(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 52: Thừa Tướng Tạo Phản Chưa?




Kinh thành vừa thấy động tĩnh của phủ Mộ Dung đã sôi nổi hơn hẳn, thanh danh của nguyên chủ rất tốt, làm bọn họ sôi nổi đi theo đoàn đưa sính lễ hóng hớt.


Hôn sự của nguyên chủ và Ngôn Chi không truyền ra ngoài, chỉ có hoàng thất cùng hai nhà đôi bên và số ít danh gia biết mà thôi. Nên khi nhìn thấy sính lễ đưa đến Lâm phủ thì bách tín cảm thấy đây chính là một cặp đôi thân tiên.


Nữ thì nho nhã lịch sự, là một đại thần trong triều, hô phong hoán vũ.


Nam là đại công tử nhà tướng quân, tuy vậy Lâm Ngưng nổi tiếng dịu dàng thông thạo cầm kì thư họa.


Có nhiều người bàn về việc này thì chắc chắn sẽ có nhiều người suy nghĩ theo hướng khác, đặc biệt là quan trường.


Có người nói đây chính là động thái muốn tạo phản của Thừa Tướng, cưới Lâm Ngưng vào phủ chính là nhắm đến binh quyền của Lâm gia.


Việc này làm mấy người phe Nữ đế ăn ngủ không ngon.


Còn mấy người theo phe Nhan Đình sôi động hơn hẳn.


Nữ đế ngồi trong tẩm cung của mình với thần sắc vô cùng tức giận, bà ta không hề biết việc này cho đến khi sính lễ được rầm rộ đưa vào Lâm phủ.


Mộ Dung Nhan Đình chưa từng gần nam sắc, cho dù là bà ta tặng thì cô cũng sẽ khéo léo từ chối, vốn sắp xếp mối hôn sự với Ngôn gia làm bà ta yên tâm ít nhiều.


Mấy ngày trước lại đột ngột hối hôn, bây giờ lại đưa sính lễ đến cầu hôn Lâm Ngưng, hẹn ba năm sau đưa vào phủ.


Bà ta thực sự muốn hạ chỉ cản việc này nhưng trước mắt vẫn chưa thể vạch rõ với Mộ Dung gia, chỉ có thể nghiến răng tìm cách phá hỏng.


Nhan Đình trong lúc dân tình dậy sóng ngược lại rất thảnh thơi, bé nhà mình thân phận có chút rắc rối nhưng cô thấy bản thân hoàn toàn điều khiển được.


Lâm Tướng Quân cho người đưa thư qua cho cô, nội dung chính là nói thẳng không muốn dính vào tranh đấu quyền lực, lúc Nhan Đình đọc cũng có chút ngạc nhiên. Lâm Tướng Quân này thực sự là người rất thẳng thắn, nhưng cũng không sao cả vì thứ cô muốn chỉ có Lâm Ngưng mà thôi.


Cô để Hầu Ý trực tiếp đem hồi âm của cô đến Lâm phủ, thuận tiên mang theo chút điểm tâm cho Lâm Ngưng.


Người khác nhìn vào chính là Mộ Dung Thừa Tướng sủng ái Lâm đại công tử kể cả khi chưa cưới vào phủ.


Làm nhiều công tử từ bình thường đến lá ngọc cành vàng ganh tị, trong đó có cả Ngôn Chi. Hôn sự của bọn họ tồn tại cũng ba năm, trong khoảng thời gian đó cô chưa hề tặng điểm tâm cho hắn, đến gặp mặt còn khó toàn bị lấy lí do chính sự mà khướt từ.


Lâm Tướng Quân nhận được câu trả lời của cô cũng yên tâm hơn, bà ta nhìn điểm tâm của Hầu Ý mang đến cho con trai phi thường tinh xảo thì trong lòng đột nhiê bình tĩnh hơn chút ít.


Thiết triều ngày hôm sau, Nữ đế ân cần hỏi han cô chuyện cưới phu.


"Chúc ái khanh tìm được người trong lòng, trước đó ta tặng nhiều nam nhân như vậy mà ngươi cũng không nhận, ra là lo nghĩ trước cho chính quân tương lai" bà ta nói xong lại ban thưởng vài thứ cho Nhan Đình.


