Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Chương 19




Chờ rượu được đưa lên, Phó Thuấn bỗng nhiên uống hết một ly, mới nói: “Không phải tớ đã nói với cậu là có một phụ nữ đã thêm Zalo của tớ à.”

“Hả?”

“Cô ấy tặng hoa cho tớ hàng tuần, nhưng vấn đề không phải là cô ấy. Dù sao tớ cũng chưa gặp qua cô gái đó. Vấn đề ở chỗ chủ của cửa hàng hoa…”

Phó Thuấn nói đến đây rồi không thể kể tiếp được nữa. Rốt cuộc, Tống Địch có quan hệ gì với anh chứ? Vốn đã rất xa vời: “Haiz, thôi quên đi, cứ vậy đi, không nói nữa.”

Không nói gì tiếp chỉ lắc đầu uống rượu.

“Vậy để tớ đoán xem, cô chủ tiệm hoa ngày nào cũng tặng hoa cho cậu, sau đó thấy cậu đẹp trai, giàu có nên yêu cậu, mỗi ngày đều sống chết theo đuổi cậu?” Quan Hạo Hiên nói: “Sau đó cậu mới bị quấy rầy thành như vậy?”

Phó Thuấn khiếp sợ nhìn anh ta, vẻ mặt không tin nổi: “Đầu óc của cậu chứa cái gì bên trong vậy? Lại có thể nghĩ ra được mấy thứ nhảm nhí như thế như thế.”

Quan Hạo Hiên không nói gì tiếp: “Please, vậy cậu tự mình nói đi.”

“Cũng không có gì, chỉ là tiếp xúc thấy rất thú vị, một cô gái rất đặc biệt.”

Cuối cùng Phó Thuấn cũng kể ra hết: “Nhưng vì cô ấy quá rụt rè và hở ra là lại xin lỗi, xin lỗi.”

Quan Hạo Hiên cuối cùng cũng biết anh bực tức vì chuyện gì, cười vỗ vai anh: “Thì ra là như vậy, người anh em, cậu đã bước vào yêu đạo.”

“Yêu đạo gì chứ?” Phó Thuấn nói.

“Tớ vừa mới đi gặp cô ấy…” Anhta bối rối một lúc, cảm thấy chuyện này rất xấu hổ, nghĩ lại dù sao kể cho Quan Hạo Hiên cũng không có việc gì, mới nói tiếp: “Mỗi lần cô ấy thấy tớ thì cứ như tớ sắp sửa giết cô ấy vậy, hẹn đi uống cà phê thì cô ấy bỏ về trước. Mời cô ấy đi xem kịch thì lại sống chết không đi, còn nói tớ đi lừa gạt phụ nữ khắp nơi, làm sao tớcó thể làm việc này?”

“Chờ đã… xem kịch? Cậu không đi với Vương Tử Đồng sao? Ha ha? Ba người các cậu như vậy cởi mở đến vậy sao?”

Quan Hạo Hiên cười xấu xa nhìn anh: “Tới đây, kể rõ cho tớ nghe đoạn này xem nào.”

“Đừng kéo.” Phó Thuấn nói: “Sau khi tớ cùng cái cô họ Vương kia xem xong đi ra mới gặp được.”

“Ah, đúng là trùng hợp thtạ.” Quan Hạo Hiên nói: “Từ từ, không phải còn cô gái tặng hoa cho cậu sao? Cô gái kia thế nào?”

Phó Thuấn nhún vai nói: “Hoàn toàn không biết, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua, hỏi qua Zalo xem là ai cũng không thấy trả lời, mới block luôn rồi.”

“Thần bí thế à.” Quan Hạo Hiên nhấp rượu, lắc đầu nói: “Tại sao tớ không có chuyện lãng mạn và thần bí như vậy?”

Olivia đi từ phía sau anh ta, véo tai anh ta nói: “Anh còn cần một mối tình bí ẩn và lãng mạn nào nữa à? Babe?”

“Ôi, chỉ là mơ mộng nhàm chán thôi, em biết không, cả đời này anh chỉ yêu mình em.”

Quan Hạo Hiên ôm vợ, hôn mạnh lên trán cô, Phó Thuấn cảm thấy sắp mỳ rồi, nhích người sang một bên.

