Nụ Hôn Thiên Thần (Kissed By An Angel)

Chương 1




“Em chưa bao giờ biết chuyện tình trên ghế sau xe có thể như thế nào,” Ivy nói, ngả người trên ghế sau, cười với Tristan. Sau đó cô nhìn lướt qua anh vào đống đồ tạp nhạp trên sàn xe. “Có lẽ anh nên kéo chiếc cà-vạt của anh khỏi cái ly Burger King [[1]] cũ đó.”

Tristan với tay xuống và nhăn mặt. Anh quăng thứ đang nhỏ giọt đó vào phía trước xe, rồi ngồi trở lại bên cạnh Ivy.

“Ow!” Mùi hương hoa bị nghiền nát tràn ngập không gian.

Ivy cười thành tiếng.

“Có gì vui đâu nào ?” Tristan hỏi, kéo những đóa hồng dập nát khỏi chỗ ngồi, nhưng anh cũng đang cười.

“Điều gì xảy ra nếu như có ai nhìn thấy huy hiệu Tu Sĩ của cha anh trên tấm cản xe?”

Tristan ném những bông hoa vào ghế trước và kéo cô dựa vào anh trở lại. Anh lần theo sợi dây lụa của chiếc váy, hôn nhẹ lên bờ vai cô. “Anh sẽ nói với họ anh đang ở cùng một thiên thần.”

“Oh, Tình thế hay làm sao !”

“Ivy, anh yêu em,” Tristan nói, gương mặt anh đột nhiên nghiêm nghị. Cô nhìn đáp lại anh, rồi cắn môi.

“Đối với anh, đây không phải là một trò chơi. Anh yêu em, Ivy Lyons, và một ngày nào đó em sẽ tin anh.”

Cô quàng tay quanh anh và ôm anh thật chặt. “Yêu anh, Tristan Carruthers,” Cô thì thào vào cổ anh. Ivy đã tin anh, và cô tin tưởng anh trong khi cô không tin tưởng ai khác. Một ngày nào đó, cô sẽ đủ can đảm để nói lên điều đó, rõ ràng từng từ. Em yêu anh, Tristan. Cô sẽ hét lớn ra ngoài cửa sổ. Cô sẽ giăng một băng rôn ngang qua hồ bơi của trường.

Mất ít phút để sắp xếp lại bản thân, Ivy bắt đầu cười vang lần nữa. Tristan mỉm cười và quan sát cô cố gắng kềm giữ những lọn tóc vàng xổ tung trong gió – một nỗ lực vô ích. Sau đó anh khởi động xe, thúc nó vượt qua vệt bánh xe và những viên đá để đi vào con đường hẹp.

“Nhìn dòng sông lần cuối đi.” Anh nói, khi con đường lượn thành một khúc quanh gắt rời xa dòng sông. Mặt trời tháng Sáu, đang chìm xuống sau rặng đồi phía Tây của vùng đông quê Connecticut, chiếu sáng trên đỉnh những ngọn cây, trải trên đó những ánh vàng rực rỡ. Con đường đầy gió trượt xuống, đi vào một đường hầm của những cây thích, cây dương, và những cây sồi già. Ivy cảm thấy như thể cô đang lướt đi bên dưới những con sóng cùng Tristan, mặt trời hoàng hôn chiếu lấp lánh phía trên, cả hai người bọn họ đi bên nhau xuyên qua một khe hở thăm thẳm của màu xanh lơ, màu tím và màu xanh lục sẫm. Tristan bật đèn xe.

“Anh không thật sự phải vội đâu.” Ivy nói. “Em không còn thấy đói nữa.”

“Anh đã phá hủy sự ngon miệng của em sao ?”

Cô lắc đầu. “Em cho rằng em đã được lấp đầy bằng hạnh phúc,” Cô nói dịu dàng.

Chiếc xe trườn nhanh vào một khúc quanh gấp.

“Em đã nói, chúng ta không vội mà.”

“Thật lạ quá,” Tristan lẩm bẩm. “Anh tự hỏi điều gì…” Anh liếc xuống dưới chân. “Cái này không có cảm giác…”

“Chậm lại, được không? Có quan trọng gì đâu nếu chúng ta trễ một chút… Ôi!” Cô chỉ thẳng phía trước mặt.

