(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 89: Long Tranh Hổ Đấu




Những ngày tiếp theo Nhan Đình rất vui vẻ để cho Tâm Nghiên giúp mình chuẩn bị những việc cần thiết cho cuộc giao dịch lần này. Tiêu Dã đi thám thính thì hoàn toàn không thấy bang Bạch Hổ có động tĩnh gì nhưng ông ta vẫn rất cẩn thận chuẩn bị.


Đến giờ giao dịch thì Nhan Đình được Tiêu Dã đưa đi, Tâm Nghiên ở nhà đang báo cáo những tin mới nhất cho Lâm Dịch Thần.  Nhan Đình và bên kia đang bắt đầu giao tiền và giao hàng cho nhau, bầu không khí khá căng thẳng.


"Kiểm tra đi" cô hất cằm, Tiêu Dã cùng vài người tiến đến để kiểm tra tiền được giao. Bên kia mấy người đó cũng đang kiếm tra hàng.


"Phí tiểu thư, hợp tác vui vẻ" người đứng đài bên kia vui vẻ bắt tay cô.


Nhan Đình cũng cười nhẹ mà nói vài câu khách sáo, cô thầm nghĩ có lẽ bây giờ cái địa điểm giả kia bọn người Lâm Dịch Thần đã bị cảnh sát túm cổ.


Hắn ta chính là muốn cướp hàng của cô như mọi lần, mà sau nhiều lần thành công nhờ tình báo của Tâm Nghiên cho nên hắn ta nhất định sẽ tin tưởng mà hành động, cô chỉ báo cảnh sát để bọn họ đến chung vui mà thôi.


Lâm Dịch Thần bên kia cho người của mình xông vào liền bị cảnh sát bao vây, hắn ta vô cùng ngạc nhiên nhưng chỉ có thể chỉ đạo từ xa người của mình phá vòng vây lao ra ngoài.


Người của hắn bị thiệt hại nặng nề nhưng hắn ta lại càng lo cho Tâm Nghiên hơn, việc ngày hôm nay chính là thể hiện rõ thân phận gián điệp của cô ta phần nhiều đã bị bại lộ.


"Tâm Nghiên" hắn nhíu mày chộp lấy điện thoại ngay lập tức liên hệ với cô ta nhưng không tài nào liên lạc được.


Nhan Đình leo lên xe rời đi, vui vẻ bật điện thoại lên xem tin tức nóng hổi, một tốp xã hội đen cầm theo hàng nóng bị cảnh sát bắt được. Cô khúc khích cười, lại hỏi Tiêu Dã ngồi ở ghế trước.


"Tâm Nghiên bên kia thì sao?".


"Đã bắt được" ông ấy nhìn tin tức vừa được gửi tới lập tức trả lời cô.


Cô gật nhẹ đầu, cô không nghĩ là sẽ dễ dàng giải quyết cô ta như vậy đâu, có thể nên cho cô ta mỗi ngày đều quằn quại đau đớn một chút. Nghĩ đến đây cô liền mỉm cười vui vẻ.


Ngược lại Tâm Nghiên bên kia bị trói gô lại ở trên sàn, cô ta muốn nói gì đó liền bị một người đang đứng canh cô ta đá một cú vào bụng, trực tiếp ngất đi.


Tinh Vũ nghe động tĩnh liền tò mò đi nhìn thử xem là việc gì, Tâm Nghiên bị trói ở đại sảnh chứ không phải nơi bí mật gì nên hắn có thể dễ dàng nhìn thấy. Nếu so với Nhan Đình lúc trước thì Tâm Nghiên ngược lại tỏ ra quan tâm Tinh Vũ nhiều hơn.


Nhưng hắn cũng không cần cô ta làm vậy nên khi nhìn thấy cảnh này hắn chỉ đứng một góc nhìn mà thôi, đến cả bản thân mình còn chưa lo nổi sao lại lo nghĩ cho người khác làm gì?


Lúc này cửa lớn mở ra, Nhan Đình chậm rãi đi vào trước, Tiêu Dã và những người khác đi vào sau. Tinh Vũ rất nhanh núp vào một góc nhưng vẫn bị Nhan Đình nhìn thấy.


"Tinh Vũ" cô cười cười vẫy tay với hắn.