Lý do nữ đế hài lòng như vậy, chính là Lâm tướng vừa thông qua Hoàng thái quân đạt thành một mối hôn sự khác với hoàng thất, để đích nữ của mình hứa hôn với tứ hoàng tử.


Lâm Tướng Quân làm như vậy chính là để cân bằng thế cục, nữ nhi nhà bà cũng vừa mắt tứ hoàng tử nên lại vừa hay.


Nước đi này của bà làm Nữ đế hài lòng, vì binh quyền của Lâm Tướng Quân sau này sẽ giao lại cho đích nữ, Lâm Ngưng dù gì cũng chỉ là một nam nhân.


Nhan Đình nghe Tầm Ngọc nói vậy cũng không đặc biệt cảm thấy thế nào cả. Cô cũng không muốn tạo phản cho lắm, làm nữ đế rồi phải xử lý triều chính, mấy công vụ của Thừa Tướng cũng đủ mệt rồi đấy.


Điểm tâm đều đặn mỗi ngày đều gửi qua cho Lâm phủ, Lâm Ngưng nhận đồ không ngớt tay.


Mộ Dung Thừa Tướng tài mạo song toàn là ý trung nhân của nhiều người, hắn biết bản thân chỉ là một quân cờ được cô để ý đến nhưng lại trộm vui vẻ trong lòng.


Những nam nhân như hắn làm sao có thể chọn được mình sẽ gả cho ai.


"Tiểu Hoàn, sau này vào Mộ Dung phủ nếu có bị ức hiếp cũng nhẫn nhịn một chút. Mộ Dung Thừa Tướng hẳn là nhìn vào binh quyền trong tay mẫu thân ta nên mới có mối hôn sự này thôi. Về đấy rồi thì nhẫn nhịn một chút" hắn nói, trong đôi mắt chất đầy ảm đạm.


Cuối mùa thu tiết trời dần se lạnh, đại lục Phượng Cừu có một truyền thuyết được lưu truyền. Là vào cuối thu mấy công tử nào muốn đoán xem chuyện tình cảm sau này của mình thì hạt của cây đồng tâm đi trồng, nếu xuân về đồng tâm có thể nở hoa ý chỉ tình cảm của người đó thuận lợi.


Nhưng cây đồng tâm này có trồng, thì phải săn sóc tỉ mỉ như việc lang quân hầu hạ thê chủ của mình thật đó thì họa may cây đồng tâm mới lớn được.


Lâm Ngưng tuy không muốn trồng nhưng tiểu Hoàn năn nỉ hắn mãi hắn mới hồi tâm chuyển ý.


Lúc này lại nhân được lời mời của Nhan Đình cùng đi Hà Giang giải quyết chuyện đê điều .


Hắn vừa nghe xong đã nhìn đến chậu đồng tâm trong phòng, tâm trạng buồn bã nghĩ đây chính là ý trời rồi.


Lại nói tới Nhan Đình được lão yêu bà hạ chỉ đi giám sát đê điều cũng thật không hiểu nổi. Thực ra là vừa có người phá xong một chuỗi vụ án hối lộ ăn chặn tiền xây dựng đê, đê điều cần được sửa chữa lại, nếu không mùa xuân băng tan rất có thể sẽ vỡ đê.


Tầm Ngọc nhìn đại nhân nhà mình khó chịu bèn nảy ra một chủ ý.


Hà Giang cảnh vật phong phú trữ tình, mời Lâm công tử đi theo để thưởng thức cảnh vật cũng tốt. Vì nhiệm vụ của Nhan Đình chỉ là đi giám sát đê điều mà thôi.


Nhan Đình vừa nghe liền để Hầu Ý đi ngỏ lời thử.


Lấy lí do bồi dưỡng tình cảm làm chủ ý, lại để Lâm công tử tùy ý chọn người hầu để an tâm hơn.


Mọi việc suôn sẻ, vài ngày sau liền xuất phát. Nhan Đình không giấu diếm hành tung của mình, cô hoàn toàn không muốn chơi trỏ giả danh thương nhân khảo sát tình hình bách tín gì đâu.


Tuy vậy đoàn đội của cô cũng không quá nổi bật, ngày đầu tiên bọn họ dừng chân ở một khách điếm.