“Tristan!”

Thứ gì đó nhảy qua những bụi rậm và đi vào lòng đường. Cô không nhìn ra đó là gì, chỉ là một chuyển động đu đưa trong bóng tối sâu thẳm. Rồi con nai ngừng lại. Nó quay đầu, đôi mắt bị ánh đèn xe sáng chói thu hút.

“Tristan!”

Họ đang lao thẳng đến đôi mắt sáng ngời đó.

“Tristan, anh không thấy nó sao?”

Vẫn lao tới.

“Ivy, thứ gì đó…”

“Một con nai!” Cô giải thích.

Đôi mắt của con thú bừng cháy. Rồi ánh sáng đến từ phía sau nó, một ánh sáng bùng lên quanh hình thể tối sẫm của con thú. Một chiếc xe hơi đang đến từ hướng đối diện. Cây cối vây quanh họ. Không có chỗ nào để lách sang trái hay sang phải.

“Dừng lại!” Cô la lên.

“Anh…”

“Dừng lại! Tại sao anh không dừng lại đi.” Cô nài nỉ. “Tristan! Dừng lại đi!”

Kính chắn gió vỡ tung.

Trong những ngày sau đó, tất cả những gì Ivy có thể nhớ là một dòng thác thủy tinh vỡ.

***

Với âm thanh của phát súng, Ivy giật nảy người. Cô ghét hồ bơi, đặc biệt là hồ bơi trong nhà. Cho dù cô và bạn cô đang đứng cách mép hồ mười feet, cô cảm thấy như thể cô đang bơi. Không gian dường như tối lại, một màn sương mù nhớp nháp, xanh xanh, nặng nề với mùi chlorine [[2]]. Mọi thứ vang vọng… tiếng súng, tiếng la của đám đông, âm thanh khuấy động của những tay bơi trong nước. Thoạt đầu, khi Ivy đi vào khu vực hồ bơi có mái vòm, cô đã hít nhanh một hơi thở. Cô đã ao ước mình đang ở bên ngoài trời trong ngày tháng Ba rực rỡ và đầy gió.

“Nói lại cho tớ đi.” Cô nói. “Anh ấy là người nào?”

Suzanne Goldstein nhìn Beth Van Dyle. Beth nhìn lại Suzanne. Cả hai lắc đầu, thở dài.

“Này, làm sao mà tớ có thể biết được cơ chứ?” Ivy hỏi. “Họ không có tóc, tất cả bọn họ, với những cánh tay cạo nhẵn, những cẳng chân cạo nhẵn, và những bộ ngực cạo nhẵn – Một đội những gã trơ trụi trong mũ cao su và kính bơi. Họ mặc màu sắc của trường chúng ta, nhưng với tất cả những gì tớ biết, họ có thể đến từ một con tàu của người ngoài hành tinh.”

“Nếu đó là người ngoài hành tinh,” Beth nói, bấm lách tách cây viết bi của cô. “Tớ sẽ chuyển đến hành tinh đó.”

Suzanne lấy cây viết bi khỏi tay Beth, và nói với giọng khàn khàn. “Chúa ơi. Tớ yêu những cuộc thi bơi!”

“Nhưng cậu có nhìn những tay bơi lúc họ tiếp nước đâu nào. “ Ivy nhận xét.

“Vì bạn ấy bận ngắm nghía nhóm đang đến gần bục xuất phát.” Beth giải thích.

“Tristan là người ở làn trung tâm,” Suzanne nói. “Tay bơi tốt nhất luôn đua ở làn trung tâm.”

“Anh ấy là cánh chim của chúng ta.” Beth thêm vào. “Tốt nhất trong môn bơi bướm. Thật ra là tốt nhất bang.”

Ivy đã biết điều đó rồi. Những tấm áp phích của đội bơi ở khắp trường : Tristan đang lao lên khỏi mặt nước, vai anh xô tới trước, đôi tay mạnh mẽ của anh vươn lên như những cánh chim.

Những người trong nhiệm vụ quảng bá hiểu ý định của cô khi cô chọn bức hình đó. Cô đã làm rất nhiều bản sao, một điều thật tốt, vì những tấm áp phích của Tristan đã không ngừng biến mất – vào những hộc tủ của các cô gái.

