(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 58: Thừa Tướng Tạo Phản Chưa?




"Tống Nhữ!!! Chuyện này là thế nào?" Tướng quân Bắc Quốc gào lên.


Tống Nhữ trầm mặc ngồi một góc, xung quanh là các binh lính bị thương đang nằm la liệt. Tướng quân Bắc Quốc phẫn nộ túm lấy cô ta, thần sắc hung hãn gào lên.


"Đây là cái mà ngươi nói là diệu kế!!????? Bọn họ mai phục sẵn ở đó cả rồi, bao nhiêu tướng sĩ đã phải tử trận ngươi có biết không?".


"...." cô ta trầm mặc không nói nên lời, kế hoạch của cô ta như vậy mà bọn họ cứ như đã đoán được từ sớm.


Cô ta đã âm thầm đổi người đi đến đây...


Tống Nhữ trợn mắt, Mộ Dung gia, quân canh giữ biên cương ba nơi đều là người của Mộ Dung gia.


Vậy ra không phải cô mới theo dõi cô ta không lâu...


"Tướng quân, chúng ta vẫn còn một cách" cô ta nói.


"Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi được hay sao?" bà ta gằn giọng.


"Lần này bà thua trận Nữ đế chắc chắn sẽ trách phạt bà nhưng nếu bây giờ Tướng Quân lấy công chuộc tội chắc chắn Nữ đế sẽ bỏ qua cho bà" cô ta nói.


Tướng quân Bắc Quốc trầm mặc dường như là đang suy nghĩ có nên tin lời của Tống Nhữ hay không.


"Di nương, tin cháu một lần nữa đi" cô ta cúi đầu nói.


Phụ thân của Tống Nhữ vốn là Hoàng tử Bắc Quốc sang hòa thân, tuy không cùng cha với Tướng quân Bắc Quốc nhưng lại là đệ đệ mà bà ta thương yêu nhất.


Tiếng 'di nương' này làm bà ta hòa hoãn lại đôi chút. Nhưng việc này không phải một mình bà ta quyết định được, chưa kể binh sĩ đã hao tổn rất nhiều.


Tống Nhữ siết tay chạy theo bà ta thuyết phục, cô ta muốn nhân lúc Lâm Tướng Quân chưa điều binh đến kịp chiếm đóng ba nơi đó trước.


Bọn họ dù bị tập kích thì binh sĩ còn lại vẫn hơn hẳn binh sĩ trấn giữ biên cương kia. Trước khi Lâm Tướng Quân đến đây thì bọn họ vẫn có thể kéo dài một chút, lại xin Nữ đế Bắc Quốc điều thêm viện binh đến.


Tướng quân Bắc Quốc nghe xong trầm mặc nhìn cô ta, đệ đệ của bà ta là một thiếu niên thuần khiết tâm địa lương thiện.


Tống Nhữ có phần giống đệ ấy, nhất là đôi mắt.


"Di nương xin hãy giúp cháu trả thù cho phụ thân. Ông ấy...ông ấy đã chết rất thảm" cô ta nói, giương đôi mắt ậng nước lên nhìn bà ta.


Tướng quân Bắc Quốc mềm lòng, lại thấy binh lính thực sự hơn hẳn bên kia. Việc bị tập kích quả thật là do quá bất ngờ nên không xoay sở kịp.


Ý đồ của Tống Nhữ cũng không phải là không khả thi.


"Được".


Bà ta điều động binh lính tổng tiến công trong đêm, tấn công Hạ Long đầu tiên.


Binh lính đông nghìn nghịt ẩn mình trong đêm tối như vũ bão quét tới.


Những tưởng sẽ là một cuộc tấn công bất ngờ, cho đến khi bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ lạnh mặt cưỡi ngựa đứng trước cổng thành.


Thiếu nữ có một nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng, cô ta nhìn đại quân đang quét đến thì dùng cung tên đang cháy phừng phực bắn lên cổng thành.


Đuốc trên cổng thành lần lượt cháy lên, lúc này đại quân kia sửng sốt nhìn một đại quân khác từ bốn phía bao trùm bọn họ hại.


