Nữ Phụ Đại Sủng

Chương 116




"- Vân Thanh, tôi yêu em." - Ưu Lục vừa cất tiếng, liền hoảng hốt, miệng Ưu Lục như có người bị điều khiển, không thể "ngậm" lại được.

"Choang", ly nước trên tay Vân Thanh rơi xuống, ánh mắt đầy hồ nghi nhìn nam nhân dáng vẻ khổ sở đứng trước mặt mình. Dường như... Ưu Lục cũng giống Vân Thanh, bị người khác điều khiển, bất luận kháng cự. Vân Thanh chợt nghĩ tới tin nhắn đe dọa đáng sợ kia, nuốt một ngụm khí vào miệng, giọng nói đều đều vang lên:

"- Tôi cũng yêu anh."

Thiết Lãnh cầm bịch đồ ăn vặt đứng trước cửa phòng, bước chân bất ngờ dừng lại, muốn đi đến nhưng lại không được, chỉ có thể bất lực đứng đó:

"- Vân Thanh, chuyện này là sao?"

"- Em..." - Vân Thanh không biết nên làm như thế nào, lúng túng nhìn Thiết Lãnh, chợt một giọng nói trào phúng xẹt ngang qua đầu "Đoạn tuyệt quan hệ với Thiết Lãnh, đến với Ưu Lục, tiêu diệt Song Song. Nếu không làm, Thiết Lãnh chắc chắn sẽ chết. Hahaha..." Vân Thanh khẽ rùng mình, tiếng cười đó, rất kinh dị. Yêu Ưu Lục, tiêu diệt Song Song, cắt đứt với Thiết Lãnh, hoàn toàn là những điều không thể làm. Nhưng, Thiết Lãnh sẽ chết... - "Đúng, tôi yêu Ưu Lục, tôi không hề yêu anh."

Một đòn chí mạng giáng vào tim Thiết Lãnh, tất cả là giả dối! Vân Thanh, cô ấy chắc chắn là bị đe dọa, hắn, hắn không tin! Thiết Lãnh vô hồn, ánh mắt tràn ngập bi thương:

"- Tôi hiểu rồi."

Vân Thanh dõi theo bóng lưng cô đơn của Thiết Lãnh, muốn tiến đến ôm lấy nhưng không thể. Làm những việc này, Thiết Lãnh sẽ không chết. Chỉ cần anh ấy sống...

Ưu Lục rốt cuộc không hiểu chuyện gì, rối rắm không tiêu hóa được tình cảnh vừa rồi. Lại nghĩ đến Song Song bị bắt cóc, lòng lại nóng như lửa đốt.

"- Ưu Lục, hiện tại có người đang điều khiển chúng ta. Tôi nghĩ nên thuận theo hắn, còn anh muốn thế nào, tùy anh." - Nhướn người nói nhỏ vào tai Ưu Lục, Vân Thanh lăn xe đi đến bàn ấn chuông, gọi người tới:

"- Phiền cô giúp tôi lau dọn, tôi lỡ làm rơi ly nước."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thiết Lãnh từ dáng vẻ đau khổ liền trở về lạnh lẽo âm u, nhíu mày một cái, bấm trên màn hình điện thoại một dãy số, lạnh lùng phân phó:

"- Cho người theo dõi Vân Thanh cùng Ưu Lục, điều tra ra kẻ đe dọa Vân Thanh."

...

"- Cô cho người bảo vệ mật đạo, tuyệt đối không cho kẻ khác vào."

"- Rõ."

Ngón tay thon thả lướt trên má Song Song, Khưu Mạn vẻ mặt không hài lòng:

"- Để có thể bên chị, em sẵn sàng loại bỏ hai nam nhân phiền phức kia, phải vứt bỏ tính cách đơn thuần để trở nên độc ác, nhưng chị vẫn không nhận ra."

"- Em muốn xem, Ưu Lục có thật sự yêu chị mà vượt qua mật đạo, đến đây giải cứu không?"

"- Song tỷ, hảo yêu thương..."

Cố gắng không để bị phát hiện, Song Song tiếp tục mím môi, nhắm mắt nghe những lời kia. Khưu Mạn, nếu cô thật sự yêu tôi, xin cô hãy để cho tôi hạnh phúc, chứ không phải dùng cách hèn hạ này. Trong lòng Song Song không khỏi lạnh lẽo. Thật sự!

"- Riven, gọi Neko-chan đến đây, đồng thời đem dùng hình đến, tôi muốn xem, Song Song bị hủy dung, liệu anh ta còn yêu?" - Khưu Mạn ngẩng cao đầu, nhếch môi đầy suy tính.

...

"- Nữ nhân ngu xuẩn này, tôi muốn moi óc cô ta ra xem có gì?!"

Song Thiên cười lạnh nhìn màn hình. Haha, muốn hủy dung mẹ cậu, cô ta liền bị tứ mã phanh thây, ném xác cho cẩu nhai!

Người bên cạnh khẽ rùng mình, lão đại nhỏ, cậu có thể bớt lãnh khốc dùm tôi có được không?