Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy Nữa

Chương 80




Mẹ Lục và bố Lục thấy cô gái trẻ tuổi chỉ về cậu con trai lớn đang đi tới.

Sắc mặt mẹ Lục thay đổi.

Ninh Tri hạ giọng như có vài phần căng thẳng, cô nói với bố mẹ Lục: “Khi nãy con thấy anh ta đẩy anh trai này xuống hồ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không thể nào, cháu có nhìn lầm không?” Mẹ Lục nhíu mi, khuôn mặt mang vẻ khó tin.

“Cô, chú, con không nhìn lầm đâu, con nhìn thấy anh ta đẩy anh trai kia xuống hồ rồi cũng nhảy xuống theo.” Khuôn mặt Ninh Tri ngờ vực, “Anh đẩy người xuống rồi sao còn nhảy xuống theo?”

Đôi mắt tinh tường của bố Lục lại lần nữa dò xét Ninh Tri, ánh mắt cô bé trong sáng thuần khiết, khuôn mặt mang ba phần ngờ vực, ba phần kích động, bốn phần lo lắng, không giống như đang nói dối.

Ánh mắt ông lại chuyển hướng sang người con trai lớn, đôi mắt mang đầy sự hoài nghi.

“Tiểu Tuyệt!” Lục Thâm Viễn bước nhanh đến, trong mắt, trên mặt đều là sự lo lắng, “Tiểu Tuyệt, em về bằng cách nào thế? Anh tìm em mãi.”

“Thâm Viễn, đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ Lục cuống cuồng hỏi anh ta, “Sao Tiểu Tuyệt lại ngã xuống hồ?”

Lục Thâm Viễn thở dốc vài hơi, dường như lúc này mới yên lòng, anh ta giải thích: “Tiểu Tuyệt cứ đứng ở ven hồ ngắm mặt nước đến phát ngốc, lúc con không để ý, em đột nhiên nhảy xuống, con không kịp chạy đến kéo lại, em đã rơi xuống nước rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Thâm Viễn ra vẻ mệt mỏi lại bất lực, “Sau đó con nhảy xuống cứu em, lúc leo lên bờ Tiểu Tuyệt thoắt cái đã chạy mất, con nhảy lên bờ đuổi theo mà không thấy bóng dáng em đâu, không ngờ em lại tự về được khách sạn.”

Lục Thâm Viễn thở dài, ra vẻ anh trai tốt cưng chiều lại bất lực với em trai.

Nghe xong, bố mẹ Lục trong chốc lát khó lòng phân rõ thực hư câu chuyện.

“Anh… Anh nói dối.” Giọng nói Ninh Tri ngọt ngào, mềm mại tố cáo Lục Thâm Viễn, “Tôi rõ ràng thấy anh đẩy anh trai này xuống hồ.”

Con ngươi Lục Thâm Viễn tối đi, ánh mắt nhìn Ninh Tri đầy lạnh lùng, “Xin hỏi cô là ai?”

“Đừng hỏi tôi là ai, tôi nhìn thấy anh đứng ở ven hồ khu phía nam, đẩy anh trai mặc đồ đỏ xuống hồ, anh còn đứng trên bờ nhìn anh trai vùng vẫy dưới nước.” 

Ninh Tri nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lục Thâm Viễn, cô đối mặt với anh ta, đường đường chính chính nói: “Anh đừng tưởng xung quanh không có người, tôi nhìn thấy hết rồi, đồ hung thủ giết người.”

Lục Thâm Viễn nghi hoặc nhíu chặt lông mày, “Tôi không biết cô là ai, nhưng xin đừng nói năng linh tinh. Tiểu Tuyệt là em trai tôi, tôi không thể hại nó. Khi ấy tôi đang muốn cứu em trai chứ không hề đẩy em xuống.”

Giọng điệu Lục Thâm Viễn cam chịu, “Bố, mẹ, con không biết cô gái này có ý đồ gì, con làm sao có thể vô duyên vô cớ đẩy em xuống hồ chứ? Đầu óc con không ngu đến độ ấy, dùng thủ đoạn vụng về như vậy để hại em trai.”