Đôi lần, trong khoảng thời gian những tấm áp phích này khuấy động, Beth và Suzanne bắt đầu cho rằng Tristan thích Ivy. Hai cuộc chạm trán trong một tuần là tất cả những gì cần để thuyết phục Beth, một người viết văn giàu tưởng tượng, người đã đọc cả một thư viện tiểu thuyết lãng mạn kiểu Harlequin [[3]]

“Nhưng, Beth, tớ đi cùng cậu suốt đấy thôi,” Ivy tranh cãi với cô ấy. “Cậu biết tớ thế nào mà.”

“Chúng tớ biết.” Suzanne nói. “Tâm hồn trên những đám mây. Cách mặt đất ba dặm. Khu vực của các Thiên Thần. Nhưng dù vậy, tớ nghĩ Beth có chỗ thuyết phục đấy. Nhớ lại đi, anh ấy đã va vào cậu.”

“Có lẽ anh ấy hơi vụng về khi ra khỏi nước. Giống như một con ếch ấy.” Ivy thêm vào, biết rằng, bất kể ở đâu, chẳng có điều gì là vụng về liên quan đến Tristan Carruthers.

Anh đã được đề cập đến với cô trong tháng Giêng, vào ngày đầu tiên đầy tuyết khi cô đến trường trung học Stonehill. Một đội trưởng đội cổ vũ được chỉ định là người hướng dẫn cho Ivy và đang dẫn cô vượt qua một quán cafeteria đông đúc.

“Chắc là bạn muốn lấy thông tin về các vận động viên.” Đội trưởng cổ vũ nói.

Thật ra, Ivy đang cố đoán xem cái thứ giống như sợi dây màu xanh lục mà ngôi trường mới của cô đang phục vụ cho học sinh của họ là cái gì.

“Tại trường của bạn trong Norwalk [[4]], những cô gái chắc chắn là mơ đến những ngôi sao bóng bầu dục. Nhưng những cô gái ở trường Stonehill…”

Mơ về anh ấy, Ivy nghĩ, khi cô dõi theo cái liếc của đội trưởng cổ vũ hướng về Tristan.

“Thật ra, tớ thích một chàng trai có bộ não hơn.” Ivy nói với đầu đỏ xinh đẹp.

“Nhưng anh ấy có một bộ não mà!” Suzanne khăng khăng khi Ivy thuật lại cuộc trò chuyện này với cô ấy sau đó vài phút.

Suzanne là cô gái duy nhất Ivy biết ở trường Stonehill, và bằng cách nào đó cô ấy đã tìm thấy Ivy trong đám đông ngày hôm đó.

“Ý tớ là một khối óc không bị ướt sũng nước ấy,” Ivy thêm vào. “Cậu biết là tớ không bao giờ ưa thích đám vận động viên mà. Tớ muốn một người tớ có thể nói chuyện cùng.”

Suzanne thổi phù qua môi. “Cậu đã giao tiếp với các Thiên Thần…”

“Đừng bắt đầu điều đó.” Ivy cảnh cáo cô ấy.

“Thiên Thần ư?” Beth hỏi. Cô ấy đang nghe trộm từ bàn bên cạnh. “Cậu nói chuyện với những Thiên Thần sao?”

Suzanne đảo tròn mắt, trái ý vì sự cắt ngang này, rồi quay trở lại Ivy. “Cậu có nghĩ rằng, đâu đó trong bộ sưu tập những thứ có cánh của cậu, ít nhất cậu có được một Thiên Sứ Tình Yêu không?”

“Tớ có mà.”

“Cậu nói với họ những điều gì vậy?” Beth xen vào lần nữa. Cô ấy mở sổ tay. Cây viết chỉ lơ lửng như thể cô ấy sẽ sao chép những gì Ivy nói, từng từ.

Suzanne giả vờ như Beth không có ở đó. “Tốt, nếu cậu có một Thiên sứ Tình yêu, Ivy, bà ấy đang xao lãng nhiệm vụ. Ai đó phải nhắc bà ấy nhớ đến sứ mệnh của mình.”

