Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Chương 1: Xuyên




Trong con hẻm nhỏ hôi hám mù mịt, một đôi nam nữ đang hôn nhau mãnh liệt. Nói mãnh liệt vậy thôi chứ từ nãy đến giờ đều là chàng trai chủ động ấy ấy.

- Ưm... ưm... Dạ Thiếu, anh buông tôi ra! -Mộ Tâm Liên khó chịu đẩy Dạ Liệt ra, quát lớn.

- Không buông, chừng nào em chịu lấy anh mới buông! -Dạ Liệt lại tiếp tục nhảy bổ vào người Mộ Tâm Liên. (Tk mất dạy điển hình)

- Thằng khốn, buông ra không thì bảo!!! Úi úi.... -Mộ Tâm Liên lấy hết sức lực bình sinh để đẩy Dạ Liệt ra, nhưng... do đẩy mạnh quá, ai đó... rơi xuống hố thoát nước rồi!!! Mẹ kiếp, là thằng nào rảnh L** lấy cái nắp cống vậy?????

- Tâm Liên?? Tâm Liên!!!!! -Dạ Liệt không thấy bóng dáng nó đâu, cúi đầu mới thấy ai đó thụt xuống, quỳ xuống gào to. (Bố thằng ngu. Thời gian mày quỳ thà mày nhảy xuống cùng nó còn hơn!)

Mộ Tâm Liên cứ thế rơi xuống, khoan... từ đã, có.. gì đó sai sai?? Nếu thụt xuống ống cống thì phải dập mông lâu rồi mà?? Sao đằng này lại mãi không thấy dập thế??? ( Thế cuối cùng là m mong bị dập mông ak để anh cho dập.) Khoảng đen bắt đầu bao chùm thấy thân hình gầy gò bé nhỏ, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Help me?? Là Help me!!!!! Trải qua một quãng thời gian dài, cuối cùng, ai đó cũng tiếp đất an toàn. Mi tâm khẽ nhíu, mí mắt nặng chịu từ từ bật mở để lộ con ngươi tím sậm

- Ân... -Bắt gặp ánh sáng quá chói, Mộ Tâm Liên theo bản năng che mắt lại. Bàn tay mũm mĩm nhỏ xinh đối lập sáng nổi bật. Khoan, bàn tay này đâu phải của nó! Dõ dàng bàn tay nó thon dài, nhỏ nhắn, lấy đâu ra cái tay ngắn ngủn mũm mĩm thế này được? Nặng nề đứng dậy, đầu óc nó lại choáng váng.

- Ngô... -Thanh âm vì đau không chịu được liền rên khẽ, Mộ Tâm Liên phải bám víu vào cột gỗ gần mục nát. 

Bắt đầu tiếp nhận ký ức không phải của mình, nó bắt đầu ghi nhớ. Thân thể nó đang sở hữu bây giờ là đích nữ Nhị tiểu thư tướng phủ, Mạc A Sầu, 6 tuổi. Mẫu thân mất từ lúc nàng mới sinh ra, phụ thân từ đó liền ghét bỏ, coi nó là nguyên nhân gây ra cái chết người ông yêu nhất. Đã thế, nguyên chủ lại kế thừa dung mạo cũng như màu mắt của mẹ mình, làm cho cha nàng mỗi khi thấy lại chân ghét nàng. Ài.... kể ra ngươi cũng khổ, có tội gì đâu mà sinh ra đã bị chán ghét? Bị phụ thân chán ghét khác nào được ban một cuộc sống không mấy tốt đẹp? Ei ei, dừng dừng. Sao.. nghe giống nữ phụ trong truyện ngôn tình hôm qua nó đọc thế? Ây za!!! Thiên a... sao ngươi cho ta xuyên vào nàng?? Thực là cái kết không mấy tốt đẹp!!!

Rầm!!!! Cửa gỗ mục nát mở ra, là một cô bé tầm 9 tuổi bước vào. Cô bé có làn da trăng ngần, thân thể thơm tho mềm mại. Đôi mắt đen láy to tròn, mũi nhỏ xinh, môi hồng răng trắng, nói chung là rất xinh đẹp. Nhìn thấy nó, cô bé thẫn thờ. Không sai, cô bé ấy chính là nữ chủ đại nhân của chúng ta, Phượng Vân Lạc. Lúc này, thân hình Mạc A Sầu hơi động (thay luôn nha.)

- Ngươi là ai?? -Cả hai cùng đồng thanh.

- Ngươi trả lời trước vì đây là phòng ta! -Mạc A Sầu híp mắt

- Đại tiểu thư Phượng gia, Phượng Vân Lạc! Còn ngươi? Ngươi là ai?? -Lần này là đến Phượng Vân Lạc chất vấn.

Nhị tiểu thư Mạc gia, Mạc A Sầu. -Nó dõng dạc trả lời, ánh mắt tím sẫm mang đầy vẻ tự tin.

Đây đây mấy chế, ta viết theo kiểu nữ chính khác lạ đây. Là nữ chính đa nữ phụ nha, hóng không?????