Cả người Lục Thâm Viễn ướt sũng, có sức thuyết phục hơn cô nàng cả người khô ráo không biết nhảy ra từ đâu này.

Ninh Tri biết tình thế không có lợi với mình.

Cô cũng không mong chờ vụ việc lần này có thể lật đổ được Lục Thâm Viễn, cô chỉ muốn giảm độ uy tín của chuyện Lục Thâm Viễn cứu Lục Tuyệt thôi, làm hình ảnh Lục Thâm Viễn trong mắt bố mẹ Lục xấu đi, khiến trong lòng hai người họ nảy mầm mống của sự nghi ngờ, đồng thời làm Lục Thâm Viễn phải kiêng dè. 

Chỉ còn lại nửa phút hiện thân, Ninh Tri không còn thời gian tranh luận với Lục Thâm Viễn, cô thay đổi sắc mặt.

“Hai người không tin con ạ? Con không nhìn lầm đâu, chính anh ta đã đẩy người xuống.”

Khuôn mặt Ninh Tri vì bị nghi ngờ mà hiện lên sự tức tối, cô nói: “Mọi người tin hay không thì tuỳ, con không lo chuyện bao đồng nữa.” 

Nói xong, Ninh Tri ra vẻ tức giận, dậm chân vài cái rồi bỏ đi.

Cô chạy ra khỏi khách sạn, giấu mình dưới tán cây to, một lát sau liền hồi phục lại trạng thái vô hình.

Ninh Tri bình tĩnh quay lại khách sạn.

“Mẹ, chúng ta đưa Tiểu Tuyệt lên lầu thay quần áo trước, con sợ em nhiễm lạnh.” 

Đôi môi Lục Thâm Viễn trắng bợt, quần áo, đầu tóc đều ướt đẫm thế nhưng vẫn chỉ chăm chăm lo cho Lục Tuyệt, không để lời cô gái lạ mặt nói khi nãy vào trong lòng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Trong lòng mẹ Lục vẫn nhớ mãi lời cô gái ấy nói, dáng vẻ tức điên của cô bé không giống đang nói dối.

Mà con trai lớn ở trước mặt cũng không giống như đang lừa bà.

Từ trước đến nay, Lục Thâm Viễn đều rất bao bọc, thương yêu Lục Tuyệt, mọi chuyện đều đặt Lục Tuyệt lên đầu, làm sao nó có thể đột ngột gây chuyện hại Lục Tuyệt được?

Huống hồ, chính thằng bé dẫn Lục Tuyệt ra ngoài, nếu như Lục Tuyệt có chuyện bất trắc, nó sẽ là kẻ tình nghi lớn nhất, chiêu quá ngu rồi.

Mẹ Lục rơi vào trầm tư, có khi nào do ở quá xa, cô bé đó nhìn nhầm động tác kéo Lục Tuyệt của Lục Thâm Viễn thành đẩy không?

Nhất thời, suy nghĩ của mẹ Lục rối rắm.

Mẹ Lục quay sang nhìn bố Lục.

“Em đưa Tiểu Tuyệt lên lầu, Thâm Viễn, con cũng đi thay quần áo đi, việc này bố sẽ điều tra kỹ càng.” Bố Lục nói.

Mặt Lục Thâm Viễn không đổi sắc, giữ vững vẻ thản nhiên, “Vâng ạ, con lên tầng thay đồ trước.”

Ninh Tri xem bố Lục gọi điện thoại sai người điều tra camera giám sát khu nghỉ dưỡng.

Ninh Tri không đặt quá nhiều hi vọng vào camera giám sát, lần trước Lục Tuyệt bị đẩy xuống nước, với tính cách thận trọng của bố Lục, chắc chắn ông sẽ cho người đi điều tra.

Thế nhưng cuối cùng ông vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Thâm Viễn cho thấy ông không tìm thấy chứng cứ.

Quả đúng thật, bố Lục nhận được điện thoại của cấp dưới báo bên khu phía nam không hề lắp đặt camera giám sát.

