Nữ Giáo

Chương 122




Trong lúc những tin tức trên mạng làm xôn xao dư luận, Liên Thược Tư ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, vừa uống trà vừa gọi những cú điện thoại “bày mưu tính kế”, còn Long Thất được bà ấy sai mang bánh mousse sô cô la sang cho nhà Tư Bách Lâm ở bên cạnh. Cô bấm chuông cửa, rồi dựa người vào cổng lớn lướt điện thoại trong lúc chờ đợi.

Dì Ngô nói cả nhà họ đã đi du lịch, chỉ có mình Tư Bách Lâm ở lại trông nhà. Tư Bách Lâm không thích ăn đồ ăn bên ngoài, đã thế lại còn tham ăn. Chính vì thế, mấy ngày nay Liên Thược Tư đều dặn dì Ngô đóng gói một phần thức ăn mang sang cho Tư Bách Lâm.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, gió lành lạnh, Long Thất vẫn chưa thay quần áo, chỉ khoác một chiếc áo da trễ vai, còn đôi giày cao gót đã được thay bằng đôi giày Martin đế bằng. Cô kẹp hộp bánh ở giữa cánh tay trái và eo. Đôi hoa tai và vòng tay kêu leng keng theo động tác vuốt màn hình điện thoại của cô. Một lát sau, nghe thấy tiếng cổng sắt mở ra, cô bèn cất điện thoại, rồi ngước mắt nhìn. Nhưng vừa đứng thẳng người dậy thì cái gáy lại thoáng cái cứng đờ. Gió thổi bay những lọn tóc, Đổng Tây đóng cổng lớn nhà Tư Bách Lâm lại, tiếng khóa cửa “cạch" một tiếng vang lên. Cô ấy mặc chiếc váy trơn, mái tóc dài xõa sau lưng, tay trái cầm một túi đựng thức ăn, cũng đang đứng trong gió nhìn cô.

...…

Mắt cá chân đột nhiên hơi tê.

Sao Đổng Tây và Tư Bách Lâm lại thân với nhau đến vậy? Tại sao cô ấy lại bước ra từ trong nhà của cậu ta vào cái giờ này? Hai nghi vấn này lập tức hiện lên trong đầu cô, nhưng lưỡi cứ líu cả lại, không nói nên lời. Năm giây im lặng và lúng túng trôi qua, Đổng Tây thế mà lại là người mở lời trước. Cô ấy dời mắt nhìn hộp bánh trong tay Long Thất, sau đó lắc nhẹ túi đựng hộp cơm trong tay, nói: “Nhà mình làm ít cua ngâm tương, bảo mình mang sang cho Tư Bách Lâm.”

Thì ra đã đến mùa cua rồi.

Long Thất gật đầu, đáp: “Mình cũng mang một ít đồ ăn cho cậu ta.”

Đổng Tây cúi đầu, lấy một hộp cơm khác từ trong túi ra, rồi đưa cho cô: “Vừa khéo, hộp này là cho Cận Dịch Khẳng.”

Long Thất nhẹ nhàng cầm lấy.

“Anh ấy dạo gần đây vẫn luôn ở nước ngoài học tập.”

“Mình biết, cậu ăn đi.”

Long Thất vô thức nhìn hộp bánh mà mình đem theo. Đổng Tây nói tiếp: “Lúc tối, dì giúp việc nhà các cậu đã mang bánh cho nhà mình rồi. Mình đã ăn rồi.”

“Vậy à.”

Cuộc đối thoại chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại không có cách nào nói ra thành lời. Tiếng gió đêm quá đỗi dịu dàng, hai người cùng đứng dưới ánh đèn đường, nhưng mỗi người lại mang trong mình những nỗi niềm riêng, dường như đều đang âm thầm vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Hai người mất tập trung đến độ không nghe thấy tiếng bước chân thong thả trong sân. Tư Bách Lâm đút tay túi quần, miệng gặm quả lê, đứng cách hai người một cánh cổng, không biết đã quan sát họ được bao lâu. Sau khi quan sát hai người chán chê, cậu ta mới cất giọng đều đều: “Yo.”

