Nữ Giáo

Chương 113




Trong tuần kế tiếp, Long Tử Nghi và Lư Tử Mục cãi nhau đến long trời lở đất.

Chủ yếu vẫn là Long Tử Nghi nổi cơn tam bành.

Vào lúc khí thế bừng bừng, bà còn tự biên tự diễn ra một vở kịch chuyển nhà, hành lý của Long Thất, Ngộ Không và Thất Giới đều được đóng gói lại, rồi chuyển hết đến khách sạn ở vài ngày. Lư Tử Mục sau khi nhận được tin cấp báo của Long Thất liền mang theo bàn phím đến gõ cửa nhận lỗi giữa đêm hôm khuya khoắt, còn phải dùng đến tuyệt chiêu “xóa số liên lạc của phái nữ không liên quan đến công việc ra khỏi danh bạ”. Bấy giờ, Long Tử Nghi mới coi như đã trút được lửa giận trong lòng, vui vẻ “dẹp đường hồi phủ”.

Một trận này đã giày vò Long Thất đến thê thảm.

Cô bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã không sống chung với Long Tử Nghi từ khi còn nhỏ. Chứ không thì mỗi lần gặp chuyện trái ý là bà lại kéo cô bỏ nhà ra đi, nếu vậy thì cô thà ở lại căn hộ ba phòng ngủ diện tích chưa đến 80m2 chật chội mà yên bình của nhà Long Tín Nghĩa, còn hơn là đổi khách sạn mỗi ngày một lần.

Dạo gần đây, cô không trở lại căn hộ của Tư Bách Lâm nữa.

Paparazzi sớm đã mò ra được nơi đó, ngày nào cũng có người chầu trực ở trước cổng. Những tin đồn về cô từng là món ăn “bồi bổ” cho đám học sinh Bắc Phiên, nay lại trở thành chủ đề bàn tán cho nhân dân cả nước. Thật nhàm chán. Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì đáng trách. Hồi Cận Dịch Khẳng còn ở trong nước, trong đám bạn đầu trâu mặt ngựa của cậu, cô cũng khoái hóng chuyện của Tư Bách Lâm và Vụ Tử nhất. Nếu chuyện hợp tan giữa hai người đó có thể bị cánh săn tin theo dõi thì cô chắc chắn sẽ nhấn “follow" tài khoản của văn phòng paparazzi kia để cập nhật tin tức hàng ngày. Cô cảm thấy Vụ Tử đẹp như vậy mà Tư Bách Lâm cứ dửng dưng như không, không chỉ thế, cậu ta còn cảm thấy Long Thất chính là điểm mù trong gu thẩm mỹ của mình.

...…

Thôi được rồi, nể tình chị gái của Tư Bách Lâm là Yên Văn Tinh, cô tha thứ cho cậu ta.

Mà trong khoảng thời gian cô cảm thấy vô vị nhạt nhẽo này lại có hai bức ảnh trở thành đề tài sôi nổi ở trên mạng xã hội và của giới truyền thông.

Một là bức ảnh cô được nữ nhiếp ảnh gia chụp lại khi cô được mời đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của một thành viên chung nhóm với Ban Vệ. Ảnh chụp bằng phim, lúc đó cô đang đứng dựa vào tường, mái tóc hơi ướt do bị hất bọt sâm panh, điếu thuốc được kẹp trên tai, dây váy nhung bị tuột xuống bờ vai, một bên hoa tai đã bị rơi mất. Cô tì đầu vào tường, rượu đang bốc khiến cần cổ đỏ ửng. 

Một bức khác là của Cận Dịch Khẳng.

Đây là một trong số ít những bức ảnh được chụp chính diện và rõ nét mà giới truyền thông đào ra được. Khung cảnh diễn ra tại một trường đại học được xây dựng theo phong cách Victoria. Trong nắng vàng, không gian xanh, ở dưới cây ngô đồng, cậu đút một tay vào túi quần, đứng giữa ba, bốn người bạn học không chung màu da. Chiếc áo sơ mi cổ đứng mà Cận Dịch Khẳng đang mặc là Long Thất tiện tay mua cho cậu trong một lần đi dạo phố hồi cấp Ba, song không che được hình xăm trên cổ tay và sau gáy của cậu. Tóc mái bị gió thổi hơi vểnh lên, cậu khẽ nhếch khóe môi, cả người trông vừa sạch sẽ lại vừa không đứng đắn. 

Nữ nhiếp ảnh gia đăng tải bức ảnh của cô lên trang cá nhân của mình. Cùng ngày hôm đó được cư dân mạng đào ra.

Còn bức ảnh của Cận Dịch Khẳng là ảnh chụp trong một buổi giao lưu đoàn thể, cậu bị một cô gái cũng đến từ Trung Quốc cùng nhóm đăng hình lên trang Facebook cá nhân. Một ngày sau đó liền bị giới truyền thông chia sẻ lại trên các trang mạng xã hội trong nước. 

Nếu ngắm riêng từng bức ảnh thì không sao, nhưng khi đặt chung với nhau thì lại là một câu chuyện khác.

Đầu tiên là bị các blogger chia sẻ hàng loạt, với tiêu đề là: Cảm nhận vẻ đẹp trai chính diện của bạn trai cũ của Long Thất…

Sau đó lại công phá một đợt ở trên hot search. Kể từ vụ cô rơi xuống biển, một đống người đang mải miết truy tìm cái gọi là “chân tướng” vẫn không quên quan tâm đến mối tình tay ba giữa Long Thất, Ô Gia Quỳ và Cận Dịch Khẳng từng gây xôn xao dư luận một thời. Thế là, khả năng đơm đặt của giới truyền thông được phát huy một cách tối đa. Bọn họ lấy bức ảnh “trầm mê tửu sắc” của Long Thất ra so sánh với cuộc sống hiện tại của Cận Dịch Khẳng, rồi gõ trống khua chiêng nói rằng hai người đã chấm dứt hoàn toàn, nói rằng tinh thần của cô hiện tại rất sa sút, vì thế không chỉ cắt giảm hoạt động mà còn sống buông thả bản thân. Mà gia quy của đằng trai lại rất nghiêm, dòng tộc nhà họ vẫn luôn chướng mắt với tác phong của Long Thất, cho nên mượn cái cớ lần này để liệt cô vào danh sách đen. Bằng chứng là cảnh Long Thất đi uống trà với Liên Thược Tư đã bị chụp lại. Và, kể từ ngày “uống trà” đó thì Cận Dịch Khẳng đã ngoan ngoãn ở lại Anh học tập, hai tháng nay không có sự qua lại nào với Long Thất. Thậm chí, “theo tiết lộ của người trong cuộc”, Long Thất vốn ôm lòng hàn gắn với Cận Dịch Khẳng, thế nhưng cô không chịu thu bớt tính ham chơi lại, đời tư quá lộn xộn, mãi vẫn không thay đổi. Cặp đôi cứ như vậy mà chia đôi ngả đường.

