Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 60: Bên nhau




Mặc Triêu Ngân hôn mê đến đêm của hai ngày tiếp theo mới tỉnh lại. Lúc hắn mở mắt, con ngươi màu hổ phách dày đặc sương mù, không chút tiêu cự, cánh môi trắng bệch hơi mấp máy:

"Cơ...Anh."

Ta vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, lúc dùng bữa cũng không rời nửa khắc, chỉ dám ngủ rất ít, phòng khi hắn tỉnh lại sẽ khát nước lại không đủ sức lực. Bây giờ, hắn tỉnh lại lúc ta vẫn còn đang tỉnh táo, khiến cho ta vô cùng kích động cùng vui mừng, nhanh chóng tiến tới nắm tay hắn, vội vàng trấn an:

"Ta ở đây. Chàng sao rồi? Ta gọi đại phu đến giúp chàng."

Lúc nói những lời này, ta không để ý tới khoé mắt mình đã phiếm hồng.

Mặc Triêu Ngân nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn mê man, một lúc lâu sau mới nắm tay ta kéo lại, giọng nói khản đặc cùng yếu ớt:

"Không...ở đây đi."

Cổ họng ta nghẹn lại, sau đó kiềm chế lại tâm trạng chính mình, ta đưa tay vuốt ve gò má hắn: "Được, ta ở đây cùng chàng."


Mặc Triêu Ngân rõ ràng hơi ngẩn ra, sau đó hắn như nghĩ đến chuyện gì, khoé môi hơi gợn lên: "Nàng ở trong mơ...rất dịu dàng."

Ta kinh ngạc một chút, sau đó cũng mỉm cười, cầm bàn tay hắn áp vào má ta, để những ngón tay thon dài kia cảm nhận được nhiệt độ của ta truyền đến.

"Triêu Ngân, không phải mơ, là ta thật mà."

Mặc Triêu Ngân hơi mù mịt một chút, hắn nhìn ta, ánh mắt mê man như bị sương mù phủ kín, khóe môi hơi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói lời nào, cũng không rút tay đang áp vào má ta xuống.

Một lúc lâu sau, khuôn mặt trắng bệch của hắn có chút hồng lên, nhưng ngay lập tức trắng xám trở lại. Cả người tiểu thụ đột ngột co lại, mày kiếm nhíu chặt, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, kết một tầng mỏng trên trán và gò má hắn.

Ta biết, hắn bây giờ mới cảm nhận được đau đớn từ vết thương gây ra.


"Chàng chờ một chút, ta đi gọi đại phu tới." Nén lại đau lòng, ta đưa tay lau đi tầng mồ hôi lạnh trên trán hắn, sau đó vội vàng đứng dậy.

"Ta...không sao." Mặc Triêu Ngân định kéo ta lại một lần nữa, nhưng hơi sức không đủ, cuối cùng đành suy yếu lên tiếng.

Ta hơi khựng lại, đột nhiên cảm thấy giận dữ từ đâu dâng đến như hoàng hôn thủy triều, xen lẫn bất đắc dĩ cùng uất nghẹn.

Không sao...thế nhưng lại là không sao?

"Thế nào là không sao? Là bị đánh trăm trượng cũng không hé răng nửa lời? Là bị chính phụ thân đả thương đến mất nửa cái mạng cũng cố chấp đứng dậy bằng được? Mặc Triêu Ngân, ta không đáng tin đến thế sao? Ta không đáng để chàng chia sẻ đau đớn khổ sở sao? Một mình ta luôn khiến chàng lo lắng như vậy, đã phái tử sĩ hộ tống cũng phải đích thân đi cùng ta đến chỗ Lan Dung Hạo, mặc kệ thương thế trở nặng như thế nào?"


Ta cười giễu, nhưng khóe miệng không thể nhấc lên được.

Mặc Triêu Ngân nằm trên giường, sau khi nghe xong sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Hắn cố sức đưa tay ra bắt lấy vạt áo ta, sau đó lại nhanh chóng đưa trở về bấu chặt lồng ngực, bắt đầu ho khan, ho đến tê tâm liệt phế.

Đại phu nói, lưng của hắn bị va đập mạnh, tuy không tổn thương gân cốt, nhưng lồng ngực vẫn sẽ bị khó chịu trong một thời gian dài.

Tiếng ho của hắn như lưỡi đao chém rách lớp ngụy trang cuối cùng này của ta, khiến ta hoảng sợ quỳ xuống mạn giường, nước mắt rơi xuống, vừa thuận khí cho hắn vừa nói năng loạn xạ: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Đừng chịu đựng đau đớn nữa được không? Thực sự rất xin lỗi..."

