Nữ Phụ Công Tâm Kế

Quyển 5 - Chương 6: Nam chính cao lãnh [6]




Edit: Kiri

Diệp Tử trợn tròn mắt lên nhìn hắn, tuy vẫn khó chịu nhưng đã bị thuyết phục: “Được rồi, người Mẫu hoàng quan tâm nhất là Lý Chính quân vậy để A Tử quan tâm ca ca là được rồi. Đợi A Tử làm Hoàng thượng sẽ lập ca ca làm Chính quân, ngày ngày sủng ái huynh, được không?”

Nàng cực kỳ vui vẻ, tuy mấy câu nói kia chỉ để khuyên giải nàng nhưng hắn so sánh quan hệ của bọn họ với nữ chính và Lí Khiếu Nhiên có nghĩa là hắn đã chấp nhận việc hắn là người quan trọng nhất trong lòng nàng. Lưu Bạch có thể hiểu được điều này thật không uổng công nàng cứ rảnh là chạy tới đây.

Lưu Bạch sửng sốt quay đầu lại nhìn nàng: “Không được.”

“Sao lại thế?” Diệp Tử đã sớm biết hắn sẽ cự tuyệt, nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi.

“Người còn nhỏ, đợi Người trưởng thành sẽ hiểu.” Vẫn chỉ là một đứa trẻ hay khóc nhè thôi, sao có thể hiểu được tình yêu nam nữ. Chờ nàng lớn lên sẽ gặp được nam tử dịu dàng lương thiện, trẻ tuổi mỹ mạo, nhất định sẽ hợp với nàng.

“Vậy…….” Diệp Tử nghi hoặc: “Bao giờ mới gọi là lớn?”

“Chờ Người……. qua mười lăm tuổi.” Đến lúc đó hắn cũng đã rời đi.

Diệp Tử đăm chiêu gật gật đầu, đột nhiên hôn chụt một cái vào má Lưu Bạch, đắc ý cười: “Ha ha, giờ mỹ nhân ca ca đã là người của ta rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh.”

Lưu Bạch liếc nàng một cái, trực tiếp quay đầu lại xem sách, biểu cảm không vui không giận.

Diệp Tử rất hiểu hắn nên đương nhiên biết hắn không tức giận, nàng vui vẻ chạy đi lấy sách đọc.

……….

Lí Khiếu Nhiên trúng phải độc được bôi trên ám khí, cũng may độc tính không mạnh, cả Thái y viện nghiên cứu hơn nửa tháng mới thanh trừ hết độc trong cơ thể hắn. Sau khi xác định hắn đã khỏi hẳn Diệp Thanh Lam mới có tâm tư đi quản chuyện ám sát này, bà không ngốc, tuy muốn Vũ quốc phải trả giá nhưng không trực tiếp khai chiến mà phái người báo chuyện này cho Quân chủ Vũ quốc, mọi chuyện để đến lúc đó rồi thương nghị.

Còn những người liên quan khác bà không tha cho một ai, những người lựa chọn đám thích khách hiến vũ, thị vệ sơ sẩy để thích khách mang hung khí vào đại điện, bất kể vô tội hay có tội đều ban chết.

Nữ hoàng nổi giận, máu tươi vạn dặm.

Diệp Tử thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả, nàng biết sau khi trọng sinh bà ấy sẽ hối hận như thế nào vì chuyện này nên càng vui sướng khi người gặp họa.

Nàng giả như vô tình nhắc tới Lưu Bạch trước mặt Diệp Thanh Lam, bất bình thay hắn rồi cuốn lấy đòi bà ban thưởng nhưng không nhắc tới thương thế của hắn, Diệp Thanh Lam rất bận lại tự thấy là đã ban thưởng đủ nên cũng chẳng còn nhớ đến người nam nhân đã cứu mình.

Xuân đi thu đến, thời gian Diệp Tử ở chỗ Lưu Bạch càng ngày càng dài, mà từ khi nàng cố để lộ việc chữ viết và văn chương của mình là do Lưu Bạch dạy thì Diệp Thanh Lam cũng khuyến khích nàng đến đó. Thậm chí bà còn từng triệu kiến Lưu Bạch vài lần, đối đãi như thầy, mong hắn có thể quan tâm dạy bảo con gái mình.

Diệp Tử có lý do nên càng quấn Lưu Bạch, bất luận là cầm kỳ thư họa hay cưỡi ngựa bắn cung đều muốn Lưu Bạch dạy.

Vì lẽ này nên địa vị của hắn ở trong cung cũng cao lên không ít nhưng hắn vẫn không thích người ta hầu hạ như cũ.

“Ca ca, huynh nói cho ta nghe chuyện ngoài cung được không?” Ban đêm Diệp Tử lười biếng tựa đầu vào vai Lưu Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.

“Từ năm mười ba tuổi ta đã vào cung, cũng không nhớ rõ chuyện ngoài cung nữa rồi.” Lưu Bạch ôm lấy eo nàng hơi đổi tư thế để nàng có thể dựa thoải mái hơn một chút.

