(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 26: Vương Miện Bóng Đêm




Giờ giấc của Nhan Đình khá loạn so với các huyết tộc khác, ban đêm thì cô đi ngủ, ban ngày cô lại thức làm cho giờ giấc sinh hoạt của cả lâu đài rối lên.


Nhưng dù vậy Vu Việt vẫn dung túng cho cô, cũng chuyển cả giờ xử lý công việc thành buổi sáng. Thực ra huyết tộc không ngủ mấy tháng liền vẫn không sao cả chỉ là bị ánh sáng chiếu đến sẽ khó chịu hơn.


Nhan Đình nhìn khu vườn hoa oải hương rập rờn dưới làn gió tạo thành một biển hoa. Cô lại xoa chiếc nhẫn trên tay mình.


"Ký chủ!!!! Cho cô một lời khuyên, mau đi cứu mục tiêu nhiệm vụ"


Ảo Ảnh đột ngột nhảy ra dọa ra Nhan Đình đang uống trà suýt sặc.


"..." mục tiêu nhiệm vụ???


Châu Trì?


Lúc này Nhan Đình mới đỡ trán, ai dô quên mất hắn. Nhưng chẳng phải chiến tranh vẫn chưa nổ ra mà?.


Nhan Đình khẽ híp mắt, ở huyết tộc thì vẫn yên bình, nhưng nếu ở thế giới loài người đã bắt đầu nổ ra chiến tranh, có kẻ cố ý che giấu thì nhất định vẫn khó để nắm rõ.


"Chậc" cô sơ suất rồi....


Nhan Đình mặc vội quần áo lao ra khỏi dinh thự, trước không quên để lại lời nhắn cho Vu Việt để cẩn thận phòng ngừa bất trắc.


-------------------


Thế giới loài người bây giờ đang rất loạn, chuyện quỷ hút máu đã không thể che giấu được nữa, lòng dân hoang mang tột độ. Bên ngoài quỷ hút máu tùy thời giết người, trên mỗi con đường đều có xác người.


Châu Trì lúc này hơi chật vật, hắn cùng bà nội đang ẩn nấp trong nhà. Bên ngoài đã có quỷ hút máu bao vây, tiếng gào thét ghê rợn rít lên từng hồi.


Hắn đưa bà nội vào căn phòng chắc chắn nhất, Châu Trì lúc này đang cầm một cây gậy bóng chày đứng sau cửa. Tiếng đánh nhau vang lên rõ ràng ngay sau cánh cửa ấy, bàn tay hắn chảy mồ hôi ướt cả mảng.


Châu Trì cũng sợ chứ nhưng hắn phải bảo vệ bà nội, nghĩ đến đây hắn lại càng nắm chặt cây gậy trong tay.


"Rầm"


Ngay khi cánh cửa bị đá văng đi, Châu Trì nhào người tới bổ xuống một gậy. Nhưng quỷ hút máu là một giống loài sẽ bị gậy bóng chày đánh chết sao?


Quỷ hút máu đạp hắn đụng vào tường, Châu Trì cảm thấy dường như xương đã bị gãy, hắn run run chống người đứng dậy.


Phải bảo vệ bà nội.....


Dường như quỷ hút máu này thấy hắn thú vị, hắn cười sằng sặc, một cước đá tới bụng Châu Trì.


Lục phủ ngũ tạng như bị người khác xáo tung làm Châu Trì hộc ra máu, quỷ hút máu định bồi thêm một cước thì hắn ta đột ngột kêu gào, máu từ mũi từ miệng trào ra, cả cơ thể đổ sụp trước mắt Châu Trì .


"Em mới đi có bao lâu mà thầy Châu đã tự rước khổ vào thân thế này?" Nhan Đình chầm chậm bước ra từ sau cánh cửa.


Châu Trì nhìn thấy cô thì cơ thể bỗng thả lỏng, nhưng cơn đau trên người vẫn kéo đến không ngừng. Cô bước tới khẽ đỡ hắn dựa vào tường, bàn tay cô lướt trên người hắn để kiểm tra vết thương.