Tống Nhữ cưỡi ngựa sửng sốt nhìn bọn họ.


Không thể nào....


Hạ Long nơi này làm gì có nhiều binh lính như vậy!!!


Cô ta lúc này mới nhìn kĩ thiếu nữ kia, là người hay đi bên cạnh Mộ Dung Nhan Đình.


Hầu Ý nhận thấy ánh mắt của Tống Nhữ, cô ta cầm miếng ngọc bội trên tay giơ lên, trên môi là một nụ cười giảo hoạt.


"Đại nhân của bọn ta chờ các ngươi đã lâu lắm rồi đấy".


Tướng quân Bắc Quốc trong lòng hối hận tại sao lại nghe lời Tống Nhữ, nhưng đao bên kia đã chém đến thì cũng không còn thời giờ gì để suy nghĩ nữa.


Tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt, chiến trường mưa máu khắp nơi.


Hầu Ý cầm cung tên giương thẳng, mũi tên xé gió bay đến.


Tống Nhữ lách người tránh được mũi tên nhưng lại không ngờ còn một mũi tên khác ngay đằng sau bay đến.


"Phập" mũi tên cắm vào mắt ngựa, nó hí vang một tiếng rồi hất cô ta xuống.


"Lui binh, lui binh!!!!" Tướng quân Bắc Quốc hét lên.


"Đằng sau cũng bị bao vây rồi" có người hét lên với bà ta.


Tống Nhữ đỏ mắt chém giết, bản thân còn bị chém mấy nhát. Mở ra một con đường máu cho tàn binh Bắc Quốc tháo chạy.


Tống Nhữ nghi ngờ trong lòng vì sao không có ai đuổi theo bọn họ nữa, cho đến khi nhìn biển lửa trước mặt bọn họ mới biết.


Doanh trại của bọn họ bị đốt trụi cả quân lương cũng không còn. Tướng quân Bắc Quốc đành lùi về thành trì gần đó đóng quân tạm.


Lần tiến công này làm hao tổn số lượng lớn binh sĩ, Nữ đế Bắc Quốc cũng truyền lệnh ngừng chiến.


Nhưng chiến tranh đã nổ ra như vậy há có thể nói ngừng là ngừng.


Mấy ngày sau khi bà ta còn đang dưỡng thương lại nghe tin Lâm Tướng Quân tấn công mấy thành trì liên tiếp, đang tiến về chổ bà ta dưỡng thương.


Bà ta cùng Tống Nhữ tháo chạy nhưng kết quả là vẫn bị Lâm Tướng Quân bắt được. Bắc Quốc thiệt hại mười thành trì liên tiếp, Tướng Quân Bắc Quốc cũng bị bắt làm tù binh.


-----------------------------


Cùng năm Nữ đế bệnh cũ tái phát không chữa được nên băng hà. Đại hoàng nữ được Thừa Tướng phò trợ lên ngôi.


Tống Nhữ nơi biên cương nghe tin này thì cười giễu bản thân mình. Cô ta quá sơ ý cứ nghĩ bản thân nắm trong tay mọi việc, cuối cùng cũng là bại trận.


Cô ta bị nhốt cùng một chổ với Tướng Quân Bắc Quốc, hai người mỗi ngày đều là trầm mặc nhìn nhau. Cho tới một ngày bọn họ được trả về Bắc Quốc, đây là ý của Nhan Đình.


Lâm Tướng Quân khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Tướng quân Bắc Quốc là em gái ruột của Nữ đế Bắc Quốc nên dù thua trận cũng chỉ bị trừ vài tháng bổng lộc.


Nhưng ngược lại Tống Nhữ thì không đơn giản như vậy, Nữ đế Bắc Quốc đẩy cô ta ra đầu sóng gió làm một con cờ thế mạng cho em gái bà ta.


Dù sao bách tín Bắc Quốc cũng cần một kẻ hứng chịu tất cả tội lỗi của việc thua trận.


