Nữ Giám Đốc Hoàn Mỹ

Chương 62: Xin Lỗi






“Xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu một lần nữa.” Hà Khai Thành chân thành nói: “Thật ra, sau khi cậu vào đó, tôi đã cố gắng dùng quan hệ để giúp cậu giảm án, nhưng cậu ở trong đó hơi ồn ào, không chỉ suốt ngày đánh nhau với người khác mà còn đánh nhau với cả quản giáo, hơn nữa tôi nghe nói cậu ở trong đó chọc phải người không nên chọc, thật sự không thể giảm án được.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể giải quyết chuyện cậu đánh quản giáo, để cậu khỏi phải nhận thêm hình phạt thôi.”Tôi suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện đó, lúc mới vào có một quản giáo thấy tôi không vừa mắt, suốt ngày phạt tôi.

Một lần sau khi bị ông ta lấy mất cơm ở căng tin, tôi đã không nhịn được xông lên đánh nhau với ông ta.Lúc ấy, đám người đó đã nói sẽ tăng hình phạt của tôi lên, thêm một, ba, năm, tám năm từ từ xử chết tôi, nhưng sau đó chuyện này lại yên lặng một cách khó hiểu, thì ra là Hà Khai Thành ở sau lưng giúp tôi một tay.Nhưng chuyện này không thể bù đắp được cho tôi, còn lâu mới đủ.Có vẻ Hà Khai Thành nhìn ra được suy nghĩ của tôi, ông ta hơi áy náy nói tiếp: “Tôi định chờ cậu ra tù rồi sẽ tới tìm cậu, ít nhất cũng phải cho cậu một khoản tiền, nhưng lúc cậu ra tù tôi hơi bận nên quên mất, đến tận khi cô chủ gọi điện thoại tới hỏi, tôi mới nhớ ra, sau khi chạy tới Thịnh Hải thì lại phát hiện suýt nữa cô chủ xảy ra chuyện, hơn nữa cậu lại vào đồn cảnh sát, còn có quan hệ với Lôi Vân Bảo.”“Lúc đó tôi vận dụng mối quan hệ của nhà cô chủ tìm Lôi Vân Bảo khắp nơi, sau khi bắt được tên đó, chưa kịp đi tìm cậu thì cậu đã chạy tới Xiêng La rồi.


Không còn cách nào cả, hôm nay tôi mới có thể giải thích với cậu, ngoài ra còn phải cảm ơn cậu vì đã cứu cô chủ hai lần.”Tôi hỏi: “Trước đây Lôi Vân Bảo ngồi tù, là chú làm sao?”“Đúng vậy, trước đây gã là lãnh đạo ban ngành của một xí nghiệp nhà nước, bản thân gã không sạch sẽ, muốn gã vào tù rất dễ, nhưng tội không lớn nên vào tù được một thời gian lại ra, còn trả thù cô chủ, hừ! Lần này gã sẽ không bao giờ ra khỏi tù được nữa.”Nói đến đây, mắt Hà Khai Thành lóe lên chút tàn nhẫn.Tôi nhíu mày, người này mặt mũi bình thường, trông có vẻ hiền lành khiêm tốn nhưng chắc công ta là loại hung ác, là kiểu người hai mặt làm việc cho mấy kẻ có tiền.Hà Khai Thành nhanh chóng trở lại bình thường, cười nhẹ: “Phương Dương, người trong nhà cô chủ cũng nói rồi, chuyện này nhất định phải báo đáp cậu thật tốt.

Bây giờ cậu có thể đưa ra điều kiện, chỉ cần không quá bất hợp lý, không đi quá giới hạn, tôi đều có thể đồng ý.”“Ha ha.” Tôi cười, bình tĩnh nhìn ông ta, nói: “Trước đó, cô chủ của ông đã nói sẽ cho tôi năm triệu, nhưng tôi từ chối.”Ông ta gật đầu: “Ừm, so với việc cứu cô chủ hai lần, năm triệu không tính là nhiều.

