Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 36: Ngoại Truyện Thanh Tiêu




Thanh Tiêu vốn là con trong một gia đình tầm trung của tinh cầu. Tuy vậy nhưng cậu sống vô cùng hạnh phúc, êm đềm qua ngày. Cho đến khi người ba bị dụ dỗ theo con đường cờ bạc.

Dần dần nhà cậu trở lên toán loạn. Mẹ bị bệnh vì bị chính chồng mình đánh đập hành hạ. Cho đến khi mất, bà vẫn nói với Thanh Tiêu phải trốn đi nhưng cậu không thoát được. Cũng may nhờ cái chết của mẹ cậu khiến ba cậu giảm đi, hối lỗi với cậu. Dù sao vẫn là trẻ con nên cậu vẫn phải dựa dẫm vào.

Cho đến một ngày ông ta lấy thêm một người phụ nữ khác. Bà ta quấn lấy ba cậu khiến ông rất yêu thương bà ta. Tuy ngoài mặt, vẫn vô cùng tử tế cũng như yêu thương cậu nhưng thật ra vẫn luôn bóc lột một đứa trẻ. Đến khi cậu lớn lên mới thoát khỏi cái địa ngục đó.

Nhưng cuộc sống lúc đó cũng không yên ổn lắm. Cho đến khi anh diễn kịch ở một buổi biểu diễn ở trường đại học thì được một nhà đạo diễn nhìn trúng. Khi nhận được lời mời, anh vô cùng phấn khích.

Qua một thời gian, anh dần trở lên nổi tiếng. Được nhiều người hâm mộ thì anh vẫn như vậy. Đến một ngày anh vội vàng đi trên hành lang thì đụng phải Nhàn Vũ. Hai người lần đầu tiên gặp mặt chỉ là đụng một cái rồi xin lỗi và cứ thế đi.

Lần hai gặp lại thì là khi anh gặp phải đối thủ cạnh tranh. Vốn anh không quan tâm nhưng hắn lại nói đến gia cảnh của anh thành ra đánh nhau. Dù sao đã vào giới giải trí thì có chút khó để giấu bí mật...

Sau trận đó, anh lại gặp cô. Cô như một ánh mặt trời dịu dàng chiếu lấy anh, đưa cho anh chiếc khăn tay....

Anh khi về định sẽ giặt rồi trả lại cô, ai ngờ đi giải sầu lại gặp được cô. Anh mời cô, cô cũng chấp thuận. Anh có chút vui nên uống say khướt. Trong mơ anh gặp phải ác mộng.

Anh thấy mẹ mình mất đi, thấy bà ấy bỏ anh đi không quay đầu lại khiến anh đau khổ. Anh luôn miệng gọi tên nhưng bà không để ý.

Bỗng một giọng hát ấm áp giúp anh nhẹ nhàng thoát khỏi ác mộng. Anh thấy giọng hát đó thực sự ghi sâu trong anh. Anh ngủ ngon không mộng mị đến sáng hôm sau.

Khi anh tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng xa lạ lại có một cô gái đi vào phòng thì theo phản xạ phòng bị. Ai ngờ cô cũng vì thế mà cũng biết võ rồi đánh trả anh. Sau khi lĩnh đòn, anh liền nghe thấy cô xin lỗi rồi đỡ anh. Sau đó anh liền được mời xuống ăn cơm rồi đi đến phim trường.

Cứ nghĩ chỉ gặp gỡ như vậy thôi rồi hết, không ngỡ đã đến cuối tháng đến lúc anh bị đau tim. Đang cố lấy lọ thuốc thì anh bị ngã, thở dồn dập anh thấy máy điện thoại rơi ra. Ngay lúc nó ở tay anh thì anh liền gọi cô không rõ lí do.

Chỉ một chút thời gian sau đó cô đã đến khiến anh sửng sốt. Cô lấy thuốc cho anh rồi làm cho anh một bữa tối khiến anh nhớ lại mẹ mình khi xưa cũng vậy. Rồi cô bảo anh rằng sẽ đến chăm sóc thì anh vừa vui mừng vừa lo sợ cho danh tiếng của cô. Nhưng chính cô cũng không quan tâm thì mình để ta làm gì....

Đến mấy ngày sau, cô lại đến gõ cửa bảo hai người là hàng xóm thì anh khá ngạc nhiên. Sau lại nghe câu nói nửa đùa nửa thật anh liền có chút mừng rỡ cùng tức giận. Cô đồng ý khiến anh vui vẻ....

Qua thời gian dài yêu nhau, hai người không hề phai nhạt mà vô cùng khăng khít. Anh vô cùng thích cô, cô cũng đối xử với anh rất tốt. Hai người không bao lâu sau liền kết hôn khiến anh rất hạnh phúc.

Bỗng dưng tai họa ập đến. Anh gặp ác mộng thấy cô cũng bỏ anh đi như mẹ mình rồi bất tỉnh. Lúc bên cạnh cô, anh luôn thấy lo âu. Đang thấy cô, anh định tâm sự thì thần trí bỗng không tỉnh táo rồi lại thấy chính mình đánh ngất cô thì luôn miệng xin lỗi.

Sau đó anh cứ chìm đắm trong cơn ác mộng đó đến điên cuồng. Không biết bao lâu sau anh tỉnh lại thì thấy Nhàn Vũ. Anh nghe thấy kế hoạch của bọn bắt mình thì nghĩ cô không qua được. Chỉ cho rằng đây là giấc mộng thì định tự tử. Anh không luyến tiếc gì khi không có cô....

Rồi anh bị cô đánh cho tỉnh táo. Nhìn người đang đứng trước mặt mình mà anh thấy vui mừng. Mọi đau thương đều biến mất....

Cho đến cuối đời anh cũng không buồn mà chỉ vui vẻ ra đi cùng cô...

Thanh Tiêu: Điều anh may mắn nhất có thể gặp được trong đời này đó chính là gặp được em, tiểu Vũ. Người con gái của đời anh.