Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 14: 14: Từ Hôn 14





Thiếu gia trở về.
Chiều chủ nhật, dưới ánh hoàng hôn màu cam, Lê Thiên Thiên xách theo rất nhiều quà tặng đi trên con đường đầy lá khô dẫn vào khu biệt thự.

Cô được mẹ Diệp Thừa gọi đến Diệp gia.
Tuy rằng Diệp Thừa vừa cao ngạo lại vừa độc miệng nhưng cha mẹ hắn lại vô cùng thiện giải nhân ý*, thông tình đạt lý*, đối với cô cực kỳ tốt.

Cũng không biết cái tính cách kia của Diệp Thừa rốt cuộc là giống với ai.
*Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người; giỏi đoán ý người.
*Thông tình đạt lý: xử lý sự việc nào đó thoả đáng cả về lý lẽ lẫn tình cảm.
Khu Hưng Ninh ở phía đông thành phố là khu biệt thự xuất hiện sớm nhất, số lượng biệt thự ở bên này hơi nhiều.
Tuy đường phố có chút ùn tắc, không được rộng rãi như bên phía nam, phòng ốc nhìn chung cũng cũ nhưng lại là khu vực đắt giá nhất, khu mới bên phía nam cũng không thể so được với bên này.
Diệp Thừa sở hữu rất nhiều biệt thự cao cấp nhưng cha mẹ hắn vẫn quen sống ở bên này.
Chú dì Diệp đều nhiệt tình đón cô vào nhà.
Trong phòng khách sáng sủa, trên bàn trà đã bày đầy trái cây và bánh ngọt, tất cả đều là những thứ mà Lê Thiên Thiên thích ăn.

Dì Diệp - Dương Chức thật sự rất có tâm, mỗi lần cô đến dì ấy đều sẽ chuẩn bị cho cô cực nhiều đồ ăn ngon.
“Thiên Thiên gần đây học tập có mệt không con? Quần áo này của con có phải là hơi mỏng rồi không? Vừa hay tuần trước dì đi tuần lễ thời trang Paris đã mua quần áo mới cho con.”
Mỗi lần dì Dương Chức gặp cô đều sẽ vui mừng không thôi, ở chỗ dì ấy cô có thể cảm nhận được tình thân mà cô không thể có được ở chỗ Lý Trác Mỹ.
Thừa dịp dì đi lấy quần áo cho cô, chú Diệp - Diệp Đào cũng quan tâm hỏi han:
“Thiên Thiên năm tư rồi nhỉ? Đã tìm được chỗ thực tập chưa? Có muốn chú sắp xếp cho con không?”
Trong miệng Lê Thiên Thiên vẫn còn ngậm quả nho, cô lắc đầu nói:
“Cảm ơn chú, nếu cháu tìm không được chỗ làm thì sẽ đến nhờ chú ạ.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì dì Dương Chức đã mang quần áo đến.
“Thiên Thiên mau xem này, mấy bộ này dì đều đã lựa chọn rất kỹ đó, con mau thử xem.”
Lê Thiên Thiên thử từng cái một, dì ấy vẫn luôn nhớ rõ số đo của cô nên lần nào mua đồ cũng đều rất vừa người, cô thoải mái hào phóng nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Từ trước đến nay giữa cô và bọn họ chưa bao giờ ngượng ngùng giả khách sáo với nhau bởi vì cô có thể cảm nhận được, bọn họ là thật tâm thích cô.

Có thể nói điều khiến cô luyến tiếc nhất khi hôn ước giữa cô và Diệp Thừa kết thúc chính là cha mẹ của hắn, dường như bọn họ thật sự đã xem cô như người cùng một nhà.

Rất nhiều lần cô đã thiếu chút nữa nhịn không được muốn hỏi, nếu cô thật sự từ hôn với Diệp Thừa thì cô còn có thể đến thăm bọn họ được nữa không?
Vừa ăn trái cây vừa trò chuyện được một lúc thì dì Lý đi ra báo rằng bữa ăn đã được chuẩn bị xong.
Hai vợ chồng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, Lê Thiên Thiên nuốt xuống miếng bánh kem trong miệng, chần chờ hỏi:
“Chú dì gọi Diệp Thừa đến ạ?”
“Không gọi nó.