Tống Nhữ bị chém đầu thị chúng, không những vậy thủ cấp còn bị treo bên ngoài cổng thành mấy tháng trời.


Ngược lại với họ, sau khi Tống Thương đăng cơ liền ban thưởng hậu hĩnh cho binh lính lại đặc biệt phong Nhan Đình làm Vương gia khác họ.


Lý do thực sự là do Nhan Đình không muốn đi thiết triều buổi sớm nữa.


Tống Thương tuy sợ hãi Nhan Đình sẽ tạo phản nhưng qua mấy năm mới nhận ra cô nói không hứng thú chính là thật sự không hứng thú.


Một thời gian sau người ta lại thấy Mộ Dung phủ người hầu kẻ hạ bận rộn chuẩn bị hôn sự, lồng đèn đỏ cũng đã được treo lên.


Tầm Ngọc chuẩn bị cưới Lý Nhuệ làm chính phu, sính lễ mà Nhan Đình cho cô ta cũng rất phong phú, có thể so sánh với hôn lễ của mấy vị Vương gia.


Nhan Đình đặc biệt đón mẫu thân và phụ thân của cô ta từ quê nhà đến. Tầm Ngọc vừa nhìn thấy mẫu thân mình đã bật khóc như một đứa trẻ.


"Đại nhân" mẫu thân của Tầm Ngọc là một nhánh phụ của Mộ Dung gia nên cách xưng hô giống như Tầm Ngọc gọi cô vậy.


"Có chuyện gì?"


Lúc này bà ấy liền quỳ xuống dập đầu mấy cái, cô không cản lại im lặng đợi bà ấy lên tiếng.


"Tạ ơn đại nhân đã chiếu cố Ngọc nhi mấy năm qua. Đứa trẻ phiền phức như nó đã để đại nhân nhọc lòng rồi" bà ta dập đầu xong liền nói, giọng nói mười phần biết ơn.


"Không cần đâu. Tầm Ngọc rất được việc, ngươi đứng lên đi" cô cười nói.


Phụ nhân nhìn cô cười bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng, hốc mắt bà ta đỏ lên gật đầu lia lịa.


Ngày hôn lễ diễn ra, Tầm Ngọc đi vào sảnh lớn nhìn mẫu thân cùng phụ thân mình ngồi đấy, cô nhìn về phía Nhan Đình gật nhẹ đầu, đôi mắt rưng rưng.


Vốn Nhan Đình là gia chủ tất nhiên bọn họ sẽ phải hành lễ với cô nhưng cô đã phải thuyết phục hai người kia ngồi đấy để Tầm Ngọc có thể hành lễ với bọn họ.


Hôn lễ tưng bừng náo nhiệt qua đi, hai người họ trải qua quãng thời gian mặn nồng nhất.


Nhan Đình cùng Lâm Ngưng lấy nhau cũng hai năm nhưng hắn lại chưa có tin tức gì nên Tầm Ngọc còn sốt ruột hơn cả cô.


Một hôm nọ cô đang ngồi trong thư phòng đọc sách, Tầm Ngọc ở bên cạnh đứng hầu.


"Đại nhân. Người cùng Lâm công tử lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có hài tử, hay là đại nhân..."


"Tầm Ngọc, nể mặt ngươi đi theo ta lâu như vậy ta sẽ không trách phạt ngươi. Ta chỉ có một Chính phu duy nhất mà thôi." cô ngắt ngang lời của hắn.


"Tầm Ngọc biết tội, xin đại nhân thứ lỗi" cô ta vội quỳ xuống.


Nhan Đình phất phất tay cho Tầm Ngọc lui ra ngoài. Cô không quan hệ với hắn như cách bình thường thì làm sao mà hắn có thể mang thai được chứ.


Thế giới này việc sinh con cũng do nam nhân đảm nhận, nhưng trên tiền đề là bọn họ phải giao hợp theo cách thông thường.


Nhan Đình khép cuốn sách trên tay mình lại, chậm rãi đi đến phòng của hắn.


