Nữ Phụ, Anh Yêu Em

Chương 23: Buổi gặp mặt




“ Cái gì? “ Gương mặt Sở Hạo thoáng lo lắng khi nghe giám đốc báo cáo

“ Chuyện như vậy sao có thể phát sinh được, nội bộ Anh Quốc báo cáo như thế nào? “

“ Chuyện này thực ra họ cũng vừa báo cáo, tức là họ cũng mới biết đây thôi, nhưng nghe từ cô Mina thì là có người nhúng tay vào “ Trần Chí Dũng thoáng chốc đã đem những báo cáo của nội bộ tóm tắt lại cho Sở Hạo nghe

“ Là ai nhúng tay vào? “

“ Không biết được, nhưng là người có liên quan trong tổng công ty “

“ Được rồi, bảo cô Mina điều tra hành chính bên đó cho tôi, tôi sẽ bay qua đó xem xét tình hình “

“ Vâng “ Nghe xong mệnh lệnh của Sở Hạo, Trần Chí Dũng liền đi làm việc gấp

Lúc Sở Hạo gấp gáp làm việc, thì ở nhà Phạm Ngọc Ly lại có vẻ thảnh thơi

Cô đang suy nghĩ, mình đã bắt đầu có bạn trai, là một người bạn gái, thì nên làm gì với hắn nhỉ. Hôm trước ở lớp có hẹn Nhược Lan đi chơi nhưng cô ấy suốt ngày cứ đeo bám Doãn Hàn, nghe nói đang có cô y tá nào theo đuổi Doãn Hàn thì phải nên Nhược Lan mới đi theo bảo vệ anh bảo mẫu của mình

Mai mốt phải nhớ đi gặp Nhược Lan thì xin một cuộc hẹn mới được, nếu không thì cô ấy cũng quên có một người bạn là cô luôn. Khoan đã, có gì đó bất thường rồi. Cuộc hẹn??? Cuộc hẹn với Tôn Tước

Chết cô rồi, tại sao lại quên bén mất vậy không biết, lục tung căn phòng cô mới tìm được bức thư của Tôn Tước, nhanh chóng nhìn vào địa chỉ, chạy vào nhà tắm thay ngay chiếc áo ngắn màu trắng, váy đen tới đầu gối và đôi giày thể thao, trông cô lúc này thật năng động của cái tuổi mới lớn

Chạy nhanh xuống nhà, dùng tốc độ nhanh chóng mà leo lên xe sau đó thì cứ luôn miệng hối thúc chú tài xế chạy nhanh đến điểm hẹn

Khu phố A, trung tâm của giới chính trị và ngoại giao, nên nơi đây là nơi tập trung đông đúc nhất, cô bước xuống xe, nhìn xung quanh một lượt đến khi thấy một quán cà phê nhỏ nằm cuối phố tên Leng Keng thì dừng ánh mắt lại đó. Lại lần nữa cô nhanh chóng bước vào quán cà phê, Leng Keng đúng là Leng Keng, cô chỉ vừa mới bước vào thì tiếng chuông trên cửa đã báo hiệu có khách tới, không những chuông cửa mà trên các cánh cửa sổ đều vang lên tiếng động của chuông gió, thủ phạm bắt nguồn là từ cơn gió mùa Thu vừa thổi qua, không quá nóng như mùa Hạ, lại không lạnh như mùa Đông, một cảm giác rất yên bình và ấm áp. Công nhận Tôn Tước biết lựa quán ghê

Mải mê đánh giá quán mà cô không chú ý những người xung quanh đang nhìn cô, họ không phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn cô mà dùng ánh mắt tội nghiệp để nhìn cô. Ách, tại sao họ nhìn cô bằng ánh mắt đó vậy

“ Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ “ Một nữ nhân viên bước lên nói chuyện với cô, ánh mắt vẫn không có phần nào là khác với mọi người ở đây

“ A tôi có hẹn bạn, tên Tôn Tước “

“ Là Phạm tiểu thư, tiểu thư Côn Tần ở đây “ Vừa nói cô phục vụ vừa dẫn cô đến một chiếc bàn nằm trong góc

“ Cám ơn cô “

Sau khi cô phục vụ dẫn cô đến chiếc bàn, hỏi cô muốn dùng gì xong liền đi pha chế. Tại sao lại im lặng như vậy??? Không có nhiều viễn cảnh như mọi người đã tưởng tượng??? Vì chủ nhân của lá thư đang nằm ngay ra bàn mà ngủ thì lấy đâu ra sự ồn ào

Nhìn thật kĩ Tôn Tước, cô cũng muốn say đắm luôn trong sự dịu dàng của cô ấy. Cô ấy khi ngủ rất dịu dàng chứ không có mất hình tượng như cô, cô ấy ngủ không được ngon giấc, điển hình là đôi lông mày đẹp cứ nhíu chặt lại với nhau như lo sợ, đôi môi hồng cứ ngặm nhẹ như bức rức lại bồi hồi, chiếc mũi tinh xảo nhỏ nhắn nằm trên gương mặt hoàn thiện, đôi mắt nhấp nhem, ẩn dưới con mắt đã có chút thâm quần, nhìn kĩ lại cô còn có thể thấy rõ giọt nước mắt trong suốt còn động trên khoé mi của Tôn Tước

Ngày hôm qua đúng là Tôn Tước không ngủ được chút nào mà cứ ngồi ôm mộng suy viễn, liệu chị ấy có nhìn được bức thư ấy không? Chị ấy sẽ đến điểm hẹn chứ? Nhưng khi chị ấy đến thì mình phải nói gì đây?