Mặc Triêu Ngân cố sức dừng ho khan, sau đó hắn nhìn thẳng vào ta, có chút sửng sốt cùng luống cuống. Cuối cùng, hắn thở dài ảo não, nặng nề an ủi ta: "Vẫn khiến nàng sợ hãi rồi...nàng trông tiều tụy như vậy..."
Ta cầm tay hắn, hơi nắm chặt, ra sức lắc đầu: "Không, ta không phải chỉ vì sợ hãi..."

Ta còn rất đau lòng.

Lúc này, từ phía bên ngoài truyền tới giọng nói vô cùng dè dặt lại cẩn trọng: "Vương phi, tình hình của Vương gia thế nào rồi ạ?"

Thì ra là Lam ma ma, bà ấy cũng rất lo lắng, dù ta đã khuyên nhủ để bà trở về nghỉ ngơi, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn khiến bà đứng ngồi không yên.

Ta nhìn Mặc Triêu Ngân đã tỉnh lại, có chút ngơ ngác nằm trên giường, sau đó đưa tay gạt nước mắt, tự mình đi ra ngoài mở cửa.

"Vương phi, Vương gia..." Lam ma ma vẫn luôn lo lắng, bà hơi rũ mắt, che giấu cảm xúc thất thố hiện tại.

"Ma ma yên tâm, chàng ấy vừa mới tỉnh lại." Ta mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an Lam ma ma.

Lam ma ma nghe xong, khẽ thở ra một hơi thật khẽ, vẻ mặt mệt mỏi suốt hai ngày nay hiện tại mới được thả lỏng.
"Nhưng mà, vết thương của chàng ấy hiện tại bắt đầu cảm thấy đau rồi." Ta nhíu mày, nhớ lại tình trạng của Mặc Triêu Ngân mới vừa rồi, hơi nặng nề nói. "Đại phu vẫn còn ở đây chứ, ma ma?

Lam ma ma vội gật đầu, trong mắt bà lóe lên ánh nước, đầy đau lòng thương tiếc đáp lời ta: "Vâng, đại phu vẫn còn chờ đợi tại Tây sườn điện. Vương phi hãy ở lại chăm sóc Vương gia, lão nô sẽ đi mời đại phu tới ngay."

"Vâng, ma ma." Ta cười yếu ớt, nhẹ cúi người với Lam ma ma.

Sau khi Lam ma ma rời đi, ta khép cửa, chậm rãi quay về phòng. Đột nhiên, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, bước chân ta hơi lảo đảo, cũng may gần đó có một cái bàn, vừa vặn là điểm tựa thích hợp để ta dựa vào.

"Cơ Anh!" Tiểu thụ hốt hoảng thét lên một tiếng, vội vàng chống người ngồi dậy, nhưng cơn đau cùng kiệt sức nhanh chóng khiến hắn ngã lại trên giường, sắc mặt sớm đã trắng bệch nay lại càng trắng hơn.
Ta định thần trở lại, đợi cơn choáng váng qua đi liền vội vàng đi lại phía giường. Ánh nhìn của Mặc Triêu Ngân chưa từng rời khỏi người ta, lo lắng cùng bất an tràn ngập.

Xem xem, ta chỉ là choáng váng một chút, còn hắn thì bị đau đớn giày vò, nhưng hắn vẫn mặc kệ chính mình mà chỉ biết quan tâm đến ta.

Vệ Cơ Anh, ngươi lúc trước có bao nhiêu ngu ngốc cùng tàn nhẫn? Ngươi đáng bị ngũ mã phanh thây, vạn đao lăng trì!

Ta ngồi xuống mạn giường, nhẹ nhàng lật người Mặc Triêu Ngân qua một bên, tránh để phía sau lưng hắn lại càng thêm đau đớn. Mặc Triêu Ngân hơi sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn để ta tùy ý sắp xếp. Hắn nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, khiến lòng ta phút chốc tê rần lại phút chốc mềm nhũn.

Khẽ đưa tay gạt vài sợi tóc mai rủ xuống trước gò má hắn, ta thở dài nói nhỏ: "Yêu thương chính mình một chút."
Bàn tay tiểu thụ hơi nắm chặt góc chăn, sau đó buông lỏng, hắn ngoan ngoãn gật đầu. Ta mỉm cười, hơi hơi khịt mũi, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Hai chúng ta cứ như vậy mãi, không ai nói với ai một lời, không khí an nhiên hòa hợp, cho tới khi đại phu tới.

...

"Không!" Mặc Triêu Ngân nắm chặt vạt áo, nhất quyết không để đại phu cởi ra để băng lại vết thương.