Gọi nó làm gì? Trở về để khiến chú thấy ngột ngạt sao?” Chú Diệp ghét bỏ mà lên tiếng.
“Đúng vậy, nghe mẹ con nói nó lại nói muốn từ hôn, vợ chồng dì cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.” Dì Dương Chức cũng phụ họa theo.
Rốt cuộc Lê Thiên Thiên cũng biết được cái tật xấu miệng chê nhưng thân thể thành thật của Diệp Thừa là giống với ai.

Rõ ràng là cả hai rất muốn thấy con trai nhưng đều không chịu thừa nhận.
Trước kia cha mẹ Diệp Thừa đều bận rộn làm việc, một năm cũng không về nhà được mấy lần nên từ nhỏ hắn đã rất xa cách với bọn họ.

Đến lúc trưởng thành rồi Diệp Thừa cũng không thường xuyên về nhà, không biết có phải là đang muốn trả thù chuyện thiếu hụt tình thương từ khi còn nhỏ hay không.
Khi cô đến ở nhờ Diệp gia năm chín tuổi, lúc ông của Diệp Thừa qua đời cha mẹ hắn cũng không trở về, ít nhiều cô cũng có thể hiểu được một chút nỗi uất hận của hắn.

Lê Thiên Thiên cầm điện thoại mở giao diện WeChat lướt lên lướt xuống, cô đang do dự không biết có nên trộm nhắn cho Diệp Thừa một tin để hắn trở về thăm cha mẹ hay không.
Nhưng cô có năng lực gì để khiến Diệp Thừa nghe theo mình chứ? Đến lúc đó không chừng người không kêu về được mà ngược lại còn bị hắn châm chọc mỉa mai một đợt.
Trong lúc vô ý bấm vào vòng bạn bè thì cô thấy được dì Diệp đã đăng lên mấy tấm ảnh mà vừa nãy dì chụp cho cô trong lúc thử quần áo, Lý Trác Mỹ còn vào bấm thích.
Lê Thiên Thiên chậc một tiếng rồi cất điện thoại.
Tiếng chuông cửa vang lên, dì Lý ở ngoài cửa hưng phấn hô lớn một tiếng vào trong phòng:
“Tiên sinh, thái thái, thiếu gia đã về.”

(mình giữ nguyên xưng hô luôn nha mọi người)
-
Sự xuất hiện của Diệp Thừa khiến không khí trên bàn cơm trở nên nặng nề.
Đặc biệt là hai cha con Diệp Đào và Diệp Thừa, ai cũng không chịu động đũa, dường như đang âm thầm phân cao thấp xem ai sẽ là người thiếu kiên nhẫn trước.
Dương Chức và Lê Thiên Thiên trộm trao đổi ánh mắt, không thèm quản cặp cha con ấu trĩ đang chiến tranh lạnh này, yên lặng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Lê Thiên Thiên nhắm ngay món cua lông mà cô thích nhất, đầu đũa vừa mới chạm tới bên mép mai cua thì con cua đã bị một đôi đũa khác gắp mất, nằm gọn trong đĩa của Diệp Thừa.
Cô chuyển đũa sang gắp con khác, kết quả là cô muốn gắp con nào cũng đều bị Diệp Thừa đoạt mất, động tác cực kỳ nhanh.
Lê Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Thừa mặt lạnh đang nhướng mày, chắc chắn là hắn đang cố ý khiêu khích cô, xem ra là chuẩn bị làm địch với cả bàn.

“Thiên Thiên, đừng để ý đến nó, cho con.” Dì Dương Chức gắp thịt cua đã được gỡ sẵn sang cho cô.