Bả vai Long Thất khẽ run lên.

Cô trừng mắt nhìn cậu ta. Đổng Tây còn không buồn liếc mắt, chỉ lùi lại một cách tự nhiên: “Mình về đây.”

“Ừ.”

“Cảm ơn cua của cậu nhé.” Tư Bách Lâm uể oải nói từ trong cánh cổng sắt. 

Ngay khi Đổng Tây khuất bóng sau lối rẽ, Long Thất liền huých cùi chỏ vào cánh cổng sắt: “Cậu ăn cơm của mọi nhà để lớn đấy à?”

Tư Bách Lâm vừa gặm lê vừa nhìn cô, đáp với giọng tỉnh bơ: “Rén cái gì?”

“Ai rén cậu?”

“Làm chuyện mờ ám, nên rén.”

Cậu ta còn cố ý nhấn nhá âm tiết cuối cùng, bộ dạng hèn hạ không chịu được. Chuyện cô từng cắm sừng Cận Dịch Khẳng có lẽ cậu ta sẽ nhai đi nhai lại suốt phần đời còn lại.

Long Thất giơ hộp bánh lên: “Bánh mousse sô cô la, cậu mà còn không mở cửa ra thì tôi ném đi đấy.”

Ổ khóa lập tức vang lên tiếng “cạch cạch”. Cổng sắt tự động mở ra. Long Thất trợn mắt với Tư Bách Lâm một cái, sau đó kéo cổng chuẩn bị bước vào. Thế nhưng Tư Bách Lâm lại cố tình dựa vai vào tường: “Hôm nay trong nhà chỉ có một mình tôi, trai đơn gái chiếc, cậu vào nhà tôi có thích hợp không? Người anh em của tôi còn đang hít gió trời sống qua ngày ở London đấy.” 

“Tư Bách Lâm, cậu nói mấy lời “giấu đầu hở đuôi” này cho ai nghe vậy? Làm như cậu từng coi tôi là phụ nữ không bằng. Tránh ra, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây.”

“Đứng đây hỏi đi.” Cậu ta lại cắn một miếng lê.

Long Thất kẹp hộp đồ ăn của Đổng Tây vào giữa cánh tay và eo, nói: “Được, tôi có một chuyện hết sức tò mò, về chị gái của cậu, Yên Văn Tinh…”

“Không nói chuyện đó.”

Cậu ta trực tiếp ngắt lời cô, đồng thời nhìn chằm chằm vào chiếc hộp mà Đổng Tây đưa cho cô.

“Sao hộp của cậu lại to hơn hộp của tôi?”

“To hơn cái gì?” Cô cúi đầu nhìn.

Bàn tay xấu xa của cậu ta duỗi ra định cướp lấy chiếc hộp, may mà cô phản ứng nhanh, lập tức giấu nó ra sau lưng: “Làm gì đấy, cái này là cho tôi mà.”

“Cho cậu hay là cho Cận Dịch Khẳng?”

“Có khác gì nhau?”

“Nếu là cho Cận Dịch Khẳng thì cậu không thắc mắc vì sao Đổng Tây lại cho Cận Dịch Khẳng nhiều thêm một phần à? Còn nếu là cho cậu thì tôi phải thay người anh em của tôi kiểm tra xem Đổng Tây cho cậu thứ gì ngon mà phải để thêm một tầng.”

“Cậu xàm vừa thôi. Đồ bủn xỉn nhà cậu chỉ muốn kiểm tra xem có thiếu phần của cậu không thì có.”

“Mở ra thì biết ngay.”