Lam ma ma và ta bên cạnh vừa gấp vừa nóng. Lúc trước vì lo lắng nên vô tình quên mất tính khí này của Mặc Triêu Ngân, vô cùng vô cùng ghét bị người khác chạm vào người. Bây giờ trông hắn y hệt như một con mèo xù lông, vết thương chưa lành khiến cho cả khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo cũng không để đại phu chữa trị lấy một chút.

"Triêu Ngân, chịu đựng một chút thôi." Ta hạ giọng, cố gắng trấn tĩnh hắn. Lúc hắn hôn mê còn có thể để đại phu tùy ý thay băng, bây giờ liền không ổn rồi.
Mặc Triêu Ngân co người chặt hơn, mồ hôi lạnh trên trán đã rịn ướt một mảng, nhưng vẫn cắn chặt răng không hé nửa lời.

"Vương gia, xin ngài, vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao bây giờ?" Lam ma ma nghẹn ngào, khuyên nhủ khàn cả giọng.

Đến cả đại phu cũng khóc không ra nước mắt, van xin dụ dỗ đủ cả, thiếu điều muốn cầm dao kề cổ uy hiếp hắn, mà có cầm dao kề cổ uy hiếp cũng vậy thôi, tiểu thụ hoàn toàn phớt lờ mọi thứ.

Cuối cùng, ta không nhịn được nữa, thở ra một hơi, sau đó nhìn đại phu lên tiếng: "Trần đại phu, ông để thuốc ở lại, ta sẽ băng bó cho chàng ấy. Còn về thuốc uống, ông hãy kê đơn rồi đưa cho Thanh Ninh, tự nàng sẽ có sắp xếp."

Nói xong lời này, cả ba cặp mắt trong phòng đều trợn trừng nhìn ta, bao gồm cả tiểu thụ khó ở đang bọc chăn kín mít trên giường. Ta ho khan hai tiếng, nói tiếp:
"Mọi chuyện đến đây thôi, hai người đều lui xuống cả đi."

Đại phu là người định thần nhanh nhất, ông hơi ngập ngừng xen lẫn nghi hoặc: "Vương phi, việc băng bó này..."

"Ta hiểu rõ, Trần đại phu không cần lo lắng." Dù có thể sẽ không tốt như đại phu làm, nhưng một chút kỹ thuật cơ bản này không thể làm khó được ta. Hơn nữa, ta có cảm giác tiểu thụ sẽ đồng ý, hắn đã cho ta đụng chạm rất nhiều lần. Trên hết, vết thương của hắn không thể kéo dài dẫn đến chậm trễ.

"Nhưng mà..." Trần đại phu vẫn còn chút do dự.

"Để nàng làm đi."

Bỗng nhiên, từ phía giường truyền đến giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Mặc Triêu Ngân, lại một phen khiến cho quần chúng sửng sốt.

Mặc dù đã cảm giác được, nhưng ta không nghĩ tới tiểu thụ sẽ đồng ý nhanh đến như vậy. Hắn còn chưa từng chứng kiến ta trị thương cho ai bao giờ! Tin tưởng ta đến thế sao? Không sợ ta sẽ làm đau hắn à?
Trần đại phu vẫn muốn nói thêm cái gì, không ngờ đã bị Lam ma ma chen trước một bước: "Vậy Vương gia và Vương phi hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng nô tài xin được phép cáo lui." Nói rồi, bà liền lôi kéo Trần đại phu rời khỏi chính phòng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại ta và tiểu thụ, không khí phút chốc trở nên ngưng trọng. Hôm nay trong phòng không đốt huân hương, chỉ còn lại mùi gỗ đàn hương và kim sang dược phảng phất nơi chóp mũi, sự yên tĩnh đến quỷ dị kia lại càng trở nên thật rõ ràng.

Để phá vỡ cục diện này, ta đi tới lấy thuốc và băng vải mà Trần đại phu đã để sẵn trên bàn, còn có chén sứ đã được đổ đầy nước kia nữa, sau đó hai bước gộp thành một đi đến trước mặt tiểu thụ, ho khan: "Ta giúp chàng...chúng ta bắt đầu đi."
Mặc Triêu Ngân hơi ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt "ừ" một tiếng thật khẽ, nhưng ta vẫn thấy hai tai hắn dần dần bị màu hồng che phủ.

Ta ngồi xuống giường, cẩn thận nâng người tiểu thụ dậy, nhưng cảm thấy hắn không hề nặng như tưởng tượng. Chợt ta hiểu ra, tên ngốc này lại sợ làm khó ta, vì vậy đã tự mình chống đỡ thân thể rồi.