“Ít ra cũng hơn ta sinh ra ở trong cung.”

Lưu Bạch suy nghĩ một lát rồi nói vài chuyện thú vị cho nàng nghe. Hắn nói hắn từng rất thích trèo cây, cây càng cao to càng tốt, giữa trưa hè nằm ngủ trên chạc cây là thích nhất. Hắn còn nói cha hắn rất thích tự mình xuống bếp, tuy rằng mẫu thân lại không thích ông như vậy. Nếu không phải nàng đòi kể thì có lẽ hắn cũng nghĩ rằng mình đã quên mất những chuyện này.

Làm bạn gần một năm, thái độ của Lưu Bạch với Diệp Tử càng ngày càng tùy ý, trong phòng hắn cũng có rất nhiều thứ của Diệp Tử, toàn bộ thế giới đã bị nàng xâm chiếm mà hắn còn hồn nhiên chưa biết.

Diệp Tử liền cười đáp lời: “Thật muốn nhìn xem hồi còn nhỏ ca ca như thế nào, nhất định là rất đáng yêu. À nhưng lúc đó ta còn chưa sinh ra đâu.” Nàng vừa nói vừa thấy cộm cộm sau lưng: “Bên hông ca ca có cái gì vậy? Cộm quá.”

“Ngọc bội.” Lưu Bạch lấy ra cho nàng xem, Diệp Tử cười hì hì cầm lấy: “Nhất định là do người rất quan trọng với ca ca tặng.”

“Ừ.” Lưu Bạch hơi bất ngờ vì nàng đoán rất đúng.

“Phía cạnh của ngọc bội trơn nhẵn hơn bình thường, nhất định là do ca ca thường xuyên vuốt ve nó.” Tuy cười nhưng trong lòng Diệp Tử đang cực kỳ rối rắm. Trong truyện, lần đầu tiên Lưu Bạch và Lí Khiếu Nhiên xung đột chính là vì miếng ngọc bội này, Lưu Bạch không cẩn thận giẫm phải góc áo của Lí Khiếu Nhiên, lại đúng lúc tâm tình hắn ta bực bội nên đương nhiên muốn tìm người trút giận, đám nam thị lại chỉ biết nhìn sắc mặt người có quyền có thế nên liên tục gây chuyện với Lưu Bạch, vô tình làm rơi ngọc bội của hắn vỡ thành mấy mảnh.

Đó là lần đầu tiên Lưu Bạch tức giận, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ lạnh lùng, bóp cổ tên nam thị kia mạnh đến mức gần như muốn giết hắn. Lý Chính quân cảm thấy bị mất mặt nên càng tức giận, bước ra muốn cản lại bị hắn vung tay làm té ngã. Đúng lúc Diệp Thanh Lam đi qua, bà không hỏi nguyên do đã tát Lưu Bạch một phát, được Lí Khiếu Nhiên khuyên giải mới không làm gì thêm.

Lí Khiếu Nhiên luôn giả vờ dịu dàng lương thiện trước mặt Diệp Thanh Lam, nói đỡ cho Lưu Bạch rồi phạt hắn cấm túc nửa năm là xong. Khi đó hắn ta còn coi Lưu Bạch là một trong đám thị quân của Diệp Thanh Lam, thậm chí Diệp Thanh Lam còn không có ấn tượng gì với hắn, thậm chí cả mặt cũng không nhìn rõ. Sau đó nữ chính trọng sinh, đúng vào lúc chuyện đó xảy ra ngày hôm qua, lúc ấy bà cực kỳ hối hận, chỉ hận không thể tự vả vào mặt mình mấy cái, dằn vặt mãi mới lén đến điện của Lưu Bạch xem hắn, bất ngờ biết được miếng ngọc bội này là của mẫu thân hắn tự tay giao cho hắn lúc lâm chung, là tín niệm sống sót duy nhất của hắn từ trước tới nay.

Lưu Bạch im lặng ngồi dưới đất, nắm chặt miếng ngọc bội kia, máu tươi tràn ra từ kẽ tay nhỏ từng giọt trên mặt đất. Mà vẻ mặt hắn vẫn mặt không chút thay đổi, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước, toàn thân lại tản ra một loại khí thế như muốn hủy diệt hết thảy.

Diệp Thanh Lam đau lòng vạn phần, sự tự trách và áy náy làm bà không dám xuất hiện trước mặt Lưu Bạch, hắn ngồi đó bao lâu, Diệp Thanh Lam đừng ngoài cửa bấy lâu. Cứ như thế suốt một buổi chiều, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống Lưu Bạch mới đứng dậy. Hắn thong thả đứng lên, nhìn mấy mảnh ngọc bội đẫm máu trong tay rồi bước ra ngoài.