Tinh Vũ cắn răng ló đầu ra, theo hướng của cô mà đi xuống. Giữa một rừng người của Tiêu Dã thì hắn chọn đứng bên cạnh Nhan Đình.


"Đến đây xem kịch hay này, gọi cô ta dậy đi" Nhan Đình kéo Tinh Vũ ngồi trên ghế gỗ dài, cô cho người đánh thức Tâm Nghiên dậy.


Tiêu Dã trực tiếp đi lại, túm lấy tóc cô ta kéo lên tát vài cái. Tâm Nghiên từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Nhan Đình đang vui vẻ ngồi trên ghế nhìn mình thì trong lòng chột dạ vô cùng nhưng vẫn cứng miệng.


"Nhan Đình....có chuyện gì vậy...sao...sao lại.." cô ta run rẩy hỏi cô.


"Ấy, không cần diễn kịch, xem cái này đi" cô vui vẻ cắt ngang lời cô ta, vỗ tay mấy cái người bên trong lấy ra một cái laptop cho cô.


Nhan Đình thao tác trên đó một chút, xoay màn hình sang cho cô ta xem, trong đó đã ghi lại cảnh cô ta chụp những văn kiện bí mật đó lại, chưa kể lúc cô ta bị bắt lại vẫn chưa kịp xóa những tin nhắn vừa gửi cho Lâm Dịch Thần nên hoàn toàn không còn gì chối cãi.


"Màn kịch này của cô trước đây là do Phí Nhan Đình ngu ngốc, nhưng mà Phí Nhan Đình trước đây đã chết" cô cười nhẹ, chậm rãi đứng dậy đi lại gần cô ta.


"Phí Nhan Đình, cô gài bẫy tôi!!" cô ta nghiến răng nói.


"Đúng vậy, à mà giao dịch diễn ra thuận lợi lắm, phải cảm ơn cô và Lâm Dịch Thần đã đưa một con mồi ngon nghẻ cho cảnh sát bên kia" cô ngồi xổm xuống trước mặt cô ta.


Những ngón tay sạch sẽ nắm lấy tóc cô ta kéo lên, khuôn mặt của Tâm Nghiên vừa hoảng hốt vừa thống hận nhìn cô. Nhan Đình nhìn cô ta liền phì cười, bàn tay mạnh bạo đập đầu cô ta xuống mặt đất.


"Cô nhìn tôi như vậy, tôi sẽ sợ đó" Nhan Đình giả vờ ủy mị nói.


Tinh Vũ ngồi trên ghế nhìn những việc vừa diễn ra trước mắt, trong lòng hơi chột dạ.


"Cô còn xúi giục Tinh Vũ giết tôi nữa" Nhan Đình vừa nói vừa đập đầu cô ta, trán Tâm Nghiên đã bị tét ra, máu văng lên dính lên cả đôi giày màu trắng của cô.


Nhan Đình đứng dậy, Tiêu Dã ở bên cạnh tri kỉ đưa cho cô một chiếc khăn tay, cô qua loa lau tay mình rồi vứt chiếc khăn xuống chổ máu của cô ta trên sàn.


"Đem đến trước cửa bang Bạch Hổ mà vứt cô ta đi" Nhan Đình nói với mấy người đàn em của Tiêu Dã.


Vài người nhanh chóng đưa cô ta đi, máu đỏ chót trên nền gạch màu trắng phá lệ nổi bật, Nhan Đình lại ngồi xuống bên cạnh Tinh Vũ.


"Sao? Bị dọa sợ rồi?" cô cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn.


"Khi nào chị sẽ giết tôi như chị ta?" Hắn ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn cô.


Nhan Đình nhìn hắn, ánh mắt chợt dịu dàng, cô nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng ôm lấy, bàn tay nhẹ xoa đầu hắn.


"Sao lại so sánh mình với cô ta chứ?" cô cười nhẹ.


"Vậy ý chị là còn những thủ đoạn ác độc khác đang chờ tôi nữa sao?".


"Tinh Vũ, nếu chị có ý đồ xấu xa nào với em thì cũng chỉ là muốn kéo em lên giường mà thôi, những việc khác thì không có" cô nhẹ nhàng nói vào tai hắn.


