(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 60: Vinh Quang Trở Lại.




Nhà chính Nhan gia.


Nhan Đình trầm mặc ngồi trên ghế nhìn một cô gái đang được Tô quản gia dắt đi vào.


Cô gái đó có mấy phần giống Nhan Đình nhưng đường nét lại nghiên về hướng đáng yêu.


"Chị, chị có nhớ em không?" cô gái ngọt ngào chạy lại chổ cô.


Nhan Đình lạnh lẽo nhìn cô ta, đôi mắt tịch mịch như có hàn băng bao phủ.


"Em là Nhan Miên, em gái của chị đây. Chị không nhận ra em sao?" cô ta bĩu môi phụng nhịu.


"Nhan Miên" cô gọi, cô ta liền vui vẻ nhìn cô.


Nhan Đình rút kiếm bạc ra, dưới ánh mắt bàng hoàng của Tô quản gia liền đâm xuống. Kiếm bạc xuyên thẳng qua lồng ngực cô ta, có mấy tia lửa điện xẹt ra bên ngoài.


"Chị..lại giết em một lần nữa sao?" Nhan Miên giả đó dùng giọng điệu ghê rợn hét lên.


Phỉ Vũ từ cầu thang đi xuống nghe thấy liền lạnh người, Nhan Đình dùng kiếm chẻ đôi người cô ta ra, trên môi là nụ cười nhạt nhẽo.


"Nhan Đình" Phỉ Vũ hét lên, lao xuống ôm chầm lấy cô.


Cô dường như hoàn toàn không nghe được hắn gọi mình, cả gương mặt duy trì nụ cười cứng nhắc, chân cô giẫm lên cái đầu Nhan Miên giả đến khi nó vỡ vụn.


"Nhan Đình cậu bình tĩnh lại đi" Phỉ Vũ kéo cô ngồi xuống ghế.


Hắn lo lắng nhìn Nhan Đình, đã nhiều năm hắn chưa từng nhìn thấy cô như vậy.


Nhan Đình nhắm mắt lại, qua một lúc lâu biểu tình cô hòa hoãn hơn. Cô nhìn người máy vụn vỡ trên mặt đất cười khẩy.


"Đi điều tra ai là người gửi thứ này đến, tôi muốn xem ai có bản lĩnh đến vậy" cô siết tay.


Tô quản gia gật đầu lui ra ngoài, lúc nãy Nhan Đình vừa tỉnh dậy thì Tô quản gia đã nói với cô có người tìm cô.


Trước giờ không có ai dám đến nhà chính của Nhan gia mà yêu cầu gặp mặt cô trực tiếp như vậy cả, việc này làm cô rất hứng thú nên đã đồng ý xem thử là ai.


Cho đến khi nhìn thấy người máy này...


"Rắc" cô bóp vỡ ly thủy tinh trên tay, những ký ức dường như đã phủ bụi một lần nữa sống dậy.


"Bọn chúng lại dám làm người máy giống y đúc Nhan Miên..." cô nhỏ giọng.


Phỉ Vũ im lặng ngồi một bên, nếu hắn nhớ không lầm thì Nhan Miên là em gái quá cố của Nhan Đình.


Nhìn mấy mảnh vụn bên dưới hắn liền ngồi sụp xuống như đang nghiên cứu gì đó.


"Nhan Đình, người máy này rất lạ, dường như là đồ làm thủ công" Phỉ Vũ có nghiên cứu sơ qua về người máy trên thị trường hiện nay, người máy bây giờ đa phần sẽ do một vài công ty có tiềm lực làm.


Nhưng thường sẽ có logo đính kèm trên từng linh kiện, Phỉ Vũ lấy từ trong đầu người máy ra một con chip, trên đó hoàn toàn không có một kí hiệu gì.


"Cậu đem cho Sở Hạ xem thử đi" cô nhàn nhạt nói. Hắn gật nhẹ đầu gom người máy đã nát đi mất.


Phỉ Vũ đi rồi đại sảnh liền im lặng đến đáng sợ, Nhan Đình nhắm mắt dựa người vào ghế. Trong đầu có vài đoạn kí ức tua nhanh qua, bé gái nằm trong vũng máu mỉm cười nhìn cô.


