Nữ Chủ Là Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 5: Đại tiểu thư võ lâm (5)




Tiếc là thiếu nữ kia hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận đề nghị này của ông ta, đẩy ông ta ra nói: "Đi cái gì mà đi, cùng nữ nhân như này đứng chung một tiệm quả là sỉ nhục bản tiểu thư!"

Nàng ta quét mắt nhìn Dạ Phàm từ trên xuống dưới, ghét bỏ nói: "Còn mặc áo cà sa của hòa thượng nữa, cũng không biết là tằng tụi với dã hòa thượng nào. Đúng là làm bẩn mắt bản tiểu thư. Ông còn không mau đuổi nàng ta ra ngoài!"

Nàng ta nói đúng lý hợp tình giống như cửa tiệm này là của nàng ta mở vậy.

Chưởng quầy lộ vẻ khó xử, nhìn Dạ Phàm lại nhìn đoàn người của thiếu nữ kia, nhìn qua nhìn lại do dự một lúc cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục trước vũ lực.

"Cô nương, hừ, mặc áo cà sa thì chính là cấu kết với hòa thượng ư? Vậy trên mặt cô nương thoa phấn son không phải là cũng không rõ ràng với người làm phấn son à? Ồ, còn có trường kiếm trong tay cô nương nữa, lẽ nào cũng là do tằng tịu với thợ rèn để đổi lấy?" Dạ Phàm kịp thời lên tiếng vừa lúc có thể hóa giải sự xấu hổ của chưởng quầy nhưng lại khiến thiếu nữ càng thêm bất mãn hơn.

"Ngươi ngậm máu phun người!"

Dạ Phàm lại cười một cái nói: "Câu ngậm máu phun người này có vẻ càng thích hợp với cô nương hơn đấy. Ta với ngươi vốn không quen biết nhau nhưng cô nương lại nói ra lời đả thương người, rốt cuộc là ai càng không biết liêm sỉ hơn."

"Hừ! Dáng vẻ lẳng lơ yêu khí, còn mặc lộ liễu như vậy không phải lẳng lơ không biết liêm sỉ thì là gì? Chưởng quầy, ông còn không nhanh chóng đuổi tiện nữ hoang dâm vô sỉ này ra ngoài đi!" Thiếu nữ càng nói càng khó nghe, sự ghen ghét trong ánh mắt càng không che giấu được.

Dạ Phàm che miệng cười khẽ: "Dáng vẻ lẳng lơ? Ừm, dáng vẻ lẳng lơ thì cũng phải có vốn liếng. Còn ngươi..."

Vừa nói ánh mắt nàng lại đánh giá trên người thiếu nữ kia một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt càng càn rỡ hơn thiếu nữ vừa rồi. Cuối cùng tầm mắt nàng dừng lại ở trước ngực nàng ta cười nhạo một tiếng: "Chậc, chỉ bằng dáng vẻ này của ngươi có muốn lẳng lơ cũng không được."

Kích này tuyệt đối là một kích trí mệnh, vừa rồi khi đi vào nàng đã quan sát ra rồi.

Thiếu nữ vừa mới đầu nhìn nàng cũng không có phản ứng gì nhưng khi nhìn thấy mặt nàng thì nàng ta mới lộ ra biểu cảm ghen ghét, sau đó chú ý đến bộ đồ nàng đang mặc lại lên tiếng châm biếm.

Mà trong quá trình tranh luận với Dạ Phàm thiếu nữ chú ý nhiều nhất là mặt nàng, mỗi lần nhìn qua đều tràn ngập sự ghen tỵ. Mà khi quét qua trước ngực nàng thì không phải ghen tỵ mà là căm hận.

Vì thế Dạ Phàm rất dễ dàng phát hiện ra kiểu dáng y phục thiếu nữ mặc dường như là được thiết kế đặc biệt, nàng chăm chú quan sát ngực nàng ta, ừm, đúng là không đến hai lạng thịt.

Một kích này quả nhiên tạo thành một vạn điểm sát thương, không chỉ khiến thiếu nữ vô cùng tức giận mà còn khơi dậy sát ý của nàng ta. Trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, không kiêng dè chém thẳng về phía Dạ Phàm.

"Ta giết ngươi đồ dâm phụ này!"

"Cô nương!"

"Lâm Lâm, không thể!"

Mấy người phía sau muốn ra tay ngăn cản nhưng thiếu nữ như đã bị tức giận thiêu đốt hết lý trí, trường kiếm trong tay nhanh chóng chém về phía Dạ Phàm căn bản không thể thu lại được.

Mắt thấy trận gió sắp đến trước người thì ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng niệm phật: "A di đà phật."

Đồng thời theo đó còn có một hạt phật châu, chỉ một hạt nho nhỏ như thế va chạm với trường kiếm phát ra một tiếng "đinh", trường kiếm trong tay thiếu nữ đã tuột ra khỏi tay đập mạnh lên giá treo y phục.

Cùng lúc đó một hòa thượng mặc áo bào trắng, đầu sáng bóng, quanh người như tỏa ra phật quang thánh khiết chậm rãi đi vào.

"A di đà phật, sư phụ chớ trách, đồ nhi cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ."

Giọng nói trong suốt thuần khiết giống như tiếng Phạn lọt vào tai không hiểu sao khiến người ta sinh ra hảo cảm. Hắn vừa vào cửa tiệm đã lập tức đi nhặt hạt phật châu bị lăn trong góc nghiêm túc lau sạch, xác định không bị tổn hại gì mới thở phào một hơi.