"Thả lỏng đi, ta đỡ chàng." Ta thấp giọng, đè nén tức giận mà dịu dàng nói bên tai tiểu thụ.

Mặc Triêu Ngân cả người cứng đờ như tượng gỗ, sau đó thuận theo lời ta, chậm rãi thả lỏng, để tất cả trọng lực đều dựa cả vào ta. Ta ôm chặt hắn hơn một chút, để cả lưng hắn dựa vào người mình, chợt cảm thấy thật tốt.

Thật tốt vì hắn vẫn còn ấm áp, thật tốt vì hắn vẫn còn ở đây.

Lần ngồi dậy này làm cho Mặc Triêu Ngân cực kỳ mệt mỏi, sức lực bị bòn rút rất nhiều. Hắn tựa đầu lên vai ta, thở từng hơi nặng nề.
Một tay ta khẽ vuốt nhẹ tóc hắn, tay kia chậm rãi giúp hắn uống nước, hoàn thành tất thảy mới lần tìm đến nút thắt y phục, chuẩn bị kéo xuống, không ngờ lại bị một bàn tay to lớn hơn đè lại.

"Hay là...nàng đừng xem nữa. Thân thể ta...rất xấu." Mặc Triêu Ngân hơi ngập ngừng nói với ta.

Ta ngẩn ra, mất một lúc mới hiểu ra lời này của hắn có nghĩa là gì. Ta nghĩ về lần say rượu lúc trước, cùng với tấm lưng dày đặc vết sẹo lớn nhỏ của Mặc Triêu Ngân, trong lòng vô thức quặn đau.

Bàn tay đang vuốt tóc tiểu thụ của ta khẽ dừng lại, sau đó di chuyển đến má hắn, nhẹ nhàng mà an ủi mơn man, mi mắt ta theo đó rũ xuống: "Không xấu. Chỉ cần là chàng, đối với ta đều là đẹp nhất."

Cả người Mặc Triêu Ngân run lên, bàn tay đè tay ta kia dần dần buông lỏng. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng kéo dây, khiến cho vạt áo của hắn nhanh chóng mở rộng, lộ ra vòm ngực và cơ bụng săn chắc bị băng trắng quấn quanh.
"Cơ Anh, đây là lần đầu..." Đột nhiên, Mặc Triêu Ngân lại giữ chặt vạt áo, giọng điệu e thẹn nói nhỏ.

"Không sao, ta sẽ làm rất nhẹ nhàng." Ta muốn nói, đây không phải lần đầu tiên ta thấy hắn bán khỏa thân. Nhưng nghĩ lại lúc đó hắn say quắc cần câu, lần kia miễn cưỡng không tính là quang minh chính đại nhìn hắn đi.

Cả người Mặc Triêu Ngân run lên thật mạnh. Ta khẽ thở ra một hơi, vỗ vai hắn trấn an: "Không sao, đừng quá căng thẳng, sẽ qua nhanh thôi."

Nói xong, ta lại cảm thấy mấy lời vừa rồi dường như không đúng cho lắm. Ký ức gợi mở, đoạn phim của một thời thanh xuân chợt ùa về:

"A, không, Thần, đây là lần đầu của em..."

"Ngoan nào. Anh sẽ làm rất nhẹ nhàng."

"A, ư, đau...ư...ư, đau quá...hức hức. Thần, anh là tên khốn."

"Không sao, đừng quá căng thẳng, sẽ qua nhanh thôi."
Hồi ức kết thúc.

Ta: "..."

Lời thoại có vẻ hơi trùng khớp thì phải?!

Ta trong lòng tự vả vài cái, bản thân thực sự là một tên biếи ŧɦái sao? Thật sao?!

Đè lại sự biếи ŧɦái đang ngày càng lan rộng, ta nhanh chóng cởϊ áσ của tiểu thụ, sau đó giúp hắn tháo từng tầng băng trắng. Phần băng phía sau lưng đã nhiễm một màu đỏ loang lổ, hiển nhiên vết thương đã bị vỡ miệng rồi.