Thêu dệt một cách có bài có bản hẳn hoi.

Fans của “cặp đôi visual” lại được dịp tăng cao, nháo nhào kêu gọi hai người mau chóng quay lại với nhau, còn nói rằng giữa họ vẫn còn tình yêu, bởi vì trong bức ảnh, Cận Dịch Khẳng đang đeo một chiếc nhẫn đôi ở trên tay phải.

Lúc này, Long Thất mới phát hiện ra.

Buổi tối hôm khai giảng, cô gọi video với Cận Dịch Khẳng. Cậu không có tiết học nên ngủ dậy muộn, đang ngồi trên ghế sô pha vừa ăn bữa trưa vừa xem bóng đá. Điện thoại đặt trên bàn trà. Khi cậu cầm cốc sữa lên, cô liền trông thấy chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của cậu. Đây đúng là chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn mà cậu từng tặng cô trước khi ra nước ngoài, chỉ là, chiếc nhẫn của cô lại rơi đâu mất tiêu rồi, thế nên cô không dám nhắc đến nó, chỉ hỏi: “Anh biết ảnh của anh bị lọt ra ngoài chưa?”

“Anh vừa mới biết.” Cậu vẫn dán mắt vào TV, xem rất tập trung, cốc sữa đưa đến miệng vẫn chưa uống, “Cô gái đó đã gặp anh xin lỗi rồi. Không sao, để hôm nào anh bớt chút thời gian xóa đi.”

“Ồ, cô ấy có còn “hàng tồn kho” không? Em muốn xem.”

Vào! Một bàn thắng được ghi.

Cận Dịch Khẳng uống sữa, sau đó cười hỏi: “Em xem cái gì?”

“Xem anh.”

Màn hình khẽ rung lên một cái, cậu cầm lấy điện thoại, có vẻ như đang lật danh bạ. Cô nhìn cận cảnh khuôn mặt vừa mới rời giường hẵng còn đang ngái ngủ của cậu. Giọng cậu khàn hơn bình thường một chút: “Anh gửi Wechat của cô ấy cho em.”

“Anh đừng gửi cho em, kỳ cục lắm. Anh hỏi thẳng cô ấy đi.”

“Anh hỏi thẳng cô ấy thì không kỳ cục chắc?” Cận Dịch Khẳng đáp.

Nghe vậy, cô cảm thấy cũng đúng, bèn nói: “Liệu cô ấy có hiểu nhầm là em đang giám sát cuộc sống hàng ngày của anh ở London không?”

“Chẳng lẽ không phải à?”

Cậu nói một cách chắc nịch, còn liếc cô một cái.

Vì vậy, mọi tính toán trong lòng đều bị cậu nhìn thấu.

Cô dùng tay vẽ nguệch ngoạc trên gối, nghe cậu nói tiếp: “Cô gái này học chung nhóm với anh học kỳ này, còn bạn trai của cô ấy thì ở cùng đội bóng với anh, hầu hết các hoạt động đều có sự góp mặt của hai người đó. Hai người họ mà kết hợp với nhau thì chính là thiết bị GPRS(*)trực tuyến mang chức năng giám sát. Huống hồ, cô gái kia còn là một nửa fan hâm mộ của em, nếu em thêm Wechat của cô ấy, cô ấy sẽ vui đến quên lối về, nhất định sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì. Anh ăn gì ở Anh, kết bạn với những ai, nói chuyện với người trông như thế nào, nhìn họ bao nhiêu lần, cô ấy sẽ báo cáo với em không sót thứ gì. Em không muốn thêm Wechat của cô ấy thật à?”

*GPRS là dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp, có thể được dùng cho những dịch vụ như truy cập Giao thức Ứng dụng Không dây (WAP), Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), và với các dịch vụ liên lạc Internet như email và truy cập World Wide Web. Dữ liệu được truyền trên GPRS thường được tính theo từng megabyte đi qua, trong khi dữ liệu liên lạc thông qua chuyển mạch truyền thống được tính theo từng phút kết nối, bất kể người dùng có thực sự đang sử dụng dung lượng hay đang trong tình trạng chờ. (Theo Wiki)

...…

“Anh cầu xin em đi.” Cô nói.

“Anh cầu xin em mau giám sát anh đi.”

Ngộ Không ở dưới chân giường đang kêu ư ử đòi trèo lên giường. Cô cười đáp: “Vậy anh gửi đi.”

“Ting” một tiếng, Cận Dịch Khẳng gửi Wechat của cô gái kia cho cô, rồi hỏi: “Hôm nay em khai giảng à?”

“Ừ.”

“Em có đi không?”

“Không. Ban đầu định đi, nhưng chẳng phải mẹ em cãi nhau với Lư Tử Mục sao? Em mới chuyển từ khách sạn về, cũng không kịp sửa soạn. À phải rồi, học kỳ này em quyết định sẽ ở trong ký túc xá. Dù sao thì ở chỗ của mẹ em cũng bất tiện.”

“Ờ.” Cậu xoa mặt, “Anh cũng xem bức ảnh kia của em rồi.”

“Ảnh nào?”

Dứt lời, cô cũng tự vỡ lẽ, bèn trêu cậu: “À, bức ảnh “ăn chơi trác táng”.”

Cô chống cằm lên gối, nói tiếp: “Thế nào, anh cũng định “lên lớp” em đấy à? Người chụp em là một nữ nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng đấy, chị ấy còn tức hơn cả em khi bị người ta nói thành “trầm mê tửu sắc” kìa.” 

“Anh không muốn lên lớp em.”

“Thế anh muốn làm gì?”

“Muốn đón em sang đây, nhốt ở trong phòng, không đủ ba ngày ba đêm thì không cho ra khỏi nhà.”

