấu khi ngủ của cô mà cô không hề biết. Nếu biết thì có lẽ cô đã tìm một cái lỗ cho mình từ lâu rồi

10 phút sau, xe buýt dừng lại ở bến đỗ tiếp theo, cũng là nơi cô cần xuống

Hạ Dực nhìn thấy cô ngủ say, đành phải dùng tay lắc nhẹ cô

“Cô Dương, đến nơi rồi”

“Ưm… đã đến rồi sao” Liên Mỹ đưa tay dụi dụi mắt, cô chỉ biết là vừa nãy cô ngủ rất ngon. Hơn nữa còn cảm thấy cái gối đầu rất mềm, xe buýt bây giờ hiện đại vậy sao?

Hạ Dực cõng Liên Mỹ xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ cô muốn đi đâu?”

Cô hào hứng đưa tay chỉ về hướng cửa hàng quần áo đối diện. Cũng lâu rồi cô chưa mua đồ mới. Cửa hàng này rất quen thuộc với mấy tiểu thư nhà giàu, vậy thì lần này vào thử xem sao…

“Tôi muốn cái này!” Liên Mỹ nhẹ nhàng chỉ vào chiếc váy màu trắng bên cạnh mình. Chiếc váy được xẻ một chút phần lưng, phần ngực cũng không quá hở. Đơn giản, nhưng lại rất phù hợp với khí chất của cô. Vừa vặn lại tôn lên làn da trắng như ngọc.


“Tôi cũng muốn!”

Liên Mỹ nghe tiếng nói quen thuộc, liền quay sang bên cạnh. Vu Ương Ương? Sao cô ta lại ở đây?

“Cô Vu, lúc trước cướp phòng tập của tôi, giờ lại muốn lấy đi bộ váy này. Cô thích nhai lại như vậy sao?” Liên Mỹ nhỏ giọng nói, không quá ồn ào nhưng đủ để Vu Ương Ương nghe thấy

Phụt

Hạ Dực đưa tay che miệng cười để tránh cười to. Anh cứ tưởng chỉ có việc kinh doanh khó hiểu chứ, ra là con gái cũng khó hiểu không kém. Mà miệng lưỡi của các cô gái cũng không đùa được đâu

“Anh cười cái gì?” Vu Ương Ương tức giận quát tháo Hạ Dực. Đây là lần đầu tiên cô bị một người lạ mặt cười nhạo, đã thế có vẻ hắn còn quen với ả Liên Mỹ đáng ghét này. Chỉ là rất đẹp trai thôi mà, xung quanh cô không thiếu!

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không chọn một bộ quá trái ngược với khí chất của mình. Cái đầm kia có vẻ hợp nhất với cô!” Nói rồi Liên Mỹ tốt bụng chỉ về phía chiếc đầm màu đỏ ren đuôi cá, trễ vai có thể giúp cho Vu Ương Ương triệt để khoe được xương quai xanh trời phú của cô

Vu Ương Ương nhìn thấy chiếc váy màu đỏ, ngay lập tức “buông tha” cho Liên Mỹ, hào hứng thanh toán chiếc váy rồi rời thẳng, chỉ nói khinh bỉ với Liên Mỹ: "Cứ giữ lại mấy đồ bỏ đi đi!"

Ha ha, cái đồ bỏ đi mà Vu Ương Ương nói tới không phải là bộ váy vừa nãy cô sống chết đòi mua hay sao?

Hạ Dực: “Chiếc váy kia rõ ràng là đẹp hơn, sao lại chọn một chiếc váy quá đơn giản như vậy?”

“Anh sẽ chọn một đôi giày đẹp hay một đôi giày phù hợp với mình?” Liên Mỹ hỏi ngược lại

Hạ Dực nhìn xuống chân của Liên Mỹ rồi lại cười nhẹ: “Nhưng có vẻ đôi này không phù hợp với cô. Rốt cuộc cô đang đi giày đẹp hay phù hợp với mình? Chân đau như vậy nhưng vẫn muốn mang tiếp”

“Con gái vốn là sinh vật mà anh mãi mãi không thể hiểu nổi!”

Ha, bây giờ thì anh mới hiểu tại sao mọi người hay nói rất khó để hiểu một người con gái rồi

“Khoan đã, chiếc váy kia, cho tôi xem được không?” Liên Mỹ chỉ tay về hướng lồng kính trong góc khuất. Cô cũng không hiểu sao cô lại có thể để ý đến một vật ở mãi trong góc như vậy

“Dĩ nhiên là được rồi thưa quý khách” Một vị quản lý nhanh nhẹn đáp lại Liên Mỹ

OMG, quả nhiên cô không phí công đến đây mà. Thật may mắn vì Vu Ương Ương kia không để ý đến cực phẩm này. Chiếc váy ôm eo màu xanh ombre không biết được may bằng vải gì mà lấp lánh đến lạ thường. Đặc biệt là chi tiết cổ váy chữ V có thể khoe một chút vòng một nữa. Ngoài ra phần tay áo buông lơi cũng được thiết kế rất phù hợp nữa.

Vị quản lý: “ Quý khách thật có mắt nhìn. Đây đúng là bảo vật của tiệm chúng tôi, đích thân do Lex thiết kế!”


“Bảo vật trấn tiệm nhưng lại để trong góc khuất? Quản lý, tôi mua chiếc váy này~” Hai mất Liên Mỹ dán chặt vào bộ váy. Trong đầu cô lúc này chỉ là chiếc váy này mà thôi. Mà Lex không phải là nhà thiết kế đại tài sao? Nghe đồn là người nhìn thấy hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có người kể hắn là một ông già 70 tuổi, kẻ nói là một người phụ nữ trẻ trung. Nhiều người cho rằng Lex chính là một kẻ tâm thần chỉ biết đến thời trang. Cho dù có nhiều tin đồn như thế nào thì tài năng về lĩnh vực thời trang của Lex thì tuyệt đối không phải dạng xoàng. Mà hôm nay cô có cơ hội được nhìn thấy tận mắt thiết kế của Lex, rốt cuộc hôm nay cô gặp phải vận may gì vậy?

Quản lý nhìn Liên Mỹ với ánh mắt đầy bối rối, xoa tay liên tục: “ Xin lỗi quý khách, bộ váy này không bán”

“Tôi trả gấp 3 lần ~” Liên Mỹ không đành lòng nhìn bộ váy cứ thế không cánh mà bay, liền ra chiêu cuối cùng để thuyết phục

“Quý khách vẫn còn cơ hội để nhận bộ váy này. Lex nói nếu ai đoán trúng tên bộ váy này, có thể tặng cho người đó”

“Dương Liên Mỹ, không phải cô nói có việc cần về sớm sao. Mau về thôi, dù sao cô cũng đâu lấy được” Hạ Dực có chút mất kiên nhẫn nói

“Hạ Dực, anh nói xem, rốt cuộc tên bộ váy là gì?”

“Giè! Cô thử thật sao, mà nói thì tôi đâu được gì?”

“Mua cho anh một bộ đồ mới ~” Liên Mỹ xuống giọng nài nỉ. Lần này cô thực sự nghiêm túc!

“Ừm… bộ váy này có nét mềm mại, hoa lệ nhưng không quá khoa trương”

Liên Mỹ: “Nói vậy cũng bằng thừa. Anh muốn chọc điên tôi sao?” Ai nhìn vào cũng biết điều đấy mà

Hạ Dực: “Nhưng nếu mặc bộ váy này, thì chẳng phải rất giống Selene hay sao!”

“Selene… nữ thần mặt trăng… nữ thần… nữ thần. Được! Vậy quyết định là Selene~”