Tư Bách Lâm bước ra khỏi cổng, đi về phía Long Thất, còn vòng tay ra sau lưng cô, ép cô lùi về phía sau. Đúng lúc này, cửa nhà lại mở ra, thấp thoáng bóng dáng của một cô gái. Long Thất tinh mắt, tranh thủ nghiêng đầu liếc một cái. Tư Bách Lâm cũng nghe thấy tiếng động. Cậu ta quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà, ngay sau đó liền giơ tay bịt mắt Long Thất lại. Mẹ kiếp, cả cái đầu cô đều bị cánh tay của cậu ta giữ chặt lấy, tóc tai cũng bị cậu ta làm tán loạn. Cô nắm lấy cổ áo của Tư Bách Lâm, gắt lên: “Cái đồ thần kinh này, chẳng phải cậu bảo chỉ có một mình cậu ở nhà…” 

“Chuyện của chị gái tôi, tối nay sẽ nói với cậu qua điện thoại.”

Tư Bách Lâm không giành hộp cơm của Đổng Tây với cô nữa, nhưng vẫn tiện tay cầm lấy hộp bánh trong tay cô. Lúc cậu ta buông tay ra, cả người cô liền bị xoay tròn một vòng. Cô phải chống tay lên bức tường đá bên cạnh mới đứng vững được. Còn Tư Bách Lâm đã đóng cổng sắt lại, đi vào trong sân. Cô lập tức chửi một tiếng “mẹ nó” ở trong lòng. Đợi Long Thất đi đến bên cạnh cổng sắt thì cậu ta đã dắt tay cô gái kia đi vào nhà, không để cho cô mảy may trông thấy người đó. Long Thất tức điên, liền rút điện thoại trong túi ra, viết một bài sớ dài mách lẻo với Cận Dịch Khẳng, lại nhân lúc tin tức còn nóng hổi, cô tìm Thư Manh, nhắn tin kể lể với cô ấy. Thư Manh được dịp hóng chuyện, gửi liền mấy tin nhắn liên tiếp cho cô.

Long Thất đứng trước cổng nhà Tư Bách Lâm một lúc lâu, trước khi rời đi còn cố ý ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng trên vài lần, sau đó mới hậm hực ra về. Có điều, nghĩ đến hộp thức ăn nhiều thêm một tầng của Đổng Tây, cô vừa đi vừa mở ra xem. Tầng thứ nhất là cua ngâm tương thơm phức. Nhưng vừa mở đến tầng thứ hai, bước chân thoáng chậm lại, rồi dừng hẳn.

Bởi vì tầng thứ hai là thịt kho tàu còn đang bốc khói nghi ngút. 

...…

Lồng ngực cô khẽ phập phồng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô không nghĩ ngợi nữa mà cầm điện thoại lên xem. Không phải tin nhắn của Thư Manh vẫn đang tán gẫu với cô, mà là thông báo đến từ nhóm chat của lớp. Với tư cách là lớp trưởng, Cát Nhân Ninh thông báo cho cả lớp về hoạt động thực tiễn ngoài trường vào tuần tới.

Hoạt động được tổ chức theo hình thức nhóm mười người, nhiệm vụ là quay một đoạn phim ngắn theo chủ đề tự nghĩ ra, có thể thoải mái chọn lựa địa điểm xung quanh thành phố, kinh phí ăn ở sẽ do nhà trường chi trả, kết quả sẽ tính vào thành tích học tập.

Long Thất hoàn toàn không biết gì về vụ này, các bạn trong lớp sớm đã tranh thủ mấy ngày nay để xếp nhóm với nhau. Danh sách thành viên các nhóm đã được nộp cho giáo viên, chỉ có cô là bị cho ra rìa. Giáo viên hướng dẫn tag tên cô trong nhóm, nhắc nhở cô rằng dù công việc bận rộn cũng nên chú trọng việc học tập, giục cô nhanh chóng chọn nhóm.

Lấy đâu ra nhóm cho cô chọn bây giờ?

Nếu có thể tự tạo nhóm riêng thì còn đỡ, cô có thể mượn lão Bình vài người để lập một đoàn phim nhỏ với đầy đủ đạo diễn, biên kịch và diễn viên. Bây giờ phải hợp tác với các bạn cùng lớp, trong khi cô vừa mới tuyên bố rằng mình có khả năng bị nhiễm HIV trước mặt bàn dân thiên hạ. Dù dư luận bên ngoài có thể bao dung và thấu hiểu đến đâu, thì cũng không thể bắt các bạn học phải chung đụng cả ngày với cô được. Một khi dính đến sự an toàn của bản thân, có thể dè chừng thì vẫn phải dè chừng, có thể tránh thì vẫn phải tránh. Trong nhóm chat không có ai phản ứng lại.