Ivy nhún vai. Không phải cô không hứng thú với những chàng trai, mà vì ngày của cô đã được lấp đầy – âm nhạc của cô, công việc của cô ở cửa hàng, duy trì điểm trung bình trong học tập, và giúp chăm sóc cậu em trai tám tuổi, Philip. Thật là những tháng cam go đối với Philip, mẹ của họ, và ngay cả với bản thân cô. Cô sẽ không làm được điều đó trọn vẹn mà không có các Thiên Thần.

Sau ngày tháng Giêng đó, Beth đã săn lùng Ivy để hỏi về niềm tin của cô với các Thiên Thần và cho cô xem vài truyện ngắn trữ tình của cô ấy. Ivy thích chuyện trò với cô ấy. Beth, người có gương mặt tròn với mái tóc mờ xỉn dài chấm vai và trang phục được xếp hạng từ phẳng phiu đến nhấp nhô, đã sống một cuộc sống nhiều lãng mạn và nồng nhiệt đến khó tin được – trong tâm trí của cô ấy.

Sussan, với bờm tóc đen dài rất ấn tượng, cặp chân mày và đôi gò má thu hút, cũng đeo đuổi và sống với nhiều niềm đam mê – trong phòng học và những hành lang, bỏ lại những chàng trai của trường Stonehill ngẩn ngơ. Beth và Suzanne thực ra chưa từng là bạn bè, nhưng vào cuối tháng Hai, họ đã trở thành đồng minh trong việc ghép đôi Ivy với Tristan.

“Tớ nghe nói anh ấy khá thông minh.” Beth nói trong một bữa ăn trưa khác tại quán Cafeteria.

“Một khối óc toàn vẹn.” Suzanne đồng ý.

“Đứng đầu lớp.”

Ivy nhướng một bên mày.

“Hoặc gần như thế.”

“Bơi là một môn thể thao tinh tế.” Beth tiếp tục. “Nhìn như thể tất cả những gì họ đang làm là bơi qua bơi lại, nhưng một chàng trai như Tristan có một kế hoạch, một chiến lược bơi phức tạp cho mỗi đường đua.”

“Uh-huh.” Ivy nói.

“Tất cả những gì bọn tớ đang nói là cậu nên đến một cuộc thi bơi.” Suzanne nói với cô.

“Và ngồi phía trước.” Beth gợi ý.

“Và để cho tớ chưng diện cho cậu hôm đó.’ Suzanne thêm vào. “Cậu biết là tớ có thể lựa chọn quần áo cho cậu tốt hơn mà.”

Ivy lắc đầu, tự hỏi vào lúc đó, và cả những ngày sau này, làm sao các bạn của cô có thể nghĩ rằng một chàng trai như Tristan lại có thể thích cô cơ chứ.

Nhưng khi Tristan đứng phát biểu tại một cuộc họp cấp lớp 11 và nói với mọi người rằng đội tuyển cần họ đến với cuộc thi đấu chung kết khối trung học nhiều như thế nào, suốt thời gian đó anh nhìn thẳng vào cô, có vẻ như cô chỉ có chút ít lựa chọn.

“Giả sử chúng ta bỏ lỡ cuộc thi này,” Suzanne nói. “Điều đó tùy thuộc vào cái đầu của cậu đấy, cô gái.”

Lúc này, vào cuối tháng Ba, Ivy đang quan sát Tristan khởi động chân và tay. Anh có một thân hình tuyệt hảo cho một vận động viên bơi lội. Bờ vai rộng và mạnh mẽ, hông hẹp. Chiếc nón bơi che khuất mái tóc nâu thẳng của anh, mái tóc cô nhớ chúng khá ngắn và khá dày.

“ ‘Mỗi inch trên người anh ấy rắn chắc với những bắp cơ,’ ” Beth thở ra. Sau vài cú bấm lách tách trên cây viết mà cô ấy đã lấy lại từ Suzanne, cô đang hí hoáy viết vào sổ tay. “ ‘…giống như tảng đá lấp lánh. Uốn lượn trong bàn tay của các điêu khắc gia, tan chảy trong những ngón tay của người yêu dấu…’ ”

Ivy ghé mắt nhìn vào tập giấy của Beth. “Lần này là gì thế?” Cô hỏi, “Thơ hay tiểu thuyết?”