Lê Thiên Thiên tươi cười với dì ấy, thoáng nghiêng người sang một bên trốn tránh Diệp Thừa rồi nhanh chóng ăn hết thịt cua.
Cũng chỉ có mỗi Diệp Thừa là dám cướp đi đồ ăn từ trong tay Lê Thiên Thiên, hẳn là ỷ vào việc hiện tại đang ở Diệp gia nên cô không thể ‘nổi bão’.
Nhưng chú Diệp không thể ngồi yên, tức giận vỗ bàn một cái rồi nói:
“Mày đoạt đồ ăn với Thiên Thiên làm gì? Cả năm cũng không về nhà lấy một lần, bây giờ vừa quay về đã khiến cho mọi người cảm thấy ngột ngạt, có năng lực thì cả đời đừng quay về nữa!”
Nửa phần sau lời nói của chú ấy hoàn toàn không có chút quan hệ nào với cô, có lẽ là do đã sớm muốn mắng Diệp Thừa, lúc này liền lấy cô ra làm cớ để mở đầu.

Nhân lúc hỗn loạn Lê Thiên Thiên nhanh chóng gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng, cô sợ một lúc nữa chuyện trở nên nghiêm trọng hơn sẽ không thể ăn được nữa.
Diệp Thừa ném đũa lên bàn, rũ mắt xuống, trầm mặc không hé răng, đại khái là không muốn cãi nhau nhưng cũng không muốn mềm lòng làm hòa.
“Làm gì vậy hả? Tao nói không đúng sao?”
Chú Diệp thấy thái độ này của hắn thì càng thêm tức giận, cũng ném luôn đôi đũa của mình.
“Người ta nuôi lớn con cái, bây giờ cháu chắt đã sớm đầy đàn, còn mày thì sao? Nói chuyện kết hôn mà cứ như buộc mày phải ngồi tù vậy, cả ngày bày ra cái mặt lạnh đó cho ai xem, ai thiếu nợ gì mày sao? Mày có từng quan tâm đến người khác chưa?”
“Chú…”
Lê Thiên Thiên không biết vì sao mình lại đột nhiên cắt ngang lời của chú Diệp nhưng câu nói cuối cùng kia đột nhiên khiến trong lòng cô cứng lại.

Hình ảnh khi còn nhỏ chợt hiện lên trong đầu cô, trực giác cho cô biết những lời này nhất định sẽ mang đến thương tổn rất lớn đối với Diệp Thừa.
“Thật ra Diệp Thừa rất biết quan tâm đến người khác, chẳng qua anh ấy không biểu đạt ra mà thôi.”
Mấy ngón tay đan xen với nhau của Diệp Thừa ngừng run rẩy, hắn chậm rãi nâng mắt lên nhìn về phía Lê Thiên Thiên, tiểu miên hoa lúc nào cũng nói chuyện chậm rì rì giờ phút này lại đang đứng ra giúp hắn cãi lại.
Hiển nhiên là cả Diệp Đào và Dương Chức đều sửng sốt, hai người trộm trao đổi ánh mắt với nhau rồi ăn ý không lên tiếng nữa.
Lê Thiên Thiên biết bản thân mình lại lắm miệng nên không dám nhìn ai nữa, chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn cơm đầy sơn hào hải vị.

Tuy biết lắm miệng là không tốt nhưng cô luôn cảm thấy nếu lúc này không có ai đứng về phía Diệp Thừa thì sau đó hẳn là hắn sẽ suy sụp mất.

Tựa như sinh nhật mười ba tuổi của hắn năm ấy, hắn tựa vào bên thi thể của ông nội khóc đến tê tâm liệt phế, dù có dỗ như thế nào cũng không được.
Lê Thiên Thiên cảm thấy cổ họng hơi khô nên định lấy ly nước bên cạnh uống một chút nhưng ly nước lại bị lấy đi mất.

Cô ngước mắt lên nhìn Diệp Thừa đang cầm ly nước.
Có còn lương tâm nữa hay không? Cô vừa mới nói đỡ cho hắn xong đấy!
Diệp Thừa đứng dậy đi đến chỗ máy lọc nước lấy thêm ít nước nóng hòa với nước lạnh có sẵn trong ly, độ ấm vừa đủ.
Hắn đặt lại cái ly trước mặt cô rồi lạnh giọng nói:
“Không nhớ rõ bản thân mình vừa mới khỏi cảm sao?”
Diệp Đào mím môi, sắc mặt cũng dịu xuống, Dương Chức trực tiếp cười khẽ ra tiếng rồi lại vội gắp cho chồng một miếng đồ ăn để che giấu, bộ dáng giống hệt quần chúng chờ ăn dưa của hai người khó mà che giấu được.
Lê Thiên Thiên xấu hổ nhỏ giọng nói một tiếng “cảm ơn” rồi vùi đầu tiếp tục ăn.