Cứ thế mà cô gái nhỏ ngồi ôm tâm tư, đến gần năm giờ sáng thì đã dậy, trang điểm thật đẹp, mặc bộ váy thật xinh, xuống lầu xin phép mẹ xong thì cô liền đi bộ đến quán Leng Keng

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Sao chị ấy vẫn chưa đến nhỉ ( Chị à, chị hẹn 11 h mà 5h30 chị đã ngồi đợi thì lấy đâu ra chị ấy tới )

Thế là trong thời gian dài đợi Phạm Ngọc Ly mỏi mòn, cuối cùng Tôn Tước không khống chế được con sâu ngủ nữa mà nằm vật ra bàn ngủ, như hoàn cảnh Phạm Ngọc Ly đã thấy

Vừa mới ngủ dậy, đôi mắt còn ngập nước thì Tôn Tước phải phát sợ mà kêu lên

“ Quỷ...gặp quỷ...”

Tiếng kêu lớn của Tôn Tước thành công đem mọi người tập trung lại chú ý. Nói mọi người cho nhiều chứ thật ra trong quán cà phê chỉ có cái bàn của cô và một người mẹ bên cạnh đang dằn mặt con hồ ly cướp chồng mình mà thôi

Còn mọi người trong quán à??? Họ đã đi ăn rồi, họ cũng là người cũng biết đói bụng chứ đâu như bà mẹ đang ngồi dằn mặt vì bà ta giận cũng no rồi, nhìn bà ta thì biết chắc chắn sau khi về nhà liền giáo huấn ông chồng một trận rồi

Còn hai cô gái kia thì sao??? Một người ngủ say như chết, còn một người thì chắc chắn là đã uống cà phê mà no, chính mắt bọn họ nhìn thấy cô gái này đã gọi phục vụ những 4 lần

Sau khi nhìn lại một lượt nữa Tôn Tước mới cuối đầu e lệ, trực tiếp cuối đầu nhìn tay mình, ừm trắng ra này, có chút mập mập nhìn rất dễ thương, ý sao chỗ này bẩn nhỉ...hoàn toàn bỏ qua người mà mình thầm thương trộm nhớ

Còn Phạm Ngọc Ly, cô đang nghĩ gì, mình rất giống quỷ ư?

“ Này, ừm, em cho chị mượn gương soi được không? “ Để chứng minh mình không phải quỷ, cô liền mượn gương soi của Tôn Tước vì cho dù cô có mang ví thì cũng đâu có gương đâu

Sau khi nhìn người trong gương một lần nữa, cô mới có dũng khí mà cười hì hì với người đang xem tay mình ở phía đối diện kia

Người trong gương chắc chắn là cô rồi, gương mặt lấm lem vụn bánh, mái tóc vì cô trước khi đi quên chải mà lộn xộn, cọng nọ xỏ cọng kia, gương mặt do hấp tấp mà quên lau, cái áo trắng tinh do cái bánh socola cô ăn lúc nãy mà bị bẩn, trong cô bây giờ thật thảm hại, cuối cùng cũng có thể biết tại sao mọi người nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp rồi đấy

Lấy tốc độ mà cô cho là nhanh nhất bước vào nhà vệ sinh, dùng lược và khăn giấy của Tôn Tước mà chỉnh chu chính mình thật tốt, sau đó bước ra bàn, hoàn toàn trả lại những gì lúc nãy cô bỏ mất

Phạm Ngọc Ly hôm nay thật mất hình tượng

“ Hi hi chào em, chị là Phạm Ngọc Ly “ Dáng vẻ của cô không còn nhếch nhác mà thay vào đó lại là sự tự tin năng động, làm choáng ngộp tâm tình đang không yên của Tôn Tước

“ Chào chị...em..là Côn Tần Tôn Tước “ Tôn Tước tự thôi miên chính mình phải bình tĩnh nhưng suy nghĩ là một chuyện thực hiện lại là một chuyện khác, Tôn Tước cứ ấp a ấp úng cộng với gương mặt trẻ con đang ửng hồng thì Tôn Tước trong mắt Phạm Ngọc Ly lại có bao nhiêu dễ thương

“ Chị đến đây vì bức thư em đã gửi “ Phạm Ngọc Ly không do dự mà liền đi vào chủ đề chính

“ Vâng “ Ánh mắt Tôn Tước loé lên tia lo sợ bất an

“ Chị...” Chưa kịp để cô nói câu nào thì giọng của một người đàn ông liền vang lên

“ Tiểu Tước “

~~

Chương này ta xin tặng angel581992

Hình như càng ngày ta càng viết dở thì phải??? Buồn quá a

Cám ơn mọi người đã ủng hộ