Lâm Ngưng đang tập trung vẽ tranh nên không chú ý cô đã đến. Nhan Đình yên lặng ngồi xuống một cái ghế gần đấy chống cằm nhìn hắn.


Ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ len lỏi vào dát lên một tầng ánh sáng mỏng trên người cô.


Lâm Ngưng vẽ một bức tranh phong cảnh, đến khi vẽ xong mới để ý Nhan Đình đến từ lúc nào.


Lại phát hiện hình như cô ngủ quên mất, hắn rón rén đi lại gần cô. Lâm Ngưng nhìn cô, ngón tay gạt nấy sợi tóc lòa xòa của cô ra, cả khuôn mặt nhịn không được cười tươi.


Ngay khi hắn muốn hôn trộm cô một cái thì đôi mắt cô mở ra, ôm chầm lấy hắn đầy bất ngờ.


"Tiểu phu quân định làm gì ta đấy?" cô nhẹ giọng hỏi.


"Ta không nói cho nàng biết!" hắn dùng tay che miệng của mình lại.


Hai người đùa giỡn một lúc, Nhan Đình mới chú ý đến bức tranh của hắn. Lâm Ngưng thấy cô nhìn tranh mình mới chủ động nói.


"Muội phu của ta hoài thai rồi, ta định vẽ vài bức tranh tặng đệ ấy."


Lâm Ngưng rất có khiếu hội họa, nét bút thanh mảnh mềm mại. Nhưng kể cả là vẽ núi thì nét của hắn quá mềm không truyền tải được sự cứng cáp cần phải có.


"Sao chàng không thử vẽ hoa cỏ, nét của chàng rất nhu hòa. Vẽ núi vẽ đá nhìn không thực cho lắm" cô vừa nói vừa dùng ngón tay phác thảo hình dáng ngọn núi kia.


Lâm Ngưng chăm chú nghe cô nói, lại nhìn mấy bức tranh của mình, tay xoắn cả lên.


"Vậy tức là ta vẽ rất khó coi..." hắn phụng phịu nói.


Nhan Đình cười ôm lấy eo hắn, bàn tay nhấc bút bên cạnh lên vẽ theo đường nét ngọn của của hắn.


Nét bút của cô cứng cáp, vẽ đè lên đường nét nhu hòa của hắn làm cho ngọn núi trong tranh thêm phần sinh động.


Lâm Ngưng mở to mắt nhìn bức tranh của mình giờ đây quả thật đã có sinh khí thêm.


"Nàng biết vẽ tranh nữa sao!!!" hắn kinh ngạc thốt lên.


"Chỉ một chút thôi, lại nói chàng định khi vào về Lâm phủ thăm muội muội của chàng?" cô hỏi.


Lâm Ngưng cười ngượng ngùng, hắn kể về việc này chủ ý là muốn đi về Lâm phủ thăm mọi người. Nhưng lục địa Phượng Cừu vốn có tục lệ nếu không được thê chủ cho phép thì nam nhân không thể tự ý về nhà mẹ.


"Mai ta cùng chàng về".


Lâm Ngưng gật đầu như gà mổ thóc, ôm lấy cổ cô rồi hôn một cái lên mặt cô.


-----------------------


"Nhạc mẫu" cô gọi.


Lâm Tướng Quân cũng hành lễ với cô, hai người nhìn nhau cười cười. Lâm Ngưng nhìn thấy phụ thân mình thì tít mắt chạy đến.


Tứ hoàng tử hoài thai nên ở trong phòng tịnh dưỡng, Nhan Đình nhìn bụng hắn nhô lên một chút thì có chút tò mò.


Lâm Ngưng xoa xoa bụng Tứ hoàng tử lại đem mấy bức tranh cùng đồ dưỡng thai ra cho hắn ta.


"Tạ ơn Vương quân" hắn ta cười, vuốt ve cái bụng nhỏ của mình.


Nhan Đình để bọn họ trò chuyện với nhau, bản thân mình thì cùng Lâm Tướng Quân nói chuyện nước nhà.