Cô ngước mắt nhìn cậu trong video, vành tai bất giác nóng bừng. Lúc này, cậu không xem bóng đá nữa mà nhìn cô, tiếp tục nói: “Nhớ em.”

Cô cũng nhớ cậu, cũng muốn dùng câu này làm cái cớ để bay đến London tìm cậu.

Có điều, cô vẫn không ngã lòng, chỉ đáp bằng hai từ: “Lưu manh.”

...…

Tối hôm đó, hai người nói chuyện đến rất khuya.

Dù sao cậu cũng không có lớp nên cứ mở máy như vậy suốt, cô ngủ thiếp đi rồi vẫn không tắt đi. Ngộ Không mãi không trèo được lên giường. Thất Giới nhảy phóc lên, nằm ngủ bên gối của cô. Cận Dịch Khẳng đến tận sáng ngày hôm sau cũng không tắt cuộc gọi video, đã thế còn là người đánh thức cô dậy. Bên cậu đã là đêm khuya, cậu đang chơi game.

Vừa mở mắt ra đã bị ánh nắng rọi vào, Long Thất liền cảm thấy có gì sai sai. Cô bật dậy, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng, lập tức hét ầm lên gọi Long Tử Nghi, nhưng chẳng có ai đáp lời cô. Bà thế mà lại bỏ mặc cô đi làm trước rồi. Cô vội vàng mặc quần áo, còn Cận Dịch Khẳng vẫn thảnh thơi ngồi chơi game. Cô hỏi: “Anh nhìn em ngủ suốt đêm đấy à?”

“Em nên sạc điện thoại đi.” Cậu đáp.

Điện thoại chỉ còn lại 20% pin, Long Thất hét lên một tiếng, Thất Giới nhảy xuống giường. Sau đó, cô tắt cuộc gọi video. May là Long Tử Nghi vẫn còn lương tâm, mười phút sau, bà gọi cho cô, câu đầu tiên là hỏi cô đã dậy chưa, câu thứ hai hỏi cô còn dám không đặt báo thức nữa không, câu thứ ba hỏi cô đã đánh răng rửa mặt chưa, còn bảo cô năm phút nữa xuống lầu chờ xe. Bà phải về nhà lấy tài liệu, có thể tiện đường chở cô đến trường.

Long Thất cảm thấy Long Tử Nghi rõ là để quên tài liệu nhưng lại sợ về nhà sẽ bị cô “xỉa xói” nên mới giả vờ gọi điện thoại báo trước.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước toà nhà ký túc xá.

Lưng và eo đều mỏi nhừ, Long Thất ngồi trên vali xoa eo. Long Tử Nghi đưa cô đến trường rồi phải đi họp ở một công ty khác. Bà còn dẫn theo trợ lý nam đi cùng, anh ta xách hộ cô chiếc vali nhỏ. Vài ba sinh viên đi ngang qua đều nhìn về phía cô, rồi cất lời xì xào bàn tán. Sau khi chuyển đồ xong, cô bơ phờ đứng dậy, đang định kéo vali đi vào tòa nhà ký túc xá thì Long Tử Nghi hỏi: “Thứ Bảy này, con không bận gì chứ?”

"?"

“Thứ Sáu nhớ về nhà ăn cơm đấy, mẹ đã đặt hẹn với bệnh viện vào thứ Bảy rồi, cũng đến lúc phải đi…”

“Đến lúc đó hẵng hay.” Cô ngắt lời bà.

Long Tử Nghi khoanh tay đứng bên cạnh ô tô, không nói gì nữa. Có điều, Long Thất biết bà muốn nói gì, bèn kéo vali quay người rời đi, không quên vẫy tay với bà.

...…

Lúc này, bên trong ký túc xá không có một bóng người. Mọi người đều đã lên lớp hết, bên ngoài hành lang vắng tanh. Cô mở cửa bằng chìa khóa rồi đẩy vali vào phòng. Nhà trường bắt sinh viên năm nhất phải ở trong ký túc xá, vì thế cô vẫn luôn có một giường ở đây, nhưng do bận rộn đóng phim nên chưa từng ở lại lần nào, cũng chưa từng gặp ba người bạn cùng phòng khác. Điều kiện sinh hoạt của ký túc xá rất tốt, phòng rộng, giường không phải là giường sắt kiểu cũ mà là gỗ sơn màu trắng, trên sàn trải nhiều tấm thảm tông màu ấm. Ở giữa phòng còn kê một chiếc bàn gỗ dài dùng chung, trên bàn có đặt vài chậu cây xanh, tách trà được xếp ngay ngắn, mỗi một tách trà đều được dán tên của từng người.

Cô kéo vali đến trước một chiếc giường trống, trên giường đặt một chồng sách giáo khoa mới phát của học kỳ này. Cô kiểm tra thời khóa biểu mới biết bây giờ đang là tiết cơ sở lý luận điện ảnh, lại xem giờ, rồi thở dài một tiếng, cô đá vali vào một góc, sau đó cầm tài liệu đi ra khỏi ký túc xá.

Long Thất chưa từng học lớp này nên phải tốn mất mười lăm phút mới tìm được phòng học.

Lúc cô bước vào lớp, tiết học đã trôi qua được một nửa. Đây là phòng học đa phương tiện, màn hình trên bục giảng đang trình chiếu tài liệu điện ảnh bằng Power Point. Giảng viên là một cô giáo tuổi ngoài bốn mươi. Bà chỉ liếc mắt nhìn cô chứ không nói gì, sau đó chỉ tay về hàng ghế phía dưới. Thế nhưng, bên dưới lại có tiếng xì xào to nhỏ. Dọc theo lối cô đi, tiếng bàn tán ngày một lớn hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Long Thất đang tìm chỗ ngồi. Trong phòng học có hơn ba mươi người, chỗ trống vẫn còn, nhưng phải đi qua một hàng dài đầu gối thì mới đến được chỗ đó hoặc có chỗ lại nằm ở một góc rất khuất. Cô nghĩ dù thế nào cũng phải tìm được một chỗ hơi chếch với vị trí trung tâm một chút, sau đó ngắm được một chỗ trống bên cạnh lối đi ở hàng thứ năm.

