Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Chương 4: 4: Tâm Sự





Tên đại ca kia liền đứng lên bước đến chỗ Lãnh Quân, ông ta móc ra một con dao rồi nói:“ lần này làm tốt đấy, nhưng mà hàng của tao còn thiếu.

Tiền mày cũng không trả, nên …”
Lãnh Quân lộ ra vẻ mặt hoang mang nhìn ông ta rồi đáp:” gì chứ, tôi đem đám con gái về cho ông rồi đấy.

Sao ông không mau đưa giấy nợ ra cho tôi “
Tên đó liền cười khinh bỉ Lãnh Quân rồi nói:” cả đám đó chỉ đủ trả tiền lời thôi, còn tiền gốc đâu?”
Lãnh Quân nghe vậy liền nổi nóng, liền xông lên đánh ông ta.

Nhưng cả đám đàn em đã chặn anh ta lại, sau đó còn đánh tới tấp vào mặt anh ta, đến mức bầm tím.
Anh ta bị giữ hai tay lại, người cũng không đủ sức đánh cả đám được.

Còn tên đại ca kia liền đắt ý bảo:” đám kia chưa đủ đâu, hay là tao cho mày vào động làm trai bao luôn.

Mà tao thấy mày cũng được đấy “

“ thằng chó chết “ Lãnh Quân nghiến răng, tức giận nói
Tên đại ca nghe thấy liền đạp vào lồng ngực của Lãnh Quân một cái, anh ta liền đau đớn mà gục xuống.

Sau đó cũng bị đám đàn em bắt nhốt lại.
Bộ dạng bây giờ của Lãnh Quân để Tô Tử Yên nhìn thấy đúng là nhục nhã.

Cô và anh ta bị nhốt chung một phòng.

Đây cũng chính là một âm mưu, biết đâu chừng muốn Tô Tử Yên trút giận thì sao.
Nhưng cô ấy lại không làm vậy, chỉ ngồi một góc phòng bắt đầu suy nghĩ tìm cách thoát thân.

Lãnh Quân thì đau quá nên đã ngất lịm đi ở trên sàn.
Tô Tử Yên nhìn quanh một lúc lại không thấy có sơ hở gì cho bản thân trốn, lúc này cô ấy lại nhìn về phía tên sở khanh kia.

Muốn làm người ác cũng khó thật chứ, bây giờ không giúp anh ta biết đâu chừng anh ta lại chết ở đây thì làm sao.
“ này, anh còn sống không?” Cô ấy lay lay Lãnh Quân rồi liên tục hỏi
Anh ta ho lên vài tiếng, rồi đưa ánh mắt mơ màng nhìn cô ấy.
“ sao cô không trút giận, tôi không còn sức phản kháng nữa rồi, cô có thể tùy ý “
Cô ấy vờ như không nghe, sau đó chẳng ngó ngàng gì đến anh.

Nhưng ngay khi vô tình nhìn những vết thương bầm tím trên người anh ta.

Một Tô Tử Yên tốt bụng lại xuất hiện, cô ấy bước đến chỗ anh ta xem xét.

Sau đó cho anh ta uống một chút nước
“ nếu anh không dụ tôi đến đây, thì anh cũng sẽ không có kết cục này đâu!”
Lãnh Quân từ từ ngồi dậy nhìn cô, trong mắt anh ta.


Cô gái này thật sự có gì đó rất lạ, anh nằm ngay đấy cho cô trút giận vậy mà lại không làm gì anh còn tốt bụng hỏi thăm nữa chứ.

Cô ta rốt cuộc có bị vấn đề nào về thần kinh không.
“ tôi muốn biết tại sao cô lại tìm đường chết đó!” Lãnh Quân bất chợt hỏi
Tô Tử Yên im lặng không đáp, cái con người này nói nhiều cũng vô ích thôi.

Giải thích nhiều cũng vậy, không biết chừng mai anh ta lại đem cô đi bán cho người khác thì sao.
“ tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, tìm giúp cô công việc mới.

Nhưng cô phải kể cho tôi nghe, tại sao cô muốn chết!” Anh ta đưa đôi mắt đầy sự chân thành kia ra nhìn cô.
Tử Yên đưa mắt nhìn anh ta, sau đó phì cười rồi đáp:” tại sao tôi phải tin anh?”
“ bởi vì tôi là hi vọng cuối cùng và duy nhất dành cho cô!”
Lời nói và ánh mắt đó, như có ma thuật.

Nó quyến rũ Tô Tử Yên mất rồi, sao cô ấy lại tin được anh ta chứ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn cô ấy vẫn tin, tin một cách bất chấp.
“ anh hứa đấy” cô ấy đáp
Lãnh Quân liền gật đầu
Cô ấy trầm mặt một lúc sau đó nói ra hết những gì bản thân từng trải:“ tôi là đứa con hoang, biết mình có mẹ nhưng lại không cha.


Từ nhỏ lớn lên ở nhà cậu, ngày ngày chịu mấy lời cay nghiệt của mợ.

Hôm trước khi tôi đi làm về, bà ta đổ oan cho tôi, đánh đập tôi.

Nói tôi ăn cắp tiền của bà ta.

Tôi đã phản kháng, 16 năm qua cuối cùng tôi cũng dám nói ra suy nghĩ của mình “
Tô Tử Yên lúc này rung rung nước mắt rồi, dưới bóng hình một cô gái mạnh mẽ kia.

Nhưng một kia ai nhắc đến quá khứ của cô ấy.

Chắc chắc sẽ không thể kiềm được nước mắt.
“ cô đã bị đuổi đi?” Lãnh Quân chen vào.