Khu nghỉ dưỡng rất lớn, không phải góc nào cũng được lắp đặt camera giám sát. Hơn nữa, khu phía nam vẫn đang trong giai đoạn khai thác, vị trí hẻo lánh, lượng người qua lại ít nên càng không tính đến việc lắp đặt camera giám sát.

Lục Thâm Viễn biết rõ điểm này nên mới dám trắng trợn chơi Lục Tuyệt.

Ninh Tri đã chuẩn bị tâm lý, không hề có chút thất vọng nào.

Bố Lục cho dù có nghi ngờ Lục Thâm Viễn hay không, ít nhất vụ việc lần này sẽ khiến Lục Thâm Viễn kiêng dè.

Ninh Tri đi theo bố Lục lên lầu, vừa hay gặp mẹ Lục từ phòng Lục Tuyệt bước ra, Lục Tuyệt trong phòng còn chưa chịu thay bộ đồ ướt ra.

“Tiểu Tuyệt cứ đứng mãi đó, không chịu thay đồ.” Mẹ Lục rầu rĩ, không biết con trai bị làm sao, khư khư đứng đó như đang đợi ai.

Ninh Tri bước vào phòng, “Sao còn chưa thay đồ? Nhóc sẽ cảm cúm đấy.”

Lục Tuyệt nhấc mắt nhìn Ninh Tri, cậu tưởng quỷ chị lại biến mất rồi.

Chàng trai toàn thân ướt sũng còn đang nhỏ nước.

Cậu mím chặt đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt ướt át nhìn cô, giọt nước như từng hạt châu trên mái tóc rơi tí tách xuống vầng trán trông đáng thương như cún con bị bỏ rơi. 

“Tạm thời chị sẽ không đi, nhóc thay quần áo trước đi đã.” Ninh Tri vỗ về cậu.

Lục Tuyệt chớp mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ Lục, cậu cầm lên quần áo đã được chuẩn bị sẵn đi vào phòng thay đồ.

Mẹ Lục yên tâm, nói với bố Lục: “Em vừa mách tội với anh, con trai liền đi thay đồ, anh đoán xem có phải nó sợ anh hay không?”

Bố Lục dở khóc dở cười, ông không tán thành với lời của vợ, từ lúc ông lên lầu, con trai còn không liếc mắt lấy một lần.

Bố Lục và mẹ Lục rời đi, trong phòng dần yên tĩnh lại.

Ninh Tri đứng một bên đợi, một lúc sau, Lục Tuyệt – đã đổi một bộ đồ thể thao đỏ khác – bước ra.

So với hồi lớp 12, Lục Tuyệt của thời điểm này cao lên một chút, lồng ngực tráng kiện, cả người rắn rỏi khôi ngô, đến hốc mắt cũng sâu hơn.

Lông mày cậu toát ra vẻ anh tuấn, ánh mắt vẫn luôn trong vắt, thuần khiết, vẫn chỉ lưu bóng hình cô.

Cậu tiến đến gần cô, ngón tay thon dài kéo lấy tay cô rồi đan chặt vào nhau.

Lòng bàn tay chàng trai trẻ nóng hôi hổi.

Cậu kéo cô bước ra ngoài.

“Nhóc muốn đưa chị đi đâu?” Ninh Tri tò mò.

Lục Tuyệt nhìn cô, con ngươi hiện lên vài phần thẹn thùng, cậu mím môi, không nói lời nào mở cửa, kéo Ninh Tri đi.

“Thiếu gia Lục Tuyệt.”

Ngoài cửa, bảo vệ cao to đứng gác nhìn thấy Lục Tuyệt mở cửa, ý muốn ra ngoài liền gấp gáp gọi điện báo cáo cho bố Lục.

Ở đầu bên kia điện thoại, bố Lục chỉ thị, “Không được ngăn cản, theo sát thằng bé.”

Xem ra con trai không vì việc rơi xuống nước mà sợ hãi đến ám ảnh, ông muốn xem xem con trai muốn làm gì.

Vệ sĩ vâng lời, theo sát Lục Tuyệt.

Anh ta thấy một bên tay của Lục Tuyệt như đang nắm cái gì đó, như nắm lấy không khí, đi về hướng khu nghỉ dưỡng.

