Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Chương 64: Về lại Kinh đô




“Haiz, biểu muội, muội nên cảm ơn ta đi mới đúng! Ngày đó nếu không phải ta đến kịp thời, cưỡng chế đánh lui con yêu quỷ kia thì chưa biết chừng bây giờ muội đã biến thành dạng gì khó coi rồi cũng nên.” Phong Khinh Tuyệt gối lên cánh tay của mình nằm ngửa trên thảm cỏ, để mặc cần câu ở đấy. Bùi Mạch Ninh bĩu môi. Đúng là như vậy! Trên thực tế nàng cũng hiểu, Phong Khinh Tuyệt là lo cho nàng, tiếp theo chính là cố kỵ đám người trên đỉnh Tử Vi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ chưa đánh đến tận cùng đã rú lui. Trong lòng ấm áp, tuy rằng biểu ca này từng chỉnh nàng nhiều lần nhưng cũng là người ca ca tốt nhất của nàng.

“Xem thân thể của muội kì! Lúc đưa muội đi vết thương trên ngực chảy đầy máu! Chậc chậc, nếu cứ tiếp tục như vậy, cỗ thân thể này sớm muộn gì cũng sẽ bị muội làm hư.” Phong Khinh Tuyệt đột nhiên ngồi dậy, mắt phượng nheo lại, vừa nhớ đến tình cảnh lúc trước, trong mắt hắn liền hiện lên tia sắc lạnh. Ngay cả đến hắn có chung nửa huyết thống cũng không dám động chạm đến nàng, vậy mà đám ngu dân kia cư nhiên dám ra tay đả thương nghiêm trọng nàng như vậy, nghĩ lại mà càng thêm tức.

“Biểu ca, ta lần trước có liên lạc qua với Lục phán quan! Theo như Lục phán quan nói, người kia chính là huynh ư?!” Không để ý tới châm chọc khiêu khích của hắn, nàng gần như là khẳng định hỏi lại.

“È hèm, đúng vậy! Trừ biểu ca tuyệt thế vô song của muội ra thì còn ai vào đây?” Phong Khinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng kéo cần câu vừa động. Một con cá lớn phì nộn vừa mới cắn câu.

“Aizza, biểu muội, muội lại có thể bồi bổ thân thể được rồi! Nhìn xem con cá này mới to làm sao?” Phong Khinh Tuyệt cười ha hả. Nếu không nghe lời hắn nói, có lẽ đã có một cảnh tượng tuyệt đẹp mỹ mãn rồi.

Lửa được đốt lên, cá nướng phát ra những tiếng xì xèo, mùi thơm xông thẳng vào mũi. Cũng không biết có phải Phong Khinh Tuyệt vận khí tốt hay là hắn tiêu soái đẹp đến mức toàn bộ cá trong khe suối đều bơi đến thành từng đành, chỉ tiếc nỗi không có lưới để bắt hết lại.

Muốn Phong Khinh Tuyệt động thủ nấu cơm là chuyện trong mơ. Hắn là nam nhân có quan niệm sạch sẽ đến mức phát sợ. Cho nên việc nấu cơm đương nhiên là do nàng tự thân vận động, thậm chí ngay cả khi nàng hôn mê, hắn cũng đâu có nấu cơm, toàn cho nàng dùng linh chi dưới Địa phủ là chủ yếu.

Nhưng bất đắc dĩ vẫn phải ăn no, từ khi linh hồn hòa hợp ở trong cỗ thân thể này đến nay, nàng cũng trở nên yêu thích mỹ thực của nhân gian.

“Biểu ca, khi nào ta có thể rời khỏi nơi này?” Bùi Mạch Ninh có chút gấp gáp hỏi.

Phong Khinh Tuyệt ăn no xong thì ngả lưng sang bên cạnh nằm, đôi mắt híp lại, lười nhác nói : “Không nên không nên! Cánh tay của muội nhỏ như thế này, chân cũng ngắn như vậy, biểu ca sợ muội đi ra ngoài lại bị người ta khi dễ.”

Bùi Mạch Ninh hơi giật khóe miệng, đè xuống tức giận nói: “Ta còn có một số việc muốn xử lý! Biểu ca, huynh lo lắng có thể ở đi theo bên cạnh ta! Chẳng lẽ biểu ca cho rằng có huynh bên cạnh mà vẫn còn có kẻ khi dễ ta được hay sao?” Đây là đang khích lệ cho hắn, nàng tự hạ thấp mình một chút vậy.

Phong Khinh Tuyệt nghe vậy, quả thực cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn nàng nói: “Ừm, nói như thế không sai ! Được rồi, để ta suy xét cân nhắc, nhưng mà muội cũng cần dưỡng thương cho tốt, hòa hợp linh hồn ta sẽ giúp muội một tay.”

Phong Khinh Tuyệt có đôi khi rất thích chỉnh người, giảo hoạt tựa Hồ Ly, nhưng đối với Bùi Mạch Ninh, hắn nói được thì làm được. Lúc trước, thậm chí cả bảo vật của Địa ngục phương Tây hắn cũng đã lấy ra cho nàng.

Lại qua nửa tháng, nàng gần như đã lấy lại được năng lực trước kia. Trăng non lên cao, Bùi Mạch Ninh im lặng nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên không trung, nàng muốn đi khỏi đây để tìm hắn rồi.