"Xương sườn của thầy bị gãy rồi, bà nội thầy đang ở đâu? Để em đưa bà ra?" Nhan Đình lấy khăn tay ra lau vết máu trên miệng của hắn. Châu Trì nhìn cô có chút xuất thần, tâm trạng căng thẳng đã buông xuống khi nghe được giọng nói của cô.


"Ở trong phòng....bà..." Châu Trì nén đau nói.


Nhan Đình đỡ tay anh xuống, lấy áo khoác của mình bọc Châu Trì  lại, bế lên.


"Như thế này có đau không" cô điều chỉnh tư thế bế hắn một chút, đến khi hắn gật đầu thì cô mới bước vào trong để tìm bà hắn.


Cơn đau vì bị gãy xương đau nhức từng hồi, nhưng trong lòng Châu Trì lại thấy ấm áp bất giác mà mỉm cười. Một nam nhân cao lớn như hắn lại để cô gái có phần mảnh khảnh bế trên tay, hình ảnh có chút buồn cười.


Nhan Đình nhìn hắn cười thì trong lòng hơi khó hiểu, hắn cmn bị điên sao?


Ảo Ảnh:" Ký chủ không thể coi như hắn đang vui vì gặp lại được cô sao???"


Ta cmn nếu bị gãy mấy cái xương sườn thì tâm trạng còn cười được chắc.


Nhan Đình khẽ lườm Ảo Ảnh một phát, tay vô vừa chạm vào nắm cửa, vừa mở ra thì một con dao liền đâm thẳng ra ngoài.


"..." mẹ nó.


Cô xoay người tránh đi con dao nhưng nếu không cẩn thận sẽ đụng tới vết thương của Châu Trì. Nhan Đình đành chấp nhận để con dao đâm vào vai mình.


"Bà nội!!!" Châu Trì gọi bà.


Lúc này bà nội mới bỏ dao ra, ánh mắt bà ngạc nhiên nhìn thiếu nữ vừa bị mình đâm trúng.


"Châu Trì cháu không sao chứ?" Bà nội Châu vô cùng lo lắng hỏi han hắn.


"..." excuse me!!!! Người hiện tại mẹ nó nên được hỏi thăm không phải nên là tôi sao?????? Con mẹ nó con dao này chứa cái gì mà nóng vậy.


Nhan Đình nhíu mày, cơn nóng rát như bị thiêu đốt cả mảng vai cô. Vết đâm ngay đó ngay lập tức biến thành màu đen.


" À ừm bà nội, phiền bà giúp cháu rút con dao này ra" Nhan Đình cố gắng mỉm cười.


Bà nội Châu lúc này mới đưa mắt nhìn cô, ánh mắt bà lộ rõ sự minh mẫn.


"Cô cũng là quỷ hút máu...."


Nhan Đình đã có chút bực bội, vết dao đâm trên vai như bị thiêu đốt làm cô vô cùng khó chịu.


"Vậy..."


"Bà nội, cô ấy là bạn cháu, cô ấy còn vừa mới cứu cháu xong" Châu Trì nhìn bà nói.


"Vậy thì cảm ơn cô rất nhiều" Bà nội Châu nhìn Châu Trì rồi lại nhìn cô, bà khẽ cảm ơn rồi rút dao ra giúp cô.


Cho dù dao đã rút ra nhưng cánh tay cô bắt đầu cảm thấy mất sức, cảm giác thiêu đốt nhưng muốn ăn mòn cô. Nhan Đình chỉ hơi nhíu mày, rồi vẫn treo nụ cười nhỏ trên môi.


"Bà Châu chịu khó đi theo cháu, người của cháu đang ở dưới rồi" Nhan Đình lách người đi trước dẫn đường.