Lâm Ngưng ngồi xe ngựa không được thoái mái, lúc bước xuống suýt chút té ngã được người hầu đỡ lấy.


Nhan Đình lúc này mới vội vàng đi đến đỡ hắn, cô cười cười.


"Tiểu phu quân không quen đi xe ngựa sao?"


"Vâng, nhưng sẽ quen thôi. Thừa...Mộ Dung tiểu thư không cần lo lắng cho ta" hắn hoảng hốt giải thích, bàn tay bị cô nắm lấy muốn rút về nhưng lại không được.


"Để ta đỡ chàng" cô lắc đầu, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.


Lâm Ngưng nhìn cô có chút thất thần, trái tim nhỏ đập rộn ràng.


Tầm Ngọc nhẹ tằng hắng hai cái, dẫn đường cho mấy người trong đoàn đến phòng của mình. Cô ta đặc biệt chọn hai phòng kề nhau cho đại nhân nhà mình và Lâm công tử.


"Tầm Ngọc, ngươi đi hỏi tiểu nhị ở đâu có bán mấy thứ như gối mềm. Đi mua về sắp xếp lại xe ngựa của Lâm Ngưng đi" thân thể nam nhân ở đây đúng là mềm mại, chủ ngồi xe ngựa một chút đã như vậy rồi.


Tầm Ngọc vội vàng đi hỏi tiểu nhị, Nhan Đình cũng đi về phòng mình thay một bộ quần áo khác.


Lúc đi ra vừa vặn gặp phải Lâm Ngưng, hắn ta nhu thuận chào cô.


"Cùng dùng bữa thôi" cô cười, bàn tay chìa ra về phía hắn, Lâm Ngưng nhìn cô một chút, chậm rãi đặt bàn tay mình vào tay cô.


Tiểu Hoàn im lặng đi phía sau hai người, con mắt cậu ta hơi sáng lên.


Bữa tối ở khách điếm không tính là ngon, chỉ có thể no bụng. Ăn uống xong xuôi Nhan Đình hỏi Lâm Ngưng có muốn đi dạo một chút hay không, hắn liền đồng ý.


Mặc dù cô rất thích bé nhà mình ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nhìn Lâm Ngưng lại cảm thấy có gì đó kì lạ.


Hai người tản bộ vài vòng, nói chút chuyện phiếm rồi lại trở về phòng.


Sáng hôm sau lại khởi hành tiếp tục, vừa bước lên xe ngựa Lâm Ngưng liền kinh ngạc. Hắn lúng túng nhìn xe ngựa được bọc kín trong mấy miếng lót bông mềm mại.


"Tiểu Hoàn, đem trà này qua cho Mộ Dung tiểu thư đi".


Nhan Đình nhận được trà của bé nhà mình tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, chỉ vào mấy thứ mà Hầu Ý vừa đưa tới.


"Xử lí gọn gàng một chút, Tam hoàng nữ bên đó sao rồi?"


"Bẩm đại nhân, hoàn toàn không có gì lạ" mặc dù tò mò vì sao đại nhân nhà mình đi điều tra một hoàng nữ bị tàn phế, nhưng Hầu Ý quản rất tốt cái miệng của mình.


Đoàn bọn họ di chuyển mất khoảng nửa tháng mới đến Hà Giang, trong khoảng thời gian này Nhan Đình cùng Lâm Ngưng trôi qua khá vui vẻ.


Đến được Hà Giang có quan huyện ở đó ra đón cô, Nhan Đình đi xuống nhìn qua bọn họ một lượt, khẽ gật đầu.


Huyện lệnh là một nữ nhân trung niên, họ Ngọc. Ngọc huyện lệnh miệng cười sắp cứng đờ ra đấy cũng chưa nói được câu nào với Nhan Đình chỉ có thể giao tiếp với Tầm Ngọc.


Bọn họ được sắp xếp ở trong tri phủ, vì đến vào buổi chiều nên tối hôm đó Nhan Đình dẫn Lâm Ngưng đi dạo một chút.


Đã vào giữa đông nên trên người Lâm Ngưng là một cái áo bông dày, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Nhan Đình trong lòng rối loạn một trận, cố gắng duy trì mục đích theo đuổi hắn trong sáng.


