Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 112: Chương 112





Hai mắt Đường Hoài Diệu sáng ngời, trong lúc chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông, hắn lại bồi thêm một câu: “Số tiền này đều do thảo dân kiếm bằng sức của hai bàn tay.”
Cuối cùng, hắn nhìn thấy Thiên Hi đế bỏ xấp ngân phiếu xuống, ông cười lạnh một tiếng và nói: “Ngươi có tiền, còn trẫm thì có quyền đây!”
Dám đứng trước mặt trẫm khoe mình là người có tiền, thằng cha này là người đầu tiên từ lúc Đại Tề lập quốc đến nay đấy!
Thấy Đường Hoài Miễn mấp máy như thể vẫn muốn nói gì đó, ông lập tức tiếp lời: “Hôn nhân đại sự là lệnh của phũ mẫu, trước giờ trẫm chưa từng thấy có người nào tự mình đến cầu thân, cha nương ngươi đâu, họ có biết tâm tư của ngươi không?”
Đường Hoài Miễn thoắt cái nhụt chí: “Biết ạ, bọn họ nói thảo dân là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền!”
“Cha nương ngươi nói đúng đấy chứ.”  Cuối cùng thì Thiên Hi đế cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Biết mình là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thì tốt, đừng tưởng rằng mình có vài đồng tiền bẩn thì có thể làm mưa làm gió!
Đường Tùng Niên liếc ngang về phía thằng cháu mình, chắp tay rủ mắt đứng bên cạnh ra chiều thong dong.
Xem ra lần này mình mắc công lo lắng rồi, thằng ranh này gan ra ra phết, nói không chừng còn thật đạt thành tâm nguyện cũng nên!
“Ngoài công danh, tiền của ra, ngươi còn có cái gì nữa?” Thiên Hi đến thản nhiên hỏi, tiện tay bưng chén trà lên uống vài hớp.
“Thảo dân có một tấm chân tình và lòng chân thành! Ngũ công chúa điện hạ là tri kỷ đầu tiên và cũng là suốt đời của thảo dân, thảo dân kính nàng yêu nàng, tuy thảo dân không có xuất thân cao quý, nhưng thảo dân có thể dựa vào đôi bàn tay của mình để kiếm về một phần gia nghiệp không thua kém người nào, đồng thời thần sẽ không bao giờ để công chúa phải chịu khổ chịu mệt.” Đường Hoài Miễn ưỡn thẳng sống lưng, một lần nữa cao giọng trả lời.
Đường Tùng Niên liếc qua vẻ mặt của cháu trai, sau đó cúi đầu che đi nụ cười trên mặt, trong lòng càng thêm chắc chắn.
Thằng ranh này coi vậy chứ không hề lỗ mãng, chắc hẳn hắn đã làm đủ công tác chuẩn bị từ trước rồi.
Có công danh, chứng minh hắn là người tài hoa chứ không phải kẻ tầm thường; đã có tiền lại còn biết kiếm tiền, chứng minh hắn có năng lực và có thể bảo đảm rằng thê tử không cần lo chuyện cơm áo sau này; tấm chân tình và lòng chân thành sau cùng, càng chứng minh cho tấm lòng son sắt của hắn đối với Ngũ công chúa, cuối cùng hắn thẳng thắn nói rõ rằng mình coi nàng là tri kỷ đầu tiên cũng là suốt đời.
Tri kỷ này có chút ý tứ, ai ai cũng biết, Ngũ công chúa là nhân vật gây đau đầu số một trong hoàn thất, tính cách của nàng khác một trời một vực với những công chúa đoan trang đúng mực khác, sở thích của nàng vô cùng kỳ quặc, có thể được vị này coi như tri kỷ……..
Tuy thằng cha này nói năng táo bạo, nhưng mỗi câu nói đều được suy nghĩ cặn kẽ tường tận, đây hoàn toàn không phải hành vi của kẻ lỗ mãng.

Một người có tài học, không những có thể đảm bảo được cuộc sống vật chất cho nữ nhi, mà còn vừa kính vừa yêu con bé, thậm chí hắn còn coi con bé là tri kỷ đời này, hình như cho hắn làm con rể của mình cũng không tồi nhỉ?
Rốt cuộc trái tim của Thiên Hi đế đã có chút khuấy động.
Thật ra ông đã biết rõ tình hình của Đường Hoài Miễn từ lâu rồi, ngay cả bài văn trúng cử nhân của thằng ranh này ông cũng từng đọc qua, thế nên ông hoàn toàn hiểu rõ tài học của hắn.
Về phần ‘coi Ngũ công chúa là tri kỉ đầu tiên và cũng là suốt đời’, ông cũng biết rõ thằng ranh này không hề nói dối.

Dẫu sao, cái loại tiểu thuyết bỏ đi của hắn có thể được nữ nhi của ông xem đến đê mê, thì thằng ranh này không coi nữ như của ông là tri kỷ đầu tiên mới lạ.
Không, đúng hơn là, quan điểm tiểu thuyết của hai người này thối giống nhau mới đúng!
Một người viết dở, một người thẩm mỹ kì lạ, cả hai người đều là đồ thối tha không có chí tiến thủ khiến cha nương phải đau đầu! Ông oán thầm trong lòng.
Vì tiền triều từng có tiền lệ sau khi phò mã nắm quyền thì nổi lên ý đồ mưu phản, muốn bức vua thoái vị.

Thế nên sau khi Đại Tề lập nước, mặc dù chưa đến mức không cho phép phò mã tham dự chính sự, hay bắt bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào công chúa như triều trước, nhưng cũng sẽ không trọng dụng phò mã, có thể nói rằng một khi đã trở thành phò mã thì cả đời này sẽ rất khó chạm đến trung tâm quyền lực.
Đây cũng chính là lí do tại sao Thiên Hi đế rõ ràng có ý tác hợp cho Hạ Thiệu Đình và Ngũ công chúa, nhưng vẫn luôn chần chừ không hành động, tuy lúc đó Hạ Thiệu Đình đã cố tình việc cớ để khéo léo từ chối, nhưng phần lớn vẫn là do ông, vì sau này ông còn muốn giao cho bề tôi tuổi trẻ này những nhiệm vụ quan trọng.
Từ thời tiên đế còn tại vị đến nay, hầu hết các phò mã đều được triều đình chọn cho công chúa, người được chọn phần lớn là những trưởng tử trong gia đình của những đại thần có công lao cao quý, thường thì những trưởng tử đó không cần kế thừa gia sản; còn đối với những đại thần có công lao cao quý mà nói, họ sẽ để những nhi tử sau này không cần tiếp quản việc nhà lấy công chúa, cái lợi của việc này chính là có thêm quan hệ với hoàng thất, như vậy thì dòng dõi của bọn họ cũng được nâng cao hơn, chẳng những không cản trở tiền đồ của gia tộc mà thậm chí còn tăng thêm một phần trợ lực.
Dù sao, trong triều có người cũng dễ nói chuyện hơn.
Triệu Nguyên Hựu nhìn khuôn mặt cau có của phụ hoàng đang dần giãn ra, rồi nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Đường Hoài Miễn, sau cùng hắn lại đưa tầm mắt về phía Đường Tùng Niên, người lúc này đang bần thần, ra chiều chẳng quan tâm cũng chẳng cần biết những chuyện đang xảy ra ở đây.


Tuy thế, nhưng hắn nghĩ rằng Đường đại nhân kiểu gì cũng có cách thúc đẩy mối hơn sự này.
Đường Tùng Niên đón lấy ánh mắt của hắn, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục điềm nhiên mà đứng yên đan tay.
Cuối cùng, Thiên Hi đế hừ lạnh một tiếng: “Thằng ranh này to gan lớn mật, nói bậy nói bạ.

Người đâu, đuổi hắn ra hỏi cung!”
Triệu Nguyên Hựu quýnh lên, đang định mở miệng xin tha, nhưng hắn lại thấy Đường Tùng Niên nhìn mình nháy mắt, hắn suy nghĩ một lát, sau đó vẫn nuốt lời khuyên giải trở về, trơ mắt nhìn hai gã thị vệ ngự tiền đi vào, sau đó kéo  Đường Hoài Miễn ‘đuổi’ ra khỏi cung.
Đường Tùng Niên ho khan một tiếng, kính cẩn khom người nói: “Thần và huynh trưởng dạy dỗ không nghiêm, xin bệ hạ thứ tội.”
Thiên Hi đế cười nhạt: “Thằng ranh thối tha kia thật sự phải dạy dỗ lại một phen.”
“Điện hạ nói chí phải.” Đường Tùng Niên vẫn cung kính đáp lời.
Nhìn khuôn mặt kính cẩn trước mắt này lại khiến ông nhớ tới câu nói  ‘Thảo dân có tiền’ khi nãy của thằng ranh thối không biết trời cao đất dày kia, Thiên Hi đế cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, vì thế khi nhìn Đường Tùng Niên cũng mang theo vẻ bực dọc.
Đường Tùng Niên hiểu sâu sắc tâm tư của ông, cũng biết điều mà khom mình cáo lui.
Sau khi thúc cháu hai người một trước một sau rời khỏi, nội điện rộng lớn chỉ còn phụ tử Thiên Hi đế cùng Triệu Nguyên Hựu.

Triệu Nguyên Hựu trầm ngâm một lát, vẫn không nhịn được mà nói nhỏ: “Nhi thần cảm thấy, Hoài Miễn thật sự thật lòng thật dạ với Ngũ hoàng muội.

Có thể xuất thân và tài học của hắn không bằng người khác nhưng hắn lại hiểu rõ muội ấy.


Thay vì nói hoàng muội là tri kỉ đầu tiên của hắn, chẳng thà nói rằng thực ra hắn mới là tri kỷ đầu tiên của hoàng muội.”
“Khó có được hai bên lưỡng tình tương duyệt như vậy, vừa đồng điệu tâm hồn đã thế còn vừa ý lẫn nhau lại càng hiếm thấy hơn.”
Thiên Hi đế sao có thể không biết điều này.
Những người một lòng cầu cưới Tĩnh An, có người nào không đến vì thân phận và địa vị của con bé? Trong số đó có được mấy người thật sự yêu thích tính tình của con bé? Có được mấy người thật sự thấu hiểu con bé?
Những người đó chiếm ưu thế hơn Đường Hoài Miễn chẳng qua là vì xuất thân của bọn họ, thế nhưng xuất thân lại là thứ không được coi trọng nhất trong cuộc tuyển phò mã.

Vì vậy, trong mắt ông ưu thế có thể trực tiếp loại bỏ.
“Thằng ranh kia cho con lợi lộc gì? Hay là Tĩnh An cho con lợi lộc gì? Mà con phải giúp chúng nó như thế?” Thiên Hi đế chán nản hỏi.
Triệu Nguyên Hựu tùy mặt gửi lời, thấy vẻ mặt ông không giống như đang tức giận, bèn đánh bạo nói: “Ngũ hoàng muội nói, nếu nhi thần giúp nàng lần này, lần sau nếu nhi thần chọc giận phụ hoàng, con bé sẽ liều chết giúp nhi thần dỗ dành phụ hoàng.”
Thiên Hi đế không ngờ đáp án lại là như vậy, ông lập tức dở khóc dở cười, chỉ đành cười mắng: “Ăn nói với va vớ vẩn!”
Thấy mặt ông thấp thoáng ý cười, Triệu Nguyên Hựu dám chắc phu hoàng thật ra không hề bài xích mối hôn nhân này, nói chung lần này hoàng muội có thể đạt được tâm nguyện rồi.
Lại nói về Đường Hoài Miễn, sau khi bị ‘đuổi’ ra khỏi cung, hắn không dám về nhà, hắn nghĩ dù sao chuyện lúc nãy Tam thúc cũng đã biết rồi, chi bằng đi tìm Châu ca, quân sư của hắn thương lượng một phen, bàn xem bước tiếp theo nên làm thế nào mới phải.
Nào ngờ, hắn vừa bước chân vào sân viện của Đường Hoài Châu thì Đường Tùng Niên cũng vừa về tới phủ, ông nghe nói thằng ranh không biết trời cao đất dày đến đây, chân đang bước chợt dừng lại, lập tức chuyển hướng mà rảo bước về phía viện của nhi tử.
Gần tới nơi, ông quả nhiên nghe thấy giọng nói của Đường Hoài Miễn truyền ra: “….Thực ra ta còn định mang theo nhiều ngân phiếu nữa cơ, chẳng qua là trong người không thể nhét được quá nhiều, thế nên chỉ đành mang nhiêu đây thôi.

Châu ca, đệ nghĩ bệ hạ có cảm thấy tiền của ta quá ít ……..”
Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng gậy gộc xé gió mà đến.


Đường Hoài Miễn đã từng trải qua huấn luận lập tức bắn người lên như thỏ, nhanh chóng tránh khỏi một đòn đánh lén.
Hắn quay đầu nhìn thì thấy Tam thúc đang cầm một cây, hùng hổ vung về phía mình, mồm thì quở như vũ bão.
“Ta cho thằng ranh ngươi có tiền, ta cho ngươi có tiền này!”
Đường Hoài Miễn sợ tới mức kêu la oai oái, vừa kêu vừa trốn: “Tam thúc, bình tĩnh đã, thúc đừng vậy mà, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói…”
“Có tiền là nhất, có tiền thì có thể thích gì làm nấy, ta cho thằng ranh ngươi có tiền này, ta cho thằng thằng ranh ngươi to gan lớn mật…” Trong lòng Đường Tùng Niên vốn tích sẵn một cơn giận, giờ ông quyết định trừng trị thằng ranh này một phen, để tránh sau này nó lại rước thêm phiền phức cho mình.
Phải trừng trị thằng ranh này thật nghiêm mới được, trị đến độn khiến bọn chúng phát sợ, có thế thì sau này bọn chúng mới an phận được!
Đường Hoài Miễn bị đáng tới nỗi chạy trối chết, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, trong lúc chạy thục mạng thấy Đường Hoài Châu chẳng những thấy chết không cứu, thậm chí còn núp một bên hóng hớt với bộ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, Đường Hoài Miễn vừa tức vừa vội, chỉ về phía Đường Hoài Châu và la lên: “Tam thúc, chính Châu ca dạy cháu làm như thế ạ, chính là đệ ấy! Là đệ ấy dạy cháu đấy! Chính là đệ ấy, nếu thúc muốn đánh thì phải đánh cả đệ ấy!”
Đường Hoài Châu lập tức sa sẩm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi rống lên: “Đường Hoài Miễn, huynh giỏi lắm, huynh là kẻ qua cầu rút ván! Vô sỉ!”
“Đã là huynh đệ thì có nạn cùng chịu, đệ không thệ để ta bị đánh bị phạt một mình được, ối ối, đau đau đau, Tam thúc nhẹ chút đi mà…………” Đường Hoài Miễn vừa lơ đãng một chút đã bị đánh trúng, hắn lập tức nhảy cẫng lên vì đau.
“Ngươi có tiền này, ngươi có tiền ngươi thì giỏi lắm hả, ngươi có tiền thì có thể hoành hành ngang ngược à, không ngờ còn dám lấy đánh đến ngự tiền.

Ta cho ngươi có tiền, ta cho ngươi có tiền này!” Đường Tùng Niên càng đuổi càng hăng, sau khi cành cây đánh trúng Đường Hoài Miễn lại lập tức đổi thành đầu thương, nhắm về phía Đường Hoài Châu mà chạy.
“Thằng ranh này lại ngứa đòn rồi phòng, suốt ngày đưa ra những chủ ý thiu thối, này thì ngứa da này, này thì ngứa da này!”
Đường Hoài Châu nhạy bén nhanh nhẹn né thoát động tác của ông, hắn chớp lấy thời cơ, chạy một mạch tới trước cửa viện với đôi chân như được bôi dầu, vừa chạy vừa hét lớn: “Nương, người muốn đi đâu ạ? Để con dìu người đi!”
Đường Tùng Niên thoáng sững lại, Đường Hoài Miễn thấy đây là cơ hội không thể để mất, vì thế chạy qua người ông như một cơn gió, cũng lớn tiếng kêu lên: “Tam thẩm, Tam thẩm….”
Đường Tùng Niên vội vàng vứt phắt cành cây trong tay đi, ông chỉnh trang lại áo mũ, hít lấy hít để vài cái, xong xuôi thì chắp tay ra sau lưng rồi bước ra ngoài với nụ cười chúm chím trên môi.
Bên ngoài thoạt nhìn không có gì để nói, xa xa chỉ thấy bóng lưng của hai huynh đệ cùng chung cảnh ngộ đang chạy như bay, nào có bóng dáng của phu nhân ông!.