Sau đó lại xoay người nói với chưởng quầy: "Thí chủ, là tiểu tăng đánh đổ giá để đồ, chỉ là tiểu tăng cũng không có ngân lượng, không bằng tiểu tăng giúp thí chủ thu thập hàng hóa, nếu có tổn thất thì chờ tiểu tăng hóa duyên rồi lại đền được không?"

Chưởng quầy cuống quýt xua tay: "Không cần không cần đâu, tiểu sư phụ cũng là trong tình thế cấp bách, số vải vóc này không đáng gì."

Chưởng quầy đau lòng nhìn thoáng qua vải vóc trên mặt đất, lại rất nhanh thu hồi tầm mắt về, tổn thất vải so với người thì cái đầu tiên có lợi hơn.

"Hừ, còn nói không phải dáng vẻ lẳng lơ, ngay cả gian phu cũng đến rồi!"

Thiếu nữ áo hồng cắn chặt răng, căm hận trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng. Phật châu không chỉ đánh bay trường kiếm của nàng ta mà còn làm tay nàng ta bị thương đau đến mức sắc mặt trắng bệch.

Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhưng lại không nhìn về phía thiếu nữ.

"Sao thí chủ lại mặc áo cà sa của tiểu tăng? Cái áo này là tiểu tăng tặng cho một bà lão."

Từ lúc hắn đi vào thì Dạ Phàm đã biết rồi, mùi hương giống nhau, chất liệu giống nhau, áo cà sa trên người nàng đúng là của tiểu hòa thượng này không sai.

Dạ Phàm nhướng mày nhìn tiểu hòa thượng trước mặt, cười quyến rũ, môi đỏ khẽ nhếch: "Cướp được đó."

Tiểu hòa thượng sửng sốt nghiêm túc nhìn nàng: "Ngươi đang lừa ta."

"Có thể nhìn ra được à?"

So về sức của nàng với bà lão kia thì hiển nhiên nàng càng mạnh hơn chứ?

"Cảm giác."

"Ha, cảm giác? Cảm giác ta là người tốt à? Hay là cảm giác ta đánh không lại bà lão kia? Ngươi thật thú vị."

"Thí chủ mặt thiện."

Mặt thiện? Tiểu hòa thượng xác định ánh mắt của hắn không có vấn đề chứ? Đây đúng là lần đầu tiên có người nói nàng mặt thiện. Khi còn làm người tất cả đều mắng nàng là tang môn tinh, thứ hàng lỗ vốn, khi làm quỷ càng bị gọi là yêu quái.

Mặt thiện? Thật đúng là tính từ hiếm thấy.

"Tiểu tăng dùng tâm nhìn người."

Dạ Phàm sững sờ nhìn hắn, dùng tâm? Nếu thực sự dùng tâm, nàng càng không thể có mặt thiện được. Ai có thể nói quỷ tu vạn năm mặt thiện chứ, quả đúng là chuyện cười lớn trên thiên hạ.

Dạ Phàm cười run rẩy hết cả người: "Ha ha, ta thấy không phải mặt thiện mà là xinh đẹp như thiên tiên, tiểu hòa thượng động tâm rồi hả?"

"Không biết xấu hổ! Quả nhiên là gian phu dâm phụ, các vị sư huynh, mau bắt bọn họ đến thành thủ!"

Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau ở trong mắt thiếu nữ chính là liếc mắt đưa tình, thông đồng gian dối lại càng khiến nàng ta tức hơn, lửa giận trong mắt tràn ngập.

"Nữ thí chủ nói cẩn thận, nói lời ác nghiệt dễ dẫn đến nghiệp chướng."

"Yêu tăng từ đâu đến mà cũng dám giáo huấn bản tiểu thư, ngươi có biết bản tiểu thư có thân phận gì không?"

Tiểu hòa thượng lại làm phật lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tiểu tăng không biết."

Dạ Phàm xém chút cười ra tiếng, tiểu hòa thượng này thật đúng là thần kỳ, rõ ràng là lời nói thật lòng nhưng lại có thể khiến người ta tức gần chết.

"Ngươi... Bản tiểu thư nói cho ngươi biết, bản tiểu thư chính là Triệu Lâm Lâm nữ nhi của chương môn Hoa Dương tông. Dã hòa thượng ngươi không biết từ đâu đến đương nhiên không có cơ hội biết đến."

"Hoa Dương tông? Triệu Phương Chính là gì của ngươi?" Tiểu hòa thượng còn chưa mở miệng thì Dạ Phàm ở bên cạnh đã hỏi một câu trước.

Tất nhiên Triệu Lâm Lâm rất kiêu ngạo với thân phận của mình, nàng ta lập tức kiêu căng hếch cằm lên nói: "Đương nhiên là phụ thân ta!"

"Ồ, thì ra là ngươi." Quả nhiên là không khéo không thành sách, vừa tìm thấy một Thiên Âm cốc thì lại xuất hiện con gái của Triệu Phương Chính, đúng là trời cũng giúp nàng.

"Thái độ này của ngươi là sao?"

Mắt Dạ Phàm không hề gợn sóng liếc nhìn nàng ta một cái: "Đương nhiên là thái độ nên có. Sao hả, lẽ nào ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ ư?"

Triệu Lâm Lâm hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó lại nhanh chóng hóa thành lửa giận lớn hơn, xoay người hạ lệnh: "Không biết sợ là gì, các ngươi còn không lên cho bản tiểu thư?"

"Ôi chao, ta rất sợ nha. Tiểu hòa thượng, ngươi phải bảo vệ ta đấy." Dạ Phàm khoa trương chạy đến trốn phía sau lưng tiểu hòa thượng, cơ thể nàng dường như dính lên người hắn làm bộ như đang rất sợ hãi.