Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 357: Có một cây đao




Mũi Hồng Đậu nóng lên, nàng rất rõ loại cảm giác này là gì, liền vội bưng kín mũi mình.

Khóe môi A Miên ngậm cười, “Vi phu đã chờ lâu rồi, nương tử còn chưa tới hưởng dụng sao?”

“A, A Miên…” Tâm can nhỏ bé của Hồng Đậu không ngừng rung động, hỏi: “Hôm nay chàng làm sao vậy?”

Đột nhiên quyến rũ như thế, quả thực khiến cái eo nàng vất vả mà!

A Miên cười càng thêm mỹ diễm, từ sau khi hắn mặc lại nam trang, Hồng Đậu vẫn chưa từng thấy hắn lộ dáng vẻ quyến rũ người ta như vậy, hiện tại hắn mặc nam trang lộ ra thần thái này, quả thực còn khiến Hồng Đậu mềm chân hơn cả lúc mặc nữ trang trước kia!

“Chỉ nghe thấy Hồng Đậu nhắc tới vị Thẩm Trang chủ kia… vi phu liền buồn bực trong lòng.” A Miên vừa thản nhiên nói, vừa như lơ đãng hơi kéo y phục của mình ra.

Trái tim Hồng Đậu đã sắp nhảy lên yết hầu, nàng nuốt một ngụm nước miếng, trước sau vẫn không nhịn được mà dịch một bước về phía mép giường, “Không phải ta muốn nhắc tới Thẩm Trang chủ… Là Phượng cô nương nhắc tới trước thôi…”

Cho nên nàng vô tội!

Trong lòng nàng chỉ một nam nhân là A Miên hắn!

A Miên có thể rõ ràng cảm nhận được khát vọng hiện giờ của Hồng Đậu đối với hắn. Hắn lại làm bộ không biết, chỉ ngồi dậy từ trên giường, y phục rộng mở hơi trượt xuống, hoàn toàn lộ ra đầu vai hắn, cùng lồng ngực trắng nõn hữu lực kia. Âm thanh nuốt nước miếng của Hồng Đậu dường như lớn hơn nữa, hắn vừa lòng cong môi cười, quả nhiên là phong lưu vô hạn.

“Có muốn hôn ta không?”

“Ừm…” Hồng Đậu lại dịch lên phía trước một bước.

A Miên gợi lên một lọn tóc dài trước ngực, híp mắt cười hỏi: “Có muốn được ta ôm không?”

“Muốn…” Hồng Đậu lại lau lau miệng mình, dáng vẻ hết sức trung thực ngồi bên cạnh A Miên, mắt nàng trông mong nhìn hắn, chỉ thiếu điều viết lên trên mặt mấy chữ “giống như chết đói” thật to.

A Miên lại tàn nhẫn hạ quyết tâm không dễ dàng mềm lòng như vậy, hắn tiếp tục kéo y phục ở một bên đầu vai khác xuống, “Hôm nay dường như hơi nóng nha.”

Không khéo, trên đầu vai này của hắn còn lưu lại dấu vết Hồng Đậu cắn trong lúc “chiến đấu kịch liệt” đêm qua, chỉ vừa nhìn thấy dấu vết này, Hồng Đậu lập tức nhớ tới sự điên cuồng đếm trước, liền không khỏi càng thêm tâm ngứa khó nhịn.

Nàng cắn môi, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn, đáng thương hề hề gọi một tiếng, “A Miên…”

Hắn cố ý mà!

Nhất cử nhất động đều bày ra tư thái quyến rũ như vậy, rồi lại không ôm nàng, lại không hôn hôn nàng, chỉ ở đó xem nàng dục hỏa đốt người thôi!

Y phục trên người A Miên trượt xuống, dễ dàng lộ ra đường nhân ngư, bộ vị phía dưới lại bị y phục che đậy, nhưng chính bởi vì nhìn không thấy, cho nên càng thêm khiến người ta ngứa ngáy tâm can.

Hồng Đậu biết, trong thân thể thoạt nhìn có chút gầy ốm này của A Miên, ẩn giấu sức mạnh lớn chừng nào.

Nàng tự nhận mình không phải một cô nương háo sắc, nhưng tất cả tự nhận này, khi gặp được A Miên, đều không còn sức thuyết phục.

A Miên không nhìn Hồng Đậu, chỉ lần nữa kéo y phục lên trong ánh mắt bất mãn của Hồng Đậu, kỳ quái lẩm bẩm, “Không biết vì sao, dường như lại không nóng nữa.”

“Huhu…” Hồng Đậu vươn tay bắt lấy ống tay áo hắn, phát ra một tiếng nức nở bày tỏ mình khó có thể tiếp nhận, “A Miên, chàng không yêu ta…”

A Miên rốt cuộc cũng không nhịn nổi quá lâu, hắn rũ mắt nhìn nàng, “Ta có phải người quan trọng nhất của Hồng Đậu hay không?”

Có câu nói rất đúng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt… Không đúng, là trên đầu chữ sắc có một cây đao.

Hồng Đậu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, “A Miên là người quan trọng nhất của ta.”