Tinh Vũ đỏ mặt đẩy cô ra, hắn hét lên:"Biến thái!" rồi chạy biến đi mất.


Nhan Đình ngồi đó thở dài, cũng may bé nhà mình không coi mình là chị nếu không cô cũng không biết nên yêu đương kiểu gì mới phải nữa.


Hắn chạy về phòng mình chui vào chăn, bị câu nói của cô làm cho vừa tức giận lại vừa ngại ngùng. Hắn úp mặt xuống gối mềm, tâm trí như có đàn ngựa đang chạy loạn vậy.


Tối hôm đó khi hắn đang ngủ thì cô lại mò lên giường của hắn để ngủ cùng, Tinh Vũ mơ màng cảm thấy bản thân bị ai đó ôm lấy, nhưng ngược lại rất dễ chịu, hắn liền nép mình vào vòng tay cô nhiều hơn.


Nhan Đình nhìn hắn, cười nhẹ, ngón tay di chuyển theo đường cong khuôn mặt của hắn.


Sáng hôm sau cô có việc từ sớm nên phải rời đi sớm, những sản nghiệp dưới trướng bang Thanh Long rất nhiều, có từ những thứ như nhà hàng, khách sạn cho đến bar club, phòng hát..v..v..


Cô phải đi kiểm tra những thứ này một lần, thuận tiện cho những người kia gặp bà chủ mới của họ. Vào giữa trưa, Tinh Vũ đang chuẩn bị ăn cơm thì có vài người đến trước mặt hắn, Tinh Vũ cả người đều căng chặt.


"Tiểu thư mời cậu đi" bọn họ nói.


"Mời tôi?" Tinh Vũ không tin được, phải lặp lại một lần nữa.


Hai người mặc vest đen đó nhẹ gật đấu, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay của mình.


"Cậu nên chuẩn bị một chút, tiểu thư mời cậu đến một nhà hàng sang trọng" hai người đó nói.


Tinh Vũ khẽ gật đầu, nhanh chóng trở về phòng chọn một bộ đồ thoải mái nhưng không quá tùy tiện, đi đến những nơi cao cấp vẫn không bị bẽ mặt. Hai người đó nhìn hắn một chút rồi đưa hắn ra xe.


Hắn ngồi trên xe vẫn cảm thấy có chút mơ màng, Phí Nhan Đình trước giờ chưa từng quá để ý đến hắn đột nhiên lại chăm sóc, bảo vệ hắn lại còn nói ra những lời đáng xấu hổ kia nữa.


Cảnh vật bên ngoài lướt qua cửa sổ, khuôn mặt của thiếu niên vẫn còn non nớt nhưng đã gì đó ưu buồn phản chiếu trên kính. Xe chậm rãi dừng trước một nhà hàng sang trọng, một người bước xuống mở cửa cho hắn.


Có vài người hướng mắt về phía Tinh Vũ, ngoại hình của hắn khá cao, chưa kể khuôn mặt điển trai lại có chút khó chịu, rất thu hút mấy cô gái mới lớn. Nhưng người đàn ông mặc vest đen kia ngược lại rất hung dữ nên không có ai dám đến bắt chuyện với hắn cả.


Tinh Vũ được dẫn đường, một mạch đi vào bên trong, đi đến tận bên trong là đến một hội trường lớn đang có một bữa tiệc rượu. Lúc này hắn nhìn lại bộ đồ trên người mình mới hiểu tại sao mấy người kia bảo cậu phải chuẩn bị.


Nhưng mà bọn họ không dừng lại ở đó mà tiếp tục đi vào một phòng bao bên trong, người đàn ông mặc vest đen cẩn thận mở cửa cho cậu, bên trong chỉ có Nhan Đình và Tiêu Dã đang bàn công việc. Nhìn thấy hắn đến Nhan Đình liền ra hiệu dừng lại, ông ấy cũng hiểu ý gom những hồ sơ kia lại rồi đi ra ngoài.


"Em muốn ăn gì thì chọn đi" Nhan Đình đưa thực đơn cho hắn, bồi bàn từ bên ngoài chậm rãi tiến vào.