Bà nội Châu chỉ im lặng đi theo, một cụ bà mang lại cho người khác sự nghiêm nghị. Chả trách con bà ấy lại làm được chức cao trong huyết liệp, đến cả cách đâm dao lúc nãy cũng rất dứt khoát.


Bên ngoài là mấy tên người hầu của Vu Việt đặc biệt cử theo bảo vệ cô. Nhìn cô đang bế Châu Trì thì bọn họ tiến lên đỡ lấy người. Nhan Đình giao Châu Trì cùng bà nội Châu cho họ rồi không quên mà dặn dò bọn họ vài câu.


"Châu Trì, bọn họ sẽ đưa thầy đến nhà em, nơi đó an toàn. Bà nội Châu hãy yên tâm, cháu không có ý định hại mọi người đâu, nếu có bà cũng chẳng làm gì được cháu đâu" cô cười nhẹ rồi quay người lên chiếc xe gần đó.


Bà nội Châu chỉ im lặng nghe cô nói, ánh mắt sáng triệt sâu thăm thẳm. Nhan Đình có chút cảm thán, một nữ nhân mạnh mẽ như vậy sinh ra một dòng máu mạnh mẽ quả là không ngoa.


Chỉ là Nhan Đình vẫn cảm thấy rất đau, đây chắc là nước chuyên dụng để đối phó với quỷ hút máu rồi. Cô xé đi tay áo, vết thương càng lộ rõ một màu đen, Nhan Đình bảo người bên cạnh đưa một con dao qua cho cô.


Nhan Đình cầm con dao mặt lạnh khoét đi mấy phần thịt bị dao đâm trúng, người bên cạnh cô có chút nể phục vị điện hạ này, tuy là quỷ hút máu nhưng bọn họ cũng sẽ cảm thấy đau đớn, chưa kể hiện tại cô đang tự lóc thịt chính mình.


Phần thịt cô cắt đi đã sâu tới mức thấy được xương trắng bên trong nhưng gương mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn phận thịt bị cháy đen kia làm cô nhăn mày.


Bởi vậy mẹ nó thật ghét bị thương mà!!!!


Vừa xong cô đã lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ, đổ bột trong đó lên vết thương của cô.


Cái này đa phần sử dụng cho con người, quỷ hút máu thì cô không biết có tác dụng hay không nữa.


Ảo Ảnh nhìn ký chủ nó một màn lóc thịt chẳng run tay làm nó tưởng như nó mà có cơ thể sẽ bị cô lóc đến hết thịt trên người mà thôi.


"Huhuhu ký chủ độc ác" nó vội vàng offline nhưng vẫn không quên bật kinh phật cho cô nghe.


"..." cm gì vậy Ảo Ảnh, nghe kinh phật sẽ giúp thịt của ta mọc lại à!!??


Nhan Đình băng bó sơ qua đoạn xương cầu vai chẳng còn bao nhiêu thịt của mình lại. Nhìn trụ sở trước mặt đang bị quỷ hút máu ồ ạt tấn công thì cô hơi mỉm cười, nơi đây cmn đã loạn như tận thế mà huyết tộc vẫn chưa hay gì.


"Bên cha sao rồi"


"Thân vương đang mở cuộc họp với các thân vương còn lại, nhưng Thân vương Nghị Ẩn cùng Thân vương Loan Ái thì không đến" người bên cạnh lấy nhưng tin trọng điểm nói cho cô.


Nhan Đình xoa xoa cái cằm của mình, nam chính đúng là vẫn còn rất trâu. Còn về Loan Ái, bà ta cũng góp phần trong chuyện này rồi.


"Nhắn với Vu Quí bảo vệ Cố Tiếu cho tốt, cô ta cũng là một nhân vật quan trọng " Nhan Đình phân phối với người bên cạnh.


Mặc dù trong lòng hắn hơi hoài nghi một con người thì quan trọng chỗ nào nhưng lời nói chủ điện hạ thì phải nghe.