Đường lớn đông vui nhộn nhịp, người người náo nhiệt, tấp nập, chen chúc hùa nhau ra đường.

Cách gần hai tháng mới trở về, cảm giác thật đúng là có chút kỳ diệu. Trở lại Kinh đô, nàng không thể không nghĩ tới trước lúc đi đến núi Tử Vi, ở nơi này có kết giới đặc biệt, không yêu ma quỷ quái nào có thẻ xâm phạm được. Đó chính là mang linh khí của Thần giới. Nàng muốn trở lại đây trước gặp lại mọi người, chuyện trên đỉnh núi Tử Vi đến nay nàng vẫn chưa biết được gì nhiều.

“Mau tới nhìn xem! Bùi gia lớn như vậy thế nào mà lại gặp chuyện không may! Phạm phải hoàng thất đấy!” Có người tấm tắc lấy làm kỳ thú nói, một đám đông vây quanh trước một cáo thị ầm ĩ bàn tán xôn xao.

“Cây to đón gió, Bùi gia sinh ý càng làm càng lớn mạnh, hoàng thất nhất định đã âm thầm kiêng kị từ lâu.”

“Đúng vậy đúng vậy, huống chi trước đó lại còn kết thông gia với Tư Không gia nữa! Chậc chậc, xem ra Hoàng thượng đang muốn từ từ thu hồi thế lực của bọn họ.”

” …….”

Những lời bàn tán đứt quãng của bọn họ truyền đến tai Bùi Mạch Ninh. Cau mày thật chặt, Bùi Mạch Ninh trực tiếp chen quá những người đó, vượt lên trên hẳn để xem cáo thị viết cái gì.

Từng chữ trên cáo thị viết thật to, mặt trên rõ ràng viết hoàng thất tra ra Bùi gia có tội, đã nhốt người Bùi gia lại. Bùi gia hiện tại đã bị niêm phong, mọi người bị giam trong thiên lao của hoàng cung..

Bùi Mạch Ninh mấy máy môi, cau chặt mày. Không nghĩ tới mới chỉ hai tháng ngắn ngủn, thế nhưng đã xảy ra nhiều sự tình như vậy, ngay cả Bùi gia cũng gặp chuyện không may thế này.

Lặng lẽ rời đi khỏi cáo thị, nàng bây giờ đang phẫn nam trang, trừ bỏ dung nhan tuấn tú, cũng không có gì đặc biệt khiến người ta chú ý. Nhưng nam nhân đi bên cạnh nàng thì là đầu sỏ thu hút cả trăm ánh mắt, đi đến nơi nào hắn cũng quá nổi bật. Ở bên cạnh hắn, có muốn phòng bị cũng không tránh khỏi bị chú ý.

“Biểu muội, chẳng lẽ đây chính là chuyện muội muốn làm?” Hoàn toàn không thấy chung quanh này tầm mắt của người, Phong Khinh Tuyệt như cười như không hỏi người bên cạnh mình.

Bùi Mạch Ninh mím môi không nói, thật lâu sau mới mở miệng nói: ” Biểu ca, muội ở nhân gian lâu ngày rồi, huynh nói có phải hay không ta cũng nhiềm nhân tính quá nhiều?” Bằng không làm sao có thể do do dự dự như thế. Trong dĩ vãng, nàng có tính cách lạnh lùng, hoàn toàn không bao giờ có suy nghĩ không cần hay không thể?

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ người cha yêu thương nữ nhi nghiêm túc hết mực- Bùi Chính Vũ kia là nàng lại không cầm lòng nổi, rồi cả đại cả sủng nịch yêu thương muội muội vô cùng có vẻ như đã biến thành yêu thương nam nữ- Bùi Mặc Vân kia và cả Bùi Mặc Hải nữa, không biết có bị bắt theo cùng hay không? Thậm chí bây giờ nàng cũng còn không rõ tung tích của Tiểu Đào. Nàng chỉ cần vừa nhớ đến bọn họ, tâm tự nhiên như bị ai đó níu chặt lại, không chịu buông tay.

Phong Khinh Tuyệt dừng bước, mắt phượng thâm thúy nhìn nàng. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn lại hắn. Cứ như vậy, ở bên đường có hai mỹ nam tử, dung mạo tựa thiên tiên đứng nhìn nhau không chớp mắt. Thật lâu sau, Phong Khinh Tuyệt mới thở một hơi dài nói: “Muội là biểu muội của ta, là người duy nhất có cùng huyết thống với ta, mặc kệ muội muốn làm gì, biểu ca vĩnh viễn sẽ ở bên ủng hộ muội.”

Cảm động khiến Bùi Mạch Ninh hơi hơi xao động, khóe miệng mỉm cười. Được rồi! Nếu hắn đã phóng túng cho nàng như vậy, nàng cũng thật sự không khách khí đâu!

“Thế nhưng, ta nói này,biểu muội! Muội rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào cũng được nhưng chớ đem biểu ca phong hoa tuyệt đại ta vào thanh lâu mà bán đấy nhé! Biểu ca tuyệt đối chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu.” Vừa nói, mắt phượng của hắn ai oán nhìn nàng.

Khóe miệng Bùi Mạch Ninh giật giật. Trong nháy mắt cảm động biến mất hầu như không còn, chỉ về phía trước nói: “Đi đi, chính là chỗ đó.”