"Cảnh báo! Cảnh báo! Có người đột nhập vào tầng hầm!"


Tiếng động vang lên kéo Nhan Đình về thực tại, tiếng chuông phát ra từ trong thư phòng vang dội cả nhà chính.


Nhan Đình xoay người đi về thư phòng, nhìn hệ thống tự phòng thủ đang nhốt hai người mặc đồ giúp việc của Nhan gia lại thì nở nụ cười nhỏ.


Bọn họ nhìn thấy cô liền xanh mặt, cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên. Lát sau Tô quản gia chạy đến nhìn hai người này, thần sắc hoang mang.


"Lão Tô, hai người này là ai?" cô ngồi trên ghế nhẹ nhàng hỏi ông.


"Là...là người giúp việc mới vào mấy hôm trước." Lão Tô thật thà đáp.


Nhan Đình suy nghĩ một chút, mấy hôm trước chẳng phải Phượng Cốt để xổng mất hai người hay sao?


Cô hỏi Tô quản gia mấy câu, đối chiếu một chút liền có thể khẳng định hai kẻ này chính là hai người hôm nọ, cô liền gọi đội phó của Phượng Cốt đến đem bọn họ đi.


"Gia chủ xin thứ lỗi, lần sau lão nhất định sẽ kiểm tra thân phận thật kỹ càng" Tô quản gia cúi thấp đầu.


"Không sao, không sao" cô phất phất tay, một bộ dạng không để ý.


Người hôm trước là của Đại hoàng tử cài vào, nhưng tên này cũng không có ngu như vậy chứ. Tin tức này không dễ để điều tra, nhưng mà đối với một Đại gia tộc thì chỉ cần dụng sức một chút chắc chắn sẽ không giấu được.


Một là hắn ta cố ý để mình biết được.


Hai là hắn bị ngu.


Nhan Đình chống cằm, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Cô nghiên về phương án một hơn, tên ngu ngốc đó nếu quá ngu chắc chắn sẽ không giữ được cái ghế trữ quân đâu, nhưng mà tại sao lại cố ý muốn cô biết?


"Gia chủ!!! Người máy này chị tìm được ở đâu vậy???" Sở Hạ đá cánh cửa trực tiếp chạy vào.


Nhan Đình bị cắt ngang suy nghĩ cũng không tức giận cho lắm, cô nhìn Phỉ Vũ đang đóng cánh cửa lại mới bắt đầu nói.


Sở Hạ nghe xong gãi gãi đầu:"Dòng người máy này quả thật rất lạ, nhưng mà gia chủ nhìn vào con chip này đi" cô ta dùng kiềm nhỏ tách đôi con chip ra, bên trong có một kí hiệu rất nhỏ.


Nhưng Nhan Đình có thể dễ dàng nhận ra là kí hiệu của Hạ gia.


"Hạ gia?" Phỉ Vũ nghi hoặc nói ra.


Sở Hạ gật nhẹ đầu:" Đúng là kí hiệu của Hạ gia nhưng mà cách Hạ gia tạo ra một con chip không giống như thế này lắm. Cũng có thể là muốn chúng ta nghĩ đó là Hạ gia cũng không chừng!".


Hạ gia dẫn đầu trên con đường chế tạo cơ giáp và cả trong lĩnh vực người máy, Al nhân tạo. Nhưng mà Hạ gia và Nhan gia chưa từng có xung đột gì, và Hạ gia chắc chắn không thể nào biết Nhan Miên trông như thế nào được.


Lại còn chuyện của Đại hoàng tử kia nữa, Nhan Đình mệt mỏi thở dài.


Sao một cô gái yếu đuối đáng thương như cô lại dính vào mấy chuyện này vậy!!!


"Phỉ Vũ, chuẩn bị một chút đi, Hội nghị thường niên lần này chúng ta đi có lẽ không đơn giản chỉ là dự hội nghị đâu!" cô nói.