Lúc ta gỡ đến tầng băng vải phủ lên vết thương của tiểu thụ, Mặc Triêu Ngân khẽ thở mạnh một nhịp, nhưng vẫn cắn răng không kêu tiếng nào. Động thái này của hắn làm cho ngượng ngùng cùng khó xử của ta tiêu tan hoàn toàn. Khẽ xoa xoa huyệt thái dương của hắn, ta nhẹ giọng an ủi: "Không cần nhịn, đau thì nói ra. Phải cho ta biết chàng đau như thế nào, ta mới không thể làm chàng đau thêm được. Triêu Ngân, đừng cắn răng, đau thì phải nói ra."
Mặc Triêu Ngân ngẩn ra, giống như đang mơ màng chuyện gì, hàng mi dài như nan quạt khẽ rung, môi mỏng không chút huyết sắc mấp máy hai cái. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nâng tay, níu lấy vạt áo ta, giọng nói truyền đến rất nhỏ:

"Đau..."

Lòng ta mềm xuống, như băng tuyết tan thành nước vào mùa xuân. Nhẹ nhàng tháo nốt tầng vải trắng cuối cùng, ta mỉm cười với hắn: "Ngoan lắm, chịu đựng một chút nữa thôi."

Sau khi xử lý xong vải băng bó cũ cho Mặc Triêu Ngân, ta giúp hắn nằm sấp xuống giường, đồng thời lấy một cái gối mềm cho hắn lót bụng. Xong xuôi, ta mới nhìn đến lưng hắn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến cho hốc mắt khó khăn lắm mới khô ráo của ta một lần nữa trở nên cay xè.

Lưng trần vẫn mảnh dẻ gầy yếu như trong quá khứ, vẫn dày đặc những vết sẹo lớn nhỏ, bây giờ lại nhiều thêm một vết thương thật lớn, trông như bị va đập mạnh vào thứ cứng rắn gồ ghề nào đó, trải rộng dọc theo cột sống, miệng vết thương bị rách nứt vỡ, máu tươi loang lổ rỉ ra, vô cùng chói mắt.
Tay ta run rẩy, vô thức chạm nhẹ lên vùng da thịt trần trụi xung quanh vết thương của tiểu thụ, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại nóng bỏng.

Lúc trước nhìn qua, đến cùng chỉ là đồng cảm thương hại. Bây giờ thấy lại lần nữa, đau lòng cùng không nỡ như thủy triều từng đợt kéo đến, sóng sau xô sóng trước, liên tục nối tiếp.

Cả người Mặc Triêu Ngân cũng theo đó run lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, dường như đang vô cùng căng thẳng.

Nhận thấy được điều này, ta thu lại cảm xúc, tự mình lấy khăn ấm và thuốc tới sát trùng cho hắn. Thân thể tiểu thụ thỉnh thoảng căng lên, nhưng vẫn nghe lời ta lúc trước, có lúc đau quá sẽ kêu một tiếng thật nhỏ:

"Đau..."

Lúc đấy, ta sẽ xoa xoa đầu hắn, sau đó cúi người, thổi phù vài cái lên vết thương trên lưng hắn, mềm nhẹ dỗ dành: "Đau mau biến đi. Không đau nữa, được không?"
Mặc Triêu Ngân lúc đầu còn cứng đờ và sửng sốt đến ngẩn người, nhưng sau đó hắn dần dần thích nghi, thỉnh thoảng sẽ kêu đau nhiều hơn, hai tai bị hun đến đỏ ửng.

Sau đó, từ thỉnh thoảng biến thành thường thường.

Sau đó nữa, từ thường thường biến thành thường xuyên.

Sau đó của sau đó nữa, từ thường xuyên biến thành liên tục.

Ta: "..." Mỏi miệng quá!

Có cảm giác như bản thân đã giải phóng thành công một tên thụ đầy cơ hội.

Sau khi xử lí cho vết thương ngừng chảy máu, ta mới rắc kim sang dược lên, thấy tiểu thụ yên tĩnh thả lỏng mới dùng băng vải luồn xuống phía dưới ngực hắn, cứ thế từng tầng băng lại vết thương. Trong quá trình này có đụng chạm hơi nhiều, cụ thể như lúc tay ta luồn xuống ngực hắn sẽ vô tình lướt qua, khụ khụ, hai viên "đậu đỏ" kia của tiểu thụ, khiến cho cả hai người đều đông cứng tạm thời, sau đó dần bị xấu hổ thay thế, nhưng cuối cùng vẫn không nói với nhau lời nào.
"..."

A di đà phật! Tội lỗi, tội lỗi!

Chợt, ta nhớ ra. Vết thương trên mông của hắn hình như cũng rất nặng, hơn nữa theo lời đại phu nói còn đang chuyển xấu. Ta mím môi, nói với tiểu thụ:

"Ta cởϊ qυầи giúp chàng luôn nhé?"

"..."

"Không có ý gì cả, chỉ là vết thương..."

"Nàng sẽ thấy mông ta sao?"

"Vì bị đánh nên sẽ biến dạng, chắc không tính là nhìn thấy thật sự...chắc vậy!"

