Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Chương 66: Hãy dùng kim cương để nói




Mọi người ai cũng thộn mặt nhìn Đông An, không phải cô bị bệnh đấy chứ. Tẩy thanh cái quái gì? Thời đại nào rồi còn tin ba cái "tà ma ngoại đạo". Shit! Còn dám nói nữ thần, cành vàng lá ngọc Lục Mộng Diệp là ô uế, còn không xem lại mình thế nào, trí não dật lùi à?

Hoắc Đình La nghiến răng.

" Cô có bệnh phải không, cần đi chữa đó, kẻo thành nan y thì nguy hiểm."

Đông An khó tin nhìn Hoắc Đình La.

" Viện trưởng đại nhân, tôi nghĩ Anh cũng có bệnh, thế mà lại không biết, đề nghị thi lại bằng y gấp nhá!"

Mọi người nhìn Đông An như nhìn một kẻ ngốc, cô nghĩ người ta có bệnh liền có. Kì diệu thế? Sao cô không đi làm bác sĩ tự khám lại mình xem.

Hoắc Đình La khó chịu.

" Yên tâm tôi tốt lắm, tôi mới là lo cho cô... Không lẽ cô không có tiền chữa? Thế thì khỏi lo, nể mặt Mộng Diệp tôi sẽ chữa miễn phí cho cô."

Dám nói hắn có bệnh, có não không vậy?

Đông An nghi ngờ nhìn Hoắc Đình La đưa tay miết cằm.

" Tôi không dám giao mạng mình cho kẻ có bệnh."

Ngất! Con mẹ nó quá trâu bò đi! Câu trước câu sau lại bảo viện trưởng người ta có bệnh, ai dám nói Hoắc kim chủ như thế? Đám người nhìn Đông An thương hại, bị từ hôn là đúng. Chán sống mà, tìm mọi cách gây sự chú ý chỉ làm tệ thêm, đúng là đáng thương!

Hoắc Đình La cười cười.

" Mở miệng là nói người khác có bệnh, cô mới là người có bệnh đấy, tôi vốn rất bình thường."

" Ảo tưởng quá cũng là bệnh! Cần chữa! Viện trưởng, đừng ngại, tôi thông cảm cho Anh."

Đông An phớt lờ nụ cười của Hoắc Đình La, nghiêm chỉnh nói, nếu lượt bỏ qua nội dung cô nói, thì phải nói dáng vẻ này rất đáng tin! Đáng tiếc...

Đôi mày rậm của Hoắc Đình La khẽ nhướn.

" Ảo tưởng?"

Đông An buồn chán thở dài, đứng chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, mười phần lưu manh nói.

" Ai bảo tôi muốn Anh làm hôn phu? Chia cắt tình yêu nhảm nhí, vô dụng, rồi còn gì đó... À, ganh tị, ghen tuông các kiểu hả?... Con mẹ nó thấy bà mở miệng có câu nào liên quan không?"

Cái thể loại duyên không có, mà cứ tưởng em có duyên nhất giới. Mẹ nó! Mở miệng ra là mi cái gì cũng làm người khác ngước nhìn, ngưỡng mộ, ganh tị, thèm khát à... Cái gì thế? Tưởng mình cấu tạo bằng kim cương à? Nhìn phát thèm nhỏ dãi chắc! Bại não!

Mọi người mơ hồ, hình như cũng đúng, cô cũng chưa nói gì về hôn phu hay giành giật gì đó. Nhưng hành động thật là đáng nghi, biết đâu chỉ là giả bộ muốn người khác đứng về phía mình. Đúng vậy, cô ta chắc chắn rất tức giận, chỉ là khả năng kiềm nén tốt thôi!

Hoắc Đình La hơi giật khoé miệng.

Mẹ nó! Đông An đau đầu, lũ ngu này thật khó trị, cứng đầu. Có nên tẫn cho đám này khôn ra không? Hay mở chi nhánh bán thuốc trị ngu, hai ngàn một xe tải, chuyên đi làm mối bỏ sỉ cho đám này không?

Thôi được rồi, cô từ bỏ, đến lúc đó lại tưởng cô bỏ độc hại bọn đấy thì khổ! Bó tay rồi! Thói đời, bà đây muốn bùng cháy!

Đập bàn!

" Dựa vào cái gì mà đòi làm hôn phu của tôi, dựa vào cái gì mà nghĩ tôi ganh tị... Nói thật nhá, xách dép còn không xứng. Tôi biết mình đẹp, nhưng Anh đừng tự mình đa tình. Tôi sẽ rất sầu lo."

Đông An hất tóc, tự tin duyên dáng, vóc người mảnh mai, khiêu mi nói với Hoắc Đình La. Lát sau, lại đưa tay chống lên trán, đầy sầu bi cứ như thật sự lo lắng.

Mà đúng thật! Đông An rất lo lắng, nhỡ tên biết thái này một ngày đẹp trời đập đầu chạm dây, mất trí nhớ quay qua bám dính cô. Cô sợ trái tim mình sẽ chịu không nổi áp lực này, nên tốt nhất tiễn hắn đi sớm. Đến lúc đó sẽ dễ dàng trừ khử hơn!

Clgt? Xung quanh ngu người, thế nào lại chuyển sang tự đa tình rồi, chuyển đề tài có quá nhanh không?

Hoắc Đình La nhếch mép mỉa mai.

" Cô buồn nôn quá không? dựa vào cái gì à, chỉ bằng có tiền là quá đủ."

Không phải ai cũng muốn leo lên giường hắn vì điều này sao, nhắm vào gia tài, quyền lực say hắn. Thật đám ghê tởm!

Đông An chán ghét nhìn Hoắc Đình La.

" Có tiền thì ghê gớm lắm sao?"

Mọi người lại nhìn Đông An kì dị, ăn cần tiền, uống cần tiền, mặc cần tiền... Tóm lại cần tiền và tiền. Não cô bị chó gặm mất rồi à, không có tiền mà sống được thì tài rồi, có thể thành tiên!

" Đừng nói với tôi cô không cần?"

Hoắc Đình La khinh bỉ Đông An. Đông An nhún vai nhàn nhạt nói.

" Thứ đồ chơi đó gì lạ chứ!"

Mọi người thầm giơ ngón giữa, mẹ nó! Đồ chơi cái đầu cô, ngon thì kiếm thử coi, rồi chiêm nghiệm thế nào là cực khổ.

Hoắc Đình La cảm thấy bản thân mình quá là thanh cao, rộng lượng, phân tích cho Đông An nghe.

" Cô có biết tiền là một thứ rất thực tế, cô có thể hoang phí một cách dễ dàng, nhưng tìm lại thì khó gấp trăm lần đấy!"

Bởi không ai biết Đông An là chủ tịch công ty Ulth đứng Top trong nước kể ngoài nước, tiền chỉ là một cái búng tay đơn giản. Chưa kể kinh doanh vũ khí của hắc bang Flodia lời vô số. Tiền giờ đây không phải là thứ cần cân nhắc nữa rồi.

Đông An như cảm thông cho tất cả, lời nói thật nhẹ nhàng.

" Thứ tầm thường ấy không còn được dùng để đong đưa nữa rồi, hãy dùng kim cương để nói."