“Điều đó có khác biệt sao?” Bạn cô đáp.

“Các tay bơi chuẩn bị!” Tiếng hô của người khởi xướng, và các đấu thủ trèo lên bục xuất phát.

“Ôi, chao ôi!” Suzanne thì thầm. “Trang phục nhỏ xíu đó không để lại nhiều cho trí tưởng tượng, đúng không? Tớ tự hỏi không biết Gregory sẽ trông như thế nào với chúng.”

Ivy đẩy cô ấy. “Nhỏ giọng của cậu xuống. Anh ấy ở ngay đàng kia thôi.”

“Tớ biết.” Suzanne nói, lùa tay vào mái tóc.

“Dựa vào biểu hiện của cậu…” Beth nghiêng tới trước để nhìn Gregory Baines “ ‘Thân thể dài nhẵng, gầy còm của anh ta, khao khát (Hungry) và nóng bỏng (Hot)’ Bùm!”

“Cậu luôn dùng những từ bắt đầu bằng chữ H” Suzanne nói.

Beth gật đầu. “Khi cậu lặp lại điệp âm H, nghe như hơi thở mạnh ấy. Khao khát (Hungry), sôi nổi (Heated), cuồng nhiệt (Heady)…”

“Có ai trong hai người bận tâm đến việc quan sát cuộc đua không vậy?” Ivy cắt ngang.

“Đó là bốn trăm mét lận, Ivy. Tất cả những gì Tristan làm là bơi tới bơi lui, bơi lùi bơi tới thôi mà.”

“Tớ thấy rồi. Vậy điều gì đã xảy ra cho khối óc toàn vẹn với chiến lược bơi phức tạp trong môn thể thao tinh tế rồi hả?” Ivy hỏi.

Beth lại đang viết. “ ‘…Bay như một thiên thần, ước chi đôi cánh đẫm nước của anh ấy là đôi tay nồng ấm dành cho Ivy...’ Hôm nay tớ thật sự có cảm hứng.”

“Tớ cũng vậy.” Suzanne nói. Ánh mắt của cô ấy du ngoạn xuống hàng thân thể trong khu vực chuẩn bị, rồi nhảy cách quãng qua khu vực khán đài về Gregory.

Ivy nhìn theo ánh mắt cô ấy, rồi nhanh chóng quay sự chú ý của cô trở về các tay bơi. Trong ba tháng gần đây, Suzanne đã ở trong tình trạng cuồng nhiệt (Hot) – nghĩa là sôi nổi (Heated) và khao khát (Hungry) ấy mà - đối với Gregory Baines. Ivy ao ước Suzanne sẽ để bản thân cô ấy vương vấn ai đó khác, và làm điều đó sớm, thật sự sớm, trước ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Tư.

“Cô nàng da ngăm nhỏ bé đó là ai vậy?” Suzanne hỏi. “Tớ ghét cái kiểu nhỏ xinh đó. Gregory không có vẻ tương xứng với người nhỏ xinh. Gương mặt nhỏ bé, bàn tay nhỏ bé, đôi chân thanh nhã nhỏ bé.”

“Ngực lớn.” Beth nói, ngước nhìn lên.

“Cô ta là ai? Đã từng thấy cô ta trước đây chưa, Ivy?”

“Suzanne, cậu đã ở trường này lâu hơn nhiều…”

“Cậu thậm chí còn không thèm nhìn.” Suzanne cắt ngang.

“Vì tớ đang quan sát người hùng của chúng ta, như tớ đã được cho là nên làm như thế. ‘Waller’ có nghĩa là gì vậy? Mọi người la lên ‘Waller!’ khi Tristan quay đầu.”

“Đó là biệt danh của anh ấy,” Beth đáp, “vì cách thức anh ấy tấn công vào bức tường. Đầu tiên anh ấy lao đầu mình vào đó, để anh ấy có thể đẩy ra xa thật nhanh.”

“Tớ thấy rồi.” Ivy nói. “Nghe có vẻ giống một khối óc vẹn toàn dành cho tớ, lao đầu mình vào một bức tường bằng bê tông cơ đấy. Những cuộc thi này thường kéo dài bao lâu vậy?”