"..."

Cuối cùng, tiểu thụ vẫn để ta kéo quần của hắn xuống, sau đó chính mình thấy chết không sờn quay mặt đi, cả người từ đầu đến chân trở thành một khối sắt nung đỏ, vô cùng bắt mắt.

Ta lúc đầu không cảm thấy gì cả, nghề của ta có thứ nào của con người là chưa từng thấy đâu, nói gì là một cái mông? Nhưng sau đó thấy tình trạng kia của tiểu thụ, không hiểu sao cảm xúc chai lì này của ta cũng có điểm vụn vỡ, hai tai dần đỏ lên.
Nhưng khi ta kéo quần hắn xuống, cũng giống như lúc cởϊ áσ cho hắn vậy, bao nhiêu xấu hổ bị bay biến hết, chỉ biết ngẩn người chết lặng.

Thế nào là mông nở hoa, hôm nay ta mới được nhìn rõ. Không, không phải nở hoa nữa, chính là theo lời ta nói, bị biến dạng luôn rồi!

Một trăm trượng đánh xuống, đau đớn như vậy, hắn lại có thể cắn răng không than lấy nửa lời.

"Cơ Anh?" Tiếng tiểu thụ dè dặt truyền tới. "Dọa đến nàng rồi sao?"

Ta cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, cũng không đáp lại tiểu thụ mà bắt đầu nghiêm túc xức thuốc trị thương.

Trong lòng ta bây giờ ngổn ngang cảm xúc, đau lòng có, sợ hãi có, tự trách có, ngay cả oán hận cũng có. Là oán hận chính mình cũng như oán hận đám người thừa nước đục thả câu đẩy tiểu thụ vào hoàn cảnh này.
Ta nhất định trả đủ cho Mặc Triêu Ngân, cũng sẽ bắt đám người kia trả đủ. Có vẻ như đã lâu lắm rồi, ta chưa bật lại chế độ nữ phụ phản diện độc ác.

Mặc Triêu Ngân thấy ta chuyên tâm như thế, cũng không nói lời nào nữa, ngoan ngoãn nằm sấp, hai mắt lim dim mơ màng, cũng không hé răng kêu đau, rất có thiện ý không muốn bị thổi vào mông.

Ta thở phào, ta cũng muốn thổi mông, có khác gì biếи ŧɦái đâu?

.......

Mọi chuyện hoàn tất, ta giúp Mặc Triêu Ngân mặc y phục rồi lật người trở lại, để hắn nằm hơi nghiêng, tránh đụng chạm thương tích. Bản thân thì đứng dậy khỏi giường, dự định sẽ đem khăn ấm, chậu nước đặt lên chiếc bàn tròn đằng kia, còn có kim sang dược cũng cần được đặt lại vào trong tủ thuốc. Không ngờ, ta vừa mới động một chút, vạt tay áo đã bị người nắm lại.
"Nàng...đêm nay ở đây đi."

Mặc Triêu Ngân ánh mắt ngập nước, vô cùng đáng thương nhìn ta, sau đó hắn rũ mi, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Ta mỉm cười, bản thân cũng dự tính sẽ ở lại, đang định lên tiếng đồng ý thì bất ngờ nghe Mặc Triêu Ngân nói tiếp:

"Ngủ một mình sẽ bị ma bắt đó."

"..."

Đại gia tiểu thụ này, có thể kiếm một lí do có tính thuyết phục hơn được không?

Sau đó, ta cầm bàn tay đang níu lấy vạt áo của tiểu thụ đặt trở lại giường. Vẻ mặt Mặc Triêu Ngân trông phút chốc ảm đạm hẳn đi. Khẽ nhìn hắn một chút, ta bình tĩnh nói:

"Ừ, ta sợ ma lắm."

Mặc Triêu Ngân hơi sững người, vẻ ảm đạm mới vừa rồi dần bị hào quang bức người thay thế. Hắn ngẩng đầu thật mạnh, tựa như vô cùng kinh ngạc nhìn ta. Một lúc lâu sau, mắt hắn cong lên như vầng trăng khuyết, nở nụ cười làm ta muốn chói lòa cả hai mắt:
"Ta cũng sợ ma lắm."

Ta bị nụ cười này của tiểu thụ làm cho đứng hình ba giây. Chậc chậc, giá trị nhan sắc tầm này, vào tay ta thì đúng là hời cho ta quá rồi. Ngày trước đầu óc ta bị cửa kẹp mới có thể phớt lờ một mỹ nhân như hoa thế này.