Tinh Vũ không được tự nhiên cầm lấy thực đơn, hắn nhìn nửa ngày cuối cùng gọi vẫn không biết chọn món gì, Nhan Đình nhìn hắn cuối cùng cầm lấy thực đơn khác bắt đầu gọi mấy món, còn không quên dặn.


"Nhớ đừng cho củ cải vào" cô xếp thực đơn lại đưa cho bồi bàn.


"Sao chị gọi tôi đến đây." hắn lạnh nhạt hỏi cô.


Nhan Đình giả vờ suy nghĩ, mắt nhắm nghiền, cuối cùng nói:" Tất nhiên là đưa em đi ăn trưa".


"Ở nhà cũng có thể ăn thôi".


"Nhưng chị cứ thích gọi em đến đấy" cô cười nhẹ nơi, ánh mắt đẹp đẽ chăm chú nhìn hắn.


Tinh Vũ nhìn cô, những ngón tay xoắn cả vào nhau, cuối cùng nói:"Tôi không hiểu được chị đang muốn làm gì, nhưng mà tôi lại cứ bị thứ gì đó thôi thúc rằng phải tin chị" hắn cười khổ.


Cô nhẹ vươn tay sờ lên má của hắn, giọng điệu đầy yêu chiều:" Em chỉ cần tin chị thôi là được".


"....." Tinh Vũ im lặng không nói.


Qua một lúc bồi bàn bắt đầu đem món ăn lên, ánh mắt của Tinh Vũ rõ ràng là đang vui vẻ nhưng lại cố gắng giấu sự vui vẻ đi mà thay vào đó là rụt rè.


Nhan Đình nhanh chóng gắp thức ăn cho hắn, cô kéo lấy đĩa cá hấp lại gần mình, tỉ mỉ gỡ xương của nó ra rồi lại đưa ứng cho hắn.


"Chị không ăn sao?" hắn hỏi.


Lúc này Nhan Đình mới vui vẻ cầm đũa lên ăn, hai người họ mặc dù không nói gì với nhau nhưng lại khá hòa hợp. Tinh Vũ cũng không cảm thấy gượng ép, thậm chí khi cô trêu đùa hắn thì hắn cũng sẽ thể hiện ra vài phần tính cách trẻ con đúng với tuổi tác của mình.


Cô nhìn hắn đầy yêu chiều, mỗi lần hắn xù lông thì đầu cô lại tự tưởng tượng hắn là một con mèo đang xù lông, mười phần đáng yêu.


Lát sau ăn xong, cô vừa cùng hắn đi ra bên ngoài đã chạm mặt với một tốp người cũng vừa từ bên trong một căn phòng khác đi ra. Ánh mắt bọn họ bị nhan sắc của cô thu hút, có vài người nhìn nhau bằng một ánh mắt là lạ.


Nhan Đình không quan tâm mấy lão già đó cho lắm, nhưng dù gì cũng đã gặp, có lẽ bọn họ sẽ sớm liên hệ với Tiêu Dã thôi.


------------------------------------


Hơn một tuần sau Tiêu Dã vội vàng báo cáo với cô mấy người kia cuối cùng cũng chịu đồng ý, Nhan Đình nghe xong đã cười nhẹ, lại nhìn những hồ sơ trên tay mình.


Trình độ máy tính ở thời đại này vẫn còn khá thấp, tuy cô không biết xâm nhập để lấy thông tin nhưng mà Phỉ Vũ biết, cô cũng chỉ cần dùng chiếc nhẫn gửi tin nhắn cho hắn ta là đã có ngay mấy thứ này.


"Mấy người kia đã sắp xếp xong chưa?" Nhan Đình hỏi.


"Đã sắp xếp xong nhưng mà nhìn vào ý tứ của họ thì có vẻ không tin chúng ta sẽ làm được cho lắm".


"Không sao, chỉ cần xong việc này thì mọi thứ đều đã dự tính hết cả rồi" cô cười nhẹ.


Cô bàn công việc với ông ấy một lát, đến khi đồng hồ trên bàn vang lên ba tiếng thì liền tạm ngừng công việc lại, Tiêu Dã biết cô sẽ tìm Tinh Vũ để ăn trưa, chỉ cẩn thận xếp tài liệu lại một bên.


"Tinh Vũ" Nhan Đình đẩy cửa phòng của hắn trực tiếp đi vào.