Long Thất rút một điếu thuốc “chôm” được từ trong hộp thuốc lá của Liên Thược Tư ra. Cô châm lửa, rồi rít một hơi, sau đó buông thõng cánh tay, khẽ gảy tàn thuốc. Khói thuốc theo gió vấn vít quanh mái tóc cô.

Trong nhóm chat lại có tin nhắn mới.

Giáo viên hướng dẫn hỏi có nhóm nào còn thiếu người không.

Long Thất cười mỉa một tiếng.

Cô đang định gõ chữ trả lời thì điện thoại lại rung lên. Là Phó Vũ Ngao. Cậu ta trả lời: Nhóm bọn em ạ.

Ngón tay cái dừng lại trên bàn phím, cô gảy tàn thuốc lần thứ hai.

Sau đó, không một ai lên tiếng nữa, bầu không khí trở nên gượng gạo. Nhưng chắc chắn rằng, trong cùng một giây đó, có rất nhiều ảnh cap màn hình được gửi vào những nhóm chat riêng để bàn tán. 

Long Thất im lặng vuốt màn hình, kéo lên xem danh sách các thành viên trong nhóm của Phó Vũ Ngao ở bên trên. 

Phó Vũ Ngao.

Cát Tuấn Vĩ.

Cốc Lệ Xuyến.

Ngũ Y San.

Đới Mạo Ba.

Na Lâm.

Cát Nhân Ninh...

...…

Cô hít một hơi. Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

Giáo viên chủ nhiệm tag nhóm trưởng của nhóm này là Cát Nhân Ninh vào, hỏi ý kiến của cô ta.

Còn phải hỏi gì nữa không biết. Ngón tay Long Thất tiếp tục vuốt lên trên, xem có còn nhóm nào thiếu người hay không, nhưng chưa vuốt được hai cái thì điện thoại lại rung lên vì có tin nhắn mới. Màn hình tự động quay trở lại phần tin nhắn mới nhất. Cát Nhân Ninh luôn giữ im lặng sau khi đăng thông báo, vậy mà lại trả lời: Em đồng ý.

Hai người này làm trò quỷ gì thế không biết.

Long Thất gõ “Em không đồng ý”, rồi gửi vào nhóm. Tròn năm phút, điếu thuốc trên tay cũng đã cháy hết, thế nhưng trong nhóm chẳng có ai tiếp lời. Đến phút thứ sáu, giáo viên đành phải gửi tin nhắn riêng cho cô, gửi cho cô xem danh sách thành viên của các nhóm: Long Thất à, các nhóm khác đều đã đủ quân số rồi.

Ý tứ rất rõ ràng.

Tâm tình phút chốc trở nên bức bối, cô rút điếu thuốc thứ hai từ trong túi ra, đang lúc châm lửa thì cổng lớn nhà Cận Dịch Khẳng lại mở ra. Liên Thược Tư bất ngờ xuất hiện khiến cô giật bắn mình, bàn tay đang cầm điếu thuốc run lên, vội vàng giấu cả bật lửa lẫn điếu thuốc ra sau lưng, rồi dùng hai ngón tay dập tắt điếu thuốc. Liên Thược Tư đã thay sang bộ quần áo mặc ở nhà, nghe thấy tiếng động liền nhìn sang: “Dì còn tưởng cháu đi lạc cơ.”

“Không ạ… Cháu đang trả lời tin nhắn của lớp.” Nói đoạn, cô đưa hộp thức ăn của Đổng Tây cho bà ấy, “Nhà hàng xóm cho cua ngâm tương ạ.”

Liên Thược Tư nhận lấy hộp cơm, nhìn một cái: “Nhà họ Đổng ở số 10 à?”

“Vâng.”

“Ở trường có chuyện gì sao?”