"Nắm chặt nhé, lạc mất ta lại phải đi tìm chàng" cô nói, bàn tay hai người đan nhau ấm áp trong gió trời se lạnh.


Với dung mạo của cô cũng thu hút không ít công tử đang đi dạo ở đó, có một người trực tiếp nhét túi thơm cho cô.


Lúc này Hầu Ý mới giải thích, hôm nay là một lễ hội dân gian ở đây, nếu để ý người nào cứ đưa túi thơm cho người đó, cho dù là nam nhân hay nữ nhân đều tham dự được.


Nhan Đình nhìn túi thơm trong tay mình, gương mặt mỉm cười vứt sang một bên. Cô mò mẫm trong tay áo, lấy ra một cái túi tiền, ngắt lấy mấy bông hoa bên đường cho vào đấy lại đưa cho Lâm Ngưng.


"Không biết túi thơm làm như thế nào, chàng lấy tạm nhé" cô cười cười.


Nụ cười thiếu nữ mười phần mê hoặc làm tâm trí Lâm Ngưng như đông lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn cũng lấy túi thơm của mình ra đưa cho cô, Nhan Đình vui vẻ nhận lấy cất kĩ.


Nhìn vị công tử lúc nãy đưa túi thơm cho cô đang nhìn chằm chằm vào bên này, cô liền giơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ lên, cười một cái với vị công tử đó.


Lâm Ngưng đỏ mặt, hơi cúi đầu cười trộm lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Nhan Đình nhìn hắn đầy cưng chiều, mua mấy món trái cây được gọt vỏ ướp lạnh cho hắn ăn thử.


Trời lạnh ăn vào có chút buốt răng nhưng trái cây giòn giòn, chua chua ngọt ngọt làm người ta không ngán chút nào. Lâm Ngưng ăn đến vui vẻ lúc này mới thấy Nhan Đình đang nhìn mình, lúng túng hỏi cô.


"Mộ Dung tiểu thư có muốn ăn thử không?"


Nhan Đình cười, nghiêng người ăn miếng trái cây trên tay hắn. Động tác này của cô làm Lâm Ngưng đứng hình, hắn cứ tưởng cô định hôn hắn.


"Ngu ngốc" cô phụt cười, búng nhẹ lên trán hắn.


Lâm Ngưng ôm trán, ngước đôi mắt to tròn nhìn cô.


Lồng đèn nhiều màu treo đầy đường cũng không rực rỡ bằng nụ cười của thiếu nữ.


Nhưng lúc này đột nhiên trong lòng hắn chùng xuống, nhỡ đâu sự sủng ái này cũng chỉ vì binh quyền trong tay mẫu thân hắn.


Tâm tình kích động dần yên tĩnh lại, Lâm Ngưng hít thở sâu mấy cái. Lại tiếp tục cùng Nhan Đình đi dạo.


Cô cũng cảm thấy hắn có gì đó sai sai, nhưng lại không biết là gì. Ánh mắt suy tư nhìn Lâm Ngưng đang đi bên cạnh mình.


Vừa trở về tri phủ đã gặp vị công tử lúc nãy nhét túi thơm cho cô ngay cửa phủ. Cậu ta nhìn qua vẫn còn non nớt, tầm mười lăm tuổi nhưng ngũ quan tinh xảo, nhìn qua làm người khác nhớ kĩ.


"Sao ngươi lại đến đây?" giọng nói có phần kiêu ngạo của thiếu niên vang lên. Nhan Đình không thèm để ý dắt tay Lâm Ngưng đi vào bên trong.


Bản thân bị làm lơ làm cho Ngọc công tử nổi giận, nữ nhân đó lúc nãy làm hắn mất hết mặt mũi với bằng hữu của của cậu ta.


"Đứng lại!!! Ta bảo hai người đứng lại cơ mà!!" Ngọc công tử hét lên, chạy lên phía trên chặn Nhan Đình lại.


"Ngọc huyện lệnh không dạy ngươi phép tắc hay sao?" cô cười hỏi.


"Biết mẫu thân ta là huyện lệnh mà ngươi lại dám làm ta mất mặt trước bằng hữu của ta!!!" cậu ta chỉ vào cô, giọng điệu tràn đầy tức giận "Ngươi có tin ta để mẫu thân bắt ngươi vào ngục giam hay không?".