Có điều, cô vừa bước lên bậc thứ ba thì chỗ trống đó đã bị “chiếm mất”. Cô gái ngồi bên cạnh vốn đang cắm cúi ghi chép, lúc này lại từ từ đẩy quyển sổ da bò sang chỗ trống bên tay phải một cách lặng lẽ như đang ám chỉ chỗ này đã có người ngồi. Long Thất đi lên bậc thứ tư, không nhìn chỗ đó nữa mà đi đến góc khuất ở hàng thứ bảy.

Long Thất vừa mới ngồi xuống thì điện thoại kẹp trong sách đổ chuông. Các bạn học xung quanh đều nhìn cô. Cô dựa người vào ghế, tay trái quay bút, tay phải cầm điện thoại để dưới ngăn bàn, đọc tin nhắn của bạn gái Bành Tử.

Bành Tử là bạn chơi bóng, cũng là bạn nhậu cố định của Cận Dịch Khẳng. Cậu ta có một cô bạn gái “bạch phú mỹ” rất vui tính, cao một mét bảy, tên là Thư Manh. Bọn cô đều “follow” nhau ở trên mạng xã hội. Kể ra, duyên làm bạn của hai người xuất phát từ lần đầu tiên cô được Cận Dịch Khẳng dẫn đến buổi nhậu của Bành Tử. Hôm ấy, Long Thất vừa khéo lại đeo một chiếc túi mà Thư Manh đã săn lùng suốt ba tháng trời vẫn không mua được. Trong lúc mọi người đang hỏi thăm nhau, cô nói với cô ấy rằng “cậu đừng tìm nữa, tôi có hai cái nên có thể tặng cậu một cái”. Cô ấy liền phục cô sát đất. Hai người có gu thẩm mỹ giống nhau, nên chẳng mấy chốc tình bạn cách mạng đã được thiết lập. Kể từ lần đó, mỗi khi Cận Dịch Khẳng có hẹn với Bành Tử thì chỉ dẫn cô theo, bởi vì Thư Manh không muốn gặp Bạch Ngải Đình. Nghe nói hai người họ trước đây từng xảy ra xích mích, cụ thể thì không nhắc đến, nhưng Long Thất và Thư Manh lại có thêm một điểm chung, thế nên cả hai trò chuyện vô cùng ăn ý.

Lần này, cô ấy gửi tin nhắn hẹn cô đi ăn tối, vì lâu rồi không gặp nhau nên muốn tụ tập một phen.

Cô trả lời: Được.

Thư Manh gửi thời gian và địa điểm cho cô, đó là một quán lẩu nức tiếng cách trường cô không xa. Hai người tán gẫu với nhau một lúc, rồi cô thoát khỏi giao diện, mở camera trực tuyến ở nhà Long Tử Nghi ra. Camera mới được lắp đặt gần đây để tiện cho cô ở trường vẫn có thể trông thấy Ngộ Không và Thất Giới. Lúc này, giảng viên đang giảng bài trên bục, cô ngồi dưới xem Thất Giới đang nằm bò trước điều hòa cây, còn Ngộ Không thì nằm phơi nắng ngoài ban công.

Trông đáng yêu không chịu nổi.

Lúc ngẩng đầu lên, cô bâng quơ nhìn về phía hàng ghế thứ năm, chỗ cô tính ngồi vẫn không có ai, quyển sổ da bò vẫn còn ở đó.

Nhưng cô chẳng để bụng.

Chỉ là, lúc gần tan học, cô lại thoáng nhìn qua chỗ đó. Quyển sổ đã được cô gái cất đi, vị trí bên cạnh vẫn trống huơ trống hoác. Cô xoay cây bút trong tay, một tay đỡ trán nhìn bóng lưng của cô gái kia. Khoảng ba giây sau, cô hờ hững rời mắt đi.

Chuông reo.

Tan học.

Từng tốp sinh viên túm năm tụm ba rời khỏi phòng học, bọn họ đều là những người bạn đã học chung với nhau suốt một năm, vừa đi vừa thảo luận xem trưa nay ăn gì. Cũng có một số người chú ý đến cô, nhưng cuối cùng vẫn không tới quấy rầy. Long Thất ngồi yên tại chỗ, tì đầu gối vào mép bàn, bận rộn trả lời tin nhắn của Ngô Nhĩ. Cô ấy vẫn đang đợi cô. Ngón tay cô gõ chữ trên màn hình, đến khi gửi xong tin nhắn thì phòng học đã chẳng còn ai.

Cô thu dọn sách vở rời đi.

Lúc trở lại phòng ký túc xá, cửa đang khép hờ, trong nhà vệ sinh khép kín truyền ra tiếng nước chảy, hình như có một người về trước, nhưng cũng chỉ có một người, bởi vì trong phòng vẫn rất vắng lặng. Cô đi đến giường của mình sắp xếp hành lý, lấy ra ba hộp quà nhỏ đã tiện tay chuẩn bị từ trước, đặt lên chiếc bàn gỗ. Sau đó, cô quay người tiếp tục thu dọn quần áo. Có điều, mới đi được hai bước thì lại dừng lại, cô ngoảnh đầu nhìn chiếc bàn một lần nữa, thấy laptop và sách vở của người bạn cùng phòng đã về trước được đặt bên trái ba hộp quà, ở trên cùng của chồng sách là một cuốn sổ da bò.

...…

Lúc đó, vẻ mặt cô vẫn như thường.

Cô chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, bên trong đang sáng đèn và có tiếng nước chảy róc rách, lại lờ mờ trông thấy một bóng người. Khi cô đi đến trước cửa, người bên trong dường như cũng cảm nhận được, bèn nói: “Y San, lấy giúp mình cái khăn tắm.” 

Có ba chiếc khăn tắm màu sắc khác nhau được móc trước cửa nhà tắm, trên khăn được thêu những cái tên khác nhau, một cái là Na Lâm, một cái là Ngũ Y San, còn một cái là…

Cát Nhân Ninh.

Long Thất dựa vai vào tường. Có lẽ người bên trong thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nên lại hỏi: “Na Lâm à?”

Được rồi, cô đã biết.

Cô cầm chiếc khăn của Cát Nhân Ninh.