“Ivy, thôi nào,” Suzanne rên rỉ, kéo cánh tay cô, “Hãy nhìn đi và xem xem liệu cậu có biết cô nàng ngăm đen bé nhỏ đó là ai không?”

“Twinkie”

“Cậu đang bịa à!” Suzanne nói.

“Đó là Twinkie Hammonds,” Ivy khăng khăng. “Cô ấy là học sinh cuối cấp trong lớp nhạc của tớ.”

Nhận ra cái nhìn dai dẳng của Suzanne, Twinkie quay người và trao cho cô ấy một ánh mắt cáu kỉnh. Gregory lưu ý đến biểu hiện đó và liếc qua vai anh ta về phía họ. Ivy thấy một vẻ thích thú trải rộng trên gương mặt anh ta. Gregory Baines có một nụ cười quyến rũ, mái tóc sẫm màu và đôi mắt xám, đôi mắt xám cực kỳ lạnh nhạt, Ivy nghĩ. Anh ta cao, nhưng không phải chiều cao khiến anh ta nổi bật trong đám đông. Đó là sự tự tin . Anh ta giống như một diễn viên, một ngôi sao điện ảnh, người của công chúng, tuy vậy, khi buổi trình diễn kết thúc, giữ bản thân tách biệt khỏi những người khác, anh ta tin rằng mình tốt hơn phần còn lại. Nhà Baines là người giàu nhất trong cư dân giàu có của Stonehill, nhưng Ivy biết rằng không phải là tiền của Gregory, mà chính sự lạnh nhạt, thái độ cách biệt đã khiến cho Suzanne say mê. Suzanne luôn muốn thứ cô ấy không thể có được.

Ivy nhẹ nhàng quàng tay quanh bạn cô. Cô chỉ một anh chàng lực lưỡng trong đội bơi đang khởi động ở khu vực chuẩn bị, hy vọng làm cô ấy xao lãng. Rồi cô thét lên “Waller!” khi Tristan thực hiện vòng cuối cùng của anh. “Tớ nghĩ tớ đang nhiễm phải điều này mất rồi.” Cô nói, nhưng xem ra ý nghĩ của Suzanne bây giờ đang hướng về Gregory. Lần này, Ivy e rằng Suzanne đã lún quá sâu.

“Anh ấy đang nhìn chúng ta.” Suzanne nói một cách phấn khích. “Anh ấy đang đi về hướng này.” Ivy cảm thấy bản thân cô đang căng thẳng. “Và con chó Chihuahua theo sau anh ấy.”

Sao thế nhỉ? Ivy băn khoăn - Gregory sẽ nói gì với cô lúc này sau gần ba tháng trời lờ cô đi? Trong tháng Giêng, cô đã nhanh chóng học được rằng, Gregory sẽ không chấp nhận sự hiện diện của cô. Và như thể thông qua một vài thỏa thuận ngầm, cả anh ta và cô đều không công khai rằng cha anh ta sắp kết hôn với mẹ cô. Vài người biết anh ta và Ivy sẽ sinh sống trong cùng một mái nhà kể từ tháng Tư.

“Hi, Ivy!” Twinkie là người đầu tiên lên tiếng. Cô ta chen vào cạnh Ivy, phớt lờ Suzanne và chỉ liếc qua Beth. “Tớ vừa kể với Gregory rằng chúng ta luôn ngồi cạnh nhau trong lớp nhạc.”

Ivy nhìn cô gái trong nỗi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thật sự để ý Twinkie ngồi ở đâu.

“Anh ấy nói anh ấy chưa nghe cậu chơi Piano. Tớ đang kể với anh ấy rằng cậu chơi xuất sắc ra sao.”

Ivy mở miệng nhưng không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Lần cuối cùng cô chơi một tác phẩm độc đáo trước lớp, Twinkie đã biểu lộ sự đánh giá của cô ta bằng việc giũa móng tay. Rồi Ivy cảm thấy cái nhìn của Gregory trên cô. Khi cô gặp ánh mắt của anh ta, anh ta nháy mắt. Ivy ra hiệu nhanh về hướng bạn bè của cô. “Hai người biết Suzanne Goldstein và Beth Van Dyke chứ ?”