Diệp Thanh Lam trốn ở một bên nhìn Lưu Bạch tránh thoát thị vệ đi tới hồ nước, hắn đứng trên bờ quyết tuyệt mà tĩnh mịch, lúc ấy Diệp Thanh Lam gần như lo sợ hắn gieo mình tự vẫn. Nhưng hắn không, hắn siết chặt bàn tay cầm ngọc bội một lần, đưa lên môi hôn nhẹ rồi ném mạnh chúng xuống hồ.

Trái tim Diệp Thanh Lam cũng nảy nhanh lên một nhịp.

Lưu Bạch cũng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ban đầu, như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả, băng bó qua bàn tay rồi lại cầm sách đọc.

Diệp Thanh Lam thống hận chính mình, thống hận đến mức không dám gặp Lưu Bạch, bà phái rất nhiều người lặn xuống hồ vớt mảnh ngọc, gần như là tát hết nước hồ, lật hết đống bùn dưới đáy mới tìm được thứ bà cần tìm. Bà lại mời thợ thủ công tốt nhất Lăng quốc đến để sửa lại miếng ngọc, đến khi hoàn thành mới dám bước vào cung điện của Lưu Bạch, tự tay đưa cho hắn hộp gấm.

Lưu Bạch không hận nữ chính nhưng cũng không yêu bà, vì thấy tự trách và cảm kích nên Diệp Thanh Lam sủng ái Lưu Bạch hơn Lí Khiếu Nhiên trước kia rất nhiều, sau đó dần dần yêu hắn, suy nghĩ mọi chuyện vì hắn, hoàn toàn không để ý đến bản thân. Nhưng dù thế, hai bọn họ vẫn không có gì tiến triển vì Lưu Bạch vẫn có khúc mắc trong lòng.

Bởi vậy nên Diệp Tử mới thấy rối rắm. Nàng biết rõ một khi nữ chính đã toàn tâm toàn ý tốt với một người thì có thể tốt đến mức nào, rất ít nam nhân có thể chống cự phần thật lòng này. Còn nàng, dù bây giờ quan hệ giữa nàng và Lưu Bạch có thân thiết đến mức nào thì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, cảm tình của Lưu Bạch đối với nàng chỉ là dành cho muội muội hay dành cho một nữ nhân nàng không rõ, nàng chỉ biết chỉ cần nàng chưa thành niên thì chưa thể nào công khai biểu lộ tình cảm với Lưu Bạch.

Mà chuyện ngọc bội có thể tranh thủ ba năm cho nàng.

Trong tiểu thuyết, khi nữ chính chắn nhát đâm chí tử cho Lưu Bạch thì rốt cuộc hắn đã động dung, gỡ bỏ mọi khúc mắc, cởi ra tấm áo lạnh lùng, nguyện ý yêu bà.

Đương nhiên, Diệp Tử nàng có chết thay Lưu Bạch mười lần cũng không tiếc nhưng vẫn là vấn đề kia, nàng còn chưa trưởng thành, chưa phải một nữ nhân chân chính, nhỡ may biến khéo thành vụng làm Lưu Bạch coi nàng như con gái thì có khóc cũng không khóc nổi.

Nhưng cứ nghĩ đến miêu tả về thời thơ ấu của Lưu Bạch trong tiểu thuyết và tầm quan trọng của miếng ngọc bội này với hắn nàng lại luôn thấy không đành lòng.

Rốt cuộc là có nên ngăn cản chuyện này xảy ra không?

“A Tử.” Thấy nàng cứ ngẩn người mãi Lưu Bạch mới gọi.

“Hả?” Diệp Tử hồi hồn cười: “Mấy thứ như ngọc bội này nên đeo ở bên hông, đừng để ở đai lưng như thế, ta giúp ca ca nhé.”

Nàng cúi đầu thắt một núi thắt thật chặt ở đai lưng hắn: “Được rồi.”

Thế này hẳn sẽ không dễ dàng bị người ta giật xuống vỡ đi.

Nàng bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng trở nên mềm lòng như thế này từ bao giờ vậy. Có lẽ ngồi ở vị trí đầu bảng lâu quá nên trở nên lười biếng rồi.

Sau khi quyết định ngăn cản thì nàng thấy hơi ấm ức, vì chuyện này có nghĩa là nàng sẽ mất nhiều công sức hơn để phá cảm tình giữa Lưu Bạch và nữ chính, còn phải gánh vác phiêu lưu Lưu Bạch coi nàng như con gái. Thật sự là không có lời mà.

Vì đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nên khi nghe ngọc bội của Lưu Bạch bị vỡ, xảy ra tranh chấp với Lý Chính quân còn ngộ thương Chính quân bị Mẫu hoàng phạt đánh ba mươi trượng nàng mới giật nảy người.

“Cái gì?” Nàng bật dậy: “Bọn họ đang ở đâu?”

Nàng nhấc váy chạy, trong lòng thầm mặc niệm, nữ chính ơi là nữ chính, bà xong rồi, quả thật là tự tìm đường chết mà.