Cùng lúc đó, người bên trong mở cửa ra, hơi nước và ánh sáng cũng theo đó mà tỏa ra ngoài. Cát Nhân Ninh nghiêng người, lộ ra nửa bờ vai, xương bả vai ướt đẫm, làn da trắng nõn nà, đôi lông mày sắc bén. Long Thất nhướng mắt, hai người im lặng nhìn nhau, cũng không chào hỏi. Cát Nhân Ninh hơi nâng cằm, Long Thất chậm rãi đưa khăn tắm cho cô ta.

Phải năm giây sau, Cát Nhân Ninh mới nhận lấy khăn tắm.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, bóng dáng bên trong có một vài động tác. Trước khi rời đi, Long Thất bỏ lại một câu: “Tôi mang theo chút quà, để ở trên bàn đấy, không biết có hợp ý các cậu không. Cảm ơn các cậu đã nhận sách giúp tôi. Học kỳ này tôi sẽ ở ký túc xá, làm phiền mọi người nhé.”

Cánh cửa phía sau mở ra, Cát Nhân Ninh tiếp lời: “Sách là do Y San nhận.”

Hơi nước tràn ra cùng với mùi sữa tắm hương hoa anh đào. Cô ta quấn khăn tắm quanh người, tóc búi một nửa, vài sợi tóc còn dính trên gáy. Cô ta đi tới giường cầm quần áo lên: “Cậu muốn tặng quà thì tặng cho cô ấy, tôi có công lao gì đâu mà nhận quà.”

...…

Long Thất có chút bực mình.

Cô thầm hít vào một hơi, nắm chặt tay điều chỉnh lại cảm xúc vài giây, cuối cùng lại nghĩ đến khuôn mặt như người cha già của lão Bình và những “lời khuyên tha thiết” của Ban Vệ một tuần trước. Sau cùng, cô nén giận, đáp: “Ờ.” 

Rồi hỏi: “Bạn cậu không đến lớp à?”

Cát Nhân Ninh nghiêng đầu, Long Thất hất cằm, thờ ơ chỉ vào quyển sổ: “Đó không phải là chiếm chỗ sao?”

“À.” Cát Nhân Ninh không nhìn nữa mà trùm chiếc váy dài qua người, rồi cởi khăn tắm ra, nói: “Chỉ là tôi không thích có người ngồi bên cạnh thôi. Cậu đừng để bụng nhé, bọn họ đều biết thói quen này của tôi.”

Cô ta nói rất nhanh, trên mặt lộ ra vẻ xa cách. Nhưng Long Thất lại nhớ rõ ràng lúc đó có người ngồi bên tay trái của cô ta, bèn cười thầm trong bụng. Bấy giờ, cửa phòng đột nhiên mở ra, phá tan bầu không khí hết sức căng thẳng này. Cô gái kia còn chưa bước vào phòng đã cất giọng oang oang, mà giọng nói này lại giống y chang với cái giọng cô từng nghe ở quán bar một tuần trước: “Ơ? Đây không phải là Long Thất sao!”

Cát Nhân Ninh đi đến cạnh bàn, đẩy ba hộp quà về phía cửa: “Y San, cô ấy tặng cậu đấy.”

Ba chiếc hộp trượt trên mặt bàn, va lạch cạch vào nhau, thứ tự cũng bị xáo trộn. Một trong số chúng đã lăn đến mép bàn, Ngũ Y San nhanh tay đè lại. Cô gái này có mái tóc ngắn ngang vai, ăn mặc theo phong cách Harajuku, thoạt nhìn đã biết là kiểu con gái hào sảng phóng khoáng, mắt to miệng rộng, khi cười để lộ hàm răng trắng bóc: “Ba hộp đều là của mình hết á?”

“Của cậu tất đấy.”

Long Thất còn chưa mở miệng thì Cát Nhân Ninh đã trả lời trước, vừa nói vừa phơi đồ lót đã giặt sạch lên giá.

Đã gây sự đến thế này rồi mà Long Thất vẫn chưa nổi đoá lên.

Cô chống lòng tay lên mặt bàn, quay người lại nhìn cô ta từ trên xuống dưới, sau đó được Ngũ Y San niềm nở kéo tay, trái ngược hoàn toàn với Cát Nhân Ninh, xởi lởi nói: “Cảm ơn cậu nhé, học kỳ này cậu chuyển đến đây ở à?”

...…

Giờ học buổi chiều thoắt cái đã trôi qua.

Ngũ Y San thật sự rất nhiệt tình, bám lấy cô kể chuyện suốt một buổi, đến khi bừng tỉnh thì Cát Nhân Ninh đã rời đi. Cô ta không học tiết buổi chiều, Ngũ Y San nói cô ta đi gặp bạn trai rồi.

Long Thất tỏ vẻ không muốn nghe chuyện của Cát Nhân Ninh, thế nên Ngũ Y San cũng không nói nhiều nữa, người thì nghe giảng, người thì nghịch điện thoại.

6 giờ hơn, đến giờ hẹn với Thư Manh. Lúc ra khỏi dãy phòng học, từ xa cô đã trông thấy cô ấy lái chiếc xe Porsche vô cùng bắt mắt tới đón cô. Cô đút tay vào túi áo đợi trên lối đi. Từng tốp sinh viên tan học xúm lại nhìn về phía cô. Thế là cô đội mũ áo hoodie lên, đợi xe của Thư Manh đi đến trước mặt, cô mới cúi người xuống bên cạnh cửa kính xe. Thư Manh kéo cửa kính ghế lái phụ xuống: “Lên đi, cưng.”

“Làm sao cậu vào được đây? Nhà trường không cho sinh viên lái xe vào trường mà.”

“Mình nói mình là người của phòng giáo vụ.”

Cô ấy nói với giọng khoe khoang.

Long Thất ngồi vào ghế lái phụ. Trong xe đang mở nhạc nước ngoài, Thư Manh nhấn chân ga, phi xe ra khỏi trường, nói: “Có thế này mà cũng ngại. Thế lúc Cận Dịch Khẳng đưa cậu đi học thì không bắt mắt hơn à?”

“Hồi anh ấy về nước, mình không lên lớp. Sao tự nhiên lại muốn đi ăn lẩu thế?”

“Mình đã giảm cân nửa tháng nay rồi, hôm nay phải ăn xả láng một bữa.” 

“Bành Tử đâu?”