Quan Hạo Hiên kể chuyện của Phó Thuấn cho Olivia, chỉ nghe thấy cô ta kinh ngạc: “Có lẽ hai người đó là cùng một người đấy? Phụ nữ luôn có một số tiểu xảo để thu hút sự chú ý của đàn ông, điều này rất bình thường.”

FFây là lần đầu tiền Phó Thuấn nghe thấy cái cách suy nghĩ bay cao bay xa, không ăn khớp với logic như thế này. Anh sững sờ nhìn Olivia, một lúc sau mới nói: “Không thể nào, tớ còn không có Zalo của cô ấy.”

“Ai cơ?”

“Chủ tiệm hoa.”

“Vậy không phải tốt sao, lỡ như là cô ấy thật…”

Olivia kiên quyết với ý kiến của mình, cô ta chạm vào cánh tay của chồng: “Anh yêu, anh nghĩ em nói có hợp lý không? Anh đã bao giờ gặp qua loại phụ nữ có nhiều chiêu trò như này chưưa?”

Phó Thuấn nhìn về phía Quan Hạo Hiên, vẻ mặt tò mò, hy vọng anh xác minh. Quan Hạo Hiên dang tay nói: “Đúng là có mấy cô gái sẽ… có một vài chiêu trò để bám dính lấy đàn ông.”

Anh ta ôm vợ nói: “Dù sao anh đã không gặp nữa. Nhưng lúc anh còn độc thân, đó là chuyện không thể tránh khỏi, không phải là bình thường à. Please, bắt được em vào tay, chẳng khác nào có được cả thế giới?”

“Tớ có cái gì? Tớ cũng không có.” Phó Thuấn không thể gật bừa.

Oliviva giống như một người chị cả tri kỷ, chỉ đường dẫn lối: “Ví dụ, nếu một người đàn ông coi phụ nữ là quần áo, thì phụ nữ lại coi đàn ông giàu có và quyền lực như những chiếc túi hàng hiệu. Ai lại không muốn đi mua sắm với một chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn. Anh là túi hàng hiệu, các cô gái tốn chút đầu óc để bám dính được anh thì không phải là việc bình thường hay sao?”

“Ý cô là nói cô ấy trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi?” Phó Thuấn cảm thấy anh nói ra câu này theo một cách vô cùng cực đoan, nghĩ đến gương mặt chống cự cách xa ngàn dặm của Tống Địch: “Không thể nào, cô ấy thấy tớ đã bỏ chạy, nếu không phải tôi…”

“Sao? Nếu không cái gì?” Quan Hạo Hiên hiếu kỳ nói.

“Nếu không phải tôi đi tìm cô ấy, cô ấy có thể sẽ không xuất hiện.”

Cuối cùng Phó Thuấn cũng nói xong, cảm thấy hơi xấu hổ nhưng đã thoải mái hơn rồi.

Vợ chồng Quan Hạo Hiên cười đến nỗi gục xuống, Olivia thì nói: “Tùy thôi, tình cảm không cần cưỡng cầu, chỉ cần anh cẩn thận chút là được. Dù sao tình yêu đến thì không thể ngăn cản, tình yêu phai nhạt cũng không thể giữ được.”

Phó Thuấn nghe thế ánh mắt tối sầm lại, cái gì không thể ngăn cản, cái gì không thể cưỡng cầu, đều không tồn tại. Cứ như đang thử nghiệm một chiếc xe lái tự động trong khu vực thử nghiệm thì bất ngờ GPS, Camera, Radar, con quay hồi chuyển và cảm biến hồng ngoại đều bị lỗi vậy. Thậm chí phanh tự động cũng bị hỏng khiến anh chỉ có thể loạng choạng va vào đệm bơm hơi. Lôi nó quay lại nhà máy để phân tích và trùng tu.

Phó Thuấn im lặng cầm ly rượu của mình.

Trong đám cưới của Quan Hạo Hiên, đó là lần đầu tiên anh thấy Tống Địch, hôm sau có người đã add Zalo của anh.

Rồi hoa hồng tuần nào cũng được gửi đến như đã hẹn, liệu có phải là Tống Địch?

Nhưng, là ai đã cho cô Zalo?

Phó Thuấn lập tức liên tưởng Tống Địch luôn khúm núm vâng dạ và một người phụ nữ đầy chiêu trò xấu xa lại với nhau, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp.