Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 21




Tòa nhà Thiên Diệp.
"Đã nghe tin gì chưa? Thái thượng hoàng bất kể sự tình đã nhiều năm, vừa qua năm mới đã gọi hoàng thái nữ trở về, hoàng thái nữ vừa đến, còn chưa lộ mặt, đã dẫn theo vài kế toán viên cao cấp vào bộ tài vụ kiểm tra sổ sách, xem ra nội chiến bắt đầu rồi..."
"Nhưng mà, cô không thấy rất kỳ quái sao? Thái thượng hoàng có đến 3 người con trai, 4 cháu trai, vì cái gì lại nhất quyết trao quyền thừa kế cho cô cháu gái duy nhất chứ?"
"Thấy không, ngày hôm nay sắc mặt tứ gia rất khó coi, quả nhiên có chuyện không ổn."
"Đó là đương nhiên, tứ gia là tổng giám đốc tài vụ, hoàng thái nữ dẫn theo vài kế toán viên tiến vào bộ tài vụ, rõ ràng không tín nhiệm tứ gia, nếu có gì không ổn chắc chắn sẽ bị lôi ra, tôi thấy vị trí của tứ gia gặp nguy rồi."
"Đây là đang nói chuyện phiếm hóng mát sao?" Đột nhiên truyền đến một giọng nữ, khiến vài nhân viên đang xì xào bàn tán kia giật mình đến nhảy dựng.
Mấy người nhân viên vừa quay đầu lại, liền thấy một thân y phục trắng như tuyết ôm sát người, giày cao gót cực cao, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế, phía sau là giám đốc các bộ phận, đây chẳng lẽ là hoàng thái nữ trong truyền thuyết sao, rất đẹp nhưng cũng rất huênh hoang, khí thế này thật giống như nữ vương đi tuần.
Mấy người viên chức da đầu chợt cảm thấy lạnh run lên, ai cũng không nghĩ tới, hoàng thái nữ vừa nhậm chức mới một ngày lại đi tuần tra đến cái bộ phận nhỏ bé hoang vu này, như cá bị chộp, thực sự là đen đủi.
Giám đốc Lý len lén nhìn biểu tình của Diệp Tuyền Vũ, nhưng nhìn không ra loại cảm xúc gì, xem ra hoàng thái nữ này không phải chỉ là ngọn đèn nhỏ bình thường.
"Các người, trong giờ làm việc, lại ở đây nói chuyện phiếm, công ty phát lương cho các người không phải để mời các người đến đây tán dóc..." Giám đốc Lý nhanh chóng giáo huấn nhân viên, lại thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Tuyền Vũ.
"Theo nguyên tắc thì trách nhiệm thuộc về cấp trên, lần sau còn tái diễn, phạt cấp quản lý, không phạt nhân viên, giám đốc Lý biết không?" Diệp Tuyền Vũ ngữ khí rất nhẹ hỏi, tựa hồ như là nói với giám đốc Lý, nhưng trên thực tế là hướng đến toàn bộ quản lý mà nói.
"Dạ rõ." Giám đốc Lý cùng một vài giám đốc khác nhanh chóng gật đầu nói.
Diệp Tuyền Vũ mỉm cười, xem ra rất nhiều giám đốc đều là người hiểu chuyện, nhưng mà có quá nhiều người biết điều cũng không hẳn là chuyện tốt, trong số này có bao nhiêu người là tay chân của các ca ca đây?
"Môi trường ở tổng công ty, tôi nói chung cũng đã quen thuộc, giờ thì lên lầu họp thôi." Diệp Tuyền Vũ nói xong, giày cao gót nện lên sàn nhà cẩm thạch, phát ra loại thanh âm thanh thúy.
Trên bàn họp, trợ lý của Diệp Tuyền Vũ phát báo biểu tài vụ cho từng người giám đốc.
"Tôi phát hiện, phí tổn của tổng công ty hai năm qua tăng lên rất nhiều, tôi hy vọng sẽ nhận được giải đáp rõ ràng từ giám đốc của từng bộ phận."
"Nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục cuộc họp."
.................
"Quan mới nhậm chức phải lấy uy, quả nhận được sự hưởng ứng rất khác biệt, tiểu đường muội của chúng ta thật là đã trưởng thành." Giám đốc bộ phận tiêu thụ Diệp Tuyền Thái cầm trong tay một tách cà phê, hướng sắc mặt vô cùng khó coi của Diệp Tuyền Chính nói.
"Con bé đầu tiên là hỏa thiêu bộ tài vụ, tiếp theo hẳn sẽ là bộ tiêu thụ?" Diệp Tuyền Chính lạnh lùng nói, lông chó so với mèo, cũng nhiều như nhau mà thôi.
"Bộ tài vụ nhược điểm thật quá lộ, tôi làm việc, tuyệt đối không để lại vết tích." Diệp Tuyền Thái cười híp mắt nói.
"Hừ, tôi xem anh còn có thể vui mừng bao lâu, tôi không rõ, ông nội thế nào lại sủng ái cái loại ngang tàng kia, thậm chí còn đem Tập Đoàn Thiên Diệp to lớn giao cho nó." Diệp Tuyền Chính phẫn hận nói.
"Ai biết được? Bất quá Diệp Tuyền Ngụy trái lại rất an phạn, anh ta thật dự tính làm người đứng ngoài sao?"
"Ông nội ngoại trừ cái loại ngang tàng kia, thì chính là có cảm tình với anh ta nhất, nhưng anh ta biểu hiện tốt như vậy thật ra chỉ là để tranh thủ thêm một ít tài sản." Diệp Tuyền Chính châm chọc nói.
******************
"Vân Sơ, vừa nhìn em, thiếu chút nữa đã không nhận ra, nhưng mà bộ dạng này của em, rõ ràng càng thêm mỹ lệ." Chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt mộc này của Đan Vân Sơ, mái tóc đen dài buông thẳng, trang phục thanh thuần, tựa hồ như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, thế nhưng so với trước đây xinh đẹp hơn rất nhiều.
"Người dù sao cũng không thể mãi lông bông được, không biết học trưởng tìm em có chuyện gì?" Đan Vân Sơ cười nói.
"Vân Sơ quả thực không giống trước, 3 năm qua đã thay đổi không ít.
Trước đây Vũ nhi đem em nâng lên cao, anh thật rất thương tiếc, anh cảm thấy Vũ nhi là đang hủy hoại em, chứ không phải là giúp em, về sau lại như thế đối với em, anh đã sợ em thật sẽ bị hủy hoại trong tay Vũ nhi, anh chọn làm người đứng giữa, cũng chỉ vì muốn để các em thấy được sai lầm là rất lớn." Diệp Tuyền Triết nhớ đến Đan Vân Sơ 3 năm trước đây, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất kỳ diệu.
"Trước đây người hủy hoại em không phải Diệp Tuyền Vũ, vẫn là chính bản thân em. Nếu không phải một tay Diệp Tuyền Vũ kéo em xuống, em phỏng chừng vẫn còn chưa tỉnh ngộ, nói đến tiểu công chúa, kỳ thực vẫn là không thể bỏ qua công lao." Đan Vân Sơ cười nói.
"Cho nên Tái ông thất mã, nào biết phi phúc đây?" (1)
Đan Vân Sơ mỉm cười gật đầu.
"Anh nói luôn mục đích của ngày hôm nay tới gặp em a, cuối tháng này, Paris có một cuộc triễn lãm tranh quốc tế, anh muốn tiến cử em đi. Triển lãm tranh này tuy không lớn, thế nhưng đều là những họa sĩ hạng nhất, rất ít tính chất thương mại, anh thấy em hiện tại rất thích hợp để đi." Hiện tại chính là thời điểm để Đan Vân Sơ tạo thành tựu xuất sắc.
"Học trưởng, trước đây là em tự cho mình siêu phàm, cậy tài khinh người, kỳ thực những bức tranh của em, lúc nào cũng chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài mà không thực sự có giá trị, không phải sao? Em sợ em không có cái tư cách kia." Đan Vân Sơ nói, sau khi nhận thức rõ thực lực của mình, Đan Vân Sơ phát hiện mình không thể cầm bút vẽ trong một thời gian dài, khoảng thời gian ấy quả vô cùng thống khổ.
"Vân Sơ xác thực rất có tài, điểm ấy, đừng hoài nghi bản thân, hơn nữa với tác phẩm của em hiện tại, hoàn toàn đủ tư cách, em hẳn là tin được học trưởng này, không phải sao?" Diệp Tuyền Triết hỏi ngược lại.
"Em sợ, em sẽ không chịu nổi nếu công danh lợi lộc lại tiếp tục ăn mòn tâm hồn trong những bức tranh của em." Đan Vân Sơ chưa bao giờ sợ, thế nhưng lần này cô quả thực nhát gan không dám thử.
"Anh tin, hiện tại em sẽ không bị những thứ đó trói buộc nữa." Bằng không, mình sẽ chẳng tìm gặp Văn Sơ.
"Học trưởng, cho em thời gian vài ngày suy nghĩ được không?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Được, 3 ngày đi, đây là cơ hội rất tốt, em không nên bỏ lỡ, em phải chứng minh tác phẩm của Đan Vân Sơ, ngoại trừ những vẻ hoa lệ bên ngoài, còn có rất nhiều giá trị. Ba năm trước đây, người khác đối với em đánh giá, hẳn là rất khó chịu đúng không?" Không ai mong muốn tác phẩm của mình bị bỡn cợt không đáng một xu.
Đan Vân Sơ lặng im không nói, có những việc cả đời không thể nào quên được.
"Cứ tưởng Đan Vân Sơ tài giỏi lắm, hóa ra cũng không hơn gì những thứ này."
"Nếu không phải vì nể mặt đại tiểu thư tập đoàn Thiên Diệp, người nào có khả năng đặc biệt mua tranh này, tôi còn phải đánh giá lại người ấy, người khác nói tranh này có chút giá trị, thế nhưng giá trị không lớn, nhiều lắm cũng chỉ là mua để ngắm nghía, chứ không đáng để làm vật thu thập bảo tồn."
"Không phải có rất nhiều họa sĩ đến để tham dự triển lãm của cô ấy sao? Hẳn là không tệ chứ."
"Anh cho những người đó là vì nể mặt ai mới đến chứ?"
"Anh nói Diệp đại tiểu thư vì cái gì lại bỏ ra bao nhiêu tiền của cho những bức tranh này chứ?"
"Đan Vân Sơ dung mạo rất xinh đẹp, anh nói hai người họ có đúng là đồng tính luyến ái không?"
Những lời này làm cho một vài người phá lên cười ầm ĩ.
"Nếu như là đồng tính luyến ái thì thật là tiếc, hai người họ dung mạo đều là tuyệt sắc giai nhân, đặc biệt là Diệp Tuyền Vũ, thật là nóng bỏng, trên giường nhất định rất khiến người khác mất hồn..." Đám người này càng nói càng đáng khinh.
"Tôi lại thích Đan Vân Sơ, vẻ đẹp ngạo mạn cùng hoang dã kia, ở trên giường nhất định sẽ rất hào hứng..."
Đan Vân Sơ nghe vậy ngón tay nắm thành quyền, trên mu bàn tay đều nổi gân xanh, những người này ngoài mặt ba hoa chích chòe khen lấy khen để tranh của mình, bên trong lại ngấm ngầm bỡn cợt tranh của mình đến không đáng một xu, Đan Vân sơ không tin, những người này chỉ vì nể mặt Diệp Tuyền Vũ mới đến, thế nhưng Đan Vân Sơ không cách nào giữ vững sự tự tin như ban đầu, Đan Vân Sơ cảm thấy dạ dày có chút co thắt, cảm giác đau đớn cùng chua xót.
Nhưng không ngờ những đả kích đó chỉ là mới bắt đầu, những bức tranh trị giá mấy ngàn vạn nhân dân tệ của Đan Vân Sơ trong vòng một đêm đều bị người khác ném trên mặt đất mà giẫm đạp, toàn bộ tranh của cô trong hội trường triển lãm đều bị triệt để vứt bỏ, Diệp Tuyền Vũ chỉ dùng một đêm đó, đã biến Đan Vân Sơ từ ánh trăng đang được các ngôi sao vây quanh, thành một con chuột chạy qua đường.
Mọi người bàn tán những bức tranh của Đan Vân Sơ tối đa chính là chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, cỡ nào cũng không đáng một xu, mọi người đều xem Đan Vân Sơ là chuyện cười, Diệp Tuyền Vũ biến mất, tất cả đều hiểu Diệp Tuyền Vũ chính là đã vứt bỏ Đan Vân Sơ, cho nên tất cả đều không chút kiêng nể, trắng trợ cười nhạo Đan Vân Sơ, cô bình thường ngạo mạn, làm cho người ta càng cảm thấy có hứng thú châm chọc.
Diệp Tuyền Vũ biến mất, Đan Vân Sơ biết được, đây là sự trả thù của Diệp Tuyền Vũ, muốn cho cô phải cúi đầu khuất phục, đánh rắn đánh dập đầu, Diệp Tuyền Vũ lần này đã đánh Đan Vân Sơ đến chí mạng.
"Bức tranh của tôi, thực sự không đáng một đồng sao?" Đan Vân Sơ hạ mình hèn mọn đi hỏi một người rất có uy quyền trong đám người kia.
"Bức tranh của cô tựa như một trái táo, mặt ngoài đẹp đẽ tráng lệ, thế nhưng bên trong lại mục rữa." Một lão già hiền lành mang theo một chút đồng cảm nói, tài hoa hơn người có lợi ích gì? Con người quả rất dễ bị chính tài hoa của mình trói buộc, nghệ thuật là cần phải khiến cho nhiều người cùng cảm nhận được giá trị bên trong tác phẩm, Đan Vân Sơ ngay từ đầu đã phạm phải sai lầm chí mạng, nếu chỉ có vẻ hào hoa bên ngoài mà không truyền tải được phần hồn bên trong, bức tranh cho dù kĩ thuật vẽ có tốt, cũng chỉ là uổng công.
Đan Vân Sơ nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt, bị chối bỏ triệt để như thế, thực vô cùng đau đớn, tỉnh mộng giữa đêm khuya, trong lòng hẳn vô cùng sợ hãi!
"Nếu như lúc trước không phải trải qua đau đớn như thế, hẳn là bây giờ em vẫn mang bộ dạng đáng ghén tự cho rằng mình tài giỏi!" Đan Vân Sơ tự giễu nói.
"Kỳ thực không đến mức tồi tệ như vậy, nếu có thì đó có lẽ là do Vũ nhi sắp xếp?" Diệp Tuyền Triết có chút không đành lòng, tự tôn của một người họa sĩ kiêu hãnh bị chà đạp, là chuyện tàn nhẫn biết bao.
"Kia hẳn là nên cảm ơn cô ấy đã hạ một liều thuốc nặng như vậy, bằng không em sẽ vô pháp từ tuyệt địa mà sống lại." Vân Sơ biết rõ Diệp Tuyền Vũ vẫn luôn bất mãn mình, nhưng thật không ngờ đến cô ấy lại ra tay nặng như thế, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Diệp Tuyền Vũ hẳn là rất hận mình, chỉ là cô thật sự không rõ Diệp Tuyền Vũ vì sao lại hận mình đến như vậy?
"Vấp ngã không đáng sợ, nhưng phải nhớ mà đứng lên, Đan Vân Sơ em là một người kiêu hãnh, em cần chứng minh cho người khác thấy rằng em có thể đứng lên từ chỗ bị vấp ngã." Diệp Tuyền Triết an tâm, Vũ nhi lúc đó quả là rất tuyệt tình, cũng may, Vân Sơ trong lòng đối với Vũ nhi là có khúc mắc, nhưng cũng không quá sâu.
"Trong 3 ngày này, em sẽ suy nghĩ thật kĩ." Đan Vân Sơ cười nói, thế nhưng đã không còn tâm trạng để tiếp tục uống trà, vội vã tìm cớ rời khỏi.
Kỳ thực khi nhớ tới, vẫn mơ hồ cảm thấy đau, do đó Đan Vân Sơ cũng không phải hoàn toàn không hận Diệp Tuyền Vũ, chỉ là rất đạm nhạt.

Chú Thích
(1) Nguyên văn là "Tái ông thất mã, yên tri phi phúc", nghĩa là "Họa phúc ở đời khó mà lường trước", trong cái rủi biết đâu lại có cái may?.