Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 4: 4: 50 Nghìn Thoải Mái Quá Giang Nha Anh Trai!





Ái chà chà, tụi nó mở nhạc của cái gì mà trồng rau, nuôi cá ấy mới bắt tay vào việc.

Nhưng công nhận nha, có trai đẹp ở đây là chốc chốc có cô gái đi vào.

- Anh Thiên à...Cậu uống nước sinh tố xoài không? Tớ mua cho cậu này.
Hóa ra là Phương Anh lớp 10B.

Cậu ta lùn lùn, tóc ngang vai trông dễ thương lắm.

Nghe nói, cậu ta hôm qua tuyên bố sẽ tán đổ thằng Thiên đấy.
- Tôi không thích xoài.
Eo, gái xinh tán là phúc ba đời mà không biết hưởng thụ gì cả, "nạnh nùng" quá thể đáng! Rõ ban nãy còn tranh nốt quả xoài còn lại của tôi luôn đó, giờ lại bảo không thích xoài.
- Ơ...Cậu muốn uống gì? Tớ đi mua cho cậu.
Tôi cũng muốn được mua cho nha.

Ai mà chẳng không muốn mất tiền, một ly sinh tố hẳn 35 nghìn chứ ít à? Nhưng thằng Thiên thì không hề như vậy, nó lạnh lùng hỏi lại:
- Cậu nghĩ tôi thiếu tiền à?
Công nhận nha, thằng Thiên không hề thiếu tiền đâu.

Nhà nó cũng nghe đồn to nhất cái khu này mà, Phương Anh có chút bối rối:
- Tớ...K...Không phải...
Rồi bé Phương Anh ngại ngùng quá hay sao mà chạy đi luôn.

Mấy thằng con trai được dịp trêu trọc.
- Anh Thiên à, tớ muốn mua cho cậu sinh tố xoài lắm á...
- Cút!
Rồi sau đó nó bỏ đi.
Tôi đang ngặt cỏ thì con Phương gọi tôi lại:
- Ê Huyền Anh, nhìn này.
Ú òa, một cọng hành.

Tôi thắc mắc:Có gì mà nhìn?
Và sau đó, con Phương cầm 2 túm hành và bẻ đứt.

Hãi cả hồn! Biết thừa biệt danh tôi là Hành mà nó bẻ vậy đó, trời coi cái nết tức không? Tôi liền đuổi theo đánh nó, khúc đi qua đường rau thì có một con ếch lao vô tôi.


Eo, tôi không sợ ếch mà tôi sợ bẩn ấy! Bẩn kinh khủng luôn đó!
Tôi la hét thất thanh.

Cắm cổ, cắm mặt mà chạy.

Mà chân đang đau, chạy vậy xót nhưng không dám dừng.

Qua dãy cỏ nhà B tôi mới bớt sợ một chút.

Ngay lúc đó, thằng Thiên đi ra từ khu nhà vệ sinh dãy B lại gần.

Nó nhìn sắc mặt tôi một lượt, rồi hỏi:
- Sao vậy?
Tôi sợ hãi kể lại cho nó mọi việc:
- Nãy có con ếch to như con Chi ấy, nó lao vô tao, tao sợ quá...tao...tao chạy một mạch đến đây luôn.

Tôi vừa thở vừa nói cho nó mọi chuyện.
Á! Lúc này cái chân đau nhói lên.

Tôi rên rỉ, cũng là do con ếch chết tiệt đó hay sao?
Thằng Thiên nhìn tôi rồi dang tay đón tôi, đưa tôi ra chỗ ghề đá.

Tại do vết thương bị rỉ ra nên máu ứa ra trông cũng ghê ghê.

Nó soi xét một lượt rồi chạy đi.

Gì vậy trời? Nó nhìn tôi đau khổ, quằn quại rồi bỏ đi hay sao?
Nhưng không nha.

Lát sau, nó đi ra cùng với một hộp sơ cứu, balo nó cũng có mấy thứ đỉnh vậy sao? Nó ân cần băng bó vết thương, dặn dò:
- Đau thì bảo tao
- Ừm...
Thằng này coi bộ cũng chuyên nghiệp, đúng 10 phút sau vết thương đã được quấn cẩn thận.

Nhưng tôi vẫn đau, không thể dễ dàng bước đi được.

Thằng Thiên nheo mắt nhìn tôi tập tễnh từng bước.

Tôi khó chịu quát nó:
- Tao biết mày 1 mét 8, biết mày chân dài nhìn một con như tao đi khó chịu.

Nhưng cũng không nên nhìn bạn khổ sở mà không biết giúp đỡ chứ?
Nó tươi cười tôi tiến lại phía tôi, nó vỗ vào vai nó.

Tôi ngờ ngợ:
- Mày tính cõng tao á?
Nó vui vẻ gật đầu, cúi xuống chờ tôi leo lên người nó.

Tôi cảm thấy đến nước này mà làm giá thì có mà chết, cũng đành để nó cõng tôi vậy.
Chiều rồi, gió hiu hiu làm tôi mơ màng buồn ngủ.

Đính chính nè, tôi không thức khuya đâu nha.