Thực ra cô cũng không muốn lắm nhưng mà nhìn hắn có vẻ rất vui nên đành như vậy.


Lát sau bọn họ lên xe ngựa trở về phủ, Lâm Ngưng có chút im lặng nhìn bụng của chính mình.


"Thê chủ.." hắn gọi.


Nhan Đình nắm lấy tay hắn nhướn mày, hắn nhìn cô ngập ngừng một chút, cuối cùng mở miệng hỏi.


"Ta và nàng lấy nhau lâu như vậy mà ta vẫn chưa hoài thai. Hay là...hay là nàng nạp thêm người vào phủ đi.."


Nhan Đình nhíu mày:" Tại sao phải nạp thêm người?"


"Vì...vì có lẽ ta không thể nào sinh con cho nàng được.." hắn buồn bã nói.


"Không cần. Ta và chàng hai người thôi cũng đủ rồi" đây chỉ là thế giới giả tưởng, cô đến nơi này chẳng qua là vì tìm hắn, hà cớ gì rước thêm phiền phức?.


"Nhưng..nhưng Mộ Dung gia cần người nối dõi.."


Nhan Đình ôm chầm lấy Lâm Ngưng vào lòng, về đến phủ đã bế hắn vào phòng.


Sau cuộc truy hoan mệt mỏi hắn liền ngủ thiếp đi, còn cô thì đi tìm Tầm Ngọc.


"Sau này đừng nhắc đến chuyện nối dõi tông đường, ai nhắc đến một lần thì đánh một trăm trương hai lần thì một nghìn trượng"


Tầm Ngọc nuốt nước bọt gật đầu, tuy trong lòng lo lắng cho sau này nhưng không thể làm trái lệnh cô.


Mấy lần yến tiệc sau có vị quan kia vô tình hỏi đến chuyện này, tràng cảnh lúc đó hỗn loạn không thôi.


Cuối cùng người ta cũng không còn gặp vị quan ấy nữa.


Mấy tháng sau Lý Nhuệ mang thai, đại phu nói rằng là song thai nên bụng của hắn rất lớn.


Lâm Ngưng rất thích chạy đến chăm sóc cho Lý Nhuệ, vui vẻ vuốt cái bụng tròn tròn của hắn, cảm nhận em bé động đậy.


"Tầm Ngọc, ngươi đi theo ta từ nhỏ đến lớn, chắc hẳn biết cách dạy dỗ một gia chủ như thế nào mà nhỉ?"


"Dạ?"


Hai người bọn họ đứng chổ xa xa nhìn hai nam nhân đang vui vẻ kia, câu hỏi của Nhan Đình làm Tầm Ngọc ngớ người một lúc.


Hầu Ý đứng bên cạnh dường như nghe ra ý tứ bên trong, trong lòng cô ta mặc niệm cho Tầm Ngọc.


Nhan Đình tò mò nam nhân sẽ sinh con như thế nào, sau lại nghe nói chính là mổ bụng lấy ra thì cô cảm thấy Lâm Ngưng không mang thai là tốt nhất.


Lý Nhuệ hạ sinh một cặp sinh đôi trai gái, trai lấy tên là Mộ Dung Lam Nhật, gái lấy tên Mộ Dung Thu Thần.


Tầm Ngọc vui mừng run rẫy ôm con mình từ ông đỡ, lại chạy đến bên Lý Nhuệ an ủi hắn.


Lý Nhuệ tập võ nên quá trình hồi phục rất nhanh, Lâm Ngưng vui vẻ giúp hắn chăm sóc cho hai đứa trẻ.


Nhan Đình nhận hai đứa nó làm con nuôi, mời người dạy chữ dạy võ cho bọn nó. Lúc đó Tầm Ngọc còn nghĩ là cô tốt bụng, cho đến sau này nghe tin con gái nhà mình sẽ là Mộ Dung gia chủ đời sau thì vô cùng kinh ngạc.


Hai đứa trẻ gọi Lâm Ngưng là 'nghĩa phụ' làm hắn cười đến