“Liêu Tự Bành đang thực tập ở công ty của bố anh ấy, phải tăng ca nên sẽ tới muộn một chút. Mẹ anh ấy cứ lấy Cận Dịch Khẳng ra để làm gương, còn kêu anh ấy là đồ đầu đất đấy. Cậu nói thử xem vị đó nhà cậu làm sao có thể làm ra làm, chơi ra chơi như vậy được chứ?”

Khi xe chạy đến ngã tư, một chiếc xe vượt đèn đỏ phóng vọt qua đường, Thư Manh phanh gấp, nổi điên quát: “Lái xe kiểu gì đấy, muốn chết hả!”

Long Thất dạo này không chịu được tiếng ồn cường độ cao, bèn chuyển chủ đề: “Gần đây mình có quen với một người bạn, chắc sẽ rất hợp rơ với cậu. Cô ấy có vài điểm khá giống cậu.”

“Ồ.” Thư Manh đã nguôi giận, “Vậy để hôm nào giới thiệu với mình đi. Cô ấy tên là gì, có khi đã gặp rồi cũng nên.”

“Phương Toàn.”

“Hình như từng nghe ở đâu đó.”

“Cái vòng này cũng nhỏ mà.”

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, Thư Manh nói tiếp: “Tư Bách Lâm cũng đến đấy, trường của cậu ta ở gần đây.”

Nhắc đến Tư Bách Lâm, Long Thất lập tức trở nên hào hứng, ngồi thẳng lên: “Cậu có gọi Vụ Tử đến không?”

“À phải.” Thư Manh lập tức đáp, “Mình cũng đang muốn hỏi cậu đây. Hai người đó giờ sao rồi? Vụ Tử như thể đã bốc hơi vậy. Hồi trước, mình còn nghe Liêu Tự Bằng kể là Tư Bách Lâm đang “chỉnh” Vụ Tử đấy.” 

“Là sao?”

“Thì chính là ý đó đó, là “chỉnh” ấy. Nghe nói cậu ta không hề niệm tình xưa nghĩa cũ, Vụ Tử hình như đã làm gì có lỗi với cậu ta. Chính cô ấy cũng thừa nhận.”

“Có thể làm gì được chứ?” 

Vụ Tử yêu Tư Bách Lâm thế cơ mà.

“Chuyện cũng lâu rồi. Lúc đó, cậu ốc còn không mang nổi mình ốc nên mình không dám quấy rầy cậu, tránh cho cậu lại tức cảnh sinh tình. Mà, chuyện cũng đã sang trang rồi. Hơn nữa…” Thư Manh gõ ngón trỏ lên vô lăng, “Bây giờ cậu ta có bạn gái mới rồi.”

Long Thất nghiêng đầu.

“Thế lần này cậu ta có dẫn bạn gái mới tới không?” 

“Không đâu.”

“Không học cùng trường à?”

Thư Manh cười: “Cậu ta bây giờ ý hả, cưng cô ấy như bảo bối ấy, nói rằng sợ bị cậu ngấp nghé.”

“Sợ bị mình ngấp nghé?”

“Cưng ơi, bớt giận nào.” Thư Manh vừa nói vừa cười, rõ ràng là đứng chung phe với Tư Bách Lâm, sau đó lại nói: “Mình kể chuyện cười cho cậu nghe nhé. Chẳng phải đợt trước các cậu ở ngoài đảo sao?”

Long Thất hơi nhạy cảm với khoảng thời gian đó, cô bình tĩnh lại, dựa người vào ghế, co đầu gối lên với vẻ như đang nghe kịch: “Ừ.”

“Buổi tối cái hôm Cận Dịch Khẳng xử thằng họ Ngu đó ấy, chẳng phải cậu ấy đã đánh tiếng trước với mọi người rồi mới hành sự sao? Tư Bách Lâm là người đầu tiên biết chuyện, cũng biết Ngu Bằng đang ở đâu nhưng không chịu nói, mà gọi cho Bành Tử bay thẳng đến chỗ các cậu. Chỗ đó không phải là địa bàn của chúng ta nên sợ các cậu chịu thiệt thòi.”

“?” Long Thất nhìn Thư Manh, “Đêm đó mình có thấy họ đâu.”

“Mình kể cho cậu nghe nhé, thực ra tối hôm đó, hai người họ vừa đáp xuống sân bay thì thấy một quán mì đặc sản ở trên đường, đã thế còn vào xếp hàng, đến lúc ăn mì xong chạy đến nơi thì chuyện cũng đã rồi.” Nói đến đây, Thư Manh không nhịn được nữa mà cười như điên, “Trời ạ, buồn cười không chịu nổi. Về sau, hai người họ xấu hổ quá nên không dám nói cho Cận Dịch Khẳng biết. Mình còn tưởng Bành Tử giấu mình ra đảo làm cái gì, sau này anh ấy phải khai ra Tư Bách Lâm thì mình mới chịu tin đấy.”

Long Thất buồn cười, nhưng còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ thì xe đột nhiên phanh két một cái. Họ đã đến bãi đậu xe bên ngoài quán lẩu, nhưng vừa rồi Thư Manh vì mải buôn chuyện nên cho xe chạy chậm, chiếc xe đằng sau có lẽ quá sốt ruột nên đã nhấn ga vọt thẳng vào, làm cho Thư Manh luống cuống chân tay. Tiếng động cơ rất trầm, là một chiếc siêu xe. Long Thất thấy biển số xe khá quen. Còn Thư Manh rất tinh mắt, ấn mạnh còi xe, gọi thẳng tên người đó: “Tư Bách Lâm! Cậu có phải đàn ông không hả!”

Cô ấy rất dễ nổi nóng trong lúc lái xe.

Tư Bách Lâm đã thế còn cố tình chạy trước đầu xe của Thư Manh, rồi hạ cửa kính xe xuống trong tiếng còi xe inh ỏi của cô ấy, cậu ta uể oải đặt một cánh tay lên mép cửa sổ, gẩy tàn thuốc.

Thư Manh điên tiết hét lên, còn quay sang hỏi cô: “Khi nào Cận Dịch Khẳng mới về? Không còn ai trị được cậu ta nữa sao?”

“Cận Dịch Khẳng mà ở đây thì cậu lại càng mong anh ấy mau cút về London hơn ấy.”

Thư Manh chơi với nhóm Bành Tử từ bé, hồi xưa quân chủ lực trêu chọc cô ấy chính là Cận Dịch Khẳng và Tư Bách Lâm. Giờ khó khăn lắm mới tống được ông tướng Cận Dịch Khẳng đi, nhưng vẫn còn lại đại ma vương Tư Bách Lâm.