Như vậy đi, cậu đưa số tài khoản cho tôi trước, ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu tám triệu, nếu cậu muốn tiền mặt cũng được.”Tôi không tỏ thái độ gì mà cười nhạt với ông ta.Nhân lúc phía trước không có xe, Hà Khai Thành tranh thủ nhìn sang tôi, ()nói: “Vẫn thấy ít sao? Hay là ngày mai tôi xin phép…”Tôi cắt ngang lời ông ta: “Không phải thấy ít, mà căn bản là tôi không cần tiền, tôi chỉ cần Bạch Vi thôi.”Sắc mặt Hà Khai Thành không thay đổi, không có chút bất ngờ nào, rõ ràng ông ta đã biết là tôi đang theo đuổi Bạch Vi.Ông ta chỉ khẽ lắc đầu: “Phương Dương, cậu và cô chủ không hợp nhau đâu, dù cậu có thể khiến cô ấy động lòng, cô ấy cũng không thể ở bên cậu được, dù cô ấy đồng ý thì người nhà cô ấy cũng không đồng ý, chuyện thế này, tôi cũng không cần lừa cậu làm gì.”“Ừm, tôi biết, nhưng tôi thích cô ấy.”Hà Khai Thành lại khuyên nhủ: “Cậu suy nghĩ lại một chút đi, cầm một khoản tiền thực tế hơn nhiều, nếu không cậu rất có thể sẽ mất cả người cả của đấy.”“Tôi đúng là rất thích tiền, nhưng tôi thích cô ấy hơn, cô ấy là vô giá.”Hà Khai Thành nhíu mày, nhìn tôi một cách sâu xa, nói: “Phương Dương, tôi nói thật cho cậu biết, nếu cậu làm vậy thật, không chỉ mất cả người cả của, mà còn chọc vào phiền phức không cần thiết, cậu nghiêm túc suy nghĩ lại đi.”Nghe thấy lời Hà Khai Thành, tôi không khỏi lắc đầu cười: “Chú Thành, không lâu trước đây cũng có người nói những lời tương tự với tôi, nói tôi sẽ gặp phiền phức, chú biết sau đó thế nào không?”Hà Khai Thành cũng cười nhạt: “Biết, Cung Chính Văn ở Xiêng La muốn xử cậu, không những không làm được mà còn bị cậu tìm người đánh cho một trận, cậu cũng vì vậy mà lên cùng một thuyền với một nhân vật có máu mặt ở Xiêng La, đúng không?”Tôi không quá bất ngờ: “Thông tin của chú Thành rất nhanh nhạy đấy.”“Cũng không còn cách nào cả, đã hai lần cô chủ suýt gặp chuyện không may rồi,() tôi không yên tâm lắm nên mới cho người đi theo, chuyện xảy ra ở Chiêng May mấy ngày qua, tôi đều biết rất rõ.

Nếu vào ngày lễ té nước đó cậu không ra tay, thì người của tôi cũng sẽ ra tay.”“Không ngờ chú Thành còn che giấu những thủ đoạn như thế, nhưng chú vẫn khinh thường tôi rồi.


Bạch Vi suýt thì bị tôi cưỡng hiếp đấy, còn không phải lần một lần hai, người của chú biết cũng đâu có ra tay.”Hà Khai Thành ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn tôi: “Ha ha, tôi rất yên tâm về cậu, cậu không dám.”“Chú sai rồi, không phải tôi không dám, mà là không thích như thế, vậy nên tôi mới muốn theo đuổi cô ấy, để cô ấy tự nguyện, chủ động trở thành người phụ nữ của tôi.”Hà Khai Thành không nói gì, nhưng hít thở sâu mấy lần.Rõ ràng, ông ta tức giận.Từ thái độ của ông ta khi đối xử với Bạch Vi, có thể nhìn ra được ông ta kính trọng và yêu thương Bạch Vi từ tận đáy lòng, có khi còn coi cô ta như con gái ruột.

Tôi nói Bạch Vi như vậy ở ngay trước mặt ông ta, ông ta không tức giận mới là lạ.“Đỗ xe ở phía trước đi.” Thấy xe đã tới gần tiểu khu tôi ở, tôi liền nhắc một câu.Hà Khai Thành dừng xe ở ven đường, tôi cầm túi xuống xe, ông ta cũng xuống theo, nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Phương Dương, tôi biết cậu không thích cô chủ mà là hận cô ấy, cậu theo đuổi cô ấy cũng chỉ vì muốn báo thù thôi, tôi đoán không sai chứ?”Tôi hơi bất ngờ, bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Nếu một tuần trước chú hỏi tôi câu này, tôi sẽ trả lời là đúng, nhưng giờ thì không phải nữa, bởi vì sau khi chơi với cô ấy ở Chiêng May mấy ngày, tôi cảm thấy thật ra cô ấy rất đáng yêu.

Tôi thật sự thích cô ấy, vậy nên mục đích theo đuổi cũng trở nên đơn giản.”“Cậu không lừa được tôi đâu.” Hà Khai Thành cũng lắc đầu: ()“Nếu cậu cứ khư khư cố chấp như thế, tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở cậu thêm một lần, cậu và cô ấy không chỉ không có kết quả, mà cậu sẽ còn gặp phải phiền phức nữa.

Đây không phải là Xiêng La, không ai giúp được cậu đâu.”“Ha ha, cảm ơn chú Thành đã nhắc nhở, đã vậy thì tôi cảm thấy cũng nên nhắc chú Thành mấy câu.


Chú cũng biết tính tôi rồi đấy, chỉ cần có người muốn giết tôi, cho dù là ai thì tôi cũng sẽ kéo mấy tên chịu tội thay.

Mặt khác, tôi có mấy anh em chân chính, vô cùng liều mạng, ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện gì, họ sẽ giúp tôi kiếm thêm mấy người về chôn cất.”“Mong là chú Thành có thể nhớ kỹ mấy câu nói đó của tôi, bởi vì tôi không muốn Bạch Vi xảy ra chuyện gì cả, dù chạm đến một đầu ngón tay của cô ấy tôi cũng đau lòng, thật đấy.”Hà Khai Thành nhíu mày: “Cậu đang uy hiếp tôi sao?”“Không phải, chỉ là nhắc nhở chú thôi, gậy đánh uyên ương vốn đã không đúng rồi, đánh chết cả đôi uyên ương thì càng sai, sẽ bị sét đánh đấy.”——————–.