Lục Tuyệt dẫn Ninh Tri xếp hàng, phía trước còn một hàng dài người đang đợi để lên cáp treo sang đồi bên kia.

“Nhóc muốn chị cùng ngồi cáp treo?” Ninh Tri hỏi cậu chàng.

Lục Tuyệt mím mím môi, gật đầu, lấp ló dưới mái tóc ngắn là đôi tai hơi đo đỏ.

Hàng người xếp phía trước hầu như đều là các cặp đôi.

Dường như Ninh Tri nhìn ra được tâm tư của chàng trai, cô cào cào lòng bàn tay cậu, “Được rồi, chị ngồi cùng nhóc.”

Lục Tuyệt nhìn cô, đôi mắt sáng lên.

Đến lượt Lục Tuyệt, vệ sĩ muốn cùng cậu chủ ngồi chung khoang, thế mà lúc muốn tiến lên liền bị cậu chủ nhà mình tức giận trừng cho một nhát.

Vệ sĩ vuốt mũi, chỉ đành đợi cabin sau.

Không gian trong cabin cáp rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi.

Tuy rằng Ninh Tri biết rõ bản thân kể cả ngồi xe hay ngồi cabin cáp treo đều có lực nổi, sẽ không xuyên thấu mà rơi xuống, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

Lục Tuyệt ở bên cạnh lại tương phản.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp dính chặt lên người Ninh Tri, khoé môi khẽ vểnh cho thấy cậu đang cực kỳ vui vẻ khi cùng Ninh Tri đi cáp treo.

Cậu nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của Ninh Tri, âm thanh khe khẽ vang lên trong cabin, “Trưởng thành, tôi.”

Ninh Tri nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, đúng thật là trưởng thành không ít, cô duỗi tay xoa đầu cậu, “Nhóc cao hơn chị rồi.”

“Trưởng thành, có thể yêu đương, tôi.” Cậu vẫn luôn nhớ lời quỷ chị nói.

Cậu muốn ở bên quỷ chị.

Ninh Tri sửng sốt, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của chàng trai, khuôn mặt cô đỏ bừng.

Tên nhóc này, sao mấy chuyện này lại nhớ kỹ thế.

“Nhóc biết thế nào là yêu đương không?” Ninh Tri hỏi cậu.

Yết hầu Lục Tuyệt lăn lên trượt xuống vài lần, cậu chầm chậm nói: “Hôn quỷ chị.”

Cậu bắt lấy tay Ninh Tri ấn lên lồng ngực mình, “Chỗ này đập nhanh, của quỷ chị.”

Trái tim đang đập rộn ràng này dành cho chị gái.

Nhịp đập trong tay Ninh Tri mạnh mẽ mà hữu lực, từng nhịp từng nhịp như đang nói với cô, cậu thích sự động chạm của cô đến nhường nào.

Lòng bàn tay, ngón tay Ninh Tri đều mềm nhũn.

Chàng trai nhìn cô, chỉ nhìn cô, Ninh Tri như chìm vào trong đôi mắt ấy.

Cô không có sức đề kháng với một Lục Tuyệt như thế này.

Ninh Tri nhìn sang cabin phía sau, khuôn mặt anh chàng vệ sĩ dán sát vào tấm kính, chăm chú nhìn về bên này.

Mặt Ninh Tri nóng cháy, cô nhấc mũ áo Lục Tuyệt, đội lên cho cậu, che kín đầu Lục Tuyệt.

Ninh Tri dán đến, con mắt đen tuyền của Lục Tuyệt phản chiếu hình ảnh nụ hôn rơi xuống cánh môi hơi lạnh của cậu.

Thơm ngọt, mềm mại, mọng nước.

Quỷ chị hôn cậu rồi.

Hô hấp nóng hổi, chiếc mũ che kín đôi môi Lục Tuyệt đang vội quấn lấy Ninh Tri, “Quỷ chị, quỷ chị…”

Qua lớp kính, vệ sĩ ngồi khoang sau chỉ thấy được Lục Tuyệt hơi nghiêng về một bên, trên đầu lụp xụp chiếc mũ.