Tinh Vũ đang thay đồ liền bị cô làm cho ngơ người, hai người nhìn nhau một lúc thì mặt hắn đỏ rần lên, đuổi cô ra bên ngoài.


Nhan Đình bị đuổi ra bên ngoài cũng không thấy tức giận, ngược lại còn cười cười, thân thể của bé nhà mình nhìn qua khá gầy gò nhưng khi cởi ra cũng có da có thịt lắm chứ.


"Cạch"


Cánh cửa chậm rãi mở ra, Tinh Vũ mặt mày nhăn nhó ló đầu ra ngoài nhìn cô. Nhan Đình nhẹ véo véo mặt của hắn, sủng nịch cười.


"Đi thôi".


Hai người họ cũng đã hình thành thói quen sẽ ăn trưa cùng nhau, tuy hắn không nói gì nhưng những món ăn hàng ngày thường là những món mà hắn khá thích ăn.


Trong lòng Tinh Vũ dần dần sinh ra những cảm giác khác lạ khi ở gần cô, nhưng hắn đều tự nhủ là do cô đáng ghét nên hắn mới như vậy.


"Tinh Vũ, chiều nay tôi phải đến một nơi, nếu có về trễ quá thì em cứ ngủ trước đi nhé, đừng có nhớ chị đấy" cô cười, đưa cho hắn phần thịt heo chiên xù đã được cô cắt ra thành từng miếng.


"Ai thèm nhớ chị cơ chứ!!" hắn cáu kỉnh dùng nĩa cắm vào miếng thịt, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.


Nhan Đình cười cười nhìn hắn, thường thì mẫu người như hắn mà bị đè lại thường rất nũng nịu, nhưng mà còn mấy tháng nữa Tinh Vũ mới tới sinh nhật lần thứ mười tám. Cô không muốn phải vào tù nên là phải chờ đợi thôi.


Ăn xong thì cô phải thay đồ, đi đến nơi hẹn gặp mặt với mấy người kia. Tiêu Dã nói xin lỗi cô rồi bắt đầu trói tay và chân của cô lại.


"Chú Tiêu, buộc chổ này chặt một chút, chú là xã hội đen đấy buộc như thế này con tin chạy mất thì làm sao?" cô cười cười trêu chọc ông ấy, đưa bàn tay bị trói ra phía trước.


"Tiểu thư, nhỡ cô vùng không ra được thì sao?" ông ấy bất đắc dĩ thở dài.


"Uầy, không sao, không sao. Chú phải tin ở cháu" cô cười.


"Nhưng mà nếu cháu có mệnh hệ gì, mẹ cháu ở dưới suối vàng ta không biết phải ăn nói như thế nào" ánh mắt Tiêu Dã đượm buồn.


Nhan Đình nhìn ông, tặc lưỡi một cái:"Bây giờ là tôi là bang chủ, chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ nên Tiêu Dã, tôi mong chú mau hoàn thành đúng trọng trách" cô nói.


Tiêu Dã nhìn cô, bàn tay chậm chạp đưa ra chỉnh lại nút buộc ở mấy sợi dây trói. Lúc này chiếc xe cũng chạy vào tầng hầm để xe của một khách sạn lớn.


Xe vừa dừng lại đã có một vài người đứng đó đợi sẵn, Nhan Đình nhướn mày nhìn Tiêu Dã, ông gật nhẹ đầu rồi nháy mắt với đàn em mình.


Mấy người kia có tổng cộng năm người, cửa xe vừa mở ra bọn họ đã soi đèn pin mini vào Nhan Đình, nhìn thấy cô nhắm mắt thì mới gật đầu, chuẩn bị cho người khiêng cô.


Nhưng lúc này người của Tiêu Dã nhanh chóng kéo mấy người đó lên xe, thuần thục đánh ngất, chỉ chừa lại một tên duy nhất. Nhan Đình chĩa họng súng đen ngòm vào miệng của hắn, môi đỏ khẽ mỉm cười.


"Anh trai, làm phiền chỉ đường giúp tôi".


------------------------
Mọi người giữ gìn sức khỏe, nhớ mang khẩu trang khi ra đường ʕっ•ᴥ•ʔっ❤