“Cưng ơi, nguôi giận nào.” Long Thất an ủi cô ấy.

...…

Đến khi Thư Manh đỗ xe xong xuôi, rồi giận dữ bước vào quán lẩu thì Tư Bách Lâm đã ngồi sẵn ở trong phòng bao gọi món. Bành Tử vậy mà cũng đã đến, hai người họ đang ngồi nói chuyện rôm rả, rượu đã được mang lên, người lái xe hộ cũng đã được hẹn trước, ra chiều không say không về. Tư Bách Lâm giống với Cận Dịch Khẳng, giá trị nhan sắc ngày một tăng cao. Nhớ có lần Cận Dịch Khẳng dẫn cô đi ăn lẩu với Tư Bách Lâm, cậu ta từng ăn một vố đau sau khi ăn sốt chấm mà cô pha, thế nên lần này khỏi phải nói, cậu ta phải tự tay pha chế toàn bộ các loại sốt chấm, nhất quyết không cho cô động đũa vào.   

Người này bị OCD(*) trong khoản ăn uống.

(*)OCD (Obsessive-Compulsive Disorder): rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Còn Bành Tử, người bình thường rất thích ăn diện và cưỡi Harley, hôm nay lại ngoan ngoãn trong bộ âu phục, tay đút túi quần cười hì hì hỏi: “Lần này, người anh em của tôi phải nửa năm không được về nước nhỉ? Sức khoẻ của cậu ta vẫn ổn chứ?”

Lời hỏi thăm “sức khoẻ” này có ý tứ sâu xa. Tư Bách Lâm cắn đũa, cười, sau đó nghiêm túc nhìn Liêu Tự Bành, trả lời thay Long Thất: “Cậu ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Liêu Tự Bành liền cười phá lên.

Long Thất gắp nấm hương cho hai tên đàn ông khốn nạn có sở thích xấu xa thấp hèn này, nói: “Mì ngoài đảo có ngon không?”

Nụ cười trên môi Bành Tử tắt ngúm, bàn tay cầm đũa của Tư Bách Lâm thoáng khựng lại. Cậu ta còn phản ứng nhanh hơn cả Bành Tử: “Hai ta thảo luận chuyện này nhé, Long Thất.”

Sau đó, hai người đàn ông cũng ngoan ngoãn đánh chén một bữa ngon lành. Long Thất không ăn lẩu mấy, cô gắp đồ ăn vào bát xong lại đổi sang đôi đũa khác để ăn. Thư Manh thấy vậy, bèn trêu cô mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Cô chỉ cười, không nói gì.

Về sau, lại có thêm một số người nữa tới. Bành Tử rất xấu bụng, còn gọi điện thoại quấy rối Cận Dịch Khẳng đang ngủ. Cậu ta gửi cho cậu xem vài bức ảnh chụp cả bọn đang tụ tập. Cậu mặc kệ bọn họ, chỉ nghe máy chừng nửa phút rồi cúp phụt. Sau đó, dù Bành Tử có gọi bao nhiêu cuộc thì cậu cũng không bắt máy, mãi cho đến khi cậu ta chụp ảnh Long Thất đang nói chuyện phiếm với Thư Manh, bấy giờ cậu mới gọi lại, nể mặt tán gẫu dăm ba câu, rồi bảo cậu ta chuyển máy cho Long Thất. Cô nhận điện thoại. Tối qua, cậu thức khuya chơi game nên giọng nói còn đang thấm mệt, hỏi: “Ký túc xá của em có giờ giới nghiêm không?”

...…

Cô nhớ ra rồi.

10 giờ tối sẽ đóng cổng, mà bây giờ đã là 9 giờ 45 phút.

Cô đứng bật dậy. Tư Bách Lâm đang gặm táo, thấy thế liền cầm lấy điện thoại, vừa nghe vừa quét mắt về phía Bành Tử: “Thư Manh không đưa vợ cậu về được đâu, Bành Tử say bí tỉ rồi.”

Rồi nói tiếp: “Tôi sẽ chở cô ấy về, cậu cứ yên tâm.”

Tư Bách Lâm không uống rượu.

“Chẳng phải Bành Tử muốn so tửu lượng với cậu sao? Sao kết quả lại thành cậu không dính một giọt rượu nào thế?” Trên xe, Long Thất ngồi ở ghế lái phụ, cô uống hơi nhiều nên giờ đang chóng mặt. Tư Bách Lâm đúng lúc lên xe, đặt chai sữa bò giải rượu mới mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh tầm tay cô, rồi khởi động xe, xoay vô lăng. Cậu ta đáp: “Đưa cậu về xong tôi còn phải đi đón bạn gái. Cô ấy kết thúc hoạt động lúc 10 giờ.”

Nếu không phải vì uống quá nhiều thì cô đã rất hào hứng hỏi thăm về bạn gái của cậu ta. Thế nhưng, đầu óc quay cuồng đến mức lười chẳng buồn nói, dây thần kinh cũng chẳng còn nhạy bén, cô chỉ áp trán vào cửa kính xe, nói: “Khi nào đến nơi thì gọi tôi một tiếng…”

...…

Mười lăm phút sau, xe đến trước cổng trường.

Người gác cổng tình cờ vắng mặt, Tư Bách Lâm lái xe thẳng vào trong trường, chở cô đến gần tòa nhà ký túc xá. Sau khi xuống xe, cô nôn một bãi, gió đêm lạnh lẽo thổi đau cả đầu. Có điều, cô vẫn nhớ đến Tư Bách Lâm, kêu cậu ta về đi, không cần bận tâm đến cô, đừng để bạn gái chờ lâu. Cậu ta đi rồi, đầu óc cô mới dần tỉnh táo lại. Trong khuôn viên của trường, dưới ánh đèn đường màu cam, gió đêm mơn man thổi tung mái tóc và ống tay áo của cô. Bấy giờ, cô mới nhớ ra đã bỏ quên áo hoodie ở trên xe của Tư Bách Lâm. Trời se se lạnh, cô xoa nhẹ cánh tay, rồi lấy điện thoại ra. Ánh sáng màn hình hắt lên gò má cô, cô chậm rãi gõ bốn chữ ‘Em rất nhớ anh’ rồi gửi cho Cận Dịch Khẳng.

