Nữ Giám Đốc Hoàn Mỹ

Chương 259






“Nếu tao đi ra thì mày có thể tha cho tao không?”Tôi thờ ơ nói, dù biết có lẽ hắn đang kéo dài thời gian, nhưng vì sự an toàn của thành viên trong tiểu đội của Ốc Trắng, tôi cũng chỉ có thể để hắn tiếp tục.Tên liên lạc viên đó trốn sau cột đá, chỉ lộ ra một cái loa: “Cả tao và mày đều biết mày đã đánh cậu hai què chân, còn đánh gãy tay chân của chú cậu ấy.

Ân oán lớn thế này, với tính cách của người Hoa Hạ chúng ta thì sao có thể tha cho mày được”.Dứt lời, hắn chuyển chủ đề nói: “Nhưng nếu mày chủ động đi ra, chưa biết chừng bọn tao có thể tha cho đám đàn em trong quảng trường của bọn mày”.Tôi nhìn sang Ốc Trắng, anh ta lắc đầu, tôi đáp: “Được, tao sẽ ra, chúng mày đừng có nổ súng đấy”, tôi nghĩ chắc Cung Chính Vinh và Cung Chính Văn cũng không muốn nhìn thấy tôi đã chết.


Để tôi sống, sau đó họ sỉ nhục tôi có lẽ mới là cách hả giận nhất.Tên liên lạc viên đó cười ha ha: “Thằng này thú vị phết nhỉ, đáng tiếc mày và nhà họ Cung có mối thâm thù lớn quá, nếu không khéo bọn tao còn kết bạn với mày ý chứ”.Mượn ánh sáng, tôi liếc nhìn về phía tên liên lạc viên đó, thầm chửi hắn kết bạn cái đầu mày ý, sợ đến mức không dám thò đầu ra mà còn to mồm.“Hừ, tôi không làm bạn với loại người như anh! Tôi nhìn thấy anh chỉ thấy khó chịu.”Nghe vậy, Phùng Viễn lại không hề tức giận mà bật cười một cách giảo hoạt.“Cô em, đừng vội từ chối thế chứ.

Ở đây ồn ào quá, chi bằng chúng ta tới nhà tôi, nhà tôi có rượu Bodeaux, tuyệt đối sẽ khiến cô mê say.” Giọng điệu của Phùng Viễn rõ ràng thể hiện ý tứ trắng trợn.Mọi người ai nấy nghe xong đều cảm thấy khinh thường hắn nhưng không ai dám tỏ vẻ ra ngoài.

Có điều ánh mắt bọn họ nhìn Tần Vũ lại vô cùng đáng thương.Một cô gái xinh đẹp như vậy mà bị tên súc sinh làm hại thì thật đáng thương.“Tiểu Vũ, đừng đồng ý với hắn ta.” Triệu Ánh Thu cuống quýt lên, vội vàng kéo tay Tần Vũ.“Ồ, còn nữa.” Phùng Viễn vừa trông thấy Triệu Ánh Thu, mắt hắn như muốn nhảy ra khỏi tròng, ngọn lửa rạo rực trong lòng hắn như không thể kiềm chế nổi mà bùng ra ngoài.“Vừa hay, chúng ta cùng nhau đi nhé.

Dù sao giường nhà tôi cũng đủ to, ha ha ha.”Nghe vậy cả hai cô gái vừa xấu hổ vừa căm phẫn.“Hừ, có ma mới đến nhà anh, anh đúng là loại lưu manh, loại bỏ đi.” Tần Vũ không sợ trời, không sợ đất lên tiếng mắng chửi Phùng Viễn.Triệu Ánh Thu và cô đứng cạnh nhau, trong mắt hai người lúc này chỉ toàn tức giận và khó chịu.Tên Phùng Viễn này rõ ràng là loại độc ác như lời đồn, nhìn là thấy tức rồi.“Cô chắc không?” Phùng Viễn hừ một tiếng, mặt mày tối sầm lại.“Phùng Viễn tôi còn chưa bị ai từ chối đâu, tôi cũng không cho phép người khác từ chối mình, đi hay không đi không phải các cô nói là được.”Giọng nói Phùng Viễn đầy tự mãn, hắn vô cùng đắc chí.Không tóm được tiểu Hồ Li thì hai cô học sinh này cũng không tồi.

Trông bộ dạng này nói không chừng vẫn còn non? Thế lại càng hời.Nghĩ vậy, Phùng Viễn lại càng nóng lòng, hắn trợn mắt với đám đàn em bên cạnh: “Tiểu tử, cậu còn ngây ra đó làm gì? Không mau mời hai cô gái này lên xe?”“Vâng, vâng.” Tên đàn em mau miệng đáp, hắn làm tư thế mời rồi hướng người về phía Tần Vũ, Triệu Ánh Thu.“Hai vị, xin mời.