Vậy là, hai chúng ta thuận lý thành chương ngủ chung trên một chiếc giường. Lúc ta định cởi bỏ ngoại bào và giày, phát hiện Mặc Triêu Ngân định dịch người vào trong, chừa chỗ trống cho ta nằm cùng. Nhíu mày một cái, ta có chút hung dữ với hắn:

"Không cho dịch nữa!"

Mặc Triêu Ngân bị ta mắng, hơi ủy khuất cắn môi, yếu ớt nói: "Nhưng...ta sợ đụng vào nàng."

Ta nghe vậy, có chút ngẩn ra, sau đó định thần suy nghĩ một hồi, quyết định dùng hành động thay lời nói. Ta đi nhanh về phía giường, trực tiếp thổi bớt nến ngủ đặt ở giá nến bên cạnh, cuối cùng đặt mông nằm thẳng xuống giường, không nói hai lời nhẹ ôm lấy eo tiểu thụ.
"Nàng..." Mặc Triêu Ngân hoảng hốt hô lên một tiếng.

"Suỵt! Định làm trên dưới toàn phủ hiểu nhầm ta bắt nạt chàng nữa sao?" Ta hạ thấp giọng. "Tháng mười đầu đông rồi, chàng có lạnh không?"

Mặc Triêu Ngân hơi cứng người. Ánh sáng trong phòng vì vài ngọn nến bị ta thổi tắt mà trở nên dịu nhẹ hơn nhiều, nhưng vẫn đủ để ta nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, cũng như nghe thấy tiếng nhịp tim của hắn và của chính ta mạnh mẽ nảy lên, cuối cùng liền hoà thành một nhịp.

Mặc Triêu Ngân hồi lâu không thấy động tĩnh, ta cứ tưởng hắn đã mệt mỏi thiếp đi. Không ngờ, hắn lại bất ngờ nâng tay, vòng qua vai ta ôm siết ta vào lòng.

"Cẩn thận vết thương!" Ta kinh hãi một phen, nhưng không dám động, sợ sẽ đụng chạm đến thương thế của hắn.

Mặc Triêu Ngân chỉ ừ hử một tiếng, nhẹ gác cằm lên đầu ta, nhỏ giọng thốt ra một chữ: "Lạnh."
Lòng ta mềm xuống rồi lại mềm xuống, không biết ngày hôm nay bộ lòng này đã hóa thành nước chưa, có còn tiêu hoá được hay không, nhưng ta đã rõ ràng một điều:

"Thà làm một kẻ biếи ŧɦái có chừng mực, còn hơn làm một tên khốn hèn nhát phụ tình."

Để ngẫm được triết lý đầy sâu sắc trên, ta ngẩng đầu nhìn tiểu thụ, không ngờ thấy được hắn vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt của ta, tiểu thụ ngạo kiều lúng túng xoay đầu đi, trên mặt lại bị màu hồng phủ kín.

Ta thế nhưng ngày trước lại cho rằng màu hồng này là do da mặt hắn kết cấu quá mỏng mà thôi, lúc nào cũng có thể lên màu được. Nhưng bây giờ, ta nghĩ có lẽ bản thân đã có chút hiểu nhầm.

Dường như không phải người nào cũng làm cho hắn đỏ mặt.

Ta tự vả vài cái trong lòng. Sao lúc trước ta lại có thể ngu ngốc thế nhỉ? Con heo cũng phải đứng bằng hai chân, dâng ba nén nhang khấn vái gọi ta một tiếng "cụ tổ" ấy!
Thở ra một hơi thật dài, ta nâng cái tay đang ôm eo tiểu thụ lên, nhẹ nhàng xoay mặt hắn lại, khiến hắn đối diện với ánh mắt sáng như đuốc của mình.

Mặc Triêu Ngân bị ta bất ngờ xoay mặt trở về, con ngươi có chút mờ mịt. Nhưng rồi, hắn dần dần nhìn sâu vào ta, mặt "phừng" một cái nóng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn không vọng động.

"Mặc Triêu Ngân, nói cho chàng một bí mật." Ta hạ giọng, nhẹ nhàng nói nhỏ với hắn.

Mặc Triêu Ngân ậm ờ hai tiếng, vẻ mặt vẫn mê hoặc như cũ.

"Ta thích một người." Ta mỉm cười, nói tiếp thêm một câu.

Không ngờ, thân thể Mặc Triêu khi nghe đến đây đột ngột căng cứng, cánh tay ôm lấy vai ta run lên kịch liệt.

"..."

Đậu xanh rau má, ta còn chưa nói là ta thích ai.