"Ồ. Ngươi, đi gọi Ngọc huyện lệnh ra đây" cô chỉ vào người hầu của cậu ta, được sự đồng ý của Ngọc công tử hắn ta liền chạy đi.


"Hừ, ngươi chết chắc rồi. Lại nói, ta đẹp hơn hắn, lại có mẫu thân là huyện lệnh. Nếu như ngươi đồng ý kết giao với ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi" Ngọc công tử hất cằm mình lên nói với Nhan Đình.


Cậu ta vừa nói xong liền thấy biểu tình Nhan Đình có chút chuyển biến, miệng cô lại càng cười tươi hơn lúc nãy.


"Hầu Ý"


"Á, ngươi làm gì vậy. Thả ta ra" Ngọc công tử bị Hầu Ý đột ngột xuất hiện ấn xuống nền đất. Cậu ta la hét, vùng vẫy muốn tránh khỏi cô ta nhưng cho dù động thế nào cũng không được.


Lúc này Ngọc đại nhân đã chạy đến, nhìn thấy con trai cưng của mình bị đè dưới đất cũng không dám nói gì, quỳ sụp xuống đất.


"Tướng gia tha mạng cho nhi tử ngây ngô của thần. Nó còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, mong người đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó"


Nhìn thấy mẫu thân của mình gọi Nhan Đình là tướng gia cậu ta mới sực nhớ mẫu thân của mình lúc sáng đã căn dặn hôm nay có Mộ Dung Thừa Tướng từ kinh thành đến.


Nghĩ đến đây cả khuôn mặt Ngọc công tử không còn chút huyết sắc.


"Nhi tử của ngươi muốn kêu ngươi bắt giam ta" cô cười cười, "Việc đó ta có thể bỏ qua, nhưng lại nói Chính quân của ta không đẹp bằng hắn, tội này phải trị".


"Xin Tướng gia khai ân" Ngọc huyện lệnh nghe cô muốn trị một tội nhỏ như vậy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.


"Lần này cắt lưỡi của hắn là được"


Trong đầu Ngọc huyện lệnh như có sấm xét, cả người hèn mọn quỳ bò lại chỗ của Nhan Đình.


"Xin Tướng gia khai ân, thần...thần chỉ có một đứa con trai này, xin người khai ân" bà ta nhìn Ngọc công tử khóc thảm thương bên kia liền bất chấp tất cả cầu xin Nhan Đình.


Lâm Ngưng nghe cô nói liền bị chấn động, hắn rụt rè níu tay áo của cô.


"Ta không có giận, Mộ Dung tiểu thư tha cho hắn đi. Hắn còn nhỏ, dạy dỗ một chút là được.."


"Chàng gọi ta một tiếng thê chủ ta liền tha cho hắn" cô ghé sát vào tai hắn nói.


Lâm Ngưng quẫn trí nhìn Ngọc công tử cùng Ngọc huyện lệnh khóc đến thảm thương, hắn siết chặt lấy áo, nhón chân nói khẽ vào tai Nhan Đình.


Nghe được thứ mình muốn, cô vui vẻ bảo Hầu Ý buông Ngọc công tử ra. Hoàn toàn mặc kệ Ngọc huyện lệnh dập đầu tạ tội ở đó, đưa Lâm Ngưng về phòng.


"Chàng không cần phải ngại, sau này cũng phải gọi thôi" trước khi cô rời đi đã nói như vậy.


Lâm Ngưng về phòng để tiểu Hoàn hầu hạ cởi y phục, thấy công tử nhà mình bưng lấy mặt ngại ngùng, cậu ta suy nghĩ một chút liền hỏi.


"Công tử hôm nay đi cùng Tướng gia hẳn là vui vẻ lắm"


"Ừm, rất vui"


"Nếu như Tướng gia thật lòng với công tử thì tốt quá..." tiểu không rõ ý vị nói một câu.


Câu này trực tiếp khơi gợi nên lo lắng trong lòng hắn, hắn suýt quên mất lý do mà cô lấy hắn.


Binh quyền.


Lâm Ngưng trầm mặc đi ngủ, ôm nỗi suy tư trong đáy lòng.