Nhan Đình cùng người hầu đi xem xét tình hình một vòng thành phố trước, quỷ hút máu tùy thời hành hung người trên đường này chỉ là những quỷ hút máu hạ cấp, là con người bị biến đổi mà thành, bọn chúng chỉ như một cỗ máy giết chóc. Chốc chốc sẽ có mấy con không hiểu thấu mà xông lên tấn công xe của bọn họ, nhưng rất nhanh sẽ bị xử, Nhan Đình xoa xoa mi tâm.


"Quay về trước đi"


--------------------


Nhan Đình vừa vào nhà đã nhìn thấy Bà nội Châu đang nấu gì đó, mùi thơm bay khắp nhà, chỉ là cô nhớ trong nhà cô đâu có gì để nấu được.


" Chào cháu, lúc nãy bà có hơi hung tợn nhưng mong cháu hiểu cho" Bà nội Châu đưa cho cô một bát canh nóng còn bốc khói nghi ngút.


"Không có gì đâu bà, chỉ là cháu nhớ nhà cháu không có nguyện liệu nấu ăn mà" Nhan Đình cầm bát canh đặt lên bàn bên cạnh, rồi đi tới cửa phòng ngủ nhìn Châu Trì một chút.


Hắn đã được băng bó vết thương rồi, chắc là đang ngủ thiếp đi. Nhan Đình xoay người ra ngoài phòng khách ngồi với bà nội Châu.


"Lúc nãy ta nhờ người của cháu mua một ít" bà nội Châu cũng chậm rãi múc canh.


Từ điệu bộ nhìn ra bà là một người được hưởng nền giáo dục tốt, nhấc tay nhẹ cũng làm người ta thấy bà là một người xuất thân trâm anh thế phiệt. Nhan Đình nhìn bà rồi lại nhìn cái vai hỗn độn máu thịt của mình, trong lòng mặc niệm "không thể giết" mấy lần.


"Bà nội Châu có thể bình tĩnh như vậy làm cháu phải mở to mắt ra mà nhìn" cô cười, múc một muỗng canh uống vào, canh xương hầm ấm nóng trôi tuột vào dạ dày đối với quỷ hút máu cũng như uống nước lã.


Bà nội Châu cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng uống canh.


"Cháu có việc muốn hỏi?"


Bà nội Châu khẽ ngẩng đầu nhìn cô,ý tứ để cô nói.


"Trên con dao lúc nãy, có cái gì chuyên dụng đúng không?"


"Nước thánh, quỷ hút máu bị dính dù chỉ một chút thì da thịt sẽ như bị thiêu đốt, thứ được thợ săn quỷ hút máu sử dụng nhiều" Bà Châu nhẹ nói.


Lúc này bà mới nhìn lên vai cô, lớp băng bó dày đặc làm bà có chút chột dạ.


"Chuyện lúc nãy cho ta xin lỗi, cháu ổn chứ?"


Nhan Đình khẽ cười, cô nhìn bà. Ánh mắt chẳng có gì gọi là xao động làm bà Châu khẽ rùng mình.


"Một chút đau thôi, cắt ra hết là được."


Mắt bà ấy mở to lên, con bé này vậy mà can đảm cắt thịt nó.....


"Phòng bên kia là dành cho bà, Châu Trì ngủ với cháu" Nhan Đình cười cười, chỉ cái phòng ngủ trong góc nhà.


Nói xong Nhan Đình đặt cái bát trên bàn, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Bà nội Châu nhìn cái bát không trên bàn, ý nghĩ sâu xa mà ngồi ở đó.


Nhan Đình vừa vào phòng thì mùi máu của Châu Trì đã kích thích cô. Mùi hương thơm ngọt như rót vào bụng cô, làm cơn đói ập đến từng cơn.


Cô lại gần hắn, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ ấy.


"Mong ký chủ làm con người, hắn mới bị thương rất nặng!!"


"Gãy vài cái xương mà lại như sắp chết đến nơi " Nhan Đình khẽ hừ với Ảo Ảnh.


"..." đâu phải ai cũng như ký chủ.