Đâu ai cưỡng lại được những đợt gió nhè nhẹ, thoang thoảng? Mà còn do mùi thơm trên người Thiên nữa á.

Mùi thơm thoang thoảng nhưng vẫn cảm nhận được, đó là mùi gì tôi cùng không biết nhưng cảm nhận sâu nhất, rõ nhất là mùi bạc hà.

và sữa.
Nó cõng tôi đến cổng vườn rau thôi, vô thì để tôi tập tễnh vào trong.

Thầy Khánh thấy vậy cũng không bắt tôi làm nữa.

Tôi hưởng thụ những đợt gió rồi ăn mấy quả khế ngọt lịm.
Lát sau, thằng Thiên xuất hiện và lại trao cho tôi một ly trà đào.


Nó bảo cho người ốm, tôi ậm ừ từ chối.

Đằng nào cũng vừa nhận một ly trà sữa của nó ban nãy xong, giờ mà nhận một ly trà đào từ nó thì tôi tai tiếng chết.
Nhưng nó vẫn ấn dúi vào tay tôi rồi tiếp tục ra nhổ cỏ.

Hôm nay con Phương lại tiếp tục từ chối lời rủ về cùng của tôi.

Nó nói:
- Xin lỗi nhiều nha.

Tao với ảnh hôm nay còn đi chơi ở công viên á!
Tôi ngán ngẩm nhìn nó nhưng cuối cùng do nó năn nỉ nên tôi cũng gật đầu buông tha cho nó.

Lúc ra lấy xe, có một nàng công chúa nào đó đứng dưới gốc cây nhãn.

Tôi cũng vui vẻ ra hỏi thăm nó:
- Sao không về nhà? Bác bảo vệ sắp khóa cửa rồi kìa.
Nó ngước lên nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp lại:
- Thằng Tú nó theo gái, bỏ tao, rồi nhắn kêu tao đi bộ về.
Nó chìa chiếc điện thoại ra, giơ cho tôi tin nhắn.

Tôi vui vẻ nửa đùa nửa thật:
- 50 nghìn thoải mái quá giang nha anh trai!
Nó cười gật đầu, đưa ra tờ 100 nghìn cho tôi.

Tôi vui vẻ trả lại nó 50 nghìn, như này cũng quá lời rồi.

Tôi đèo nó về thật luôn, lúc đi qua quán thịt nướng nó yêu cầu tôi dừng lại.

Lát sau nó chia cho tôi ba xiên thịt rồi bảo tôi là bo thêm.

Ớ, hay quá còn gì nữa.
Đi vào một con hẻm nhỏ thì nhà của nó lộ nguyên hình.

Nhà nó to quá thể, tôi đã nghe chúng nó giới thiệu rồi nhưng vẫn quá to so với trí tưởng tượng của tôi.

Cửa chà bá rồi dát vàng các kiểu, màu nhà tông xanh trắng, nhìn bên trong bao nhiêu là cây này, hồ bơi này, hồ cá nữa...
Nó gõ đầu tôi, hỏi:
- Nick Facebook mày là gì?
Tôi ngớ người hỏi lại:
- Làm gì hả mày?
- Làm được việc đấy, tao nhờ dài dài.
Tôi à lên một tiếng rồi đưa cho nó nick của tôi.
- Huyền Anh với cái biệt danh là Hành Tây đấy!
Nó bật cười khúc khích rồi nhái lại 2 từ cuối:
- Hành Tây cơ à? Mùi thế.

Tôi đập vào đầu nó rồi tạm biệt nó đi về.

Vừa về mẹ đã ném cho tôi cái bánh bao rồi hỏi:
- Nay đi học vui không hử?
Mẹ vừa ân cần vén lọn tóc thừa của tôi, vừa trìu mến.

- Vui nhưng bị ngã chảy máu chân mẹ ạ.

Hic hic.
Mẹ lo lắng nhìn vết thương của tôi.

Sau đó mẹ bảo tôi:
- Để tối bố về mẹ bảo bố mua thuốc cho, vô phòng mà nghỉ.

Nhớ ăn hết cái bánh bao ấy đi nhé!
Tôi vui vẻ đồng ý rồi lao lên tầng, phi vào phòng ngủ.

Tôi mở điện thoại, đồng ý kết bạn với thằng Anh Thiên đó.

Đang ăn thì Phương nhắn tin cầu cứu:
- Á...Hành ơi, nay anh Thực nói mến tao.

Tao đi chết đây, ngại quá đi.
- Ái chà chà, mấy lại yêu nhể?
- Đừng trêu tao, nay ảnh còn mua cho tao một cặp gấu bông nha.

Tao giữ con màu hồng, ảnh giữ con màu xanh đó.
Dù không nhìn thấy gương mặt nó ra sao nhưng tôi cảm thấy tim của con bạn tôi đã bị đánh cướp rồi đấy
- Sướng thế!
- Ừ.

Lát tao đăng lên story cảm ơn ổng.
Tôi bật cười vì độ ngây ngốc trong tình yêu của nó.

Đúng lúc ấy, một tin nhắn có tên là Thiên nhắn cho tôi:
- Xin chào..