“Không nhiều lắm.” Anh ta nói, mỉm cười với mỗi lượt giới thiệu.

Suzanne đỏ bừng. Beth tập trung vào anh ta với vẻ thích thú của một nhà nghiên cứu, tay cô bấm lách tách không ngừng trên chiếc bút bi.

“Đoán thử xem, Ivy? Vào tháng Tư, cậu sẽ không ở xa nhà tớ đâu. Không xa chút nào.” Twinkie nói. “Bây giờ sẽ dễ dàng hơn để học cùng nhau.”

Dễ hơn ư?

“Tớ có thể cho cậu quá giang từ trường. Sẽ là một chuyến đi nhanh hơn đến nhà của cậu.”

Nhanh hơn ư?

“Có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn nữa.”

Nhiều hơn ư?

“Tốt, Ivy.” Suzanne kêu lên, chớp chớp hàng mi dài sẫm màu. “Cậu chưa bao giờ kể với tớ rằng cậu và Twinkie là bạn tốt đến thế. Có lẽ tất cả chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn. Cậu sẽ thích đến nhà của Twinkie, đúng không, Beth?”

Gregory chỉ vừa vặn kềm được nụ cười.

“Chúng ta có thể cùng ngủ qua đêm, Twinkie.”

Twinkie không có vẻ tán thưởng.

“Chúng ta sẽ tán gẫu về những anh chàng và bỏ phiếu xem ai có cuộc hẹn hò nóng bỏng nhất.” Suzanne quay ánh mắt của cô ấy lên xuống trên Gregory, đo lường mọi thứ. Anh ta tiếp tục tỏ vẻ thích thú. “Bọn mình biết vài cô gái khác từ trường cũ của Ivy ở Norwalk,” Suzanne hồ hởi tiếp tục. Cô ấy biết rằng những người bộ hành quý tộc của Stonehill đến thành phố New York sẽ chẳng có gì chung với giới bình dân của Norwalk. “Họ sẽ thích đến. Rồi tất cả chúng ta có thể là bạn bè. Cậu không nghĩ điều đó sẽ vui sao?”

“Chưa chắc.” Twinkie nói, và xoay lưng về phía Suzanne. “Thật vui được nói chuyện với cậu, Ivy. Gặp lại cậu sớm, tớ hy vọng thế. Đi nào, Greg, ở đây thật quá đông đúc.” Cô ta giật mạnh cánh tay anh ta.

Khi Ivy quay trở lại hoạt động ở hồ bơi, Gregory giữ lấy cằm cô. Dùng những đầu ngón tay, anh ta di chuyển mặt cô ngước lên về hướng của anh ta. Anh ta đang cười.

“Ivy ngây thơ,” Anh ta nói. “Em có vẻ ngượng ngùng. Sao vậy nào? Nhất cử lưỡng tiện mà, em biết đấy. Có thừa thãi những anh chàng, những anh chàng hầu như anh không biết, bất thình lình nói chuyện cứ như họ là bạn bè tốt nhất của anh vậy, những kẻ đang toan tính được ghé thăm nhà anh vào tuần đầu tiên của tháng Tư. Em nghĩ điều đó là vì sao nào?”

Ivy nhún vai. “Anh là người nổi tiếng, em đoán vậy.”

“Em thật sự ngây thơ.” Anh ta la lên.

Cô ao ước anh ta bỏ mặc cô. Cô liếc qua anh ta đến vị trí bên cạnh khán đài, nơi bạn bè của anh ta ngồi. Eric Ghent và những gã trai khác lúc này đang nói chuyện với Twinkie và đang cười vang. Cực kỳ lạnh nhạt, Will O’Leary nhìn trả lại cô. Gregory rút tay lại. Anh ta bỏ đi, vẫn còn rạng rỡ với nụ cười. Khi Ivy quay nhìn hồ bơi lần nữa, cô thấy ba anh chàng đội nón cao su trong bộ đồ bơi nhỏ xíu giống y hệt nhau đang quan sát cô. Cô không có ý tưởng nào, nếu như có bất kỳ ý tưởng nào, ai trong số họ là Tristan.