Điện thoại chỉ còn 1% pin, tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại tự động tắt nguồn, cuối cùng cũng kết thúc một ngày gồng mình chống chọi. Màn hình tối đen.

Sợ nhất là sau mỗi cuộc vui chỉ còn chừa lại nỗi cô đơn.

Sợ nhất là sau khi bầu bạn bên nhau chỉ còn chừa lại sự vắng vẻ.

Cô vuốt tóc, cất bước về phía tòa nhà ký túc xá. Phải cái, lúc bước lên thềm, cô mới nhận ra đúng là “chó cắn áo rách”. Bây giờ là 10 giờ 01 phút, nhưng cánh cửa sắt trước mặt chưa gì đã bị khóa, còn dì quản lý ký túc xá lại chẳng thấy đâu.

Cô thở dài một tiếng, đứng ở đầu gió gõ cửa hơn một phút, nhưng bốn, năm phút sau vẫn không có ai ra mở cửa. Hết cách, cô đành bước xuống, định bụng sẽ đến khách sạn gần trường ngủ một đêm. Đang lúc chầm chậm bước đi, phía sau chợt vang lên tiếng gọi của một nam sinh: “Cậu muốn vào trong à?”

Long Thất quay đầu nhìn, mái tóc bay theo gió.

Cô phải vén tóc ra sau tai thì mới nhìn rõ nam sinh đang đứng dưới ngọn đèn đường cách đó năm, sáu mét. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao, lồng ngực phập phồng, đang cố ổn định lại hơi thở. Cậu ta tháo tai nghe ra, nửa người khuất trong bóng tối, đưa tay quệt mồ hôi dưới cằm, rồi gọi tên cô như một người bạn cũ: “Long Thất.”

Cô vẫn đứng dưới ánh đèn, nom cậu ta hơi quen quen, nhưng vẫn không đáp lời.

Cậu ta hất cằm về phía tòa nhà ký túc xá: “Cửa sau vẫn mở đấy.”

...…

Ngặt nỗi, ký túc xá nữ làm gì có cửa sau.

Cô phớt lờ cậu ta, tiếp tục bước đi. Chàng trai dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, bèn cười một tiếng, cao giọng hơn một chút: “Tôi gọi đó là cửa sau. Nó là khung cửa sổ thứ ba tính từ phía Tây ở bức tường phía Nam. Lần trước bão đổ bộ, nó bị hỏng nhưng vẫn chưa được sửa. Cậu có thể đi vào bằng lối đó, còn tốt hơn là phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.”

Cô dừng bước, ngoảnh đầu lại. Cậu ta lại hất cằm về phía đó một lần nữa: “Tôi học cùng lớp với cậu.”

...…

“Cậu nói trái phải đi, nói đông tây làm cái gì.” Rốt cuộc, cô mở miệng nói, “Hiện giờ, tôi không phân biệt được hướng nào là hướng tây đâu.”

Chàng trai phì cười.

Năm phút sau, cậu ta dẫn cô đến chỗ đó, quả nhiên có một cánh cửa sổ được che bằng một tấm vải đen, trên bệ cửa sổ có mảnh vỡ thủy tinh. Cậu ta lôi tấm vải ra, rũ sạch mảnh thủy tinh, rồi chìa tay về phía cô: “Tôi giúp cậu, cậu giẫm lên đầu gối của tôi đi. Đừng nhảy lên. Bên trong có một cái ghế, cậu giẫm lên ghế mà bước xuống.” 

Nói đoạn, cậu ta lại giải thích thêm một câu: “Ghế là do bạn gái tôi kê đấy. Mỗi lần bị lỡ giờ giới nghiêm, cô ấy đều trèo vào bằng đường này.”

Long Thất chống tay lên tường, không vịn vào tay cậu ta. Cô gác đầu gối lên bệ cửa sổ, sau đó nhìn thấy chiếc ghế trong phòng, liền nắm lấy song cửa trèo xuống. Chàng trai đỡ khuỷu tay cô, cô cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Không cần đâu.” 

Cậu ta lập tức buông tay.

Bằng cách này, cô đã vào được ký túc xá, mái tóc xõa sau vai khẽ đung đưa theo chuyển động của cô. Cuối cùng cũng không phải hứng gió lạnh nữa, tâm trạng đã tốt hơn phần nào, cô nói lời cảm ơn với cậu ta, rồi định đi luôn. Nhưng cậu ta lại gọi cô: “Long Thất.”

Cô thả chậm bước chân, ngoảnh đầu lại. Hành lang có ánh sáng, cô đứng ngược sáng. Cậu ta nhìn cô, bình thản hỏi: “Cậu thực sự không nhận ra tôi à?”

...…

Cô khoanh tay, liếc mắt nhìn, thật sự nghiêm túc quan sát cậu ta một lượt, nhìn mặt mũi, nhìn kiểu tóc của cậu ta ở dưới ánh đèn mờ. Trong mắt cậu ta cất giấu một thứ tình cảm nồng cháy. Ba giây sau, cô đáp: “Ô.”

...…

“Cậu là ca sĩ chính của ban nhạc tuần trước?” Bởi vì đã từng có duyên gặp mặt, nên sự cảnh giác với người lạ cũng thoáng buông lỏng, “Hóa ra cậu cũng học trường này à?”

Chàng trai không trả lời mà cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, bật đèn flash. Khuôn mặt cậu ta thoáng cái đã được rọi sáng, sau đó cậu ta ngước mắt: “Bây giờ thì sao?”

Đường nét trên khuôn mặt cậu ta trở nên rõ ràng.

Khác với ánh đèn nhấp nháy ở trong quán bar, khác với lúc ở dưới ánh đèn đường màu cam, khác với lúc ở dưới ánh sáng mờ mờ. Nhờ sự nhắc nhở tận tâm của cậu ta, rốt cuộc vài đoạn ký ức xa xăm đã ố vàng cũng được khơi gợi lên trong đầu cô. Đầu ngón tay đang buông thõng khẽ run lên, đáy lòng khẽ giật thót. Thế nhưng, cô rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt vẫn dửng dưng, ánh mắt không thay đổi, chỉ có cổ họng hơi ngứa, buột miệng thốt ra ba từ: “Là cậu à…”

...…

Phó Vũ Ngao.

- -----oOo------