-
Sau bữa cơm tối, Dương Chức nói với cả hai:
“Đã trễ thế này rồi, hai đứa đừng về nữa, ở lại đi.”
Lần này cả hai người đều ăn ý trăm miệng một lời.
“Không được.”
“Không được đâu dì ơi.”
Dương Chức đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi vỗ trán một cái tựa như vừa nhớ ra gì đó, lôi kéo Lê Thiên Thiên nói:
“Dì còn mua cho con một bộ đồ yoga mới nữa, mau cùng dì lên lầu thử một chút.”
Chất liệu bộ quần áo thật sự rất tốt, nhãn hiệu này cũng rất đắt, Lê Thiên Thiên cũng thích nhưng còn chưa dám tự bỏ tiền ra mua.

Cô ôm dì ấy rồi mềm giọng nói cảm ơn.

Dương Chức rất thích mỗi khi Lê Thiên Thiên làm nũng với mình, không giống với đứa con trai xấu tính kia, một chút tri kỷ cũng không có.

“Dì đã gọi cho kỹ thuật viên mát xa rồi, một chút nữa họ sẽ đến ngay thôi, mát xa thông mạch để tăng cường khả năng miễn dịch.

Con xem này, dì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh dầu luôn rồi.”
Không hiểu sao Lê Thiên Thiên cảm thấy bình tinh dầu trong tay dì ấy có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, ngửi thử một chút, mùi hương quen thuộc vừa quý lại vừa khó ngửi tràn ngập ở chóp mũi.

“Cái, cái này, sao dì lại có vậy ạ?” Lê Thiên Thiên ôm một tia may mắn cuối cùng lên tiếng hỏi.
“Vừa nãy Diệp Thừa mang về đấy.”
Dương Chức cũng là vừa mới biết được đứa con trai nhà mình còn biết đường mua tinh dầu mang về, vừa vào cửa đã đưa cho dì Lý, đoán chừng cũng không phải hoàn toàn là để hiếu kính với bà.
Hiện tại Lê Thiên Thiên đã xác định được một trăm phần trăm đây chính là bình tinh dầu mà cô đã từng hố Lưu An Kỳ.
Chắc là Lưu An Kỳ đưa cho Diệp Thừa mang về nhà để lấy lòng mẹ chồng tương lai.
Dương Chức không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Lê Thiên Thiên, lại tiếp tục khuyên nhủ:
“Thiên Thiên, thủ pháp mát xa của kỹ thuật viên này tốt lắm, lại vô cùng khó đặt hẹn, con ở lại đây một đêm đi, ngày mai dì sẽ bảo tài xế đưa con về trường có được không.”
Dì ấy ôn ôn nhu nhu khuyên cô, gần như là cầu cô ngủ lại nên Lê Thiên Thiên thật sự không đành lòng từ chối.

Dù sao thì Diệp Thừa cũng không ở lại, vậy thì cô cứ ở lại thôi.
Dương Chức thân mật khoác tay Lê Thiên Thiên xuống lầu, Diệp Thừa thế mà vẫn chưa đi, còn đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây.
Lúc này hai cha con bọn họ lại cực kỳ hài hòa, ai cũng không mở miệng nói chuyện, phòng khách an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng Diệp Thừa đang lột vỏ quýt.
Thấy Lê Thiên Thiên đã xuống, Diệp Thừa thuận tay đặt quả quýt vừa mới lột xong ở trước mặt Diệp Đào, xoa xoa tay rồi đứng dậy đi ra cửa.

Sau lại không thấy cô cùng đi với hắn nên không khỏi quay đầu, trên mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn.
“Nhanh lên, còn chưa chịu đi?”
“Em không về đâu.

Anh về một mình đi, trên đường nhớ cẩn thận, hẹn gặp lại.” Lê Thiên Thiên cười vẫy tay với hắn.
Diệp Thừa: …
_.