Sở Hạ thì đang chăm chú nhìn mấy thứ linh kiện của người máy, cô ta rõ ràng nhớ đã từng thấy cách chế tạo như thế này ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra được.


Vì vài chuyện như thế này nên Nhan Đình không thể quay về trò chơi trong một thời gian ngắn được. Cô nhìn qua cửa sổ, nhìn trang viên rộng lớn dần dần được thắp sáng bởi đèn điện. Hình phản chiếu của cô trong kiếng đang nở một nụ cười đáng sợ.


Đợi Phỉ Vũ cùng Sở Hạ trở lại làm việc của họ, cô ngồi trong thư phòng một lát rồi rời đi.


Nhan Đình đi vào từ đường của Nhan gia, mỗi bước chân cô đi đèn trong phòng dần phụt sáng. Cô đứng đó yên lặng suy nghĩ xem mình có bỏ sót thứ gì hay không, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì.


Cô thở dài nhìn bài vị của Nhan Miên, ánh mắt như đang nhớ đến người máy lúc nãy. Có lẽ nếu Nhan Miên còn sống cũng đã lớn như vậy rồi, trở thành một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu.


"Rầm" cô cầm lấy bài vị của gia chủ đời trước gạt xuống đất, chân giẫm lên nó.


Bài vị ở nơi này không thể bị người chảy dòng máu Nhan gia phá hủy được nên cô giậm chán chê thì đá nó lăn vào một góc.


Bước ra khỏi từ đường thì cô dừng lại, gió thổi tán cây xào xạc như đang xoa dịu tâm hồn cô. Nhan Đình kéo ngân châm ra ngắm nghía nó hồi lâu, trên môi là một nụ cười rực rỡ.


Hội nghị thường niên là vào hai tháng sau, Nhan Đình chỉ nghĩ bản thân mình sẽ chỉ lười biếng rúc trong phòng chờ tới ngày đó mà thôi.


Nhưng mỗi ngày người máy được mô phỏng y đúc Nhan Miên đều được gửi đến, thậm chí có cả những con được mô phỏng theo cha cô.


"Chị, hôm nay chị sẽ dùng cách nào để giết em đây?" người máy Nhan Miên khúc khích cười, nói với cô.


"Rắc"


Nhan Đình nắm lấy tay người máy bẻ gãy, người máy không biết đau nên chỉ cười nhìn cô. Tô quản gia nhìn tứ chi của người máy bị vặt đi hết cũng chỉ im lặng.


"Chị có nhớ lúc chị dùng kéo mổ....".


Người máy chưa kịp nói hết đã bị Nhan Đình kéo lấy 'trái tim' trong ngực ra, bóp nát.


Tô quản gia nhìn cô đầy trầm mặc, lão cầm lấy bình trà rót ra cho cô một cốc. Nhan Đình ngồi phịch xuống ghế, khóe môi cô cong lên thành một độ cung quỷ dị.


"Không điều tra được là ai gửi đến sao?" cô nhẹ hỏi, giọng nói có chút khàn.


"Không thưa gia chủ, mỗi ngày người máy sẽ xuất hiện từ bất kì hướng nào đó rồi đi đến Nhan gia. Nếu gia chủ đồng ý lần sau lão sẽ chặn người máy bên ngoài".


"Không cần, không biết là ai gửi nhưng chắc chắn người đó muốn ta cảm thấy dằn vặt. Sao ta lại để kẻ đó hả hê được chứ" cô cười âm u.


"Nhan Miên thực sự là do ta giết thì một con người máy mô phỏng em ấy có thể tạo nên sóng gió gì?".


Tô quản gia nuốt khan một cái nhìn Nhan Đình, thần sắc cô không thay đổi khi nói ra câu đó. Dường như nó là một câu chuyện của ai đó và cô chỉ là người kể lại vậy.


A.


Thật thú vị!.


Nhan Đình nhìn bàn tay mình đang run rẩy, cô biết cô không run rẩy vì sợ hãi mà cô đang cảm thấy hưng phấn tột độ.


"Ha ha ha" cô cười to, Phỉ Vũ vừa bước vào liền nhìn thấy cô như thế này bỗng có chút lo lắng.