Liên Thược Tư đi vào sân, đồng thời kéo chủ đề cuộc nói chuyện trước đó lại. Long Thất đút tay vào túi, đi theo bà ấy: “Bọn cháu phải ra ngoài quay phim cho hoạt động thực tiễn ạ.”

“Thế à? Khi nào đi?”

“Thứ Ba tuần tới ạ.”

“Ngày kia sao?”

“Vâng. Chắc sẽ không kịp đi làm xét nghiệm máu đâu ạ.”

“Không sao, không vội. Đợi cháu về rồi làm cũng không muộn.” Liên Thược Tư bước trên lối đi nhỏ trong sân, “Mấy đứa sẽ đi quay ở đâu?”

Cô nhớ lại đơn đăng ký mà nhóm của Cát Nhân Ninh nộp cho giáo viên, địa điểm quay là tại một ngọn núi thuộc thành phố nhỏ tuyến ba gần thành phố: “Núi Tuần Khúc ạ.”

“Vậy dì sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn cho cháu.” Liên Thược Tư bước vào nhà, đi thẳng vào bếp, sau đó quay người lại, nói: “Từ đây đến núi Tuần Khúc phải ngồi xe mất cả buổi sáng. Dầu ăn mà hàng quán bên ngoài sử dụng không tốt cho sức khỏe, đồ ăn ở trạm dừng cao tốc cũng không ngon. Dì sẽ làm cơm hộp cho cháu, thêm ít trái cây để cháu ăn dọc đường nữa, đừng ăn đồ ăn ở bên ngoài nhé.”

...…

...…

Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cái gọi là “con có mẹ như măng ấp bẹ”, chỉ là không ngờ người mang đến cho cô cảm giác ấy lại là mẹ của Cận Dịch Khẳng. Cô bỗng cảm thấy “tên xấu xa” kia sống hai mươi năm quá sung sướng rồi, còn bản thân cô lại phải tiếp nhận sự giáo dục như trẻ mồ côi của Long Tử Nghi suốt hai mươi năm qua. Chính vì thế, cô lúc này có chút lúng túng không biết nên làm gì cho phải. Cô vốn đang thay dép lê, nghe thấy vậy liền khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Liên Thược Tư đang khoanh tay đứng ở cửa bếp.

“Vâng… cháu cảm ơn dì ạ.” Cô đáp.

Bất ngờ nhận được sự ấm áp như vậy, cô cũng chẳng bận tâm đến việc phân nhóm nữa.

Song, vì không muốn giáo viên hướng dẫn phải khó xử, cô đành đồng ý trong cuộc trò chuyện của hai cô trò. Giáo viên hướng dẫn liền thông báo vào trong nhóm chat của lớp, phân cô vào nhóm của Cát Nhân Ninh. Sau đó, cô lại tiếp tục buôn chuyện với Thư Manh về sự mờ ám của Tư Bách Lâm. Cô cũng đoán ra được cậu ta sẽ không kể chuyện của Yên Văn Tinh cho cô biết, vừa rồi cậu ta chỉ kiếm cớ đuổi cô đi mà thôi. Huống hồ, hiện giờ Tư Bách Lâm chắc hẳn đang rất “bận”, sẽ chẳng thèm để ý đến cô đâu.

Cô vốn chỉ hiếu kì chuyện tại sao hai nhà Cận - Tư lại có thể qua lại với nhau như không có chuyện gì xảy ra trong khi Yên Văn Tinh và ông Cận đã làm ra chuyện như thế. Cơ mà, sau hai ngày sống chung với Liên Thược Tư, cô đã hiểu ra được phần nào. Vòng giao thiệp của người lớn không giống với tụi trẻ con, có thể vì không thích mà cạch mặt nhau, có thể vì không vui mà đóng cửa không tiếp khách nữa. Người trưởng thành sẽ luôn để lại đường lui, bất kể là cho bản thân mình hay là cho người khác, giống như việc Yên Văn Tinh bày tỏ thái độ nghiêng về phía cô. Mà cô cũng hiểu rõ trong lòng, rằng đó chẳng qua là nhờ cái phúc của đứa con gái đang được nuôi ở đây mà thôi.