"Chưa kể, bổn cô nương bây giờ là quỷ, chẳng phải người"


"Ký chủ thì có lúc nào giống con người đâu chứ!?" Ảo Ảnh hỏi vặn lại.


"..." khóe môi cô giật giật, cmn cái này hệ thống thành tinh rồi à!?


Ảo Ảnh nghênh ngang offline, hôm nay nó đã bật được ký chủ nhà nó, haha nó phải đi kể cho hệ thống nhà bên mới được.


Nhan Đình ngồi lên cái ghế sô pha gần cửa sổ, cô tháo lớp băng ra, đống máu thịt trên vai cô đã bớt nhầy nhụa hơn, có thể nhìn thấy các mạch máu đang tự tái tạo lại, huyết tộc là một chủng loài có sức tạo tạo nhanh nhất, lần này cô mới được tận mắt chứng kiến.


Nhưng việc tái tạo như thế này lại tiêu hao năng lượng rất nhiều, cô cảm nhận rõ mệt mỏi và cơn đói cồn cào nơi dan dạy. Cô nhìn Châu Trì đang ngủ, chân bước về phía tủ lạnh cầm mấy bịch máu nhân tạo chầm chậm nuốt xuống.


Cô ngồi đó đến tận bình mình, vỏ của mấy bịch máu nhân tạo rơi xung quanh chân ghế. Ánh mặt trời từ từ thắp sáng phía sau cô, Nhan Đình vẫn ngồi ở đó, hai mắt nhắm lại.


Lúc này đột nhiên chuông điện thoại bên cạnh reo lên, cô không nhanh không chậm bắt lấy, mắt vẫn nhắm chặt mà trả lời điện thoại.


"Nhan Đình, con không sao chứ? Cha sắp đưa quân đến thế giới loài người, con chịu khó một chút" giọng điệu Vu Việt mang đầy yêu thương lo lắng mà Nhan Đình hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng.


"Con vẫn ổn, các huyết tộc còn lại chịu để yên cho cha đem quân đến sao?" bọn quỷ quyệt đó mà dễ thương lượng vậy à, biết vậy cô nên giết hết rồi lên làm vua.....không để Vu Việt làm vua là được rồi.


Nhan Đình hơi thở dài, biết vậy nên diệt trừ sớm, mà diệt trừ sớm thì phải bận bịu sớm, chỉ là một trò chơi thôi mà lại hành người ta đến vậy.


"Bọn họ không chịu cũng phải chịu" giọng nói của ông cứng rắn uy quyền, lúc này mới thấy hình ảnh một Thân vương chinh chiến nhiều năm.


Nhan Đình đáp vài câu với ông rồi cúp máy, cô biết dường như người ông thực sự thương yêu là mẹ nguyên chủ, nhìn cả biển hoa oải hương đó cũng đủ hiểu. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về.


Lúc này nắng đã bắt đầu gắt lên làm cô có chút bỏng, Nhan Đình bèn với tay kéo rèm lại.


"Cháu bé, cháu có muốn ăn bữa sáng hay không? Với lại Châu Trì đã tỉnh chưa cháu" giọng của bà Châu vang lên ngoài cửa.


Lúc này cô mới nhoài người đứng dậy, Châu Trì vẫn còn đang ngủ, hắn dường như ngủ rất sâu. Cô khẽ vuốt ve mặt hắn, môi cười nhẹ.


Anh là ai.....


"Thầy ấy chưa thức, chắc là rất mệt. Nếu bà đã mời cháu sẽ không khách khí" cô mở cửa đi ra chào bà nội Châu một cái.


Nhìn bàn đồ ăn còn bốc khói trên bàn, cô khẽ cảm thán. Nghe nói trong mắt các người bà thì cho dù đã béo đến mức không đi nổi thì cũng chỉ là một đứa trẻ da bọc xương. Cô khẽ cười nhẹ một cái, Châu Trì là một đứa trẻ da bọc xương!


----------------


Ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa