Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 134: Chương 134





Trên đường về, nàng nghĩ mãi liệu có phải lão già đã biết gì rồi không? Ông ấy cùng lúc xuất hiện ở lầu Sướng Thính chắc chắn không phải trùng hợp, nói không chừng cơn giận trước đấy cũng là do ông…
Nghĩ đến đây, nàng day thái dương, thầm thở dài.
Nàng chỉ mải nghĩ đến lão già quan tâm quá tắc loạn, cho nên mới dễ dàng bị chọc tức bởi những lời nói nhảm của Phương Nghi, mà không nghĩ đến việc mình cũng quan tâm quá tắc loạn mà dễ dàng bước đến bẫy của lão già, ngoan ngoãn giẫm vào bẫy rập của ông ất, chủ động tiết lộ hết mọi chuyện của mình.
Nhưng mà…những chuyện lúc nãy nàng nói với Phương Nghi về đời trước hoàn toàn là giả, toàn bộ đều là nàng cố ý nói ra để chọc tức bà ta, từng bước ép điên bà ta.
Bị giam cầm nhiều năm, mỗi này đều sống trong tiếng chửi rủa, Phương Nghi vốn đã đến bờ vực sụp đổ, muốn bức điên bà ta là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nếu đã là giả, vậy tự có đường khác để về.

Nàng nghĩ thầm.
“Hoài Châu, con đi xem con dâu và nhi tử đi, Bảo Nha đi theo ta vào đây.” Đến Đường phủ, Đường Tùng Niên phân phó.
Đường Hoài Chuẩn không dám làm trái, liếc sang muội muội với ánh mắt lo lắng: “Vâng.”
Đường Quân Dao đã lấy lại bình tĩnh từ lâu, nàng khẽ cười khua tay với hắn: “Nói với tẩu tẩu là lát nữa muội sẽ đến thăm tẩu ấy với cháu trai.”
Đường Hoài Châu đồng ý, nhìn nàng đi theo sau Đường Tùng Niên vào thư phòng rồi mới rời đi.
“Cha, người đến lầu Sướng Thính trước rồi sao? Rõ ràng lúc bọn con rời đi, lầu Sướng Thính mới bắt đầu biểu diễn mà.” Vào trong phòng, nàng không đợi Đường Tùng Niên nói trước, đã giả vờ hiếu kì mà chủ động hỏi trước.
Đường Tùng Niên không trả lời mà chỉ nhìn nàng thật lâu.

Hồi sau, ông vuốt bộ râu ngắn và chậm rãi nói: “Chắc Bảo Nha không biết, trong lầu Sướng Thính có một gian phòng thông với phòng giam của Phương Nghi, trong đấy có thể nghe rõ mọi thứ trong phòng giam.”
Đường Quân Dao không quá bất ngờ, trên thực tế, trên đường về đây nàng đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Nếu phòng đó đã có hòn đá cơ quan, thì nhất định cũng có cơ quan khác, có thể giúp người khác giám sát động tĩnh trong phòng.
Chỉ có điều, một đạo lí đơn giản như vậy mà nàng cũng không nghĩ đến, một câu ‘quan tâm tắc loạn’ đã không thể tiêu diệt sự ngu dại của nàng và tiểu Đường đại nhân!
Bọn họ cứ ngỡ vào trước là chủ, nhạn định người ngoài phòng không nghe thấy những lời trong phòng nói, sau lại vì ‘quan tâm tắc loạn’ mà không rảnh suy nghĩ nhiều, vì thế mới bước đến bẫy của lão già một cách dễ dàng như vậy.
Bấy giờ, khi nghe thấy ông nói thẳng về cơ quan ấy, nàng ra vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra là như thế! Vậy là cha đã nghe hết những lời con nói với Phương Nghi rồi sao?”
Đường Tùng Niên nhìn nàng hồi lâu, nhìn vào sâu trong đáy mắt nàng, ông nhìn thấy sự quan tâm, quấn quýt, lo lắng cho mình trong mắt nàng, chứ không hề thấy chút oán hận cùng phẫn nộ.
Trên thực tế, khi ông nhớ lại nhiều năm về trước, từ khi nàng cất tiếng oe oe chào đời cho đến hiện tại, khi nàng đã trở thành phụ nhân gả cho người thì hai cha con vẫn luôn chung sống với nhau.
Tiểu cô nương của ông ngoài tính cách hơi bạo dạn, hơi thảo mai, hơi thích chơi xấu, hơi thích mẫu thân hơn thích cha nhiều chút ra, thì cũng không có chỗ nào bất thường cả, con bé càng chưa từng làm bất kì việc gì tổn hại đến ông, đến người trong gia đình này.
Đáy lòng ông dần yên ả, vẻ đau thương sâu sắc cũng dần tan ra, ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, ông rủ mắt nhấm một ngụm trà, sau đó thản nhiên nói: “Hóa ra đời trước Bảo Nha từng làm chính vị trong cung.”
Đường Quân Dao giật mình, cuống quýt khoát tay, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói: “Cha đừng nói lung tung nha, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu nhầm chúng ta có dã tâm sao?”
Ngừng một lát, nàng lại nghiêm mặt trả lời: “Với sự thông minh của cha, chẳng lẽ người chưa từng nghĩ tới việc con cố ý nói như vậy để bức điên bà ta sao? Ngày ấy, sau khi nghe ca ca kể bà ta từng chọc cha tức đến nỗi đau ngực, cha ngại thân nên không tiện làm gì bà ta, nhưng con thì không sợ.”
“Dám cả gan làm hại gia đình con, dù phải trả bất cứ giá gì, con cũng sẽ không để bà ta được sống yên ổn!” Nói đến đây, mặt nàng bị che kín bởi vẻ căm hận.
Tuy nàng nói vòng vo với ông, nhưng quyết tâm bảo vệ gia đình lại vô cùng rõ ràng, trái tim Đường Tùng Niên bỗng chốc ấm lên, nỗi bi thương không thể giải thích được bỗng chốc tan biến.
“Có phải cha đang trách con nói những lời quá mức quá đáng không? Con nghe được những lời này ở chỗ Tam ca đấy.

Chẳng phải Tam ca với Tam tẩu gần đây đang nghĩ kịch bản mới sao? Những mánh khóe mà con dùng để đối phó với kẻ xấu là do hai người đấy nghĩ ra để viết vào kịch bản ấy đấy.” Đường Quân Dao lo lắng mà nắm chặt vạt áo, lén nhìn ông một cái, sau đó nhanh chóng rủ mắt xuống, ra chiều ấm ức tủi thân lắm.
Đường Tùng Niên cuối cùng cũng cười.
Diễn! Con diễn tiếp cho ông đây xem đi!
Đường Quân Dao lại lén ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy nụ cười trên mặt ông thì chớp lấy thời cơ, lập tức nắm lấy cổ tay áo ông lắc lắc, làm nũng: “Cha đừng buồn bực nữa mà, sau này con không dám nữa đâu, thật đấy ạ, thật sự không dám nữa đâu!”
Thấy môi ông mấp máy như muốn nói gì đó, nàng lập tức bồi thêm một câu: “Nhưng nếu có kẻ dám bắt nạt người, thì con vẫn không thể bỏ qua cho kẻ đó được.”
Đường Tùng Niên tức giận lườm nàng: “Mau buông ta, sắp xé rách tay áo ta rồi đấy!”
“Người nói không giận nữa, không giận nữa thì con sẽ buông tay.” Đường Quân Dao được voi đòi tiên.
Thấy ông có vẻ muốn thoát khỏi mình, nàng nói lớn tiếng: “Nếu người cậy mạnh con khóc cho người xem, cứ dùng sức là con khóc, khóc để tổ mẫu với mẫu thân nghe thấy, người không tin thì thử xem!”
Cuối cùng, Đường Tùng Niên giận quá hóa cười: “Đường Quân Dao con được lắm! Quả nhiên là nữ nhi tốt của ta, giờ còn biết uy hiếp cha rồi!”
Đường Quân Dao đắc ý nhếch môi cười, hai cái lúm đồng tiên kiêu ngạo hiện ra, nàng còn cố ý kéo cổ tay áo ông thêm vài phát, làm cổ cáo ông lệch thẳng sao một bên.
Đường Tùng Niên vừa bực mình vừa buồn cười, giờ này khắc này, bi thương khó chịu gì đó đều trôi theo gió mây.
“Được rồi được rồi, cha không buồn bực, con đúng là nha đầu xấu xa!” Ông cam chịu nói, hoàn toàn hết cách với nữ nhi thích chơi xấu mà da mặt còn dày này.
Đường Quân Dao thấy thế thì càng thêm khoái chí, cuối cùng cũng buông cổ tay áo ông ra, nhướng chân mày: “Chẳng lẽ cha chưa nghe qua câu này sao?”
“Câu gì?” Đường Tùng Niên thuận mồm hỏi.
“Nữ nhi là kẻ tử thù đời trước.”
Đường Tùng Niên sửng sốt, thấy nữ nhi cười ranh mãnh như một tiểu hồ li, nụ cười vừa tươi đẹp vừa rực rỡ, còn có chút xảo quyệt khi đạt được mục đích, mặt mày cong cong, đã không còn vẻ lo lắng và buồn phiền ban nãy mà thay vào đó là vẻ vô cùng đắc ý và hạnh phúc.
Ông bỗng nhiên cảm thấy thư thái hẳn.
Cảnh tượng trong mộng gì chứ, đời trước gì chứ, chúng đâu có liên quan đến bọn họ ở đời này? Ông chỉ cần biết người trước mắt này chính là nữ nhi ông yêu như châu báu, còn nữ nhi của ông thì vô cùng bện ông.
Ông cười khẽ ra tiếng, chậm rãi mở miệng: “Không, nữ nhi là chủ nợ đời trước, là áo bông nhỏ đời này.”
Đường Quân Dao ngớ ra, lập tức mỉm cười xán lạn: “Cha, người đừng tưởng nói vài lời ngon ngọt với con mà con sẽ giúp người gạt nương chuyện người lại lén giấu quỹ đen nhớ.”
Đường Tùng Niên lập tức biến sắc, thở hổn hển vì tức giận, trừng mắt nhìn bóng lưng đã chạy xa của nữ nhi: “Đường Quân Dao, con quay lại cho ta, quay lại cho ông!”
Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười trong trẻo lanh lảnh của Đường Quân Dao.
Hừ, áo bông nhỏ đời này các gì chứ, rõ ràng là tên chủ nợ mà, một tên phản bội! Ôi chao, không được không được, phải nhanh chóng chuyển quỹ đen đi chỗ khác mới được, nếu để phu nhân tìm được thì toang!
Ông quýnh quít cả lên, bây giờ đừng nói gì đến chuyện của đời trước nữa, ngay cả ‘chủ nợ’ đời này cũng bị ông ném lên chín tầng mây rồi, trong mắt trong tim ông bây giờ chỉ có số quỹ đen mà ông khó khăn lắm mới giấu được thôi.
Đường Hoài Châu thấy muội muội tươi cười bước tới, cuối cùng tảng đá trong lòng hắn cũng được bỏ xuống, hắn nhân lúc không ai chú ý rồi lén kéo nàng sang một bên hỏi chuyện: “Muội làm thế nào mà lấp liếm được chuyện này thế?”

“Muội không lấp liếm.” Đường Quân Dao cười và trả lời.
Nàng không hề lấp liếp, vì trên đời này không có lời nói dối nào hoàn mĩ đến mức không có kẽ hở, nói dối nhiều thì sẽ có ngày bị bóc trần.
Nàng chỉ mở lòng mình để lão già thấy được tấm lòng chân thành của nàng, thấy được nàng rất quan tâm tới gia đình.

Nếu lão già thật sự nghi ngờ đời trước của nàng, sẽ chỉ khiến ông ấy canh cánh trong lòng, không bỏ xuống được, trong tâm trí chỉ có ‘cha con tương tàn’.
Điều nàng nên làm, không phải là cố gắng chà đi sự nghi ngờ của ông về đời trước, mà là chuyển lực chú ý của ông về đời này, để ông nhìn thấy một cách rõ ràng, đời này nàng rất quan tâm đến người cha như ông ấy và cảm thấy may mắn vì mình là nữ nhi thân sinh của ông ấy.
Tình thân và tình yêu đủ để xóa đi cốt nhục tương tàn đời trước, một thứ đối với ông ấy chẳng qua chỉ là cảnh mơ hư ảo.
Một thị nữ bưng canh gà với mùi thơm ngào ngạt cám dỗ bước vào, mùi thơm này bay vào mũi của Đường Quân Dao nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy khó chịu, lập tức cảm thấy bụng mình nôn nao.

Mọi ngươi chưa kịp phản ứng thì nàng đã quay người ‘ọe’ một tiếng long trời lở đất, đồng thời làm cho Nguyễn Thị đang bước vào phòng giật nảy cả mình.
“Sao thế này? Chẳng lẽ ăn trúng cái gì thiu thối rồi à? Hay là…” Nguyễn Thị đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bà bỗng nhiên kéo tay nàng hỏi nhỏ: “Kinh nguyệt của con bao lâu rồi chưa tới?”
Đường Quân Dao đang được Vãn Cầm hầu súc miệng nghe vậy sững ra: “Hình như cũng lâu rồi chưa tới ạ, cụ thể là bao nhiêu lâu con cũng không nhớ rõ.”
“Con không nhớ rõ, thế Lam Thuần, Bích Văn bên cạnh con chẳng lẽ cũng không nhớ rõ sao?” Nguyễn Thị chán nản, vội sai người đi mời đại phu.
Người từng trải như Vi Ánh Trúc thoắt cái đã hiểu ra, ánh mắt đầy chờ mong, kéo nhẹ Đường Hoài Châu, người vẫn đang mù mờ chẳng hiểu chuyện gì, nàng khẽ căn dặn: “Chàng có biết muội phu ở đâu không? Mau sai người đi mời đệ ấy về.”
Đường Hoài Châu bấy giờ mới hiểu ra, tự mình thu xếp người đi mời Hạ Thiệu Đình.
Khi Hạ Thiệu Đình hớt hải chạy đến thì nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khôn tả của mọi người trong phòng, ngay cả Đường Tùng Niên xưa nay điềm tĩnh như núi Thái Sơn cũng như thế.
Đường Hoài Châu đi tới, đập thẳng lên vai hắn một cái, cười ha ha và nói: “Chúc mừng đệ sắp được làm cha, ta cũng sắp được làm cậu rồi!”
Hạ Thiệu Đình mừng rỡ, lập tức bất chấp tất cả, bước nhanh đến bên người Đường Quân Dao cũng đang mặt đầy vui mừng, kéo lấy tay nàng, đôi mắt sáng ngời, giọng nói hơi run run: “Huynh ấy nói thật sao? Ta sắp được làm cha rồi ư?”
“Thật đấy, lúc nãy đại phu đã chẩn mạch rồi, chàng sắp được làm cha và ta cũng sắp được làm nương rồi!” Đường Quân Dao xoa nhẹ bụng mình, giọng nói vô cùng vui sướng.
Nàng sắp làm nương, rốt cuộc nàng cũng có thể làm nương rồi! Trên đời này không có chuyện gì làm nàng hạnh phúc hơn thế này nữa.
Nàng không cần ngưỡng mộ người khác nữa, không còn phải vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình lúc nửa đêm không người nữa, trong bụng của nàng đang hoài một đứa trẻ, một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của nàng.
Cổ họng Hạ Thiệu Đình tắc nghẹn, suýt nữa không kìm được mà rơi lệ.
Sau khi trưởng thành và trước khi gặp được nàng, hắn những tưởng đời này mình sẽ cô độc đến già, hắn là phận lẻ loi, người thân ít ỏi; trước đấy hắn trơ mắt nhìn những người thân thật tình quan tâm hắn lần lượt bỏ hắn mà đi, từ đó về sau hắn đã chẳng còn dám cưỡng cầu nữa.
Chính nữ tử trước mắt này đã đem đến cho hắn niềm hạnh phúc mà hắn không dám tưởng  tượng, cho hắn một mái ấm, cho hắn một đống người thân, hiện giờ, nàng còn mang trong mình đứa con thuộc về bọn họ.
Hóa ra hạnh phúc có thể càng thêm viên mãn như vậy.
Nguyễn Thị đưa mắt ra hiệu, những người ở đây ai cũng tự hiểu trong lòng, vì thế mà bọn họ im lặng lui ra, để lại không gian trong phòng cho đôi phu thê.
Đường Tùng Niên là người cuối cùng bước qua  bậc cửa, khi vươn tay kéo cửa lại, ông liếc nhìn nữ nhi đang hạnh phúc mà rúc vào lòng con rể, khóe miệng hơi cong lên.
Nương nương nương không con? Thế mà đời này ông sắp được làm ông ngoại rồi đấy!
Khi tin Phương Nghi chết truyền tới, Đường Tùng Niên không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hỏi một câu ‘Đã cắm dao lên ngực bà ta chưa?’, sau khi nhận được đáp án chắc chắn thì không thèm đếm xỉa nữa, khác có người dựa theo phân phó trước đấy của ông mà đem thi thể bà ta vứt tới bãi tha ma.
Một lúc lâu sau, ông đóng công văn trong tay lại, trên đó là danh sách tuyển chọn từ các nơi trình lên, cuộc tuyển chọn trong dân gian sắp bắt đầu.

Trong tương lai không xa sẽ lại có một tốp nữ tử trẻ tuổi được sung vào cung, những người đó có thể chôn mình trong thâm cung, có thể một bước lên trời, cũng có thể bình an đến già.
Tuy Lương Hoàng hậu thất sủng, nhưng bệ hạ vẫn chú ý đến thể diện Hoàng hậu của nàng ta, nên những tôn trọng cần có vẫn sẽ cho.

Sau khi Lệ phi có hỉ, hậu cung lại lần lượt có thêm hai phi tần truyền ra tin vui, vấn đề về con nối dõi của bệ hạ đã được giải quyết.
Hiện giờ quốc khố dần dồn dào, sau khi nữ nhi bình an sinh con xong, con rể sẽ tiếp tục lãnh binh chinh chiến.

Còn ông ư, ngoài việc nước ra, ông còn có rất nhiều việc nhà phải nhọc lòng.
Ví dụ như, còn có tiền đồ của nhi tử…
Biểu hiện của Đường Hoài Châu trong kỳ thi Đình khá tốt, mặc dù không lọt vào bảng nhất, nhưng cũng lọt xếp thứ sáu trong bảng hai.
Đường Hoài Châu bị gọi đến, sau khi cha sắp xếp cho mình xong thì ngẩn người: “Thái học viện? Cha muốn sau này con chuyên tâm nghiên cứu học vấn ư?”
Đường Tùng Niên gật đầu: “Chắc con hiểu được dụng ý của vi phu khi đưa ra sắp xếp như vậy chứ?”
Đường Hoài Châu trầm ngâm một lát, gật đầu: “Con hiểu ạ.

Địa vị của cha quá cao, uy danh trong quân của Thiệu Đình cũng lan xa, Tam ca trở thành cái túi đựng tiền của bệ hạ, lại còn làm phò mã cao quý.

Trong mắt người ngoài, Đường phủ đã có quyền hanh ngập trời, toàn gia hiển hách.”
“Con hiểu thì tốt.

Hoài Châu, con càn ghi nhớ, thiên hạ này họ Triệu chứ không phải họ Đường, vị trên ngai vàng trong điện Kim Loan có thể đời đời họ Triệu, nhưng người đứng đầu bách quan không thể thời thời họ Đường.”
“Từ thời của Thái Tông hoàng đế, binh quyền trong triều đều nằm trong tay Hoàng đế.

Võ tướng xuất chinh mới tiếp nhận hổ phù từ tay bệ hạ, còn sau khi khải hoàn phải trả lại binh quyền cho vua.

Cho nên, tuy uy danh của Thiệu Đình vang xa, danh vọng trong dân gian rừng rực như mặt trời nhưng luôn có thể khiến cho bệ hạ cùng văn võ trong triều yên tâm.”
“Tuy Hoài Miễn có khả năng sinh lợi, nhưng hắn vẫn là phò mã đương triều, muội phu của Thiên tử, Ngũ công chúa điện hạ và bệ hạ là huynh muội tình thâm, bệ hạ yêu ai yêu cả đường đi nên ngài cũng hết mực tin cậy Hoài Miễn.”

“Song vi phu thì không giống, vi phu và Khâu Trọng, Vi Lương đều là đại thần được tiên đế chỉ định, Đường vi hai phủ kết làm thông gia, phá vỡ tình thế kiềng ba chân, bệ hạ ắt sẽ thiên vị Khâu Trọng, việc này không liên quan đến việc chèn ép hay không, mà đây chính là thuật cân bằng của người cai trị.”
“Vi phu nói với con những lời này không phải để con sinh lòng oán trách bệ hạ.

Trên thực tế, bệ hạ là người có tấm lòng nhân hậu, cần chính yêu dân, ngài chính là một minh quân có đạo, thế song, bậc quân vương tự có lo lắng của bậc quân vương, ngài cũng có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình, những điều này, con cần phải hiểu.”
Đường Hoài Châu trịnh trọng gật đầy: “Cha yên tâm, mọi chuyện con đều nghe theo sự sắp xếp của cha, sau này con sẽ dốc lòng nghiên cứu học vấn, sẽ không nhúng tay vào việc triều chính.”
Đường Tùng Niên vuốt chòm râu: “Cũng không cần phải thế, con chỉ cần tim mang thiên hạ, lòng vướng lê dân, thì quan tâm quan tâm đến chuyện chính trị, bày mưu tính kế không phải không thể.

Nếu cố ý trốn tránh sẽ phản tác dụng.”
“Cha dạy phải, con hiểu rồi ạ.”
“Quay về đi! Nếu người bạn tốt họ Thẩm của con muốn đưa muội muội của hắn vào cung lăn xả vì tiền đồ thì cứ kệ hắn.

Nếu là người thông minh tinh mắt, biết rõ thời thế, cân nhắc được lợi và hại, thì hậu cung cũng không phải nơi đầm rồng hang hổ.”
“Con sẽ chuyển những lời này của phụ thân cho Húc Xương huynh ạ.”
Cuộc nói chuyện này của hai phụ tử Đường Tùng Niên không hề có người thứ ba biết.

Vì lúc này, Đường Quân Dao đang an tâm dưỡng thai, nên nàng mặc kệ những chuyện bên ngoài.
Tin Trung Dũng đại tướng quân phu nhân có tin vui nhanh chóng truyền ra, các phủ trong kinh lục tục tặng quà mừng.
Đường Quân Dao rảnh rỗi không có gì làm sẽ lật xem danh mục quà tặng, không hề ngạc nhiên khi thấy tên của phủ Trấn Viễn tướng quân trong đó.
“Nhìn giống như là do Mạc phu nhân chuẩn bị.” Lam Thuần thò đầu qua nhìn, nói.
Mạc phu nhân này chính là Đỗ Hạnh Thường.
Trước đây, phủ Trấn Viễn tướng quân chọn người ở rể, Đỗ Hạnh Thường thành hôn, phu quân của nàng họ Mạc.

Cho dù lúc đầu nàng ta nguyện ý hay bị bắt phải kén rể, thì dù sao huyết mạch của Đỗ gia chảy trong người nàng ta đã được truyền thừa.
Có lẽ cùng vì thế mà mà mấy năm nay Đỗ Thành Trung không còn đến tìm Hạ Thiệu Đình nữa, nàng nghĩ có lẽ ông ta đã buông bỏ suy nghĩ nhận lại nhi tử rồi.
Sau khi Đường Quân Dao vào cửa, nàng cũng chỉ coi phủ Trấn Viễn tướng quân như gia đình bình thường mà đối đãi, ngày lễ ngày tết tặng quà nhận lễ, hai bên khách sáo với nhau, không xa không gần, không để người ta lên án, cũng không để cuộc sống của mình mất vui.
Nàng chỉ nghe nói rằng, sau khi Đỗ Hạnh Thường thành hôn, nàng ta đã tiếp quản việc nhà của phủ Trấn Viễn tướng quân, nàng nghĩ mấy năm nay hai phủ có thể duy trì được sự khách sáo ngoài mặt cũng do nàng ta.
Dù sao, hiện giờ phủ Trấn Viễn tướng quân dã tiếng xấu lan xa, nếu thật sự đắc tội với Hạ Thiệu Đình thì e rằng sau này khó mà sống yên ở trong kinh.
Vì phu gia của nữ nhi không có trưởng bối nên Nguyễn Thị không yên lòng, cứ thỉnh thoảng bà lại đến phủ.
Hôm nay bà cố ý nhằm lúc Đường Quân Dao sắp dùng bữa mà đến, vì bà muốn nhìn xem nha đầu kén ăn này có ngoan ngoãn dùng bữa không, bấy giờ bà còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của nữ nhi từ trong phòng truyền ra.
“Thiếp không thích ăn cái này, không muốn!”
Ngay sau đó là tiếng trả lời nuông chiều của con rể: “Nhưng hôm qua chẳng phải nàng nói thích ăn cái này sao? Sao lại… được được được, không thích thì không thích, không thích thì ta đổi cái món khác cho nàng.”
Bà dừng bước, cũng không vào phòng, cũng không cho người truyền lời, mà chỉ đứng yên ở ngoài cửa, lắng tai nghe giọng nói của nữ nhi từ trong phòng truyền ra, lúc thì chê món này nhạt, lúc thì chê món kia nặng mùi, khó khăn lắm mới có một món không nặng mùi cũng không nhạt, nhưng nàng lại chê cà rốt khắc hoa không đẹp làm ảnh hưởng đến khâu vị.”
Nhưng Hạ Thiệu Đình lại nuông chiều mà dỗ dành, cho dù nàng chê thế nào thì chàng đều tìm đủ mọi cách, nói các kiểu lời ngon ngọt để dỗ nàng ăn vài miếng.
Nguyễn Thị nghe mà chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nghe nổi nữa, bà bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn nữ nhi đang được Hạ Thiệu Đình ôm trong lòng mà quở: “Bao lớn rồi mà còn giống một đứa trẻ con không hiểu chuyện thế hả!? Mỗi ngày Thiệu Đình đều bận tối tăm mặt mũi ở bên ngoài, lúc về còn bị con dày vò cho một trận, còn ra cái dạng gì đây!”
Đường Quân Dao bị bà dọa cho hết hồn, cũng không dám phản bác, chỉ nhìn bà với ánh mắt ấm ức.
Hạ Thiệu Đình thấy mà đau lòng, vội vàng nói: “Không sao ạ, con không mệt chút nào, đại phu nói rồi, phụ nhân có thai khẩu vị sẽ có nhiều thay đổi, là con sơ ý, không nhớ được sở thích của nàng, nên không thể trách nàng được ạ.”
Nguyễn Thị xoa trán, tức giận nói: “Con cứ mặc kệ nó! Mới có bao tháng mà đã làm khổ người ta như thế, sau này còn hơn thế thì sao!”
Hạ Thiệu Đình mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn, thậm chỉ còn có chút chờ đợi.
Được, một đứa muốn đánh còn một đứa muốn chịu, tùy hắn! Nguyễn Thị thở dài.
Đến đêm, Đường Quân Dao nằm bên cạnh chàng, hiếm có khi tự kiểm điểm lại mình, càng kiểm điểm nàng càng thấy chột dạ, có vẻ như gần đây nàng thật sự rất giỏi làm khổ người khác.
“Thiếp xin lỗi…” Nàng dựa vào ngực chàng, khẽ nói.
“Tại sao phải xin lỗi?” Hạ Thiệu Đình cảm thấy khó hiểu nên hỏi ngược lại.
“Nương nói đúng, mỗi ngày chàng đều ở trong doanh luyện binh rất mệt, khi về còn bị thiếp làm khổ như thế.” Nàng càng nói càng ủ rũ.
Hạ Thiệu Đình bấy giờ mới hiểu, chàng mỉm cười và nắm chặt lấy tay nàng: “Bảo Nha, ta cam tâm tình nguyện.”
Ơ? Đường Quân Dao ngẩn đầu từ trong lòng chàng, đối diện với nụ cười ấm áp của chàng, đồng thời bắt gặp vẻ thỏa mãn cùng vui sướng trong ánh mắt chàng.
“Vậy thiếp có thể kiêu căng hơn chút nữa không?” Đôi mắt nàng tỏa sáng, chút xíu chột dạ trong lòng như một chú chim, giang rộng đôi cánh và bay đi.
“Được chứ, nhiều hơn nữa cũng được.”
Phụ nhân hoài thai mười tháng là một chuyện vô cùng vất vả, chàng là phu quân đương nhiên phải thông cảm cho nàng nhiều hoen, sao có thể trách nàng vì một chút kêu căng cỏn con thế được!
“Thế chàng đi nướng khoai cho thiếp đi, phai nướng vỏ cháy cháy đấy.” Đường Quân Dao nuốt nước miếng, sai sử không chút khách khí.
Hạ Thiệu Đình sững sờ, vẫn hơi do dự: “Đêm khuya ăn khoái sẽ bị đầy bụng, nếu bị đầy bụng nàng sẽ không ngủ được đâu…”
“Thiếp muốn ăn, muốn ăn cơ, cứ muốn ăn cơ! Ban nãy chàng nói được mà, sao bây giờ lại không chịu, chàng nói lời không giữ lời, bắt nạt người ta.” Đường Quân Dao giở trò xấu.
“Được được được, ta đi ta đai, bây giờ ta đi ngay.” Hạ tướng quân nhận mệnh.
Chàng vội vàng ra cửa, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị khoai và than lửa, tiếng động to như vậy đã thu hút Phạm Quảng đang múa kiếm trong đêm vì không ngủ được.

Phạm Quảng vừa nhìn điệu bộ này của chàng, biết ngay là yêu nữ phu nhân xảo quyệt kia lại làm khó người khác, nhưng vẫn quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng, chỉ đành lẩm bẩm vài câu ‘thật khó hầu hạ’ rồi nhắm mắt làm ngơ mà rời đi.
Khi Hạ Thiệu Đình cầm củ khoai lang do chàng tự tay nướng vào phòng thì phát hiện ra Đường Quân Dao đã ngủ từ lúc nào không hay, cũng không biết nàng đang mơ thấy mộng đẹp gì mà đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, chàng nhìn mà trong lòng tràn đầy nhu tình, kìm lòng không đậu mà hạ người xuống, hôn lên khuôn mặt mê người đang say ngủ kia.
Những ngày tháng dưỡng thai của Đường Quân Dao trôi qua không quá tẻ nhạt, đứa bé trong cụng cũng rất ngoan ngoãn, không hề làm khổ nương, cũng khiến Ngũ công chúa mỗi khi đến thăm đều ghen tị không thôi.
“Đứa bé này đúng là biết thương người.”
Đường Quân Dao vừa đắc ý vừa hài lòng, nói: “Đương nhiên, con của muội không thương muội thì thương ai!”
“Mỗi muội được vậy!” Ngũ công chúa giận, vờ quở.
Đường Quân Dao càng thêm đắc chí hơn.
Ngũ công chúa kệ nàng, hỏi: “Nghiêm Tiểu Ngũ có gửi thư về không?”
“Tháng này vẫn chưa có, nhưng chắc đang trên đường tới, lần trước nàng có nói trong thư là, sau khi đứa bé ra đời nàng sẽ về kinh thăm!”
“Tiểu nha đầu đã biết nói dối rồi đấy! Rõ ràng là sợ bị cha nương bắt nghị hôn nên mới muốn rời đi, song cứ thích mượn danh đến thăm đứa bé cơ.” Ngũ công chúa cười.
Đường Quân Dao cũng cười theo.
Chẳng mấy chốc, A Vũ đã đến tuổi nghị hôn rồi.
“Hứa Chiêu Nghi bị cấm túc rồi, hừ, đúng là phong thủy luân chuyển, lần trước là Hồ Lệ phi bị cấm túc, lần này tới lượt nàng ta.

Không biết lần này Hồ Lệ phi có thừa thắng xông lên, đánh hạ nàng ta để nàng ta không thể trở mình nữa.” Trong lúc tán ngẫu, Ngũ công chúa nhắc đến chuyện phân tranh Hồ Hứa trong cung như một trò cười.
“Lệ phi sắp sinh, có lẽ không có nhiều thời gian để đối phó nàng ta.

Thế nhưng, giờ sắp đến thời gian người mới vào cung, khi nàng ta được bỏ lệnh cấm thì trong cung e rằng đã thay đổi rồi.” Đường Quân Dao thờ ơ nói.
Trải qua đời này nàng mới biết, hóa ra nữ tử không cần giành giật sự sủng ái của phu quân với người khác mới là chuyện hạnh phúc xiết bao!
Phu quân của nàng là của một mình nàng, không ai có thể cướp đi, loại cảm giác này thật sự quá đã!
“Cũng đúng, thật ra Hoàng tẩu chỉ cần tựa núi xem hổ đấu thôi, cái gì cũng không cần làm, nghêu cò tự khắc chui vào giỏ.

Tẩu ấy là Dự vương phi được phụ hoàng lúc sinh tiền chỉ hôn cho Tam ca, lại còn là cháu gái của Tĩnh quốc công, hậu vị của tẩu ấy vững như núi Thái Sơn, căn bản không ai có thể làm lay động được.” Ngũ công chúa cảm thán.
Đường Quân Dao khẽ cười.
Đúng đấy! Hậu vị vững như núi Thái Sơn.

Đời trước Triệu Nguyên Hựu có ầm ĩ muốn phế hậu thế nào, cuối cùng vẫn không thể phế được.

Những triều thần ngày thừa cãi lên chầu cãi nhau đến mặt đó tía tai, không ai nhường ai, nhưng thái độ đối với chuyện này lại hết sức thống nhất – Tuyệt đối không đồng ý phế hậu!
Nhưng giờ đây những chuyện này…..liên quan gì tới nàng chứ?
Đại cô nương của phủ Trung Dũng đại tướng quân ra đời sinh trong một ngày trời trong nắng ấm, Đường Quân Dao bị dày vò một ngày một đêm, khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nàng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ép cơ thể đã mệt lử đến cực điểm nhìn nữ nhi được Nguyễn Thị bế trong lòng một cái, sau đó mới yên tâm ngủ mê man.
Khi nàng mở mắt tỉnh dậy, hiện ngay trước mắt nàng chính là hình ảnh Hạ Thiệu Đình đang ôm nữ nhi giống chàng như đúc đi lại trong phòng, nhìn khuôn mặt thỏa mãn và vui sướng khi lần đầu tiên được làm cha của chàng khiến nàng không khỏi khẽ cười.
Nàng biết mà, biết chàng sẽ không ghét bỏ nữ nhi mà nàng sinh ra.
Hạ Thiệu Đình đang ôm con thì cảm nhận được ánh mắt ấm áp sau lưng, chàng quay người nhìn, lập tức vừa mừng vừa sợ: “Nàng tỉnh rồi à?”
“Không công bằng.” Chàng vừa ôm nữ nhi ngồi bên méo giường thì nghe thấy giọng nói hờn dỗi của phu nhân nhà mình.
“Không công bằng gì cơ?” Chàng lấy làm khó hiểu.
“Lúc cháu trai vừa mời ra đời, nương bắt thiếp ôm đầu gối giả làm đứa bé đúng nửa canh giờ, bấy giờ mới chịu để thiếp ôm cháu trai.

Sao đến lượt chàng thì nương lại để chàng ôm nữ nhi một cách dễ dàng như thế.” Đường Quân Dao tức tối vì sự bất công.
“Nói cái gì ngốc đấy!” Nguyễn Thị đang bước vào phòng nghe thế chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Đường Quân Dao bĩu môi, vẫn cảm thấy rất bất công.

Nhưng khi Hạ Thiệu Đình đặt đứa bé quấn tã nhỏ xíu vào lòng nàng, một chút bất mãn kia lập tức tan thành mây khói.
Đứa nhỏ bé xíu, mềm mềm, thơm thơm này chính là nữ nhi của nàng…
Nàng cảm thấy trái tim nóng hổi, có một loại hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được, nhanh chóng ùa vào tim nàng.
“Con bé rất giống nàng.” Hạ Thiệu Đình ngồi cạnh nàng, nhìn một lớn một nhỏ trước mặt rồi cảm thấy đời này thật viên mãn.
“Ngoài tính cách không giống, thì con bé ngoan hơn con hồi bé nhiều, không quậy như con, chắc giống bố nó đấy.” Nguyễn Thị cười nói.
Mặt Đường Quân Dao suy sụp, không cam lòng nói: “Nương, không được ở trước mặt nữ nhi của con nói con không tốt, người làm vậy con biết để mặt chỗ nào đây!”
Nguyễn Thị cười dịu dàng: “Xem sau này con còn dám cáu kỉnh, quậy phá người ta không!”
Đây là lần đầu tiên Hạ Thiệu Đình làm cha, nhưng chàng lại không có quá nhiều thời gian để ở lại Kinh Thành.

Vì theo kế hoạch ban đầu, sau khi nữ nhi đầy tháng, hắn lập tức đến nhận hổ phù từ Cảnh Xương đế Triệu Nguyên Hựu rồi xuất mang theo sự lưu luyến của gia đình, mang theo đạo nghĩa không cho phép chùn bước mà xuất chinh, đi hoàn thành di nguyện của tiên đế.
Trước khi đi, Đường Quân Dao ôm nữ nhi trắng nõn đáng yêu, tự mình tiễn chàng ra cửa viện.
“Lần này chàng xuất chinh, thiếp và nữ nhi không tiện đưa tiễn.

Nhưng chàng phải nhớ kĩ, ngày chàng chiến thắng trở về, mẹ con thiếp chắc chắn sẽ đón chào trong thành.

Bọn thiếp, đợi ngày đó!”
Hạ Thiệu Đình không nói gì, mà chỉ quay người ôm hai mẹ con vào trong lòng, cúi đầu nói bên tai nàng một câu ‘Đợi ta’, sau đó nhìn chăm chú hai mẹ con nàng hồi lầu, như thể muốn khắc sâu hình bóng của các nàng lên trái tim, bấy giờ mới xoay người sải bước rời đi.
Đường Quân Dao cắn nhẹ cánh môi, nhìn chàng xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tuấn mã lập tức giương vó phi nhanh.
Mắt thấy người nọ cách mình ngày càng xa, cổ họng nàng tắc nghẹn, suýt nữa không thể kiểm soát được hành động mà muốn đuổi theo, chợt thấy hắn bỗng nhiên ghìm cương, xoay ngựa xoay ngời lại, giương tay về phía nàng.
Nàng không nghe thấy chàng nói cái gì, chỉ nhìn thấy vẻ anh tuấn của chàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, không hiểu sao nàng bỗng thấy an lòng.
Nàng nắm tay bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, giơ tay về phía người nọ, môi nở nụ cười, mãi đến khi người nọ quyến luyến quay người lần nữa, thúc ngựa biến mắt khỏi tầm mắt mới thôi.
Ba năm sau, trong hoa viên của Đường phủ.

Đường Quân Dao vừa nói chuyện với Đường Hoài Châu, vừa đi tới đón nữ nhi.
Đột nhiên, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đường Tùng Niên qua những cành hoa tươi tốt.
“Ta hỏi các cháu mấy câu, trả lời đúng thì được thưởng một quả, còn trả lời sai thì các cháu phải nhìn ta ăn một quả.”
Ấy? Sao lời này nghe quen quen?
Nàng lập tức dừng bước, thuận tiện kéo tay Đường Hoài Châu lại, không để hắn đi tới quấy rầy.
“Vâng ạ.”
Ngay sau đó là ba giọng nói non nớt vang lên.
“Sơm nay nhạc mẫu đưa tới một gio nho, có lẽ cha đang chia nó cho bọn trẻ.” Đường Hoài Châu vừa nghe đã hiểu, lên tiếng giải thích.
Đường Quân Dao không thèm để ý tới hắn, nàng vểnh tai chăm chú lắng nghe, và nghe thấy giọng nói điềm nhiên của Đường Tùng Niên.
“Chiêu ca nhi trước, bốn câu đầu của ‘Tam tự kinh’ đọc như nào?”
“Cháu biết cháu biết ạ, ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện, tập tương viễn(*)’.” Chiêu ca nhi là nhi tử bốn tuổi của Đường Hoài Châu, thằng bé gật gù cất tiếng đọc đầy đắc ý.
“Trả lời chính xác, cho cháu một quả nè!” Đường Tùng Niên vuốt chòm râu khẽ cười, thả một quả nho vào cái yếm trước người cu cậu.
(*) Yếm ăn cơm của trẻ nhỏ ấy các bác.
Chiêu ca phấn khích đến độ khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, đôi mắt to tròn cong cong.
“Đến lượt Thụy ca nhi, ‘Dong tứ tuế, năng nhượng lê.

Đễ ư trưởng, nghi tiên tri.’ Câu này có nghĩa là gì?” Đường Tùng Niên lại nhìn sang nhi tử Thụy ca của Đường Hoài Miễn và Ngũ công chúa.
“Trước đây có người Dong lên bốn, hắn có một quả lê bèn nhường nó cho ca ca.” Thụy ca bi bô trả lời.
(*) Nghĩa của câu: Lại như người Dong mới bốn tuổi mà biết nhường trái lê ; ấy là gương thảo đối với huynh trưởng mà trò cũng cần phải học trước.
Sau đó, thằng bé quay sang nói với Chiêu ca: “Ca ca, đệ cũng nhường quả của mình cho huynh nè.”
Đường Tùng Niên: “…”
Mặc dù giải thích hơi quái, nhưng hành động nhường quả này xứng đáng được khen thưởng, cho nên ông cười nói: “Câu trả lời chính xác, cho cháu một quả này.”
Thụy ca vui sướng nhận lấy, nhìn quả đến nỗi nuốt nước miếng, dù không nỡ nhưng vẫn đưa cho Chiêu ca: “Ca ca, cho huynh nè.”
Chiêu ca khoát tay, ra chiều người lớn lắm: “Ta không cần, Thụy ca ăn đi.”
Thụy ca cầm quả nho cười miệng nhỏ cười toe toét.
Đường Tùng Niên khẽ cười, cuối cùng nhìn sang cháu gái nhỏ tuổi nhất, giọng điệu đầy dụ dỗ: “Ngoại tổ mẫu với ngoại tổ phụ, Nữu Nữu thích ai hơn?”
Tiểu Nữu Nữu chớp đôi mắt to tròn, cất tiếng trả lời non nớt: “Ngoại tổ mẫu…”
“Đáp án sai rồi, không có quả!”
Đúng là tiểu nha đầu thối, uổng công thương con bé!
Đường Tùng Niên nhét một quả nho vào mồm không chút khách khí, tiếp sau đó, là một tiếng khóc ‘oa’ lên đến long trời lở đất, dọa ông xém nữa bị nghẹn.
“Ôi chao cục cưng của ta, đừng khóc, đừng khóc mà!”
“Uhu huhuhu…”
“Cục cưng tiểu tổ tông của ta ơi, cháu đừng khóc, cháu khóc làm tim ngoại tổ phụ tan nát hết rồi, đừng khóc đừng khóc, cho cháu nè, cho cháu hết đó!” Đường Tùng Niên luống cuống ôm lấy cháu gái dỗ dành.
“Uhuh huhu…”
“Đừng khóc mà, cháu nhìn này, cho cháu hết đó, ta thả hết vào yếm cho cháu rồi, cháu nhìn xem, có phải không?” Đường Tùng Niên vội vàng bỏ nho trên bàn đá vào túi gỗ của tiểu nha đầu.
Thấy tiểu nha đầu khóc thút thít, cuối cùng tiếng khóc cũng nhỏ đi, bấy giờ ông mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
“U hu, cháu muốn quả, cháu muốn quả cơ!” Chiêu ca bỗng nhiên gào khóc đến mức trời long đất lở, ngay sau đó Thụy ca cũng bắt chước theo thằng bé, ngửa cổ lên trời mà gào khóc.
“Trời ơi, hai đứa nhóc tụi bây cũng góp vui hả.” Tiếng khóc của trẻ con oang oang bên tai, Đường Tùng Niên cảm thấy đầu mình đau lắm.
“Tiểu tổ tông, chao ôi, tiểu tổ tông của ông, đừng quậy, đừng quậy nữa mà…Ôi ôi, nhanh, nhanh đi mời phu nhân và thiếu phu nhân đến!” Cuối cùng, vào khoảnh khắc lỗ tai ông sắp bị ma âm làm điếc, ông bất chấp tất cả, lớn tiếng kêu người đi mời cứu binh.
Ở sau bụi hoa, Đường Quân Dao và Đường Hoài Châu cười cong eo.
Cười mãi cười mãi, Đường Quân Dao bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Không đúng, sao năm đó nàng không nghĩ đến chiêu khóc này nhỉ?
Nàng nhìn nữ nhi đang dày vò Đường Tùng Niên đến độ ông chỉ muốn tát cho mình mấy cái, một lúc lâu sau, cười bất lực.
Năm đó nàng thật ngốc!
“Đi thôi, để bọn trẻ quậy tiếp.” Đường Hoài Châu lau khóe mắt đã cười ra nước, xấu xa nói.
Nàng gật đầu, hai huynh muội cùng lúc nhìn về phía Đường Tùng Niên đầu đầy mồ hôi đang kêu gọi cứu viện, rồi cùng nhìn nhau bật cười, cuối cùng lặng lặng rời đi.
“Nếu chiến sự ở tiền phương cứ tiếp tục thuận lợi như thế, chưa đến hai năm là Thiệu Đình có thể quay về rồi.” Đường Hoài Châu nói.
“Muội biết rồi.” Đường Quân Dao khẽ cười.
Nàng biết người kia chắn chắn sẽ trở về.
Hạ Thiệu Đình vẫn biết, trận chiến này chỉ được phép thắng không được bại, không chỉ bởi vì chàng muốn hoàn thành di nguyện của tiên đế mà còn vì chàng biết thê nữ đang ở trong kinh đợi mình quay về.
Mấy năm nay, chàng bị vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng lần nào chàng cũng cố gắng vượt qua.

Khi giành lại toà thành cuối cùng bị ngoại địch chiếm đóng, chàng đứng trên cổng thành nhìn về phí kinh thành xa xôi, khuôn mặt cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không xuất hiện.
Ngày Đại tướng quân khải hoàn, từ giây phút bước vào kinh thành, chàng vẫn luôn chú ý tới quán trà ở hai bên đường, cho tới khi nhìn thấy một vị trí quen thuộc, có vài giọng nói xuyên qua đám người:
“Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi, đại tướng quân của con, đại tướng quân của con!”
“Tiểu cô phụ, tiểu cô phụ Đại tướng quân, ôi chao, đỉnh thật sự!”
“Tiểu cô phụ! Đỉnh quá đi, ôi trời đừng chèn đừng chen, ta sắp không nhìn thấy rồi, tiểu cô phụ, cháu là Chiêu ca nè, là cháu trai Chiêu ca giỏi nhất của người đây! Tránh ra tránh ra, Thụy ca đừng đẩy, ôi dồi, đau chết ta rồi!”
Nhìn mấy đứa nhỏ vừa kêu vừa nhảy, ánh mắt chàng quét qua khuôn mặt của chúng một lượt và nhận ra vài nét quen thuộc trên mặt chúng.

Sau đó, ánh mắt của chàng dừng trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ như ngọc kia, tiểu cô nương cũng đang nhìn chàng mà không ngừng vẫy tay, gọi cha, song chàng cũng nhìn ra khuôn mặt của con bé giống hệt người nào đó, nụ cười của chàng càng thêm rạng rỡ hơn.
Một lát sau, phía sau mấy đứa trẻ xuất hiện một khuôn mặt diễm lệ khiến chàng hàng đêm nhung nhớ, chàng giật mình, vẻ nhu tình ngập tràn nơi đáy mắt.
Trong biển người đông đúc, chàng yên lặng nhìn về phía người kia, sau giây lát, mới chậm rãi mở miệng: “Bảo Nha, ta trở về rồi!”
—- Hoàn chính văn —-.