Nữ Chính, Nam Chủ Của Ngươi Ta Không Quản!

Chương 16: Chìa khóa cho nỗi buồn!




""Cô là?""Thấy không khí có chút ngợp ngạt, Vân lão phu nhân dịu dàng lên tiếng

""Cháu là Lâm Ngân Ngân""

Hôm nay, Lâm Ngân Ngân cũng là nghe lời Lâm Ân Thiên tới đây để lấy lòng Vân Ánh Hiên, nếu được thì dự án sắp tới của Lâm thị cũng không cần mất nhiều không sức nữa a~. Vậy mà vừa tới lại thấy Lâm Nhược Linh ở đây còn có bộ váy lại giống cô đến vậy làm cô ta rất tức giận, vốn định trở về nhưng lại không thể không hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Ân Thiên giao. Nhưng cô ta lại không thể nào kiểm soát nổi bản thân tới gây sự với Lâm Nhược Linh, mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhược Linh cô lại như phát điên, tại sao, tại sao cô ta có thể hạnh phúc như vậy, còn cô thì sao, tại sao, như thế rõ là không công bằng với cô mà

Vừa nghe thấy, Vân lão phu nhân lập tức nhận định người con gái đang đứng trước mặt bà chính là con riêng của Lâm Ân Thiên, bà từ dịu dàng triển sang chán ghét. Lâm Nhược Linh một bên không để ý ""Vân lão phu nhân, nếu mọi người đã tò mò thì cứ để họ biết, cháu không ngại a~""

Nghe vậy, Vân lão phu nhân cũng từ từ mở chiếc hộp ra, từ bên trong, bà lấy ra một cuốn sách nhỏ, mọi người vừa nhìn lập tức vang lên lời bàn tán

""Không ngờ Lâm tổng lại tặng sách a~""

""Thứ như vậy, có đáng bao nhiêu chứ""

""Theo ta nghĩ Lâm Ngân Ngân vậy mà vẫn rất tinh ý á, Vân lão phu nhân được biết là một trong những nhà sưu tầm rượu nổi tiếng mà""

""Đúng vậy, ta cũng nghe nói bà ấy rất thích rượu""

""Lâm tổng cũng là quá sơ sài đi""

Lâm lão phu nhân cũng không nói gì, bà một thoáng im lặng bỗng nở nụ cười tươi, hướng về phía Lâm Nhược Linh lên tiếng ""Linh nhi, con thật sự đã trưởng thành rồi"". Ít ai biết được, người thích rượu là chồng của bà chứ không phải bà, khi ông mất, bà bắt đầu sưu tầm rượu, đó cũng toàn là những loại rượu mà ông ấy thích. Lâm Nhược Linh vậy mà hiểu được nỗi lòng của bà, cuốn sách cô tặng bà chính là chiếc chìa khóa bao lâu nay cho bà "Cách tìm được mặt trời, tình yêu, sức khỏe dấu trong nụ cười", bà không cần những món quà đắt giá kia, thứ bà lâu nay tìm kiếm lại đơn giản như vậy, là niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ từ khi chồng bà ra đi bà đã quên mất thế nào là niềm vui rồi, công việc có thể làm bà quên đi tất cả, người chồng bà hay đứa con trai không một lần hỏi bà có khỏe không, có mệt không, bà thật sự muốn quên đi tất cả, những đau khổ, nỗi buồn khi. Nhưng bây giờ bà chợt nhận ra rằng, không phải bà bị nhấn chìm bởi nỗi đau mà vì bà chưa bao giờ tìm kiếm nụ cười