Tôi khuyên cả hai cô nên biết điều một chút, đừng khiến Phùng thiếu gia tức giận.”Thấy tên tay chân và Phùng Viễn không hề có ý định bỏ đi, Tần Vũ và Triệu Ánh Thu bắt đầu sợ hãi, vội vàng ngồi xuống.“Hừ, nằm mơ, chúng tôi không đi.”“Đúng thế, các người mau đi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”Thấy Triệu Ánh Thu uy hϊế͙p͙ như vậy, tên đàn em kia bật cười ha ha: “Còn báo cảnh sát? Có bản lĩnh thì cô báo đi.

Số của cảnh sát cô biết chưa, có cần tôi cho không?” Tên này vừa nói, ánh mắt càng trở nên hung dữ hơn.“Các cô đã không đi thì chúng tôi chỉ có thể dùng chút thủ đoạn thôi.”Nói rồi, mặt hắn trở nên hung tợn hẳn, hắn bước lên trước một bước, giơ tay ra rồi vồ về phía Triệu Ánh Thu và Tần Vũ.“Anh, anh muốn làm gì? Anh đang phạm pháp đấy.” Thấy cảnh này, đến Tần Vũ cũng trở nên hoảng loạn.“Hừ, ở Vũ Thành này, Phùng thiếu gia chính là pháp luật.” Tên đàn em không màng gì khác, giơ tay phải ra rồi tóm lấy tay Tần Vũ.Dường như sắp được như ý muốn nhưng đột nhiên tay hắn bị một cánh tay khác túm chặt lại, đến sức uống sữa cũng không còn, hắn không thể nào nhúc nhích về phía trước dù chỉ là một chút.“Tiểu tử, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Khuyên mày bớt bớt đi, đừng dây vào.” Tên đàn em quay đầu lại nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.“Tiểu tử, đây là Vũ Thành, tốt nhất đừng tự rược hoạ vào thân.

Nhân lúc Phùng thiếu gia còn chưa tức giận, mày tốt nhất là mau… aBoss Nữ Hoàn Mỹ!”Hắn còn chưa kịp nói từ “cút” thì tiếng kêu thất thanh vang lên.Khậc!Diệp Thiên chỉ khẽ dùng sức, cánh tay của hắn đã bị bóp cho gãy rời.“A! Tay của tôi, tay của tôi.” Tên đàn em mở to mắt, hét lên tiếng kêu như con lợn bị chọc tiết, trêи trán mồ hôi vã ra như tắm.Cảm giác đau đớn khủng khϊế͙p͙ khiến hắn run rẩy toàn thân.“Cút.” Diệp Thiên lạnh lùng gằn ra duy nhất một từ rồi đạp cho hắn một cước.Tên tay sai như con diều giấy đứt dây, bay thẳng ra ngoài và ngã vật ra nền đất, không rõ sống chết.Hít!Mọi người đều ngây ra rồi hít vào một hơi khí lạnh.


Chỉ cần một cước mà đạp bay người khác, người này phải có sức khoẻ đến cỡ nào chứ.Vả lại điều quan trọng hơn cả là người này đã đánh người của Phùng thiếu gia, không phải không coi Phùng thiếu gia ra gì sao?Hắn chết chắc rồi!“Đánh hay lắm.” Tần Vũ vô lo vô nghĩ lên tiếng, bộ dạng hả hê vô cùng.Triệu Ánh Thu thì dở khóc dở cười, không dám nói lời nào.

Trong lòng cô có một dự cảm, nói không chừng Diệp Thiên có thể xử lý tên thiếu gia ác độc này.“Tiểu tử, dám đánh người của tao, mày không muốn sống nữa phải không?” Phùng Viễn cau mày, ánh mắt lạnh lùng chĩa vào Diệp Thiên, sắc mặt dần trở nên giữ tợn.“Bây giờ, tự huỷ tay phải, quỳ xuống xin lỗi tao rồi đưa hai đứa này lên giường của tao, tao còn có thể xem xét giữ lại cho mày cái mạng.” Bộ dạng dương dương tự đắc của Phùng Viễn ở Vũ Thành này, ngoại trừ Lâm Kha ra thì hắn chẳng coi ai ra gì.Theo như hắn thấy thì Diệp Thiên là một tên liều lĩnh, chỉ cần doạ một chút thì đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời.“Tiểu tử, không nghe thấy tao nói gì à? Mày có tin chỉ cần tao nói một câu, đừng nói là mày, kể cả người nhà mày cũng không còn nhìn được mặt trời nữa không?”Thấy Diệp Thiên không nói lời nào, Phùng Viễn còn cho rằng anh sợ hãi, hắn càng cao ngạo không coi ai ra gì.“Tao cho mày một phút, tốt nhất…”Bốp!Tiếng tát lanh lảnh vang lên trong bầu không khí yên lặng của quán bar.Phùng Viễn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người hắn đã bay ra ngoài, bên má phải đau rát vô cùng.Còn những người tới hóng chuyện lại chỉ biết đờ đẫn, người nào người nấy há to miệng, không thể nào tin nổi.Tên này dám tát cả Phùng Viễn? Hắn không muốn sống nữa rồi sao? Đến Triệu Ánh Thu và Tần Vũ cũng chết lặng.Nói đánh là đánh, Diệp Thiên thật sự vẫn mạnh như vậy.