Sau khi kể với Cận Dịch Khẳng chuyện hoạt động ngoại khóa, cậu kêu cô gửi thời gian và địa chỉ cụ thể cho cậu. Cô không nghĩ nhiều, liền gửi qua. 

Thứ Hai, cô không đến trường mà bắt đầu cầm quyển kịch bản của Ngô Nhĩ lên đọc lại. Ngày hôm nay còn xảy ra một chuyện nữa. Đó là Ngũ Y San gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện.

Trong một nhóm chat có khoảng sáu cô gái, bao gồm một vài người tham gia hoạt động lần này. Nhìn là biết đây là hội bạn của Cát Nhân Ninh, diễn ra vào lúc giáo viên hướng dẫn đang nhắn tin trong nhóm chat của lớp. Thì ra, trong lúc Cát Nhân Ninh đồng ý cho cô vào nhóm còn trò chuyện với năm người trong nhóm này. Mấy cô gái kia đều khuyên cô ta đừng nhận Long Thất vào nhóm, đừng làm người tốt, đừng cho Phó Vũ Ngao cơ hội. Na Lâm thậm chí còn hỏi cô ta “Tại sao phải làm như thế, vừa thấy đôi nam nữ chó má này là thấy khó chịu rồi”.

Cát Nhân Ninh trả lời: Mình muốn xem bọn họ có thể làm trò gì trước mặt mình.

Sau khi gửi ảnh cap màn hình cho cô, Ngũ Y San còn khuyên cô đi thương lượng với giáo viên, xin đổi sang nhóm khác, nếu không đến lúc đó sẽ rất lúng túng.

Kể ra thì cô nàng Ngũ Y San này cũng thật thú vị.

Bản thân ở trong hội chị em của Cát Nhân Ninh, nhưng lại lén tuồn tin cho một người mới quen biết chưa đầy một tháng như cô. So ra thì, tuy Na Lâm mồm miệng đanh đá, nhưng chí ít còn có chỗ khiến người ta nể, tỉ như yêu ghét rõ ràng, lập trường vững vàng, coi kẻ thù của chị em mình cũng là kẻ thù của mình. Thế nên, Long Thất có thể hiểu được lý do cô ta chẳng nói được lời nào tử tế với cô. Còn Ngũ Y San thì lại là loại “hai mang”, muốn lấy lòng cả hai bên. Có điều, cô cũng chẳng có ý định kết thân với cô nàng này. 

Lúc đó là 8 giờ tối, cả nhà đã ăn cơm xong. Long Thất ngồi trong phòng khách vừa đọc kịch bản vừa ăn xoài Úc mà dì Ngô đã gọt sẵn cho cô. Liên Thược Tư đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị một số nguyên liệu cần phải nấu trước, để ngày mai làm cơm hộp cho cô.

Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Ngũ Y San, mà còn đang bận rộn khoe với Cận Dịch Khẳng rằng mẹ cậu đang làm cơm hộp cho mình.

Cậu nói là cậu chẳng thèm ghen tị, bởi vì có một đợt ngày nào mẹ cậu cũng làm cơm hộp cho hai anh em. Nhưng vừa ra khỏi nhà là cậu đã nhét phần cơm của mình vào cặp của Cận Thiếu Hạo. Long Thất hỏi cậu tại sao lại làm vậy.

Cận Dịch Khẳng nói rằng mang cơm hộp đến trường “bê đê” chết đi được.

Mà cậu lại là trai thẳng 100%.

“Anh có thể cho em ăn mà. Em thích ăn.”

Cận Dịch Khẳng quả quyết nói không, bởi vì khi đó cậu đang theo đuổi cô, trưa nào cũng cầm hộp cơm đi tìm cô là trò của Trác Thanh, làm sao cậu có thể làm loại chuyện đó được? 

Câu trả lời này khiến cô cười bò. Cười xong, tâm trạng vui vẻ, bèn cho Long Nhị ăn một thanh đồ ăn vặt, sau đó mới nhắn lại cho Ngũ Y San.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: Cứ kệ họ.

- -----oOo------