Quả nhiên, chỉ nghe thấy Mặc Triêu Ngân thở gấp, tay hắn siết chặt vai ta hơn, giọng nói như đang đè nén cái gì đó:
"Là ai?"

Ta mệt mỏi vỗ trán, này thì học theo phim Hàn Quốc dài dòng để tạo hiệu ứng bất ngờ lãng mạn, trực tiếp nói "ta thích chàng" có phải nhanh gọn hơn không?

Vì vậy, ta rất trực tiếp đáp thẳng một câu: "Là chàng."

Ai ngờ, vừa nói xong đã thấy Mặc Triêu Ngân càng run rẩy dữ dội hơn. Một lúc lâu sau, ta chợt thấy có gì đó không đúng lắm, đang định lên tiếng hỏi thì vai đã bị hắn bất ngờ ôm siết, giọng nói của tiểu thụ truyền xuống từ đỉnh đầu ta chợt trở nên âm trầm lạnh lẽo:

"Vệ Cơ Anh, ta có thể đồng ý với nàng mọi chuyện, chỉ riêng chuyện nàng thích người khác là tuyệt đối không được! Hắn tên là Chàng sao? Ta tuyệt đối không thả nàng đi với hắn! Khụ khụ khụ, nếu như để ta bắt gặp, ta nhất định gϊếŧ chết tên Chàng đó, phanh thây vạn mảnh. Khụ khụ khụ!"
Mặc Triêu Ngân gấp đến mức ho khan, hơi thở bất ổn, giọng nói cũng khàn khàn suy yếu, nhưng không che giấu nổi tức giận.

"..."

Thế nào là ông nói gà bà nói vịt, ta hôm nay được lĩnh hội sâu sắc.

Khóe miệng run rẩy kịch liệt, ta đưa tay thuận khí cho hắn, cố gắng dỗ dành đính chính:

"Ý của ta là, ta thích chàng, Mặc Triêu Ngân."

"Hắn còn có tên khác là Mặc Triêu Ngân sao? Nếu để ta bắt được, ta nhất định gϊếŧ hắn!" Tên kia vẫn là không cùng loại sóng não với người bình thường, kích động đến lồng ngực phập phồng liên tục.

"..."

Trên trán ta nổi gân xanh, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó tên thụ kia, chàng tên là gì hả?"

"Ta còn không phải tên là Mặc Triêu Ngân sao? Không ngờ nàng vừa thích người khác là quên mất tên ta!" Mặc Triêu Ngân kích động, trong mắt còn hiển hiện ánh nước, tổn thương và bi ai sâu sắc.
"Ta nói, ta thích ai?" Ta cắn muốn vỡ hàm răng, gằn từng tiếng.

"Chính là tên đáng chết Mặc Triêu Ngân!" Cả người tiểu thụ run rẩy, vẻ mặt chực khóc.

"Mẹ nó, chàng tên gì?"

"Mặc Triêu Ngân!"

"..."

"..."

Yên tĩnh.

Yên tĩnh quỷ dị.

Giữa lúc ta đang cân nhắc có nên gϊếŧ người hay không thì gò má đã được một bàn tay nóng ấm chạm vào, sau đó từ từ nâng lên. Ta nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện Mặc Triêu Ngân đang nhìn ta chăm chú. Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt của hắn là kích động chưa từng có. Ánh mắt hắn tựa như sóng thần vần vũ, quang mang trong mắt rực rỡ lấp lánh, bờ môi không chút huyết sắc run rẩy. Cuối cùng, hắn mới khó khăn dùng trán mình chạm nhẹ vào trán ta, mệt nhọc nói ra từng chữ, hơi thở nặng nề nhưng dồn dập, tựa như rất muốn xác nhận chuyện này là hiện thực:
"Nàng nói...nàng thích ta?"

Ta rũ mi mắt. Mặc dù trong quá trình bày tỏ có chút vướng mắc, nhưng cuối cùng vẫn tính là tỏ tình thành công đi.

Ta từ bỏ ý định gϊếŧ người, ngẩng đầu hôn lên đôi môi khô nứt của hắn một cái thật nhẹ, chứng kiến vẻ mặt bàng hoàng đáng yêu của tiểu thụ một chút, sau đó mỉm cười nói với hắn:

"Phải, ta thích chàng, Mặc Triêu Ngân. Ý kiến nữa là ta gϊếŧ ngay và luôn đấy!"

________________________

Tỏ tình hơi lỗi nhưng vẫn tính là thành công nhé =))) phim hàn xẻng và thực tế vả mặt bốp bốp bốp đấy, hai kẻ ngu ngơ trong tình cảm đến với nhau sẽ như thế này này=)))