Hắn đem tài liệu ghi lại toàn bộ hành trình của Đại hoàng tử gần đây, Nhan Đình cẩn thận lật xem.


"Hết rồi?" cô nghi hoặc hỏi.


Phỉ Vũ nặng nề gật đầu:" Không tìm thấy điểm nào bất hợp lí đúng không!?" hắn đã coi sơ qua tài liệu rồi, cũng không tìm được gì.


Nhan Đình yên lặng, trong đầu lướt qua những sự kiện gần đây. Cô cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì nhưng lại không nhớ được.


Chuyện bé nhà mình và Trình gia không biết có liên quan gì tới việc này hay không nữa!!!


Cô bực bội uống hết cốc trà trên tay.


--------------------------


Những tài liệu cô thu thập được đều dẫn cô đến nhiều đối tượng khác nhau. Việc này làm Nhan Đình cmn rất bức bối trong lòng và mỗi ngày cô bắt đầu chờ mong người máy mô phỏng đến.


Để cô có thể xả cục tức nghẹn ở trong lòng ra!!!!


Người máy hai mắt cứng đờ ngã vật xuống đất, Nhan Đình nhàm chán đá đá nó. Phỉ Vũ nhìn cô như vậy lại trộm cười, trong mắt hắn đôi lúc cô lại rất trẻ con.


Nháy mắt thì Hội nghị thường niên đã sắp diễn ra, Nhan Đình cùng Phượng Cốt phải đi đến Hành chính tinh nơi ở của Hoàng thất để dự hội nghị.


Vì mấy chuyện đau đầu gần đây nên cô đã bật lưới phòng ngự của Vân Tinh lên để đảm bảo an toàn.


Vân Tinh cách Hành chính tinh khá xa, cho dù xử dụng bước nhảy không gian cũng cần hai ngày đường. Nhan Đình suy nghĩ một chút về việc quay lại trò chơi trong khoảng thời gian này, nhưng lại không thể gọi Ảo Ảnh được.


Sau mấy lần không liên hệ được, mày cô nhíu lại. Lúc trước Ảo Ảnh từng nói nó với cô còn đang trong trạng thái gắn kết linh hồn sẽ không dễ dàng bị phá vỡ, thường ngày cô gọi nó nó liền trả lời.


"Phỉ Vũ, đến phòng tôi một chuyến" Nhan Đình dùng thiết bị liên lạc trong phòng để gọi hắn.


Qua một lúc cửa phòng cô bị gõ vang, Nhan Đình mở cửa cho hắn vào.


"Cậu kiểm tra lại cho tớ, cái hệ thống chó chết ấy đột nhiên không thể liên hệ được nữa rồi" cô nói.


Phỉ Vũ nhíu mày, chiếc phi thuyền này là chiếc phi thuyền lần trước, bọn họ cố ý dùng chiếc phi thuyền này để cô tùy thời có thể tiến vào trò chơi.


Bọn họ đi đến khoang đặt buồng kính, Phỉ Vũ liền ngồi vào thao tác trên máy tính, cẩn thận kiểm tra cho cô một lượt.


"Trước đây còn có thể nhận thấy cái hệ thống của cậu theo dạng sóng não, nhưng bây giờ quả thật không thấy nữa" Phỉ Vũ trầm mặc.


Nhan Đình dấy lên bất an trong lòng, Ảo Ảnh giống như rất lo lắng cho bé nhà mình, bây giờ nó đột nhiên biến mất như thế này.....


"Phỉ Vũ, cho một đội đến phục kích Trình gia đi" cô miết cánh môi của mình.


Phỉ Vũ ngay lập tức điều động một đội đi đến Hải tinh nằm vùng xung quanh Trình gia.


Bên này Nhan Đình cũng đã đặt chân tới Hành chính tinh, người tiếp đón cô là Nhị hoàng tử cùng Nhị hoàng tử phi.


"Nhan gia chủ, hân hạnh được gặp mặt" Nhị hoàng tử ôn hòa giơ tay ra.


Nhan Đình cười cười bắt lấy tay ông ta, ánh mắt cô lại đang hướng về Hoàng tử phi bên cạnh, cô ta đem lại cho Nhan Đình một cảm giác kì lạ.


"À đây là vợ của ta, cô ấy vốn sức khỏe không tốt nên thường không lộ mặt, chỉ mới cùng ta đón tiếp các gia chủ năm nay thôi" ông ta thấy cô nhìn Nhân Nhu mãi nên chủ động giới thiệu.


Nhân Nhu cười nhẹ gật đầu chào Nhan Đình, cô ta nhìn qua mảnh khảnh như một đóa bách hợp dưới gió, khẽ lay động làm lòng người say đắm.


Nhan Đình thu tầm mắt lại, đi theo người dẫn đường vào trong. Nhị hoàng tử khoác vai Nhân Nhu dịu dàng cười nói, chuẩn bị đón tiếp các gia chủ khác.


Đội Phượng Cốt bên kia đã hoàn tất xong việc di chuyển, gửi tin tức báo cáo đến cho Phỉ Vũ.


"Bên Trình gia không có động tĩnh gì cả" hắn nói.


Nhan Đình ngồi trên ghế, mày cô nhíu chặt lại.


"Reng reng" lúc này chuông cửa kêu vang, Phỉ Vũ liếc nhìn cô một cái rồi bước ra mở cửa. Ngoài cửa là Nhân Nhu, cô ta đến đưa cho bọn họ mấy thứ cần thiết mà Hoàng thất chuẩn bị cho bọn họ.


Hắn cảm ơn cô ta rồi đóng cửa lại, đặt mấy thứ đó sang một bên. Nhan Đình lúc này đã đứng ngay sau Phỉ Vũ làm hắn giật cả mình.


"Cậu làm cái gì mà lù lù sau lưng tớ vậy" Hắn chu mỏ nói.


Nhan Đình lười để ý đến hắn nên không thèm trả lời lại, lật xem mấy thứ mà Nhân Nhu vừa đem đến.


"Sao vậy?" Phỉ Vũ hỏi.


"Tớ cảm thấy Nhân Nhu này rất quen, nhưng lại không nhớ được chút gì cả" cô mân mê ngón tay của mình, nói nhỏ.


"Để tớ điều tra thêm về cô ta" Phỉ Vũ nhún vai đáp.


"Ừm".


-------------------------------
Lát sau Nhan Đình kéo Phượng Cốt xuống nhà hàng bên dưới dùng bữa nhưng mà điệu bộ của bọn họ cứ như là chuẩn bị đi gây rối vậy.


Mấy nhân viên phục vụ run rẩy đưa thực đơn cho họ, Phỉ Vũ cầm lấy rồi đưa cho Nhan Đình - người đang mải mê nhìn mấy cái đèn chùm thiết kế theo phong cách cổ điển rất hoa lệ.


"Phỉ Vũ, hay là chúng ta...." Nhan Đình cười cười chỉ vào cái đèn chùm bên trên.


"Không được, chúng ta còn cả lô đèn như vậy trong kho vì cậu mua tận năm trăm cái vào năm trước đây kìa" hắn nhanh chóng cắt ngang lời cô nói.


Nhan Đình cẩn thận suy nghĩ lại quả thật là có chuyện như vậy, cô thở hắt ra cầm lấy thực đơn để chọn món.


Phượng Cốt ngồi ở một bàn riêng không khí có chút trầm lặng, khác hẳn với bàn của Phỉ Vũ bên này.


Nhà hàng này xây dựng theo phong cách phục cổ nên ngoài đèn chùm ra thì còn nhiều thứ khác thu hút sự chú ý của cô. Đôi lúc Phỉ Vũ rất sầu, gia chủ nhà hắn có bệnh, bệnh này còn không chữa được nữa chứ.


Lúc này có thêm vài nhóm người tiến vào nữa, bọn họ nhìn thấy Phượng Cốt dường như có chút rụt rè. Ngược lại là người đàn ông dẫn đầu vừa nhìn thấy bóng lưng Nhan Đình đã vô thức chỉnh lại quần áo của